Saturday, 26 March 2016

VƯỢT QUA NHÂN QUẢ


(Kính gửi: Liễu Pháp)

"...Con là một người phụ nữ Việt Nam biết lo cho những người thân của mình hướng về con đường giải thoát. Giúp chồng đi tu, con đi tu nhưng duyên nghiệp của mọi người chưa đủ: chồng bỏ cuộc, con bệnh đau.

Cuộc đời con người đều do nhân quả, nếu ta không cố chuyển nhân quả để thoát ra nó thì ta sẽ bị nó dẫn đi trong đường khổ đau.

Đụng đến nhân quả là đụng đến thiện ác, nếu chúng ta sợ hãi trước ác pháp thì ta dễ chùn bước. Chùn bước tức là đứng lại, đứng lại thì “chìm xuống” như Phật đã dạy; còn gặp ác pháp mà “tiến tới” thì “trôi dạt” như hoàn cảnh gia đình của con.


Cho nên gia đình con chỉ có vượt qua, vượt qua bằng cách nào?

Vượt qua bằng cách ngăn ác diệt ác pháp tức là biết tùy thuận, nhẫn nhục và bằng lòng trước mọi cảnh như trường hợp xảy ra con đã tu tập. Nếu không có pháp ngăn ác diệt ác pháp thì con là người khổ đau nhất và có thể chết.


Hằng ngày con dạy cho cháu hướng tâm như vậy rất tốt và phải cố gắng bền chí thì pháp hướng tâm có hiệu lực sẽ giúp cháu lành bệnh mà không cần phải uống thuốc. 

Hãy tin tưởng vào pháp của Phật sẽ giúp cháu chuyển nghiệp.


Cháu bị bệnh tâm thần phân liệt tức là có một số thần kinh phân biệt không hoạt động.


Vì hiểu sai Phật pháp mà người ta ức chế tâm để đi vào thiền định nên gây rối loạn thần kinh.

Đạo Phật chỉ có pháp tu thiền định duy nhất là “Ngăn ác diệt ác pháp” để khắc phục tâm phiền não, đau khổ của mình, nhờ đó mà được giải thoát mà có thiền định."
...
"Người gieo nhân làm cho người khác sợ hãi, hù, dọa, nạt, v.v.. thì kiếp này phải bị đau thần kinh...."
...

p/s: Bức tâm thư được xuất bản trên thư viện dưới dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html và bút tích bản viết tay. Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết này để xem toàn bộ hoặc tải về:

Thursday, 17 March 2016

Ý THỨC LỰC

 (15/11/2008)
Thầy dạy: “Có Như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh thì bị diệt”. Mục đích của đạo Phật là tâm vô lậu, chứ không phải diệt ý thức làm cho nó không khởi niệm.

Thí dụ như bây giờ tâm mình bình thường không buồn phiền, giận hờn, … thân mình không đau nhức gì hết, … đó là không có lậu hoặc. Còn khi thân mình nó đau nhức chổ này, chổ kia … đó là lậu hoặc; tâm mình nó lo lắng, giận hờn,… đó là lậu hoặc.

Ngồi đây cũng nghe, cũng thấy, cũng biết, cũng thấy, cũng nói, cũng suy nghĩ nhưng mà nó không có phiền não, nó không có làm cho mình khổ; chứ không phải nó diệt hết ý thức của mình hoàn toàn, chỉ còn cái lặng lẽ của nó thì như vậy mình trở thành cây đá sao? Không biết gì, không suy nghĩ gì hết sao? 

Có suy nghĩ có biết, nhưng nó có lậu hoặc đâu! Con người mà, phải có suy nghĩ, ý thức của mình mà, mắt phải thấy, tai phải nghe, ý phải suy nghĩ chứ!? Làm sao lại diệt nó không cho nó suy nghĩ, như vậy khi không suy nghĩ mình tưởng đó là Phật tánh sao? 

Không phải! Cũng là ý thức nó không suy nghĩ, nhưng nó không suy nghĩ trong khoảng thời gian bao lâu thì nó sẽ có những trạng thái khác. Ý thức nó dừng lại, nó không nghĩ ngợi, suy tư, nó kéo dài trạng thái đó thì tưởng nó làm việc, cũng như mình ngủ thì chiêm bao sẽ hiện ra. Cho nên nó đơn giản lắm, nó không có khó khăn, mình chỉ có pháp Như lý tác ý thôi. 

Thầy nhắc nhở tu hành đừng diệt ý thức, vì chỉ có ý thức mới có Dục Như Ý Túc, Định Như Ý Túc, Tuệ Như Ý Túc và Tinh Tấn Như Ý Túc.

Nếu chúng ta diệt ý thức thì sẽ lọt trong không tưởng.

Thầy lưu ý khi tu Tứ Chánh Cần kéo dài tâm không niệm thì dễ lạc qua trạng thái tưởng (Không vô biên xứ tưởng), như vậy thì không được, buộc lòng phải bây giờ phải chuyển qua tu Tứ Niệm Xứ, trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp. Kéo dài 7 ngày đêm trên Tứ Niệm Xứ thì chứng đạo hoàn toàn mà không mất ý thức. Cho nên tu Tứ Chánh Cần khác mà Tứ Niệm Xứ khác.

Thầy nhắc nhở tu theo đạo Phật phải theo Bát Chánh Đạo theo đúng lộ trình Giới - Định - Tuệ.

Về phần vấn đạo, Thầy trả lời các phật tử:
- Về Xá lợi
- Về Phong thủy, địa lý: Tất cả đều dựa vào luật nhân quả âm dương, nhưng không quan trọng bằng mình sống thiện, mình sống 5 giới thì mình ở chổ nào cũng yên; còn sống ác thì dù ở chổ tốt thì ít bữa nó cũng tiêu hết.
- Về vấn đề từ trường tái sanh, cận tử nghiệp: Tất cả là nhân quả, nhân quả đi tái sanh.


Tu theo đạo Phật là có giải thoát ngay liền, cho nên mới gọi là: “Pháp Ta không có thời gian đến để mà thấy”, muốn vậy phải có sức tỉnh giác và tri kiến tức là tri kiến giải thoát.


p/s: Trên đây là tóm lược bài giảng của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc tiếp phật tử Tp.HCM ngày 15/1/2008. Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết này để xem toàn bộ video bài giảng này:

Sunday, 13 March 2016

THẤY LỖI MÌNH

Luôn thấy lỗi mình là một nghệ thuật sống. Tại sao gọi đó là một nghệ thuật sống, bởi vì chính nguyên nhân luôn thấy lỗi người làm cho con người ngày nay sống trong áp lực, tự ái, bị stress, trở nên tự kỷ dẫn đến có những suy nghĩ, lời nói và hành động thiếu sáng suốt.

Trong mỗi con người đều tồn tại một cái bản ngã to lớn, luôn cho mình đúng, không thích nghe người khác nói mình sai, không thích bị la mắng, bị nói oan ức, … Chính vì cái ngã đó mà khi có ai chạm đến đều cảm thấy người khác sai, không đúng, người khác đang giận, ghét, hại mình. Từ những nghi ngờ đó dẫn đến có những tư tưởng tiêu cực về người khác, về mọi người xung quanh, rồi tự mình tách khỏi mọi người, trở nên tự kỷ, cô lập bản thân, lâu ngày những tư tưởng này bị dồn nén ngày qua ngày, hết người này đến người khác, cuối cùng như cảm thấy xung quanh mình không còn ai tin mình, không còn ai tốt cả.

Do vậy, để tránh những việc không hay xảy ra, tránh những áp lực trong cuộc sống, từ mọi người xung quanh, chúng ta phải biết nhìn thấy lỗi mình, không thấy lỗi người, luôn biết suy nghĩ tích cực.

Làm sao để không thấy lỗi người đây? 

1/ Chỉ cần nghĩ ngược lại, thấy mọi người là người tốt, người muốn giúp mình, thấy mọi người đang yêu thương mình, muốn dạy cho mình điều gì đó, họ đang thử thách mình, giúp mình trưởng thành hơn, tự tin hơn, gan dạ và dũng cảm hơn,…


2/ Ngoài ra, cái quan trọng nhất là phải biết dẹp bỏ cái tôi đi, nghĩa là phải thấy mình sai, mình nhỏ, mình còn phải học hỏi nhiều, học đến chết, dù là có lớn tuổi bao nhiêu cũng có lúc sai, kiến thức là vô bờ, tuổi trẻ luôn cập nhật những kiến thức mới, cho nên chúng ta vẫn phải học nhiều điều từ những người trẻ, từ mọi người xung quanh…

Ví dụ: Thấy mình sai nghĩa là khi chúng ta làm việc gì hay nói lời nói gì mà thấy mọi người không hài lòng, trở nên giận dữ, lo lắng thì phải biết nói tiếng xin lỗi ngay. Dù rằng có khi việc làm và lời nói của mình đúng, tốt cho họ và mọi người. Nhưng khi thấy ai không hài lòng, thì phải biết xin lỗi ngay.

3/ Dẹp bỏ cái ngã, cái tôi là phải biết sống nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng thì cái ngã đó mới không còn, không còn ngã thì chúng ta chỉ biết sống vì người khác, sống trên niềm vui của người, lấy niềm vui của người làm niềm vui cho mình.

Ví dụ: Vợ muốn cái gì thì mình làm theo cái đó, dù cho mình biết điều đó quá đáng mình cũng tùy thuận theo vợ để vợ vui, vợ vui là cả nhà vui. Kể cả vợ muốn làm chủ trong gia đình, quyết định mọi thứ mình cũng chiều theo hết.

Nghệ thuật sống không nằm ở chổ ai đúng, ai sai, ai phải, ai trái, tốt hay xấu, thiện hay ác, mà nó nằm ở chổ những suy nghĩ, việc làm và lời nói của mình không làm khổ mình, khổ người và khổ các loài sinh vật khác.
Người có trí tuệ, là người biết phân biệt rõ thiện ác, tốt xấu, đúng sai, phải trái. Người sống có đạo đức (người sống có nghệ thuật) là người có trí tuệ biết rõ thiện ác, tốt xấu, đúng sai phải trái, nhưng không chấp vào những chuyện thiện ác, tốt xấu, đúng sai, phải trái, ngược lại biết dẹp bỏ cái ngã, cái tôi xuống để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ các loài vật.

- Ví dụ: Mình nói lời nói thiện, lời nói đúng, khuyên mọi người làm việc thiện, việc tốt mà mọi người không nghe thì thôi, chớ không nên vì điều đó mà nói xấu họ, nói họ sai, nói họ dốt. Biết họ không thích nghe những điều đó thì không bao giờ nói ra, biết họ không thích thì mình không làm.

Chúng ta thử suy ngẫm và xét lại đi, nhất là trong môi trường làm việc hằng ngày tại công ty, trong trường học và trong gia đình. Những áp lực, stress trong công việc, từ cấp trên, đồng nghiệp, bạn bè, thầy cô giáo, từ cha mẹ, con cái, anh chị em, bà con,…đều phát xuất từ những suy nghĩ tiêu cực của ta về họ, thấy họ sai, thấy họ đang ghét, đang hại mình, đang nói xấu mình,…

Chỉ cần chúng ta biết thay đổi tư duy, có cái nhìn khác về mọi người, thấy mọi người là người tốt và biết dẹp bỏ cái tôi xuống, biết nói tiếng xin lỗi, biết sống nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng thì những áp lực, stress trong cuộc sống sẽ không còn nữa.

Wednesday, 2 March 2016

HIẾN XÁC CHO KHOA HỌC


Hiến thân cho khoa học là một việc làm lợi ích cho đời, là tốt. Nhưng con là người tu tập giữ gìn tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, nếu con chưa làm chủ sanh, già, bệnh, chết thì con hiến xác là con mất cơ hội tu tập trong tưởng uẩn. Khi thân chết thì tưởng uẩn thay thế ý thức tu tập tâm bất động. Nếu thân còn giữ nguyên vẹn thì nó giống như người ngủ. Trong giấc ngủ đó tưởng uẩn con đang tu tập bất động tâm cho đến khi vào Niết bàn thân con mới hoại diệt. 

Khi Thầy ra đi, Thầy nhập vào định Tứ Thiền để tịnh chỉ hơi thở thì thân Thầy như tượng đá, dù có hiến cho y khoa thì cũng chẳng có lợi ích gì, vì không có kim loại nào mổ xẻ thân Thầy được con ạ!

Thích Thông Lạc. 
(Trích từ thuvienthaythonglac.net)