Sunday, 31 January 2016

HÔN TRẦM THÙY MIÊN



Xin chào quý đạo hữu

Hôm nay tôi xin phép chia sẻ kinh nghiệm học được từ thầy Minh Thiện hướng dẫn tại khu tiếp nhận nam Tu viện Chơn Như 2.

Cách đây 4 tháng tôi xin vào tu viện tu tập gặp được thầy Minh Thiện là thầy hướng dẫn tu tập.

Một tháng rưỡi đầu tôi tu tập theo ý mình, đi 15 phút rồi ngồi nghỉ, có hôn trần thùy miên (HTTM) thì đứng dậy đi tiếp.

Sau đó tôi tư duy thầy Minh Thiện phải có cái gì đó đặc biệt thì cô Trang mới cho ra đây hướng dẫn. Tôi lên gặp thầy và được nghe câu chuyện thầy phá HTTM như thế nào.

Thầy nói do lúc xưa thầy tu nhiều pháp môn khác nên phá HTTM rất cực, rất lâu, không nhẹ nhàng như người khác, phải 3 năm ròng rã thầy mới phá xong. Lúc đầu không phá được và quá mệt mõi, thầy nguyện nếu ai chỉ cho thầy cách phá được HTTM thì thầy tôn làm sư phụ. Cô Trang xuất hiện và đã dạy cho thầy cách phá.

Đó là trong 4 thời 3 tiếng tu tập phải đi kinh hành liên tục.

Qua cuộc đối thoại ngắn đó, tôi về thất tư duy và lên kế hoặch. Tôi tăng thơì gian đi kinh hành từ 15' lên 30', 1 tiếng, 1 tiếng 30',2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng trong vòng vài tuần đến 1 tháng sau đó.

HTTM bị phát điên lên khi tôi đi như vậy, cho nên chúng trổ hết khả năng để làm giảm ý chí của tôi như đau nhức chổ này chổ nọ, mệt mõi, nặng chân, phòng chân, gục tới gục lui, đi loạng choạng, mắt mờ, đơn độc 1 mình đi như thằng điên không biết ngồi nghỉ là gì... Nhưng do tôi tư duy kỹ nên tôi đã hiểu rõ những cảm thọ đó là do tâm si tạo ra cho nên tôi không sợ, đi tiếp và vượt qua dễ dàng.

Khi đi được 3 tiếng x 4 thời = 12 tiếng trong vòng 5 ngày thì thân thể bắt đầu quen và không còn sợ mệt nữa, Sau một thời gian nữa thì đi dễ dàng và không còn sợ, không khát nước, không muốn nghỉ, bước chân nhẹ nhàng đều đặn. Có cảm giác thân khỏe như thanh niên 18-20. Giống như có 1 nội lực như chánh tinh tấn.

Khi đi đựợc 12 tiếng liên tục mỗi ngày, HTTM từ từ lòi mặt ra mỗi thời tu tập, và bị sự đi kinh hành của chúng ta cán nát, chúng có thể tăng dần, rồi cũng sẽ giảm cho đến khi hết, rồi hiện ra những thứ khác, tùy theo đặc tướng và sự tu tập trong quá khứ của mỗi người (có người tu sai lọt tưởng, ngồi thiền nhiều, thích lim dim, thích các trạng thái khinh an hỷ lạc, hành tưởng, sắc tưởng,...)

Đến nay đã được 4 tháng, dó hôm qua có gia đình gọi về cho nên tôi phải về, bỏ dỡ phần cuối của việc phá HTTM (chỉ mới phá được 2/3) cho nên không thể nói được gì hơn cho các bạn. Nhưng theo tôi nghỉ các bạn đã đoán được kết quả sẽ ra sau.

Đó là cách mà tôi học được trong thời gian tu tập trong 4 tháng và tôi đã rút ra được một bài học "Hôn trầm thùy miên không đáng sợ, đáng sợ nhất là tâm lười biếng. Có sự siêng năng thì hôn trầm thùy miên sẽ hết, còn không có sự siêng năng, chỉ có sự lười biếng thì ác pháp sẽ đến thăm. Đạo Phật là đạo dành cho người siêng năng, tinh tấn, không dành cho người lười biếng"

Sau vài tháng về nhà, tư duy lại và nhận ra rằng tu tập muốn giải thoát thì tu tập phải tự nhiên, thoải mái, không nên quá đặt nặng vấn đề diệt cho sạch HTTM và quan trọng nhất là luôn phải giữ tỉnh thức. Khi bị lờ m, đầu óc không sáng suốt, HTTM thì nên đi kinh hành, đi kinh hành để làm cho thân tâm tỉnh táo chứ không phải cố gắng đi kinh hành để diệt phá sạch HTTM. Khi nào nó hết thì nó hết không cần lo, hiện tại có HTTM thì tôi đứng dậy đi như người đi chơi, tỉnh thì ngồi lại, không cần cố gắng đi nhiều diệt HTTM làm chi. Chỉ cần có tư duy đơn giản như vậy, tôi nghĩ việc tu sẽ nhẹ nhàng giải thoát hơn. 

Hơn nữa khi phá HTTM, không nên quá cố chấp vào bất kỳ phương pháp đi kinh hành nào là phá HTTM, càng tự nhiên càng tốt, càng không tự nhiên mà cố gắng tu tập quá sức sẽ bị rơi vào tưởng, nhất là tưởng hành.

Không biết quý đạo hữu thấy thế nào, xin mời đóng góp ý kiến. Cám ơn.