Thursday, 30 July 2015

THAM NHŨNG BAO GIỜ HẾT TRÊN QUÊ HƯƠNG TÔI



Tham nhũng là những hành động tham lam xuất phát từ tâm tham mà ra, đó là một tội ác, một tội ác lớn đối với dân, với đất nước và quốc tế.

Người phạm tội tham nhũng là những con ve hút máu làm cho đất nước trở thành lạc hậu kém phát triển, trở thành con nợ quốc tế, một đất nước thiếu văn hóa, văn minh, không có giáo dục đạo đức. Đó là:

1- Những người lợi dụng quyền hành, chức vị, tham ô, nhận hối lộ, ăn cắp, cắt bớt, cắt xén tiền của nhà nước, tiền đóng thuế của dân, tiền vay nợ hoặc cứu trợ nhân đạo của quốc tế, tiền đầu tư, tiền đóng góp từ thiện nhân đạo của dân,... để trục lợi cho bản thân và người thân của mình.

2- Hoặc lợi dụng danh nghĩa kinh doanh trúng thầu của mình cắt xén hoặc cắt bớt nguyên vật liệu, mua nguyên vật liệu chất lượng kém, không đúng tiêu chuẩn, số lượng ít hơn quy định dẫn đến những hậu quả nguy hiểm, biến những sản phẩm làm ra kém chất lượng, mau hỏng, có khả năng gây tai hại nguy hiểm cho người dân,...VD: xây đường thì đường hư, xây cầu thì cầu sụp đổ,...

3- Tham ô, tham nhũng tồn tại khắp nơi không phải chỉ có quan lớn mà nhân viên cấp dưới cũng có cách tham ô của mình như khai báo tiền ở khách sạn, tiền xăng cao hơn thực tế để bỏ túi riêng, dùng tiền quỷ của Cty để dẫn bạn bè người thân đi nhà hàng, khai báo vận tải hàng hóa 10 xe nhưng thực tế dồn hàng vào 5 xe chở quá tải, nhân viên hành chánh làm tại văn phòng lo giấy tờ (giấy tờ nhà đất, bản vẽ nhà, …) thì làm khó người dân để được nhận hối lộ, đút lót. Kẻ dưới thì đút lót kẻ trên để được che chở, mắt nhắm mắt mở coi như không thấy gì,...

4- Nói chung có đến hàng triệu cách để tham ô, tham nhũng, không làm sao kể hết được.
Muốn chống tham nhũng không thể nói đơn giản là lập 1 ban chống tham nhũng cho lấy có được, bởi vì nó đã thâm nhập vào từng bộ máy quản lý chính tri, kinh tế, văn hóa, quân sự, giải trí,..., từng cấp chính quyền từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, xã, huyện, phường, quận, thành phố, trung ương, từng cấp, từng ban, từng cơ sở, cơ quan, từng ngành, từng nghề, từng lãnh đạo, từng bộ phận, từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ. Bất cứ nơi nào cũng có nó, nó ăn sâu vào máu, ai cũng muốn kiếm chác, kiếm thêm để sống, ai cũng vì cuộc sống mà phải hối lộ cho những kẻ tham ô tham nhũng trên.

Bởi vậy, muốn tiêu diệt tệ nạn tham ô, tham nhũng, hối lộ, nhận hối lộ, đút lót,...chúng ta cần có:

  1. Những con người nhiệt huyết yêu nước, trung thực, dũng cảm, có đạo đức, có tài và trong sạch.
  2. Lập ra nhiều đội chống tham ô, tham nhũng trong từng bộ máy quản lý, từng cấp chính quyền từ trên xuống dưới, từng, ngành, từng nghề, từng ban, từng khu vực, từng thành phố, từng quận, từng phường, từng xã, từng huyện,... Do vậy, sẽ có rất nhiều đội chống tham nhũng khắp nơi trên đất nước chớ không phải chỉ có 1.
  3. Bảo đảm đủ tiền lương cho nhân viên chống tham nhũng đủ sống và những chi phí khác khi làm việc, có thưởng có phạt phân minh khi phá án. Bảo đảm đầy đủ phương tiện, thiết bị, quyền hạn để có thể can thiệp vào bất kỳ vụ án nào trong giới hạn phá án của mình.
  4. Tham nhũng tham ô là những hành động phát xuất từ tâm tham lam mà ra, đó là do thiếu giáo dục đạo đức. Do vậy muốn triệt phá tính tham ác này, chúng ta phải cải thiện nền giáo dục của đất nước. Giáo dục phải lấy đạo đức làm cốt lõi, làm nền tảng (giống như giáo dục của Nhật Bản) xây dựng những con người thế hệ trẻ tương lai luôn thành thật, không tham lam, có lòng yêu thương đất nước, thương dân, dũng cảm chống lại những cám dỗ của đồng tiền và quyền lực.

Một đất nước đầy tham ô, tham nhũng thì làm sao mà tiến bộ được, quan tham từ trên xuống dưới, không ai làm gương cho ai cả. Từ đó sẽ không có ai có can đảm mạnh dạn đứng ra tổ chức và quản lý những đội chống tham nhũng bởi vì không có ai trong sạch cả.

Đạo đức của người làm quan là lấy dân làm gốc, PHỤC VỤ dân, lắng nghe dân, thấu hiểu dân, làm cho dân được ấm no và hạnh phúc, nhưng mấy ai hiểu được lý lẽ này. Ai cũng muốn có danh để có lợi, lợi dụng quyền lực của mình để trục lợi cho mình, cho người thân của mình, cho bạn bè của mình. Còn trách nhiệm PHỤC VỤ đối với dân, đối với nước thì bỏ qua một bên.

Nghĩ lại không biết bao giờ đất nước tôi mới có thể trở mình thành một đất nước có nền giáo dục đạo đức tốt, người người thương yêu nhau nhiều hơn, không còn có kẻ trộm cắp, hối lộ, nhận hối lộ, đút lót, tham ô và tham nhũng nữa.

Sống ở phương xa nhìn về đất nước của mình mà lòng buồn buồn và tủi nhục.