Wednesday, 29 July 2015

DUYÊN NỢ LÀ DỤC

Con người khi THẤY ai hay vật nào hợp ý, đẹp mắt thì có ý THÍCH, sau khi THÍCH thì muốn CÓ, sau khi CÓ thì muốn CHIẾM HỮU, sau khi CHIẾM HỮU được rồi thì gọi là SỞ HỮU (đồ vật của tôi, bạn trai, bạn gái, tình nhân, vợ, chồng,...), nếu vì lý do nào đó mà những vật SỞ HỮU bị mất mát, phải chia tay, đi xa, ra đi vĩnh viễn thì sẽ trở thành ƯU BI SẦU KHỔ. Đó là một chuổi dài của mắt xích đau khổ, tất cả đều từ một chữ DỤC mà ra. Ai hiểu đó là dục, biết buông bỏ thì sẽ không còn đau khổ nữa.

Trong vấn đề tình cảm, dù có DUYÊN gặp nhau, khi đã có ý THÍCH thì đã có DỤC. Nếu có ý thích mà không đạt được thì nói rằng có duyên không nợ, nhưng nếu may mắn 2 bên đến với nhau thì gọi là có DUYÊN NỢ. Duyên Nợ đều từ DỤC mà ra thôi. Có người nói do có nợ cho nên phải lấy nhau để trả hết nợ. Đó là dục mà sao trả hết được. Chỉ có buông bỏ DỤC thì mới không còn nợ nhau nữa.

Bởi vậy người có trí sẽ từ bỏ dục, từ bỏ mọi duyên, mọi mắt xích dẫn đến cái NỢ này chớ không bao giờ lấy ai để mong trả hết nợ cả. Các bạn thử nghĩ xem, khi sống chung với nhau thì ai nợ ai biết liền, hằng ngày đủ mọi chuyện xảy ra, bất hòa, trái ý, nghi ngờ, ganh tỵ, ghen ghét, thương ghét thất thường, giận hờn, hận nhau, trả thù nhau, chê bai,... làm cho người người nợ nhau thêm chớ làm sao trả hết nợ được.

Do vậy muốn không còn duyên nợ nhau thì đừng bao giờ lập gia đình. Gia đình là duyên nợ, nợ chồng nợ, mãi mãi không bao giờ dứt.

Ai muốn nợ thì cứ nhào vô. Tùy hỷ!