Monday, 17 February 2014

TU TẬP ĐÚNG THIỀN XẢ TÂM

Bài này được tóm tắt lại qua bài giảng "Thiền Xả Tâm phần a,b" tại đây.



1.    Tu không phải là để chiếm hết giờ giấc, tu không phải là ngồi lâu cho mau chứng đạo, mà phải hiểu tu la` làm sao mọi tư thế oai nghi đều cảm thấy thoải mái. Vi dụ: ngồi 10 phút thấy thoải mái, sang phút thứ 11 thấy thân bắt đầu bất an thi đứng dậy đi vòng vòng cho thoải mái, không cố gắng ngồi thêm ráng sức.

2.    Tâm còn nhìn đồng hồ xem đã tu được bao nhiêu, đã ngồi được bao nhiêu phút, đã đi được bao nhiêu phút là chưa giải thoát. Tu giải thoát thì không cần xem thời gian, cứ tu liên tục 4 oai nghi đi đứng nằm ngồi,  sao cho thoải mái dễ chịu, hết giờ này đến giờ khác, đó là tu đúng. Tu tiến bộ không phải là thấy ngồi lâu, ngồi nhiều. Tiến bộ là ở chổ chúng ta thấy thân tâm luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Nó làm cho ta thích thú, thích sống một mình, tâm không thấy mệt nhọc, buồn bã.

3.    Trạng thái “Thọ không lạc không khổ” là trạng thái “không” mất tiêu của ngoại đạo, là sai. Trạng thái bất động thanh thản an lạc và vô sự cũng là trạng thái của “thọ không lạc không khổ” nhưng vẫn còn biết rất rõ chứ không quên mất tiêu không biết gì cả.

4.    Luôn sống trong pháp, ăn vẫn ăn trong pháp, Pháp ở đây là tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự.

Tóm tắt bài giảng “Thiền xả tâm” phần a

1.    Theo như thầy giảng trong bài thiền xả tâm thì khi ngồi tu có tỉnh thức thì nên nhắc tâm, quán tâm xả tâm liền, không có để tâm của mình trống rỗng, không có để tâm của mình yên lặng, không có để tâm của mình im lặng môt cách vắng lặng. Dùng phương pháp hướng tâm như lý tác ý đê xả tâm. Nhờ vậy nó giúp cho chúng ta giải thóat không còn giận hờn, phiền não, hay đau khổ. Đó là cách xả tâm hằng ngày.

2.    Tu không phải là tạo hòan cảnh vừa ý cho mình để mình vào đó tu, hoặc hòan cảnh nào đó đươc mọi ngươi làm cho yên ổn để dễ dàng tu tập, thì chắc chắn điều đó không phải là xả tâm.

3.    Tạo cho mình 1 cái cảnh vừa ý thích của mình, vừa với cái lòng tham muốn của mình, thỏa mãn sự an ổn đó, mình thấy nó đươc an ổn trong sự ham muốn đó, mình cho đó là sư giải thóat theo ý muốn của mình, tu theo đạo Phật không phải tu như vậy. Ngươi tu theo đạo Phât phải đứng trên lập trường rất vững là phải vượt qua, vượt qua là khi chúng ta ở trong hòan cảnh nào mà chúng ta vượt qua, chúng ta làm sao sống đúng đạo đức của đạo Phật không làm khổ mình khổ người, nghĩa là mình sống biết tùy thuận mọi cái, không bị lôi vào, tâm mình biết đó là ác pháp nhưng không để tâm bị lôi kéo vào ác pháp, mà mình tùy thuận vào mọi hoàn cảnh để cùng nhau xây dựng bước đường tu tâp cho mình, cho người thì như vây gọi là vượt qua. Dù hòan cảnh nhân quả như thế nào, mình cũng đừng sống theo cái ham muốn của mình mà hãy vượt qua nhưng ham muốn của mình thì đó gọi là vượt qua.

4.    Tu không trốn tránh nhân quả.

5.    Lo lắng sợ hãi là thọ của tâm. Gỉải quyết cái thọ của tâm trước, sau đó giải quyết thọ của cái thân (bệnh).

6.    Lấy hành động để xả tâm, nhớ có một chút tỉnh thức là tu tâm xả liền. Sau đó dùng pháp hướng để định chỉ của cái thân.

7.    Lấy lộ trình luôn tư duy quán xét, hướng tâm ly dục ly ác pháp, “tâm như đất” để xả tâm. Ngồi lim dim im lặng, sống trong hoàn cảnh thuận không có đối tượng thì làm sao biết tâm mình có xả hay không? đợi khi có nghịch cảnh rồi mới quán xét tư duy thì biết chừng nào tu mới xong.

8.    Đi kinh hành là xả tâm si trước, niệm si xả thì niệm tham xả, niệm tham xả thì niệm sân xả. Tối chưa đến giờ đi ngủ mà đi ngủ trước, đó là tâm si, đó là chưa xả. Nếu sức tỉnh thức của mình chưa đến đó mà mình cố gắng tu tập, cố gắng chịu đựng thì mình đã ức chế nó rồi. Do vậy cách thức tu tập chỉ cần chút xíu thôi là thấy ức chế tâm rồi. Sức của mình chỉ tu đến 9h thì nghỉ, không ép nó như người khác rồi thấy cái thân gục tới gục lui, chả có ích lợi gì cả, đó là ức chế tâm.

9.    Tu nhiều mà để tâm bị ức chế là tu sai, cố gắng ngồi tu lâu để tâm không vọng tưởng là sai. Khả năng chỉ tu được 10 phút mà cố gắng ngồi 30 phút, cố gắng cắn răng chịu đựng để tâm không vọng tưởng, đó là ức chế tâm, không có xả tâm, đó là sai rồi. Sức tỉnh thức của mình chỉ được 5 hoặc 10 phút, mình tu vừa đến đó, mình xả, mình chỉ tu đến đó thì như vậy không có ức chế, từ từ sức tỉnh thức tăng thì mình sẽ thấy mình sẽ xả tâm được nhiều hơn.

10.Càng cố gắng tu nhiều thì càng làm cho tham sân si nhiều hơn, cảm thấy ngu si nhiều hơn. Do vậy mình thấy mình tu nhiều mà thấy hận trong lòng không à.

11.Luôn tu theo đặc tướng, không phải tu từ giờ này sang giờ khác là đúng, tu thấy mệt thì xả nghỉ. Tu theo sức, vừa đủ rồi xả nghỉ, thư giản để thân tâm quân phục lại như người bình thường, giống như người không có tu gì hết vậy. Ức chế tu nhiều thời gian không phải gọi là tu xả tâm. Không phải tu từ ngày này qua ngày khác cùng làm những công việc như vậy lập đi lập lại thì những hành động đó là những hành động ức chế mà không biết. Tu giống như dây đàn, không căng mà cũng không giãn quá.

12.Khi tu thấy do duyên gì mà tâm động, không xả tâm được thì nên hỏi thầy để thầy giúp xả tâm.

13.Ai nói gì cũng tùy thuận hết là xả tâm, giúp cho tâm không còn động nữa.

14.Vào tu viện cố gắng giữ gìn hạnh độc cư. Người đang sống trong cảnh động mà muốn giữ hạnh độc cư thì vào tu viện sống trong động trước để xả tâm, sau khi xả tâm rồi tâm quay vô muốn sống độc cư thì lúc đó hả quay vào sống độc cư.

15.Khi tâm quay vào thích sống độc cư thì xả tham sân si

Tóm tắt bài giảng “thiền xả tâm” phần b

1.    Tu tập sức tỉnh thức như thế nào?

2.    Phá tướng lười biếng, vô minh. Quyết chiến thắng tâm si, lười biếng đi kinh hành cho đến hết giờ tu tập, không lý luận đi ngủ rồi dậy khỏe tu tập tiếp.

3.    Đối với người có nghị lực yếu thì chỉ tu vừa sức, rồi tùy khả năng tăng sức tỉnh thức lên theo thời gian.

4.    Coi chừng tâm mánh khóe, giờ ngủ không ngủ, gần đến giờ dậy thì ngủ.

5.    Nương vào tỉnh thức trong thân hành, công việc để xả tâm “quán ly tham (quán ly sân,…) tôi biết tôi quét sân”

6.    Pháp môn của Phật là đi từ tỉnh giác để giữ tâm trong chánh niệm, là xả tâm ly dục ly ác pháp, không có một chút ức chế tâm nào cả. Nghĩa là luôn luôn tỉnh giác trong chánh niệm, là niệm gì? Là niệm xả tâm đó.

7.    Hầu hết người ta không triển khai nổi cái niệm này, nên người ta chỉ biết chánh niệm là ở trong hơi thở ra vô, mà mất hơi thở là mất chánh niệm, đó là cái sai, không đúng. Cái hiểu đó là cái hiểu của nhà học giả, của ký giả, không phải là của hành giả, không phải là của người tu chứng đạo.

8.    Lấy tâm nương hành động mà tu tập. Không phải lấy cái tâm của mình mà nương vào các pháp khác ở ngoài đâu, mà lấy cái tâm của mình nương các hành động của nội thân (hơi thở), ngoại thân của mình là các hành động đi đứng nằm ngồi đó rồi tập tỉnh thức rồi xen vào một niệm như lý tác ý, đó là chánh niệm để xả dục, xả ác pháp. Không cho tâm mình đi vào trạng thái tĩnh lặng, không cho tâm rớt vào trạng thái tĩnh lặng. Vì trạng thái của tĩnh lặng là trạng thái của định tưởng, ức chế tâm, chỉ đi vào trạng thái của định tỉnh thức để xả tâm, đó gọi là định của đạo Phật. Chánh niệm luôn đi kèm theo pháp hướng tâm.