Tuesday, 8 July 2014

TÂM SI

Tâm si là tâm làm cho chúng ta mê mờ, thiếu sáng suốt, minh mẫn không phân biệt được chánh tà, thiện ác, không phân biệt được ai tốt ai xấu, tâm si còn làm cho chúng ta mê mờ không thấy được cái khổ, cái hại, cái nguy hiểm từ những việc mình làm, mình nói và suy nghĩ, dẫn đến làm khổ mình, làm khổ người và khổ chúng sinh.


Những tướng trạng của thân si là: 

- Dễ buồn ngủ, ngồi đâu ngủ đó, ngồi thiền ngủ gà ngủ gật, gật lên gật xuống, ngồi thụng lưng, nghiêng đầu, đi lạng qua lạng lại, mất thăng bằng, đi cũng ngủ, ngồi trên xe cũng ngủ, lái xe cũng ngủ, thức dậy rồi mà còn muốn nằm nướng.
 

Theo những tướng trạng trên của tâm si, chúng ta có thể thấy có 2 dạng si: si thuộc về thân, si thuộc về tâm. Chính nó làm cho chúng ta luời biếng không chịu khai triển tri kiến, không chịu tư duy về những tâm niệm, không chịu động thân, thích nằm, thích ngồi một chổ.

Khi gặp tướng trạng si thuộc về thân thì nên đứng dậy đi kinh hành. Khi đi, đứng đều phải thẳng người, thẳng cổ, không cong, khòm lưng, đi cho vững cho chắc, mở mắt cho sáng, giữ 6 căn tỉnh táo,.... Khi ngồi thì lưng phải thẳng tự nhiên, không gục đầu, không nghiêng ngữa đầu, không lúc lắc. Khi nằm thì nằm kiết tường thẳng người, không cong lại như con tôm. 

Động thân thì phải đi mạnh để tỉnh táo, si càng mạnh thì càng phải bước mạnh như lính, giậm chân xuống sàn mạnh, đi theo đường thẳng của gạch duới đất, hoặc đi sát bìa hành lan hoặc bờ kênh, để nó sợ té xuống đất, xuống nước, đưa tay ra vào mạnh dứt khóat như người múa võ,v.v... Phá tâm si phải khéo léo linh động, tùy theo đặc tướng mà đi lọai kinh hành nào, để không bị mệt, kiệt sức truớc khi phá xong, kẻo mình bị nó quật lại, thua trận, bỏ ra ngòai luôn. 

Chỉ cần động thân, để cho không ngủ là đủ, chứ không nên tìm đủ mọi cách diệt tâm si. Càng muốn diệt nó thì càng mệt, cứ đi thanh thản chơi cho nó không nằm xuống là đang phá nó rồi.  Vì đi thanh thản tự nhiên nên chỉ mệt thân, chứ không mệt tâm, còn nếu dùng sức cộng với tâm lo lắng, tìm cách diệt nó, chú ý nhắc tâm nhiều đi thân hành niệm thì vừa mệt thân, vừa mệt tâm, diệt chưa đuợc si thì thân tâm đã kiệt sức rồi, dễ thối lui và chán nãn. Do vậy, phải biết sức mình đến đâu mà tính truớc. Tâm si cũng có tính chất vô thuờng như mọi tâm khác, trước sau gì nó cũng hết, vậy thì tại sao ta phải lo sợ nó!?

Đối với tâm si thuộc về tâm thì thường xuyên tu Định vô lậu để có tri kiến thấu suốt từng tâm niệm thiện ác. Ác thì ngăn và diệt, Thiện thì sanh và tăng trưởng. Nhớ dùng pháp "Như Lý Tác Ý" tác ý đuổi niệm ác hoặc dẫn tâm vào đạo (vào lý giải thoát,"tâm bất động, thanh thản an lạc và vô sự.")

Việc khai triển tri kiến để hiểu rõ giới luật đức hạnh rất quan trọng, dù cho có đi kinh hành diệt tâm si lúc bị hôn trầm thùy miên, nhưng chưa có tri kiến thì mãi mãi si vẫn còn, chỉ khi khai triển tri kiến về giới luật đức hạnh, sống không còn làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh nữa thì mới hết si.  Nhớ lời Phật dạy: ''Tri kiến ở đâu thì Giới luật ở đó, Giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó'' 

Ngòai ra, tâm si cũng sẽ có khi chúng ta phạm phải những điều sau:

  • Thích ngồi nhiếp tâm không vọng tưởng.
  • Tu tập ức chế ý thức không cho khởi niệm.
  • Thích ngồi thiền, khi ngồi xuống là thích nhắm mắt, lim dim, đi tìm các trạng thái khinh an hỷ lạc hoặc đi tìm thiền định qua ngồi thiền. Thích tu các lọai thiền khác không phải là thiền xả tâm.
  • Đi kinh hành hoặc làm việc nhiều quá.
  • Tu tập pháp môn Định Niệm Hơi Thở, Thân Hành Niệm quá sức của mình, chú trọng, tập trung vào hơi thở, bụng phình xẹp, vào một điểm nào đó, vào màu sắc trước mặt,...
  • Hoặc tu tập, ôm bất kỳ pháp nào đó tu tập để mong đạt được thiền định mà không chịu tu tập giới luật, khai triển tri kiến hiểu biết giải thóat.
  • Hoặc tu tập, ôm bất kỳ pháp nào đó làm cho mất tỉnh thức.
  • Sống còn vi phạm giới luật. Chưa khai triển tri kiến về giới luật trọn vẹn, tức là chưa hiểu rõ về giới luật.
  • Còn sống trong dục (ăn, ngủ, sắc, danh, lợi) và ác pháp. 
  • V.v...




Vừa rồi tôi có đến tu viện Chơn Như tu tập khu tiếp nhận, tôi mới nhận thấy rõ việc phá hôn trầm thùy miên là rất quan trọng. Hôn trầm thùy miên giảm thì đầu óc càng sáng suốt, tri kiến được mở mang, trí tuệ càng tăng trưởng. Ngòai ra việc giúp tu sinh có đầy đủ tri kiến xả tâm rất quan trọng. Nếu người tu sinh đến để tự tu thì như một người mù, tu sai, tu gà tu gật, tu ngồi thiền như con cốc lim dim một chổ, đi kinh hành mệt lã cả người mà tâm si càng ngày càng tăng, người trở nên đần độn, nhìn vào như một người ngu, sắp điên,...

Cũng may cho tôi là gặp được một vị thầy hướng dẫn có kinh nghiệm và một tu sinh 100 năm mới gặp một lần. Anh ta 29 tuổvai, tướng mạo to cao, người đầy đặn, gương mặt thông minh sáng. Mới nhìn vào ai cũng đều thấy điều đó. Anh ta ở đối diện thất của tôi cho nên mọi họat động của anh tôi đều biết. Ngày đầu tiên đi khất thực anh ta đã hỏi tôi phải bỏ những cơm thừa ở đâu và tự thú lần đầu tiên tới tu viện. Sau này tôi mới biết anh ta chỉ mới biết kinh sách thầy Thích Thông Lạc 5 tháng.

Các bạn có thử tưởng tựơng một người mới đọc sách thôi, chưa có kinh nghiệm tu tập, vậy mà có thể đến giờ tu không bị hôn trầm thùy miên, anh ta có thể ngồi chơi suốt 3 tiếng tu tập mà không cần đứng dậy đi, Nói vậy thì cũng quá phóng đại, nhưng chỉ có một vài lần tôi thấy anh ta đứng dậy đi kinh hành thân hành niệm 1 vòng vài bước chân là ngồi xuống tỉnh táo. Anh ta đi rất mạnh bạo như người học võ, giậm gót chân rất mạnh xuống sàn (sau này anh dạy cho tôi biết đó là cách anh làm cho tỉnh thức). Truớc ngày tôi vào khu chuyên tu, đuợc sự cho phép của thầy hướng dẫn anh ta đã gặp tôi và truyền dạy những kinh nghiệm tu tập của anh cho tôi để pháp hôn trầm thùy miên.

Nhìn thấy anh ta ngồi chơi mà tại sao tỉnh như vậy? Các bạn có biết không anh ta ngồi khai triển tri kiến đó, hết khai triển tri kiến niệm này rồi đến niệm khác. Hết giờ tu tập, thì vào thất lấy tập và bút ra ghi lại sự khai triển tri kiến của mình.  Ở bên cạnh thất với anh ta tôi cũng học hỏi rất nhiều.

Suốt 2 tháng ở trong tu viện tôi thấy rõ sự giải thóat và không giải thóat của người tu. Ai tu sai thì tâm si càng tăng, ai tu đúng thì sự giải thóat ngay trước mặt giống như lời Phật dạy: "pháp ta không có thời gian, đến để mà thấy". 

Một người mới vào tu rất cần được trang bị tri kiến hiểu biết và phải có lòng tin vào người thầy hướng dẫn. Người hướng dẫn là một người có kinh nghiệm chứ không cần phải chứng đạo. Ai chấp vào chỉ tin vào người chứng đạo rồi tự tu tập thì sự giải thóat sẽ không bao giờ tìm thấy. Giống như tôi đây theo thầy Thích Thông Lạc 12 năm đều tu sai mà không bíêt, đến nay mới nhận ra sự ngồi thiền lim dim không đem đến kết quả gì mà chỉ làm cho tâm si tăng thêm, pháp hôn trầm thùy miên hòai mà vẫn thấy. Đến khi biết cái sai của mình, cuơng quyết từ bỏ hẳn thì hôn trầm thùy miên như giảm đi một nữa. Suốt ngày ngồi chơi tự nhiên như người nhàn cư vô sự, ngồi chơi với tri kiến thì tâm luôn bất động thanh thản an lạc và vô sự. Còn ngồi chơi mà có hôn trầm thì phải phá cho bằng được. Dành ra 6 tháng cương quyết phá nó, để sự ngồi chơi của mình được kéo dài từ giờ này sang giờ khác.

Tóm lại, người có tâm si thường sống làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Muốn diệt tâm si thì chỉ có tỉnh thức, có tỉnh thức thì si không còn. Có tỉnh thức thì tâm mới sáng suốt sống trong chánh niệm. Có chánh niệm thì sẽ sống không còn làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh.

Nếu sự hiểu biết của tôi về tâm si có sai, xin các bạn góp ý dùm và bổ sung thêm. Cám ơn.

Mời các bạn đọc tiếp bài "Hình Tướng Giải Thóat"