Wednesday, 12 February 2014

NGŨ TRIỀN CÁI


Bài này được trích ra từ bài giảng của thầy Thích Thông Lạc tại đây

Ngũ triền cái là 5 cái màn che: tham, sân, si, mạn, nghi. Nó che đậy làm cho chúng ta không thấy cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác, do ở chổ đó mà nó đem đến cho chúng ta khổ. Nó che đậy chớ không trói buộc như thất kiết sử.

1- Tham triền cái:

Như cái hữu tham kiết sử đó, vật mà có rồi mà chúng ta bỏ không được, bị dính mắc trói buộc gọi là hữu tham kiết sử. Còn ở đây nó không có cái gì hết.

Ví dụ: người ta nói uống rượu là sẽ ghiền, sẽ nguy hiểm, sẽ bệnh tật, … nhưng mà cái lòng tham uống rượu nó che đậy đi, không có thấy đó là tai họa, là khổ,...

Ví dụ: người tham sắc dục. Người ta nói tham sắc dục là khổ, nó sẽ sanh con, đẻ cháu đem tới cái khổ này đến cái khổ khác, cơm ăn áo mặc,... Lòng tham đã che họ, người tham sắc dục nghe vậy thôi chứ họ không có tin, rồi họ lấy vợ lấy chồng, sanh con để cái ra. Khi mà họ khổ rồi, họ mới biết khổ, biết vậy thôi, còn cái lòng tham muốn đó vẫn che đậy họ, họ không có tìm cách giải khổ, khổ là khổ, chấp nhận khổ, đó là lòng tham che đậy chứ không phải trói buộc. Che đậy làm cho họ không sợ khổ, không thấy đó là nguy hiểm, là khổ đau.

Ví dụ: thấy một chiếc Honda, hoặc một chiếc xe Dream, khởi tâm ham muốn, tìm mọi cách để kiếm tiền mua sắm, đó là cái khổ thứ I. Đến khi mua chiếc xe rồi, chạy, bị xảy ra tai nạn, gảy chân, gảy tay, đó là cái khổ thứ II. Cho nên cái mà chúng ta thấy chiếc xe chúng ta ham, không thấy được tai nạn, cái khổ đó đâu. Bây giờ muốn có tiền mua xe thì phải làm lụng cực khổ chứ đâu có thể ăn trộm ăn cắp của người khác được. Phải có một khoảng thời gian tích lũy đồng tiền. Đến khi có xe rồi, không lẽ cứ để xe đó trong nhà chơi sao, do vậy phải chạy, chạy tới chạy lui, hôm nào nó bị đụng bị gảy tay, gảy chân, nằm nhà thương, bây giờ cỡi không được nữa, để xe đó ngó, mà lại là khổ đau. Cho nên bây giờ mới biết, biết rồi thì đã muộn. Khi có lòng tham đó thì nó không thấy gãy tay, gãy chân đâu. Nó chỉ thấy có chiếc xe là ngon thôi. Chớ nó đâu có biết tai nạn sẽ xảy đến do lòng tham đó. Đó gọi là tham triền cái. Nó che đậy không cho ta thấy cái khổ đó.

2- Sân triền cái: 

Là lòng tức giận, ngăn che không thấy khổ. Do không thấy cái nổi sân của mình là khổ, do vậy mình chửi mắng, đánh đập người ta, mình nổi giận, rút gậy, rút dao chém người ta. Lúc bấy giờ mình không thấy được sự sân giận của mình, mình chỉ muốn trút hả cơn sân của mình bằng cách đánh đập, chửi mắng người khác thôi. Do đó nó càng lúc càng đi đến cái khổ hơn nữa.

Cái sân triền cái nó che đậy làm cho chúng ta không thấy được ngay khi bắt đầu mình nổi sân là cái khổ rồi. Nó không thấy, nó che đậy, vì vậy mà nó tiến tới những cái hành động, chửi mắng, lấy dao gậy chém đánh người ta,...Đó là những cái mà sân triền cái mang đến những cái khổ, mà sau này khi nằm nhà thương hoặc ở tù mới nhận ra, và không những vậy còn khổ dài dài nữa.

3- Si triền cái: 

Là cái màn che trí tuệ làm cho nó không không hiểu biết chánh pháp, tà pháp, thiện ác.

Cái si triền cái không phải giống như cái vô minh kiết sử. Si triền cái chỉ là cái màn che không cho mình thấy được chánh pháp, tà pháp. Ví dụ như bây giờ chúng ta không rõ được thiền Đông Độ, không rõ được Tứ Thiền của Phật, nghĩa là không rõ chánh pháp mà tà pháp cũng không rõ.

4- Mạn triền cái: 

Là cái tánh tự kiêu, tự đai che ngăn không cho mình thấy cái chổ dỡ của mình. Nhiều khi ở đời con người ta có cái giỏi mà cũng có cái dỡ, mà vì cái mạn triền cái nó che cho nên không thấy cái dỡ của mình, chỉ thấy cái hay của mình thôi. Do vậy người ta nói túi khôn của mình thì mình treo trước ngực, còn cái túi dại thì treo sau lưng, do vậy mình không thấy cái ngu dốt, cái dở của mình, chỉ thấy cái hay cái giỏi của mình thôi.

Do vậy ở đời, cái dở của con người là ở chổ đó. Cái dỡ này bị mạn triền cái che. Cái tánh kiêu căng ngã mạn của mình, tự nghĩ mình hơn người, giỏi hơn người, cái gì mình cũng hiểu biết hết, do vậy mình chấp vào cái ngã.

Ví dụ mình ăn uống phi thời, phá giới luật, có vợ con mà mình vẫn xem mình là một vị tỳ kheo, một vị thầy, tu hiu hiu tự đắc, lên pháp đường giảng thuyết mà không biết xấu hổ, đó là bị mạn triền cái che.

5- Nghi triền cái: 

Là lòng nghi ngờ ngăn che không thấy sự thật. Ví dụ: người ta nói pháp môn Tịnh Độ là mê tín, Thiền Tông là pháp môn chấp ngã, mình không tin, nghi ngờ lời nói đó là sai, vì các pháp môn này do các Tổ truyền lại, chỉ tin vào các Tổ mà không chịu tìm hiểu cho rõ ràng. Đó là bị nghi triền cái ngăn che.

Nghĩa là mình nghi cái lời người ta nói, khi nghe đừng có nghi ngờ, mà mình nói, có lẽ đây là một sự thật, để mình tìm hiểu xem những pháp môn này có đúng như những lời nói này hay không.

Cũng như thầy nói đừng tin thầy mà hãy suy ngẫm, suy nghĩ lại những lời thầy nói có đúng không ? Nếu đúng thì hả tin. Còn bây giờ không chịu suy nghĩ, mà nói rằng thầy nói vậy là thầy bài bác pháp môn của người ta là không đúng. Do vậy mà nghi lời nói của thầy.

Do vậy những lời thầy nói ra, mà mình muốn không nghi ngờ thì phải tìm hiểu, hiểu thấu lời nói đó, do đó lòng nghi đó nó không bị che mờ.

Mời các bạn đọc bài "Thất Kiết Sử" tại đây.