Monday, 17 February 2014

Cái Sai Của Người Tu Theo Đạo Phật

Bài này được trích ra từ phần đầu 11 phút của bài giảng của thầy Thích Thông Lạc "Thiền xả tâm a". Các bạn có thể tải về nghe bài này theo link tại đây.

Tu hành đúng thì sẽ thấy kết quả, còn tu hành sai thì sẽ đi lạc đường. Trong các pháp hành hiện giờ, các vị tăng ni cư sĩ đã quen cái lối tu tập thiền định ức chế tâm mà không lo xả tâm. Cho nên cứ riết tu mãi khi đượctâm tĩnh lặng mà cái tâm xả nó không hết, tức tâm tham, sân, si, phiền nãokhông hết. Cho nên nó làm lệch con đường của đạo Phật.

Cho nên đạo Phật chỉ tu tập tĩnh giác, tỉnh thức, để rồi nhân cái tâm tỉnh thức đó mà xả cái tâm của mình, tức là xả những cái tâm tham, sân, si, phiền não,...làm cho đời sống của mình không còn đau khổ nữa, không còn giận hờn phiền não nữa.

Chứ không phải đi vào sự tĩnh lặng, hay yên lặng, hay không vọng tưởng để gọi trạng thái đó là Định rồi mới làm chủ tâm tham, sân, si của mình. Không phải như vậy, đó là tư tưởng sai, cái hiểu sai. Chính vì cái sai đó mà bao nhiêu thế kỷ đến nay, người ta tu theo đạo Phật mà người ta không làm chủ được sự sống chết của người ta là do chổ sai đó. Đi lạc vào thiền ức chế tâm.

Thiền của đạo Phật là thiền xả tâm, nhắm thẳng vào chổ tham, sân si của mỗi người, dùng pháp hướng "Như lý tác ý" để xả tâm.

Từ lâu đến giờ chúng ta tu theo thiền Đông Độ, thiền Đại Thừa. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta lo giữ cái tâm không vọng tưởng bằng các pháp môn sổ tức, tùy tức, hay hoặc là các pháp tri vọng, hay các pháp khác như niệm Phật,... đều là mục đích giữ tâm không có niệm vọng tưởng để đạt nhất tâm, đó những loại thiền không có xả tâm.

Không xả tâm thì thời gian đó chúng ta sẽ bị mất đi. Thời gian ngồi im lặng đó bị mất đi, nó không mang đến kết quả cho chúng ta với mục đích chính là làm chủ. Nó lại đi vào một trạng thái tĩnh lặng, nó làm cho chúng ta mất tĩnh giác.

Do vì vậy, khi quen thì chúng ta chấp nhận nó, rồi chúng ta tu tập ngày ngày đêm đêm, chúng ta ngồi thiền ức chế tâm như vậy. Ngày ngày chúng ta sống bình thường, ăn uống phi thời không đúng giới luật của người tu sĩ nữa, rồi cũng vui chơi, cũng này kia nọ, đến giờ ngồi thiền thì cũng ngồi tu tập, cũng sinh hoạt bình thường. Nhưng đến khi có hữu sự gì đó thì chúng ta quán suy tư, rồi chúng ta nói chúng ta xả tâm. Sự thực khi có chuyện làm chúng ta buồn giận, phiền não hay ham muốn hoặc có sự gì lo lắng thì chúng ta quán thấy các pháp đều như mộng như huyễn, không thật để chúng ta xả nó, để chúng ta đừng có phiền não, đừng có giận hờn. Đó là cái lối của Đại Thừa dạy chúng ta thấy các pháp mộng như huyễn, thấy 6 trần như hoa đốm giữa hư không. Đó là các pháp từ lâu chúng ta tu.

Cho nên gặp cảnh đối cảnh, gặp cảnh mà làm cho chúng ta đau khổ, phiền não thì chúng ta tránh né bằng cách thấy các pháp như mộng huyễn, thấy sáu trần như hoa đốm giữa hư không. Cách thức như vậy gọi là tránh né các pháp chứ không phải gọi là xả tâm.

Bởi vì khi tâm chúng ta bình thường, ai cũng hiểu tâm chúng ta vẫn còn giận hờn, tham muốn chưa phải hết. Bởi vì mình là con người khi sinh ra đã mang theo những tâm phiền não, tham, sân, si trong đó rồi. Đo đó chắc chắn chúng ta biết là có tham sân si chứ không phải không.

Mặc dù bình thường không có tham, sân, si thì chúng ta cũng phải có pháp tu để xả nó, chứ không phải chúng ta ngồi cho hết vọng tưởng để gọi là xả. Xả hết vọng tưởng rồi mà sao vẫn còn tham, sân, si. Có người ngồi không vọng tưởng 1-2 tiếng mà vẫn còn tham sân si. Đó không phải là thiền xả tâm, mà là thiền ức chế tâm.

Với những năm tháng, một thời gian dài mà các vị tôn túc, các vị tổ của chúng ta đã tu hành như vậy, họ đã niệm Phật, lần biết bao nhiêu sâu chuỗi, để không có tạp niệm rơi vào khi niệm Phật, thế mà cũng không xả tâm được.

Hôm nay chúng ta đã biết được kinh Nguyên Thủy do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng ta thấy rõ đầu tiên tu tập là phải tu tập tỉnh thức, tỉnh thức từng hơi thở, từng hành động, thì chúng ta có phương cách quán tâm, xả tâm liền, không có để tâm mình trống rỗng, yên lặng, mà phải luôn tỉnh thức xả tâm bằng pháp hướng tâm “Như Lý tác ý”, dẫn tâm để xả tâm một cách rõ ràng.

Đó là chúng ta đã trở về pháp môn tu tập của đức Phật, chúng ta đã thấy được đường lối tu tập cụ thể và rõ ràng, giúp tâm chúng ta không còn ham muốn, giận hờn, phiền não, đau khổ nữa. Nói chung là tất cả mọi đau khổ tâm hồn của con người, lần lượt chúng ta xả hết.

Đó là cách thức tu tập như vậy. Hằng ngày chúng ta ngồi tu, chúng ta cũng xả, khi nhiếp hơi thờ, khi đi kinh hành, hoặc khi ăn cơm,... chúng ta đều nương vào sự tỉnh thức của hành động đó để xả tâm. Chớ không phải khi ăn cơm chỉ biết ăn cơm, mà không cần xả tâm thì đó cũng không đúng, vì đó chỉ là tỉnh thức thôi chớ  nó không được trong chánh niệm. Vì chánh niệm thì phải nhắc tâm trở về chánh niệm – là tâm không có đau khổ, không có giận hờn, ham muốn, phiền não. Đó mới gọi là chánh niệm.

Chánh niệm là những niệm thiện đem đến sự an lạc, hạnh phúc và giải thoát, còn không chánh niệm, tà niệm là những niệm mang đến đau khổ, phiền não,...


Tóm lại, muốn làm chủ sống chết, thoát khỏi luân hồi thì phải tu diệt trừ tham sân si bằng thiền xả tâm chứ không phải thiền ức chế tâm. Xả tâm đến đâu thì sẽ thấy sự giải thoát đến đó. Ngay hiện tại trong kiếp này chúng ta sẽ đạt được sự giải thoát, không cần chờ phải nhiều kiếp.