Saturday, 30 March 2013

CHIA SẺ

Chia sẻ là sự chia bớt, san sẻ những gì mình có cho người khác. Người biết sống chia sẻ luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc. Vì niềm vui và hạnh phúc đó đến từ niềm vui và hạnh phúc của người khác.

Chia sẻ có thể được tìm thấy trong xã hội qua nhiều cấp bậc:

Cấp 1: Chia sẻ giữa những người thân với nhau. VD: người anh chia sẻ viên kẹo với người em, còn thằng bạn đứng đó thì không được chia viên kẹo nào.

Cấp 2: Chia sẻ những thứ không phải của mình. Ví dụ: Nhà thờ phát bánh mì, chúng ta nhận về đem phát lại cho hàng xóm, bạn bè người thân quen,…

Cấp 3: Chia sẻ những gì mình có dư, không dùng tới nữa, hoặc đã củ nhưng vẫn còn dùng được cho người khác. Ví dụ: chia sẻ quần áo củ, xe đạp củ, đồ chơi củ, giường, ghế, bàn củ,…

Cấp 4: Chia sẻ những gì mình có, còn mới tốt hoặc mua những thứ mới tốt cho người khác cần. Ví dụ: 1- Mình có dư quần áo mới, đẹp chưa mặc, gạo, tiền bạc, xe đạp, máy móc, thức ăn… đem chia sẻ với người đang cần quần áo, gạo, tiền bạc, xe đạp, máy móc, thức ăn; 2- Cây lê nhà có trái, mình hái những trái ngon, to, đẹp chia sẻ với hàng xóm, bạn bè, người thân,…

Cấp 5: Chia sẻ những gì mình biết được cho mọi người cùng biết. Chia sẻ những gì mình sáng tạo ra, tạo ra, chế tạo ra, thiết kế ra, phát minh ra cho tất cả mọi người cùng biết. Không cần đăng ký bản quyền cho riêng mình, công khai tất cả mọi chi tiết tính toán, thiết kế phát minh, công nghệ không giấu một điểm nào. Ví dụ: Nếu bạn nào có khả năng thiết kế phát minh ra một loại máy có thể làm thay đổi đường bay của hỏa tiển mang đầu đạn hạt nhân quay trở lại điểm xuất phát và chia sẻ phát minh này cho tất cả các nước trên thế giới biết, thì mình nghĩ sẽ ngăn chặn được một phần nào những hiểm họa hủy diệt loài người do chiến tranh gây ra. Lúc đó không có nước nào dám bắn tên lửa vào nước khác, vì lúc đó ai cũng sợ “gậy ông đập lưng ông”.

Cấp 6: Chia sẻ thức ăn cho các loài vật hoang dã. VD: tại Mỹ tôi thường thấy có rất nhiều người đem đồ ăn ra những công viên cho các loài chim trời, vịt trời,... và các thú vô chủ như chó, mèo, sóc... Ngoài ra chúng ta còn có thể chia sẻ thức ăn cho các loài vật côn trùng xung quanh chổ chúng ta ở như kiến, gián, rắn, thằn lằn,...để chúng không vào nhà ta tìm kiếm thức ăn.

Cấp 7: Chia sẻ những khó khăn. Có nhiều người cùng cảnh ngộ đang khổ, đói rách,…Một gia đình trong số họ nhận được sự giúp đỡ từ một bàn tay nhân ái 5kg gạo và những thức ăn khác. Gia đình đó liền đem 5kg gạo và những thức ăn trên đem chia sẻ đều lại cho những hộ gia đình đang đói khác, mà không giữ để lại 5kg gạo đó riêng cho gia đình mình. Hành động chia sẻ này thật là tuyệt vời.

Cấp 8: Chia sẻ nhà ở cho những người vô gia cư. Không phân biệt sang giàu, màu da, tiếng nói, dân tộc. Tại Ấn Độ có ông thánh Gandhi đã từng chia sẻ nhà của mình và sống chung với những người dân thuộc tầng lớp nghèo nhất trong xã hội.

Cấp 9: Chia sẻ cho những người đối nghịch với mình, cho kẻ thù. Ví dụ: nếu biết người đã từng ghét mình, thường nói xấu mình, trách mắng mình, đánh mình, trộm cắp đồ của mình,... đang lúc khó khăn, cần giúp đở, chúng ta nên bỏ qua ân oán phía sau, ra tay nghĩa hiệp giúp đở họ hết mình. Phật dạy: "Chỉ có lòng yêu thương mới hóa giải hận thù".

Cấp 10: Chia sẻ môt phần các cơ quan nội tạng như thận, phổi, gan,... hiến máu nhân đạo, truyền máu cho người thân.

Cấp 11: Chia sẻ môt phần các cơ quan nội tạng như thận, phổi, gan,... hiến máu nhân đạo, truyền máu cho người không quen biết.

Cấp 12: Chia sẻ tất cả những gì mình có cho tất cả mọi người, vào chùa hoặc tu viện sống đời sống như đức Phật Thích Ca, Chúa Giê-,...
từ bỏ mọi ham muốn và những điều ác; sống ít muốn biết đủ; biết sợ hãi từng lỗi nhỏ nhặt; chỉ nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người; không còn bị ràng buộc và dính mắc vào bất kỳ thứ gì trên đời dù là gia đình, người thân quen.
 
Ngoài chia sẻ vật chất tiền bạc, của cải, tri thức, một phần thân thể, con người còn có thể chia sẻ công sức, thời gian, phương tiện, tài năng, những suy nghĩ tích cực, tư tưởng tích cực, cảm xúc tích cực và lời nói.

Nhìn sơ chúng ta có thể thấy trong xã hội có 2 loại người liên quan đến "chia sẻ":

  • Người thích người khác biết đến khi làm việc thiện; có người thì không thích ai biết tên tuổi hoặc mặt mình, họ chỉ âm thầm giúp đở chia sẻ hoặc có giúp ai cũng không nhận công, không để lại tên tuổi, không cần bằng khen.
  • Người tặng phẩm, đưa quà tặng bằng 2 tay, nhẹ nhàng. Còn người khác thì đưa chỉ một tay hoặc vứt lên bàn, vứt vào nón, vứt vào bát xin
  • Có người chỉ chia sẻ cho người thân, có người thì không phân biệt ai, ai họ cũng chia sẻ bình đẳng như nhau.
  • Người thì trực tiếp mang tặng phẩm đến tận tay cho người nhận. Có người thì nhờ hoặc sai người khác trao tặng. Mời bạn đọc câu truyện "Thành phố Monza"

Tóm lại, người sống biết chia sẻ, không màng danh lợi, bình đẳng cung kính và tôn trọng, không phân biệt ai, mang niềm vui và hạnh phúc đến mọi người, cho mình, người đó có đức chia sẻ.

Sự xếp hạng cấp bậc ở trên chỉ là tương đối. Có thể còn nhiều dạng chia sẻ khác chưa được nhắc đến, kính xin các bạn đóng góp thêm để cùng học hỏi. Cám ơn.

Mời các bạn đọc tiếp bài:
1- Sống Không Làm Khổ Người Khác.
2- Đức vượt qua

Wednesday, 27 March 2013

TƯ DUY VỀ "DÍNH MẮC"


Dính mắc là tham đắm vào một điều gì đó, vào người vật, vào vật chất, vào sự hiểu biết, vào ý kiến của mình, vào những dục lạc, vào bản ngã... mà không tách rời được, không bđược, bị lôi kéo, bthu hút như một lực hút vô hình.

Khi dính mắc thì con người thường sống làm khổ mình, khổ người và khổ các loài chúng sinh khác.

Làm sao hiểu được để mà không dính mắc? Khi hiểu được mọi pháp là nhân quả do các duyên hợp lại, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, là vô thường, là luôn thay đổi, là không có gì bất biến, hay bất di bất dịch, không có gì là ta, của ta hay bản ngã của ta cho nên chúng ta buông bỏ tất cả. Khi buông bỏ tất cả, không chấp vào bất kỳ cái gì thì chúng ta không còn dính mắc, không còn trụ ở bất kỳ điều gì, vật gì, chính bản thân hay ai thì chúng ta không còn chấp trước nữa. Không còn chấp thủ nữa thì tâm bất động.

Vậy thường con người dính mắc vào điều gì, vào ai hay cái gì?

  1. Dính mắc vào hoàn cảnh môi trường xung quanh, không vừa ý cái này, không vừa ý cái kia, sống không biết nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Ví dụ như chổ ở có muỗi, kiến, các loài côn trùng, rắn, rít, bò cạp, cuốn chiếu,...nhiều quá. Chổ ở tối ẩm, ít nắng, hoặc nắng nhiều quá,...
  2. Dính mắc vào những người sống xung quanh. Ví dụ: họ làm biếng làm việc, kéo dài thời gian, chỉ ngồi chơi cho hết ngày rồi về. Hoặc người này tu như thế này là không đúng, người kia cũng vậy. Hoặc người quản lý này không có đạo đức, đức hạnh mà được làm quản lý,...
  3. Dính mắc vào ý kiến, lời nói, việc làm của người khác.Ví dụ: cách quản lý tiền bạc của tu viện, chùa không minh bạch, việc làm của người quản lý không đúng với những gì thầy dạy,...
  4. Dính mắc vào những nghi ngờ xấu về người khác.
  5. Dính mắc vào những đánh giá, nhận xét, phát xét chủ quan của chính mình. 
  6. Dính mắc vào những gì nghe, thấy hoặc đọc được. Khi nghe ông A nói về ông B như thế này, thế kia là tự nhiên bị dính mắc vào những lời nói đó rồi tìm cách đi tìm hiểu có phải đúng như vậy không ? đánh giá, nhận xét, phán đoán mọi việc theo ý của mình đúng sai phải trái,...
  7. Dính mắc vào những định kiến, thành kiến, kiến chấp của mình về người khác. Tính cách của mỗi người luôn thay đổi, không có gì là không thay đổi. Hôm qua họ keo kiệt bủn xỉn, nhưng hôm nay có thể họ đã biết mở rộng tấm lòng ra bố thí, chia sẻ,...
  8. Dính mắc vào tư tưởng, quan niệm, quy định của người khác, của tôn giáo, của các đảng phái chính trị, của các tổ chức công đoàn, tập thể,...  
  9. Dính mắc vào những lỗi lầm, cái xấu, cái sai trong quá khứ của mình hoặc ai đó. Có thể lúc xưa người đó hay sân, nhưng hiện tại có thể họ đã thay đổi rồi, chúng ta không nên cố chấp mà phải biết mọi việc là vô thường, không có gì bất biến trên đời này cả.  
  10. Dính mắc vào những chuyện quá khứ, tương lai.
  11. Dính mắc vào những hiểu biết, kinh nghiệm của mình của người. 
  12. Dính mắc vào sự chê khen, thành bại, được mất, tốt xấu, vui buồn, đúng sai, phải trái, thật giả, có không, ngon dở, giàu nghèo, nam nữ, thiện ác, chánh tà, đẹp xấu, mắc rẻ, ưu khuyết, quá khứ tương lai, yêu hận, thương ghét, hạnh phúc đau khổ, buồn vui, thuận nghịch,....
  13. Dính mắc vào cách đối xử, cư xử của người khác.
  14. Dính mắc vào cái nhìn, sự nhận xét, đánh giá của người. 
  15. Dính mắc vào hình tướng, cách ăn mặc, điệu bộ, cử chỉ,...của người. 
  16. Dính mắc vào cái thân, cái ngã, chấp cái thân là của mình, suốt ngày lo cho nó, chăm sóc cho nó, vì nó mà thương giận, sân, oán, hận,...
  17. Dính mắc vào của cải tài sản, tiền bạc, công việc, danh phận, chức vị, bằng cấp, vị trí, tình cảm, người thân quen, ăn uống, ngủ nghỉ, mua sắm, ...    
  18. Dính mắc vào sự hơn thua, vào vị trí đứng đầu, vào vị trí cao nhất, vào danh hiệu, vào sđoạt giải, vào thắng thua,...
  19. Dính mắc vào tất cả mọi người xung quanh,...
  20. Dính mắc vào các vật nuôi, thú cưng, cây trồng,...
  21. Dính mắc vào chuyện đời, chuyện xã hội, chuyện quốc tế, chuyện chính trị, chuyện tôn giáo, chuyện kinh tế, chuyện khoa học, chuyện thời đại, tất cả mọi ngành nghề, công tác xã hội, tổ chức, công đoàn, câu lạc bộ,... 
  22. Dính mắc vào những trò vui chơi giải trí như phim ảnh, nhạc, kịch, game, internet, email, chat, blog,...,  
  23. Dính mắc vào các cuộc đi chơi đây đó, đi du lịch,..
  24. Dính mắc vào những thiếu sót, tiêu cực, bi quan, khiếm khuyết, sự nhút nhát, sự bất toại nguyện,... của mình và người. 
  25. Dính mắc vào cuộc sống, bệnh tật, già và chết.
  26. Dính mắc vào những giả thuyết, lý luận, chân lý, mệnh đề, tư tưởng của khoa học, của tôn giáo, của các học giả,...và của tất cả mọi người.
  27. Dính mắc vào những tiến bộ của công nghệ, phát hiện mới, phát minh mới, những thành tựu, khám phá mới của khoa học,....
  28. Dính mắc vào những công nghệ cao, máy móc điện tử công nghệ cao như smart phone, smart tv, tablet, laptop, máy tính, robot, biến đổi gene, internet,... và tất cả những máy móc điên tử gia dụng khác.
  29. Vào chùa hoặc tu viện thì dính mắc vào chùa, tu viện, từ chuyện tổ chức, chuyện xây dựng, chuyện tài chánh,... cho đến thầy, cô, phật tử, làm phước. Ví dụ xem những gì thầy làm là luôn luôn đúng mọi thời đại, bất di bất dịch, không thể thay đổi được,... bị phật tử lôi kéo, cám dỗ,...
  30. Dính mắc vào phước báu hữu lậu.
  31. Dính mắc vào nhân quả của người khác.
  32. Dính mắc vào các pháp tu như phải ngồi thiền, tụng kinh, niệm thần chú, tu phải có thần thông, thiền định; Tứ Niệm Xứ, Định Niệm Hơi Thở, Thân Hành Niệm; các trạng thái thanh tịnh, bất động, các cảm th(thkhổ, thọ lạc, thọ bất khổ bất lạc),...  
  33. Dính mắc vào các trạng thái thần thông, các trạng thái của tưởng như thấy mình bay, nghe được Phật giảng kinh, thấy Phật bà Quang Âm, Phật Di Lạc, Phật Thích Ca, thấy hào quang, nghe được tiếng nói rất xa, nhìn thấy được những người rất xa, biết được chuyện quá khứ vị lai, ...
  34. Dính mc vào thời tiết, khí hu, nóng lạnh, mưa bão, gió, mây,...
  35. Dính mắc vào ngày tháng năm, ngày thường, ngày cuối tuần, ngày l, ngày rằm, mùng 1,30,14,ngày sinh nhật, ngày đám giỗ, ngày Phật Đản, Tết, Trung Thu,... 
  36. Dính mắc vào những gì mình đã làm, làm được, đạt được, thành công, đã tạo dựng, đã phát minh, đã sáng chế, đã sáng tạo, đã tạo ra, đã lập ra,.... 
  37. Dính mắc vào những vật quý, mới, hiếm, lạ, đẹp, hoặc những vật mình không có cho đến những vật nhbị vứt bỏ dưới đất cũng lượm lên đem về cất,... Cho nên khi thấy những vật đó là muốn có ngay, muốn xin ngay, muốn mượn ngay hoặc muốn mua ngay, tìm mọi cách để có cho bằng được. 
  38. Dính mắc vào trụ xứ, vào nơi thanh tịnh, vào tu viện. Nghĩ rằng chỉ có tu viện mới là nơi để tu tập đt sgiải thoát. Người trụ trì thì luôn lo lắng cho chùa tu viện, lo sợ mất, lo sợ người khác cướp mất quyền, lo sợ người khác hại mình, luôn tìm cách đối phó, tính toán ngăn chặn, thưa kiện,...
  39. Dính mắc vào tri kiến giải thoát, vào kiến thức Phật pháp, và các loại kiến thức chuyên môn khác.
  40. Dính mắc vào tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự.
  41. Dính mắc vào cái không dính mắc.  
  42. Dính mắc vào v.v và v.v...

 Để không dính mắc vào tất cả các pháp, cần thông suốt 12 nhân duyên (các bạn nên tìm đọc quyển sách 12 cửa vào đạo tại đây), hiểu rõ chính chúng là các duyên nhân quả tạo ra thế giới đau khổ của con người. Hiểu rõ từng duyên và tác hại của chúng. Biết rõ 4 cửa vào để giải thoát. Hiểu rõ thân này là thân nhân quả, không có gì là ta là của ta hay bản ngã của ta. Sống nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Tác ý và giữ gìn "tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự" trước mọi việc xảy đến, trước mọi dục, ác pháp và các cảm thọ thì sự giải thoát nằm trong tay chúng ta. (Đừng quên pháp NHƯ LÝ TÁC Ý).

Triển khai tri kiến nhân quả đến tận cùng, khai triển đi khai triển lại cho thấm nhuần và sâu thì tâm sẽ trở nên vô lậu, đoạn dứt ngũ triền cái và thất kiết sử.

Phần quan trọng nhất là sống một mình, chỉ khi sống trầm lặng một mình chúng ta mới có thể phòng hộ và ngăn chặn mọi sự dính mắc đến triệt để.

Vạn cảnh đang lay động
Tùy cảnh tâm an vui
Nhờ cảnh tâm vô trụ
Không buồn cũng không vui
(Trưởng lão Thích Thông Lạc)

 
Mời các bạn đọc tiếp bài:
1- Sống Không Làm Khổ Người Khác.
2- Tính chất của Nhân Quả.
3- Ba cách chuyển hóa nhân quả.