Thursday, 28 February 2013

SANH ĐÃ TẬN, PHẠM HẠNH ĐÃ THÀNH

Khi nói đến CHỨNG ĐẠO thì đức Phật dùng một cụm từ chỉ cho chúng ta thấy sự CHỨNG ĐẠO: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc làm đã làm xong không còn trở lui trạng thái này nữa”. Cụm từ này chỉ rất rõ sự GIẢI THOÁT:
 
1- SANH ĐÃ TẬN có nghĩa là cuộc sống không còn đau khổ.
2- PHẠM HẠNH ĐÃ THÀNH có nghĩa là đời sống giới luật đức hạnh nghiêm chỉnh.
3- CÁC VIỆC LÀM ĐÃ LÀM XONG có nghĩa là sự tu tập đã hoàn tất không còn tu tập một pháp môn nào nữa.
4- KHÔNG CÒN TRỞ LUI LẠI TRẠNG THÁI NÀY NỮA có nghĩa là tâm không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa.
(Trích từ bài "Thế nào là chứng đạo" của thầy Thích Thông Lạc tại tu viện Chơn Như)

Mời các bạn đọc tiếp bài
1- "Tại sao tâm luôn luôn động"
2- Sống Không Làm Người Khác Buồn Khổ

GIỮ TÂM THANH THẢN



Nếu còn thấy người khác ác xấu thì tâm ta chưa xả. Tâm chưa xả tức là tâm chưa thanh thản, tâm chưa thanh thản mà vội tu Thiền định thì không bao giờ nhập định được. Chỉ khi nào thấy mọi người đều tốt, không có ác ý với ta dù bất cứ việc gì thì tâm ta đã xả, tâm ta đã xả thì nhập định dễ như trở bàn tay.

Xả tâm không phải trong một ngày, một tháng, một năm mà hết được, phải nhiều năm tháng.

Xả tâm không phải trong một lần, hai lần mà hết được, phải nhiều lần, vạn lần.

Thiền định cũng vậy, không phải trong một ngày, hai ngày mà đóng sáu căn được, phải nhiều ngày, nhiều năm tháng.

Vì thế phải bền chí, phải kiên cường, không chùn bước, không thối chuyển tâm.

Người muốn xả tâm được thanh thản, để nhập được Thiền định giải thoát thì phải lập 08 Đức, 12 Hạnh.


08 Đức:


1- Cẩn thận

2- Kỹ lưỡng

3- Dè dặt

4- Kín đáo

5- Im lặng

6- Nhẫn nhục

7- Tùy thuận

8- Bằng lòng 


12 Hạnh 


1- Không khoe khoang tài giỏi của mình.

2- Không khoa trương hiểu biết ngoài đời cũng như trong đạo.

3- Không làm Thầy dạy đạo khi còn đang tu.

4- Không bàn Kinh, luận Thiền và nghị luận thế gian.

5- Không nói chuyện tào lao nhảm nhí.

6- Không hành động tự kiêu, tự dắc.

7- Tránh giọng nói ngạo nghễ.

8- Tránh nụ cười mỉa mai khi dể.

9- Tránh nụ cười tự tôn, tự đại.

10- Tránh nhìn liếc xéo, liếc ngang.

11- Tránh dáng đi ngoe nguẩy.

12- Tránh trề môi khi dể người khác.  
 

Nhẫn Xả Tâm và Nén Tâm


1- Nhẫn không thấy mình nhẫn là nhẫn xả tâm.

Nhẫn mà thấy mình nhẫn là nhân nén tâm.

2- Nhẫn không có phiền não là nhẫn xả tâm.

Nhẫn mà còn phiền não là nhẫn nén tâm.

3- Nhẫn mà thấy mọi vấn đề không quan trọng là nhẫn xả tâm.

Nhẫn mà còn thấy mọi vấn đề quan trọng là nhẫn nén tâm. 


Lợi Ích Của Xả Tâm và Tai Hại Của Nén Tâm

Nén tâm là tự giết mình, xả tâm là tự cứu mình.

Nén tâm là Địa ngục, xả tâm là Thiên đàng.

Nén tâm là ác pháp, xả tâm là thiện pháp.

Nén tâm là nhân ác, xả tâm là nhân thiện.

Nén tâm là quả khổ, xả tâm là quả vui.

Nén tâm là u tối, xả tâm là sáng suốt.

Nén tâm là không Thiền, xả tâm là có Thiền.

Nén tâm là thiếu trí tuệ, xả tâm là có trí tuệ.

Nén tâm là làm khổ mình, xả tâm là không làm khổ mình.

Nén tâm là ghét đời, xả tâm là yêu đời.

Nén tâm là không thương mình, xả tâm là thương mình.


*** 


Tu tập tốt – Khéo linh động – Nhớ ám thị - Thường kinh hành.

Chỉ cần tập một phút tỉnh giác hoàn toàn nhiếp tâm thì hơi thở sẽ có chất lượng cao.  


*** 


Bền chí siêng tu tập,

Một phút tỉnh giấc cao.

Cẩn thận từng hơi thở,

Thiền định vốn không xa.


*** 


Bền chí tập luyện,

Thuần thục một phút,

Tỉnh giác trong hơi thở,

Là cơ bản Thiền định.


*** 


Cẩn thận kỹ lưỡng trong mọi công việc cũng như sự tu tập là tất yếu sự thành công của con người.

Cẩn thận kỹ lưỡng từng hơi thở, tránh chủ quan trong lúc tu tập.


*** 


Song song với sự ức chế tâm phải lập đức, lập hạnh ăn, ngủ, độc cư đúng cách, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, xả tâm rốt ráo.


*** 


Phải nhìn vào trong,

Tư duy cho rõ

Xả tâm cho sạch

Đừng nghĩ chuyện ngoài

Để tâm thanh thản

Tu tập mới tốt

Đức hạnh mới xong.


*** 


Đạo của Phật – Đạo diệt ngã – Nếu chấp ngã – Không tu được – Uổng một đời.

Cuộc đời tu hành,

Là trường tranh đấu.

Có bền chí – Có nghị lực – Có chiến thắng – Có giải thoát.

Cuộc đời tu hành,

Là trường tranh đấu.

Thiếu bền chí – Thiếu nghị lực – Có thất bại – Có ê chề. 


*** 


Người tu theo đạo Phật là phải tôi luyện mình trong lửa đỏ, “Hoa sen nở trong lò lửa”.

Muốn tu tốt: Hơi thở đều – Ám thị kỹ - Gom sáu căn - Tại một điểm - Không thay đổi.    

(Nguồn tGiọt Nắng Chơn Như - Bức thư của thầy Thích Thông Lạc dạy Phật tử)

Mời các bạn đọc tiếp bài "Đức Nhẫn Nhục, Tùy Thuận và Bằng Lòng"

Friday, 22 February 2013

Chăm Sóc Chó Mèo




  1. Xem chó, mèo giống như thành viên trong gia đình. Đối xử với chó, mèo như người thân.
  2. Không nên nhốt, xích chó, bắt chó ở ngoài trời canh nhà vào ban đêm.
  3. Cho chó, mèo ăn thức ăn chay không nên cho chó ăn thịt động vật, không nên cho ăn xương. Cho chó, mèo ăn thức ăn nóng ngon như con người ăn vậy, và nên cho chúng ăn trước khi mình ăn, không nên cho chó mèo ăn thức ăn thừa canh cặn.
  4. Rửa bát ăn của chó, mèo sau mỗi lần ăn, giống như rửa chén của mình vậy. Thay bát nước uống mỗi ngày. Nên cho chó, mèo uống nước đã nấu chín.
  5. Tắm cho chó mỗi ngày, như tắm cho con mình vậy. Tắm bằng xà bông của chó. Hàng tuần hãy làm sạch đôi tai cho chúng.
  6. Cho chó, mèo ngủ trên nệm yêm ấm, mặc áo lạnh cho chó khi trờ trở rét.
  7. Dẫn chó đi dạo công viên vận động ít nhất một lần/ngày.
  8. Hàng năm hãy cho chó, mèo đi khám bác sỹ để kiểm tra sức khoẻ và tiêm phòng các loại vacxin cần thiết. Nên cho chó, mèo uống thuốc phòng bệnh giun, sán hàng tháng.
  9. Mỗi khi đi chơi thì dẫn chó, mèo đi theo.
  10. Thường xuyên nói chuyện với chúng và vuốt ve chúng.
  11. Tìm mua đồ chơi chó chúng chơi hoặc chơi banh với chúng. Hoặc có thể chế tạo mày bắn banh cho chó như youtube này.

Trên khía cạnh Phật Giáo, ai ai cũng biết tất cả mọi người và vật sống xung quanh ta đều có nhân quả với ta. Đó là một chùm nhân quả. Một chú chó, mèo, gà, vịt, heo, bò, trâu, kiến, gián, thằn lằn,...sống trong nhà của ta đều là bà con thân thuộc của ta. Với lòng thương yêu, muốn chuyển hóa nhân quả cho họ, chúng ta nên đối xử với các loài vật như một thành viên gia đình hoặc như người thân yêu nhất của ta. Có như vậy thì chắc chắn kiếp sau, nhân quả của họ sẽ chuyển đổi và được trở lại làm thân người.

Do vậy, việc chăm sóc đúng cho các loài thú vật rất quan trọng, nhất là không nên cho chúng ăn thịt chúng sanh.

Thursday, 21 February 2013

Hốt Phân Chó Nhanh Và Vệ Sinh



Khi nhà hoc khi dn chó đi do ph, công viên, bn có th dùng cách này đ ht phân chó nhanh và v sinh. Bn ch cn mang theo mt bao nylon nhgn là đ.

1- Ln ngược bao ny lon li
2- Đeo bao nylon vào bàn tay.
3- Dùng tay đã đeo bao nylon tóm gn phân chó.
4- Dùng tay còn li ln ngược bao nylon li, phân chó s nm gn trong bao.
5- Ct ming bao nylon li và b vào thùng rác.

Xin mi xem đon youtube tại đây.

Sunday, 17 February 2013

GIỚI SANH ĐỊNH




Nói đến Phật Giáo thì 3 từ GIỚI, ĐỊNH VÀ TUỆ ai ai cũng biết. Đó là một lộ trình của bát chánh đạo đưa con người đến giải thoát. Do giữ gìn giới luật đức hạnh nghiêm chỉnh, sống ly dục ly ác pháp, biết sợ từng lỗi nhỏ nhặt mà tâm tự nhiên thanh tịnh, đó gọi là Định. Con đường đã rõ ràng như vậy, ĐỊNH là do GIỚI mà ra, chứ không cần phải tu tập ĐỊNH.

Do mọi người hiểu không đúng đường lối tu tập của đạo Phật Giới - Định - Tuệ, cho nên họ nghĩ tưởng ra có thể đi tắt tu tập Định, vì họ hiểu rằng khi có Định thì sẽ có Tuệ.

Do nghĩ tưởng ra như vậy, cho nên mới có nhiều pháp môn, mượn danh Phật Giáo như Thiền, Mật Tông, Tịnh Độ,... Họ cố gắng ngồi thiền để được nhập Định, cố gắng giữ tâm không khởi niệm thiện niệm ác để nhập Định, họ cố gắng tụng kinh nhất tâm bất loạn để nhập Định, họ cố gắng ngồi niệm thần chú liên tục để nhập Định,…

Giới luật chỉ là những đức hạnh đạo đức giúp cho con người sống thiện, sống ly dục ly ác pháp, không còn làm ác nữa; sống biết đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mình, cho người và cho muôn loài vạn vật khác.

Nghĩa là chỉ cần sống giữ gìn đúng đức hạnh giới luật thì thân tâm tự nhiên thanh tịnh. Sự thanh tịnh này là Định do giữ gìn giới luật mà ra, chứ không phải do tu tập Định.

Đức Phật chỉ dạy giữ gìn giới luật đức hạnh, chứ đức Phật đâu có dạy ngồi thiền, tụng kinh gỏ mõ, niệm chú,…

Ngồi thiền đau chân, mõi lưng, ức chế tâm, chú tâm gom tâm, nhiếp tâm vào đề mục nào đó thì sao gọi là giải thoát, 

Tụng kinh gỏ mỏ mi tay, cần phải nhớ kinh, cần phải đọc kinh, cần phải xem sách kinh, cần phải quỳ, cần phải ngồi kiết già trước bàn thờ sao gọi là giải thoát.

Trì niệm thần chú mỏi miệng ồn ào, om...hum... hết giờ này đến giờ khác  thì sao gọi là giải thoát.

Giải thoát là thân tâm phải tự nhiên thanh thản an lạc và vô sự, không còn bị một ràng buộc nào, không còn bị dính mắc vào bất kỳ điều gì. 

Chỉ cần sống tự nhiên, sống giữ gìn giới luật đức hạnh là đã giải thoát rồi. Tại sao chúng ta không ngồi chơi, mà phải ngồi thiền, phải lo chú ý tâm vào đề mục này đề mục nọ, cố giữ tâm không khởi niệm, thích bám vào các trạng thái thanh tịnh, yên lặng; tại sao chúng ta phải tốn thời gian, để ý thời gian giờ giấc hằng ngày tụng kinh, niệm Phật gỏ mỏ mỏi tay, cố gắng niệm Phật nhất tâm bất loạn,… cố gắng trì niệm thần chú liên tục từ giờ này sang giờ khác,…

Thường chúng ta thấy tượng Phật bao giờ cũng ngồi thiền hoặc nghe nói đức Phật chứng đạo dưới cây bồ đề. Không phải vì điều đó nói lên rằng đức Phật dạy hoặc khuyên chúng ta ngồi thiền, hoặc ngồi thiền là có sự giải thoát. Đó là sự hiểu lầm và cái sai lớn của tất cả mọi người đến với đạo Phật khắp thế giới, ai cũng nói về thiền, cũng bàn về thiền, thích ngồi thiền, đi học thiền, tham gia những khóa thiền, nói về thần thông, nói về thế giới tây phương cực lạc, nói về các vị Phật này phật nọ, nói về các vị thần thánh bồ tát,…Do vậy hãy sống bình thường, tự nhiên, đừng gò bó thân tâm, sống đúng giới luật đức hạnh thì tâm sẽ từ từ thuần thanh tịnh.

Đức Phật đã dạy: "Đạo ta không có thời gian, đến để mà thấy" nghĩa là đến với đạo Phật là thấy sự giải thoát ngay. Các bạn nghĩ lại xem  ngồi thiền, tụng kinh hoặc trì niệm thần chú phải mất thời gian bao lâu để giải thoát, có giải thoát ngay liền được không? Còn nếu ta chỉ cần sống giữ gìn giới luật đức hạnh, sống thiện, từ bỏ đời sống tà ác thì ngay đó đã giải thoát rồi. Đó mới gọi là thực tế. 

Do vậy những pháp môn ngồi thiền, tụng kinh, trì niệm thần chú là không phải do đức Phật Thích Ca dạy, vì chúng không đem đến  sự giải thoát thực tế. Những pháp môn đó của những Phật khác. Do không giải thoát thực tế cho nên mới có những câu nói mơ hồ huyền hoặc "phải tu nhiều đời nhiều kiếp", "ráng tụng kinh niệm Phật để được Phật Di Đà rước vào thế giới tây phương cực lạc tu tiếp", "có 84 ngàn pháp môn tu tập"... Đó là những lời nói che đậy không thực tế.

Nếu các pháp môn đó đem đến giải thoát thì cần gì làm cái nghề tụng kinh cầu an cầu siêu để lấy tiền. Ngày xưa đức Phật bỏ hết danh lợi để đi tìm giải thoát, còn ngày nay những người tự xưng là đệ tử Phật làm đủ mọi nghề để kiếm tiền. Chỉ cần ai có trí tuệ một chút là có thể nhận ra được đâu là Phật giáo chân chánh, đâu là Phật giáo giả mạo.

Nhưng tại sao trong các môn phái Phật Giáo đều có người thấy lợi ích từ đạo Phật. Kính thưa: Cái chính không phải họ được lợi ích từ ngồi thiền, từ tụng kinh, từ trì niệm thần chú mà chính vì họ được dạy về giới luật đức hạnh, họ giữ gìn giới luật đức hạnh, họ thấy được giới luật đức hạnh giúp họ sống thiện, từ bỏ đường tà ác, biết thương yêu và tha thứ nhiều hơn, tâm họ cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm, thanh thản hơn. Họ biết rõ những lợi ích từ Tứ Diệu Đế, Tứ Vô Lượng Tâm, Bát Chánh Đạo, Thập Thiện, Ngủ Giới,...

Tóm lại, lộ trình tu theo đạo Phật đến giải thoát phải đi từ thấp tới cao Giới - Định - Tuệ, không thể đi tắt  hoặc  đi nhanh được. Đi tắt là con đường không phải của đạo Phật. Con đường giải thoát đó phải là tự nhiên, không ức chế gò bó hoặc mong cầu mau sớm được. Định là kết quả của giữ gìn giới luật đức hạnh, chứ không phải là pháp môn để tu tập, không phải là đối tượng để tu tập.  Hiểu đúng thì tu tập nhanh và không mất thời gian, còn hiểu sai thì có tu ngàn kiếp cũng chỉ uổng phí công sức và thời gian mà thôi.

Con đường giải thoát chỉ có một, chứ không thể có nhiều đường như người ta nói "84 ngàn pháp môn". Con đường đó chính là Bát Chánh Đạo. Chúng ta nên sáng suốt phân biệt pháp môn nào là của đức Phật Thích Ca, pháp môn nào là của các vị Phật khác hoặc các Tổ để tránh mất thời gian và công phu tu tập, lãng phí một đời người vô ích.

Mời các bạn nghiên cứu thêm những bài khác trong blog như