Friday, 12 April 2013

CHỨNG ĐẠO LÀ CHỨNG Ở ĐÂU, Ở CHỔ NÀO ?

Lời thầy Thích Thông Lạc dạy: “Chứng đạo chỉ là sống với một tâm không bị dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu tác động.” nghĩa là giải thoát hoàn toàn tâm không còn tham, sân, si, mạn, nghi, “chứng đạo chỉ là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ.”

Nghĩa là không bị tham, sân, si, mạn, nghi tác động, chi phối, cám dỗ, lôi kéo. Nghĩa là tâm bất động trước mọi ham muốn thế gian, không bị chúng chi phối, cám dỗ hoặc lôi kéo. Ví dụ:

  1. Chưa đến giờ ăn mà bụng cồn cào, tâm khởi niệm tìm cái gì ăn, muốn ăn uống linh tinh, ăn uống phi thời, ăn một ngày nhiều cử,… thì nhất định không làm theo. Tác ý: “tâm phải bất động thanh thản an lạc và vô sự.”
  2. Tâm muốn ăn ngon, ăn những thứ thích, ăn những thứ người khác nói ngon, bổ, cần phải đi chợ mua đồ về nấu,… thì ta nhất định không làm theo. Tác ý: “tâm phải bất động thanh thản an lạc và vô sự.”
  3. Tâm còn ham muốn ngủ, ngủ nhiều, ngủ nướng, chưa đến giờ ngủ mà đi ngủ,… thì ta nhất định không làm theo. Tác ý: “tâm phải bất động thanh thản an lạc và vô sự.”
  4. Thấy bất kỳ vật gì đẹp, tốt, hiện đại, mình chưa có, hoặc có thể mình cần đến để làm việc gì đó, thì tâm khởi niệm muốn xin, muốn mua, muốn chiếm hữu, muốn có, muốn lượm về…thì ta nhất định không làm theo. Tác ý: “tâm phải bất động thanh thản an lạc và vô sự.”
  5. Tâm khởi niệm ham muốn đi chơi, đi đây đi đó, muốn giải trí xem phim, nghe nhạc, ca hát, chơi trò chơi, đọc sách báo, xem TV, nghe radio, vào internet xem có gì mới, có gì lạ,… thì ta nhất định không làm theo. Tác ý: “tâm phải bất động thanh thản an lạc và vô sự.”
  6. Tâm ham muốn đầu tư, làm ăn, kiếm tiền, kiếm lời, mở kinh doanh sản xuất, muốn mua đất mua đai, mua nhà mua cửa,… thì ta nhất định không làm theo. Tác ý: “tâm phải bất động thanh thản an lạc và vô sự.”
  7. Tâm ham muốn làm quen với người khác giới, với bất kỳ ai,… thì ta nhất định không làm theo. Tác ý: “tâm phải bất động thanh thản an lạc và vô sự.”
  8. Tâm ham muốn mua các loài thú cưng về nuôi như chó, mèo, muốn mua cây về trồng,… thì ta nhất định không làm theo. Tác ý: “tâm phải bất động thanh thản an lạc và vô sự.”
  9. Tâm muốn làm quen bạn bè, muốn nói chuyện với người khác, gọi điện hoặc viết thơ cho người khác, muốn gặp bạn bè, muốn hỏi thăm về bạn bè,… thì ta nhất định không làm theo. Tác ý: “tâm phải bất động thanh thản an lạc và vô sự.”
  10. Tâm ham muốn nói chuyện, muốn nghe chuyện người khác nói, muốn tụm 3 tụm 5 bàn chuyện thiên hạ, chuyện xã hội, chuyện đời sống, chuyện nam nữ, chuyện ăn uống, chuyện kinh tế, chuyện chính trị, chuyện quốc tế,....thích nghe điện thoại, thích gửi thư, viết thư, thích đọc sách báo, xem TV, thích vào internet,...Khi có những tâm như vậy thì nên tác ý đuổi ngay: "tâm phải bất động thanh thản an lạc và vô sự"
  11. Tâm ham muốn đý chuyện người khác xung quanh, hđang làm gì, nói gì, rồi đánh giá công việc của họ, can thiệp vào, xen vào,...Biết có tâm nhiều chuyện như vậy thì ta phải tác ý ngay: tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự. 
  12. Tâm ham muốn đi mua sắm, nghe nói có hàng khuyến mãi, nghe nói có chổ bán hàng rẻ, tốt, có chổ đại hạ giá,… thì ta nhất định không làm theo. Tác ý: “tâm phải bất động thanh thản an lạc và vô sự.”
  13. Tâm ham muốn giàu có, muốn trúng số, muốn có vợ (chồng) đẹp, vợ (chồng) giàu, muốn có con, muốn phát tài, muốn buôn bán được,… ta vẫn tác ý giữ tâm phải bất động thanh thản an lạc và vô sự.
  14. Tâm ham muốn làm đẹp trang điểm, ăn mặc đẹp… thì ta nhất định không làm theo. Tác ý: “tâm phải bất động thanh thản an lạc và vô sự.
  15. V.v…
Nghĩa là hiểu rõ các pháp thế gian là vô thường, là không có gì là ta, là của ta là bản ngã của ta, cho nên buông xuống sạch, sống diệt ngã xả tâm, sống không dính mắc vào bất kỳ pháp thế gian nào.
  1. Luôn sống nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng trước mọi ý kiến, lời nói, lời yêu cầu, lời góp ý, việc làm, ssắp xếp bố trí của người khác. Tâm luôn bất động thanh thản an lạc và vô sự.
  2. Khi ai làm trái ý, ta cũng nhẫn nhc tùy thuận và bằng lòng giữ tâm luôn bất động thanh thản an lạc và vô sự, không tranh cãi đúng sai, phải trái, không giận hờn, trách mắng ai.
  3. Khi đưa ra ý kiến, bị phản bác, bị không ai tán thành, ta cũng nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng, giữ tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự. Bởi vì ta hiểu đâu có gì của ta đâu mà ta chấp vào làm chi.  
  4. Trước mọi hoàn cảnh xung quanh có nhiều muỗi, rắn, bò cạp,..., môi trường tối sáng, sạch dơ, thời tiết nóng lạnh, ta cũng nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng, gitâm bất động thanh thản an lạc và vô s. 
  5. Trước mọi lời nói mạ lị mạt sát, oan ức, nói xấu, nói ly gián, chia rẻ, thêu dệt, trách móc, chê bai, tâm vẫn bất động thanh thản an lạc và vô sự, không sân giận, không trách ai, chỉ nhìn thấy lỗi mình, không nhìn lỗi người. Luôn thương yêu và tha thứ.
  6. Trước mọi hành động gây chia rẻ, tạo dựng chứng cứ đổ oan, bị đánh đập, bị đâm, bị chém, bị giết, bị bỏ tù, bị xiềng xích, bị tai nạn,… tâm vẫn bất động thanh thản an lạc và vô sự. Luôn sống thương yêu và tha thứ.
  7. Trước mọi cảm thọ, bệnh tật, nóng lạnh,… dù cơn đau như ai cắt ruột, như ai banh da, xẻ thịt, tâm cũng chẳng hề dao động, tâm vẫn luôn bất động than thản an lạc và vô sự, không oán trách, không đi bác sĩ, không uống thuốc, không lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, đau khổ. Xem thường nó, mặc kệ nó, nó là vô thường, nó đâu phải là ta, là của ta đâu mà ta phải lo, tất cả đều là nhân quả.
  8. Dù cho cuộc đời, sự nghiệp, đời sống có sóng gió dữ dội đến đâu, khó khăn, trắc trở, chông gai gì, tâm vẫn bất động thanh thản an lạc và vô sự. Tất cả những sóng gió đó đều là những trò con nít, trẻ con, có gì đâu mà lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, có gì đâu mà quan tâm, rồi tụm 3 tụm 5 bàn luận ai đúng ai sai, ai thiện ai ác. Người chứng đạo là người luôn giữ gìn tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự, xem tất cả mọi pháp thế gian là vô thường, là đâu có gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Ai làm gì mặc kệ, nhân quả của ai người đó lo. Sóng gió là chuyện nhỏ, chuyện giữ tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự mới là chuyện quan trọng.
  9. Trước mọi việc không toại nguyện, những thất bại đời, trước những sự kiện thay đổi của gia đình, xã hội, đất nước, chuyện quốc tế, chính trị, kinh tế, tôn giáo, giáo dục, an ninh, tội ác, thiên tai, tai nạn, chia ly,… thì ta nhất định vẫn giữ tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự.
  10. Trước sự đau khổ, phiền muộn, lo lắng, sợ hãi, đau khổ,… của người khác thì ta nhất định vẫn giữ tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự, vì ta hiểu tất cả đều là nhân quả.
  11. Trước mọi sự thành công, vui mừng, nhận giải thưởng, đoạt huy chương, được bằng khen, lời khen, được hoan nghênh, được tăng chức, tăng lương, được trúng số, được có nhà mới, có xe mới, có con, có cháu, có người từ xa về, … thì ta nhất định vẫn giữ tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự.
  12. Dù ai nói gì vmình, nhận xét như thế nào, khen hay chê,... tâm vẫn giữ bất động thanh thản an lạc và vô sự.
  13. Dù ai có nói xấu người khác trước mặt mình, mình vẫn giữ tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự, không ùa theo, không có ý kiến, không nhận xét ai đúng sai,..
  14. Dù cho có nghe được gì về ai, về nơi nào đang có sóng gió, tâm vẫn giữ bất động thanh thản an lạc và vô sự.
  15. Dù cho ai có làm điều gì xấu, đã từng làm điều gì xấu, bị mọi người khinh chê, tránh xa, ta cũng không nghi ngờ, nghĩ xấu về người đó, tâm vẫn giữ bất động thanh thản an lạc và vô sự. Đối với chúng ta ai cũng là người tốt, người thiện, người hiền, người lành. Luôn thương yêu và tha thứ, vẫn cung kính và tôn trọng họ. Chỉ nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người.
  16. Dù cho ai có làm sai điều gì, làm xấu, làm lỗi điều gì, ta vẫn giữ tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự. Không cần khuyên họ sửa, không cần góp ý, không nói bất kỳ lời nào. Tự họ sẽ nhận ra và sau này sẽ thay đổi.
  17. Dù cho ta có thành công, có danh vọng, có địa vị, có học vấn cao, có bằng cấp cao, có tiền của, tài sản nhiều, thông minh, đẹp, có tài, có sự nghiệp, có quen biết với những người nổi tiếng, được nhiều người kính trọng, tâm vẫn giữ bất động thanh thản an lạc và vô sự. Không khoe khoang, không khinh người, không mừng rỡ hân hoan, không tự hào, không xem thường người khác, không so sánh mình với bất kỳ ai, không chứng minh cho người khác biết, không tranh luận hơn thua, đúng sai phải trái, không tranh cãi với bất kỳ ai, không nói ai sai,…luôn khiêm tốn và bình dị.
  18. V.v…
Nghĩa là: Sống đời sống đạo đức nhân bản- nhân qu, không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Sống đạo đức là sống làm cho sanh thiện và tăng trưỡng các pháp thiện. Nghĩa là sống với những đức hạnh như đức hiếu sinh, ly tham, ly sân, chung thủy, đức gia đình, đức thành thật, đức mình mẫn, đức thiểu dục tri túc, đức khiêm tốn, đức nhường nhịn, đức biết ơn, đức cung kính, đức tôn trọng, đức tha th, đức dũng cảm, đức hy sinh, đức vệ sinh, đức vượt qua, đức thực tế, đức chánh tín, đức sáng suốt, đức tĩnh giác, đức giản dị, đức phòng hộ sáu căn, đức giác ngộ, đức yêu thương dân, đức thương yêu tổ quốc, đức bình đẳng, đức chia sẻ, đức bố thí, đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng, đức hoan hỷ, đức ái ngữ, đức đoàn kết, v.v... Lời thầy Thích Thông Lạc dạy: "Học đạo đức là học xả tâm; là học làm người không bao giờ bị ràng buộc bởi những ác pháp; là học làm người mà ra khỏi bản chất tham, sân, si, mạn, nghi của con người." Nhờ học được đạo đức mà tham, sân, si, mạn, nghi không còn tác động vào tâm, do vậy tâm luôn bất động thanh thản an lạc và vô sự.

 Đứng trước tất cả các pháp thế gian xảy ra, tâm không bị dục, ác pháp và các cảm thọ chi phối,  không bị chúng làm cho dao động, tâm vẫn bất động thanh thản an lạc và vô sự thì sự giải thoát ở ngay đó, ở chổ “tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự”. Ai sống đời sống đạo đức nhân bản - nhân quả không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai thì ngay đó là giải thoát, là chứng đạo. Sự chứng đạo của Phật giáo không có khó khăn, không có mệt nhọc chỉ cần chịu khó học tập đạo đức nhân bản – nhân quả. Đó là sự thiết thực của đạo Phật.

Sống được như vậy là giải thoát là chứng đạo ngay, không cần phải chờ nhiều đời nhiều kiếp. Chỉ cần buông x sạch tất cả các pháp thế gian, hiểu chúng là vô thường, là khổ, là không có gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Khi buông x sạch thì tâm sẽ bất động thanh thản an lạc và vô sự. Chính đó là chân lý giải thoát của đạo Phật. Do vậy trước mọi pháp xảy đến, trước mọi dục, ác pháp và các cảm thọ, tâm vẫn bất động thanh thản an lạc và vô sự thì đó chính là niết bàn, chính là giải thoát, chính là chứng đạo.

Sự chứng đạo trong đạo Phật dễ dàng như vậy, đâu cần có tu gì nhiều, đâu cần phải có thiền định, tam minh lục thông. Sự chứng đạo ở đây chỉ cần sống trong thiện pháp, không sống trong ác pháp, sống giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh là đã giải thoát, đã chứng đạo rồi. Tu là sửa, sửa xong rồi, thành người sống thiện rồi thì đó là đã chứng đạo, là đã giải thoát.

Vậy mới gọi là đạo Phật, đạo Phật là dành cho con người, cho mọi người, ai cũng làm được, chứ không phải chỉ dành cho những bậc siêu phàm, để ngồi thiền, nhập định có thần thông mới gọi là chứng đạo. Ai tu theo Phật giáo, buông xả nhiều thì giải thoát nhiều, buông xả ít thì giải thoát ít. Thấy rõ ngay trong hiện tại. Do vậy đức Phật thường nói: “Pháp ta không có thời gian, đến để mà thấy”. Đến là thấy ngay sự giải thoát, buông xuống hết là thấy giải thoát, thấy chứng đạo ngay.

Do vậy trong thời đức Phật, ta nghe kể có nhiều người sau khi nghe đức Phật thuyết giảng, họ chứng đạo ngay, tại sao? bởi vì họ đã hiểu và buông xuống hết.

Tóm lại, chứng đạo là chứng ở đâu ? ở chổ nào ? ch"tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự"; ở chổ chỉ sống với một tâm không bị dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu ( nghĩa là không còn btham, sân, si, mạn, nghi) tác động; ở chổ tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự trước các dục, ác pháp và các cảm thọ.

Mời các bạn đọc tiếp những bài khác:
1- Chứng đạo là chứng cái gì.
2- Bức tâm thư: "Chứng Đạo"