Wednesday, 21 March 2012

Nhân Quả Có Trùng Hợp Không ?

Muốn trả lời câu hỏi này xin quý vị hãy đọc lại câu chuyện đã xảy ra ở thánh phố Monza:
“Ngày 28 – 7 – 1900, Vua Italy Umberto I ăn tối trong nhà hàng ở thành phố Monza. Người ta được biết chủ của nhà hàng này cũng có tên Umberto, sinh ra cùng ngày với nhà vua, trong cùng một thành phố, vợ của họ có cùng một tên, đám cưới cũng diễn ra trong cùng một ngày, còn nhà hàng khai trương đúng vào ngày nhà vua lên ngai vàng.

Nhà vua và người dân thường này rất vui vẻ nhân cuộc gặp gỡ kỳ lạ này và thống nhất sang ngày hôm sau sẽ đến sân vận động. Nhưng đến buổi sáng, chủ nhà hàng Umberto đột ngột qua đời, nhà vua tỏ lòng tiếc thương và chỉ vài giờ sau ông bị một kẻ vô chánh phủ bắn chết.

Số phận của họ chỉ không giống nhau ở điểm hai người chết ở những nơi khác nhau. Sau khi đọc xong câu chuyện này quý vị thấy đây là một sự trùng hợp kỳ lạ mà trên đời này cũng rất hiếm thấy, nhưng đó là một sự thật phải có. Có ở đây không phải là một sự ngẫu nhiên mà có ở đây là một sự tương ưng theo qui luật nhân quả. Câu chuyện này chỉ đứng trong nhân quả mới có thể giải thích được. Khoa học dù có nghiên cứu đến đâu cũng không thể nào giải thích được.

Theo luật nhân quả thì hai người này từ một nhân sinh ra nhưng hai người có sự sai khác trong phước báu hữu lậu. Một người có phước báo hữu lậu làm vua nên tiền bạc giàu có, uy quyền đầy đủ, có nhiều kẻ hầu người hạ và binh lính. Còn một người có phước báo hữu lậu nhưng chỉ làm ông chủ nhà hàng giàu sang, nhưng không có uy quyền, không có lính hầu người hạ như nhà vua.

Do phước báo hữu lậu có sai khác nên ông chủ nhà hàng chết không cùng giờ và chết được an ổn, trong êm ái hơn, còn nhà vua bị bắn chết, chết trong hỗn loạn, trong thương đau ghê rợn, máu đổ thịt rơi. Xét qua nhân quả phước báu hữu lậu của hai người mà chúng ta xác định đây là một nhân sinh ra một quả hai người.

Đó là nhân TÂM NGHUYỆN SỞ THÍCH bố thí giúp đỡ người nghèo bất hạnh của hai người trong tiền kiếp giống nhau như hai giọt nước cho nên mới có sự trùng hợp như vậy, nhưng lại có sự sai khác nhau trong giờ khắc chết. Chết trong an ổn và chết không an ổn. Đó là khi tiếp xúc bố thí với mọi người thì người này trực tiếp mang vật phẩm tặng tận tay cho người nghèo; còn người kia thì sai người khác trao tặng. Chỉ có những hành động sai khác ấy mà nhân quả cũng không giống nhau trọn vẹn.

Mọi vật lớn nhỏ trong vũ trụ bao la đều theo qui luật nhân quả không một vật nào thoát ra khỏi qui luật này chỉ trừ những người tu theo Phật giáo chứng đạt chân lí thì mới thoát ra khỏi qui luật này. Đây không phải là một sự ngẫu nhiên mà là một sự tương ưng theo qui luật của nhân quả, cho nên không có lý giải theo khoa học được. Muốn hiểu vấn đề trùng hợp này thì chỉ có ở trên góc độ nhân quả trả lời và giải thích những sự việc này mới rõ ràng và cụ thể. 

Mời các bạn đọc tiếp bài "Boriska- Cậu bé từ Sao Hỏa"

Bất Động trong Động


Chúng ta ai ai cũng biết rằng cuộc sống luôn luôn thay đổi, chuyển động không ngừng. Do vậy mà tâm cũng bị chi phối và ảnh hưởng theo không ít thì nhiều. 


Rõ ràng dễ thấy nhất đó là tâm con người luôn bị chi phối bởi 5 dục lạc thế gian: danh, lợi, sắc dục, ăn và ngủ. Hằng ngày hằng giây hằng phút con người luôn nghĩ về chúng, tự duy về chúng, ước mong có  chúng, luôn tìm cách có chúng, muốn đạt được, muốn chiếm hữu chúng cho chính mình. 


  • Do vậy mà con người luôn tính toán, mưu tính bằng đủ mọi cách kể cả không từ thủ đoạn ác độc nào. Chính ngũ dục này đã hủy hoại cuộc đời con người làm cho con người mất đi sự minh mẫn sáng suốt, sthanh thản an lạc và vô sự. Người biết giữ gìn tâm không dao động, không bị cám dỗ, không bị lôi kéo, không bị dính mắc vào ngũ dục này, gọi là người có tâm bất động.

Người học được bản lãnh giữ gìn tâm bất động trước mọi biến cố xảy ra xung quanh là người luôn bình tĩnh, biết lấy cái tịnh trị cái động.

  • Giữ gìn tâm bất động trước mọi việc là không sân giận, sợ hãi, lo lắng, buồn phiền, than trách hoặc không tìm cách trốn tránh, gian trá, mưu tính, vọng tưởng,…

Giống như một chú tiểu mỗi sáng quét lá trong sân chùa. Hằng ngày chú đều quét, quét sạch bây giờ, vài giây sau lại có lá để quét, cứ thế cho đến hết cuộc đời. Chú ao ước rằng sẽ có ngày không còn lá để phải quét, nhưng chuyện đó không thể xảy ra.

Cuộc đời con người cũng vậy ai cũng mong có được bình an vô sự, nhưng không bao giờ có được. Đối với mỗi người hằng giây, hằng phút luôn có bao nhiêu việc xảy đến: phải tiếp xúc, gặp gở, giao tiếp, những chuyện bất ngờ xảy ra, chuyện trong nhà, ở nơi làm việc, hàng xóm, ở quê nhà, bà con, chuyện của xã hội, v.v… tác động lên người đó liên tục không ngừng.

Do vậy sự cầu mong có được sự bình an, vô sự vắng lặng, tĩnh mịch là khó có thể có chỉ trừ khi sống đời sống ẩn dật, độc cư một mình.

  • Chỉ có một cách là giữ gìn tâm của mình bất động trước mọi việc, không để tâm lung lay hay bị chi phối làm ảnh hưởng phải lo lắng, buồn phiền hoặc sợ hãi. Ví dụ khi bị bệnh thì không sợ hãi, lo lắng hay buồn phiền thì bệnh sẽ đi khỏi. Không lo lắng sợ hãi là không sợ bệnh, không uống thuốc, không đi bác sĩ. Vẫn sinh hoạt bình thường, xem thường mọi bệnh tật. Người làm được như vậy là người có tâm bất động. Nhiều người cho rằng đó là sự vi diệu của cuộc sống do thần thánh giúp mình hết bệnh nhưng chính tâm bất động có một uy lực rất mạnh giúp cho khả năng kháng bệnh của người đó tăng lên và diệt đi những tế bào bệnh giúp cho người đó khỏe lại. Bằng chứng qua câu chuyện "Điều Kỳ Diệu Của Cuộc Sống"


  • Trước mọi việc, mọi ý kiến, mọi lời nói, mọi nhận xét, mọi phê bình, mọi chỉ trích của người khác chúng ta không nhận xét, không biện minh, không bình phẩm đúng sai phải trái, không tự góp ý, không đưa ra ý kiến về việc làm, lời nói hay ý kiến của người khác. Chỉ có nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng theo ý kiến, lời nói và việc làm của người để người vui, mình vui thì đó cũng là chúng ta đang giữ tâm bất động.

"Mọi việc dù đang xảy ra như thế nào thì đó cũng chỉ là nhân quả." Có nhân trong quá khứ thì mới có quả hiện tại. Tâm bất động là gieo nhân bất động thì quả sẽ bất động không còn chuyện gì xảy ra nữa trong tương lai.

Ví dụ trong quá khứ chúng ta kết bạn thì tương lại chắc chắn sẽ được bạn mời đi chơi, đi ăn uống, bàn cuyện này chuyện nọ, do có nói chuyện với bạn mà tiếp tục sẽ có những chuyện khác kế tiếp xảy đến, cứ thế liên tục hằng nghìn chuyện xảy ra trong tương lai. Những sự việc đó là do duyên nhân quả, duyên trùng trùng sanh khởi, trùng trùng tan diệt.

Người biết giữ gìn tâm bất động là người biết đem niềm vui đến cho chính mình và mọi người. Người đó là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Trước mọi việc xảy ra chúng ta hảy luôn nhắc tâm mình rằng: “Tâm phải bất động, thanh thản, an lạc vô sự” . Nhắc đến khi nào tâm bất động thật sự trước mọi việc xảy ra,  nghĩa là tâm luôn bình tĩnh, không dao động, nghĩa là "tâm biết chấp nhận tất cả mọi việc xảy ra đều là nhân quả, đều vô thường thay đổi, do hiểu được như vậy thì tâm s không còn sân giận, giận hờn, lo lắng, buồn phiền, sợ hãi hay than trách ai,…"

Ngược lại, lúc đó tâm sẽ tràn đầy lòng thương yêu và tha thứ, luôn bỏ qua mọi việc; chỉ nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người; luôn suy nghĩ thiện, suy nghĩ tốt về mọi người; luôn tin tưởng mọi người mà không bao giờ nghi ngờ ai cả; biết sống luôn cung kính và tôn trọng tất cả mọi người; làm việc luôn bền chí kiên trì; dũng cảm đối đầu với mọi gian trá, luôn thành thật; không tham lam trộm cắp, sống với tấm lòng mở rộng biết thương yêu bố thí chia scho người và muôn loài vạn vật; đối xử bình đẳng với tất cả không phân biệt cao thấp, sang hèn, giàu nghèo, …; biết chia sẻ những gì mình có; Sống biết nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng; v.v…

Tâm bất động không phải là tâm không suy nghĩ hay không niệm. Tâm bất động là tâm vẫn tư duy suy nghĩ và có niệm, nhưng chỉ có niệm thiện, niệm tích cực không phải niệm ác hay niệm tiêu cực.

Wednesday, 14 March 2012

Niệm Là Gì ?

  1. ·         Niệm là tư duy suy nghĩ.
  2. ·         Niệm là chỉ biết mọi vật đang xảy ra xung quanh chúng ta.

Vậy biết niệm nào là đúng, niệm nào là sai?

  • ·                Niệm đúng là tư duy suy nghĩ những điều thiện.
  • ·                Niệm sai là tư duy suy nghĩ những điều ác.
  • ·                Niệm là chỉ biết mọi vật xung quanh chúng ta mà không bị lôi cuốn theo mọi vật là đúng.
  • ·                Niệm là chỉ biết mọi vật xung quanh chúng ta mà bị lôi cuốn theo mọi vật là sai.
  • ·                Niệm tịnh là những niệm an vui yên ổn. (nghĩa là khi ngồi chơi tự nhiên, tâm yên lặng tự nhiên, đó là niệm tịnh, niệm an vui yên ổn chứ không phải là không có niệm, vẫn có niệm vì ta "vẫn biết" nó tịnh, và an vui yên ổn)
  • Khi tâm sanh khởi niệm thì phải biết PHÂN BIỆT niệm đó. Có 3 loại niệm: Niệm THIỆN, niệm ÁC và niệm KHÔNG THIỆN KHÔNG ÁC (Ví dụ như: đi quét nhà, giặt đồ,...).

Tâm không niệm thiện, niệm ác là tâm bị ức chế ý thức, khiến ý thức không hoạt động, nên người tu tập lạc vào thiền tưởng như các sư thầy Lạt ma Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia, Việt nam, Lào, Mông Cổ, Miến Điện, Ấn độ,...

Tâm không còn niệm là tâm đang bị lờ mờ không còn tỉnh giác biết rõ mọi vật xung quanh hoặc không còn tư duy suy nghĩ. Khi thấy tâm đang lờ mờ thì nên đứng dậy đi kinh hành để tỉnh táo lại. Do vậy chớ tham ngồi lâu quá 30 phút. Việc tu hành của chúng ta là tu xả tâm chứ không phải tu ngồi, không phải ngồi lâu là giải thoát. Giải thoát là ở chỗ xả tâm, xả tâm nhiều thì giải thoát nhiều, xả tâm ít thì giải thoát ít, ngồi thiền lâu chỉ là ngồi thiền thôi chứ không phải là xả tâm.Không xả tâm thì không giải thoát.

Mời các bạn đọc tiếp bài: "Thiền Xả Tâm"

Monday, 12 March 2012

Tóm tắt bài giảng thầy dạy nhà bếp ngày 19-1-2011


Phần 1: Tu Đúng Cách
·         Mỗi chúng sanh chết (mình đạp, hoặc ăn) thì mình phải trả quả. Chuyển nghiệp thì phải biết tu đúng cách. Nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Ai nói trái ý của mình mà mình yên lặng là nhẫn nhục, sau đó tùy thuận làm theo ý đó, bằng lòng vui vẻ không buồn phiền.
·         Ai nói gì mình biết các pháp là vô thường, không giận, sống nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng. Giữ gìn tâm bất động, không phiền não, đó là giải thoát.
·         Nhà bếp là đối tượng tu hành, sống nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng, tâm như đất, ngay tại nhà bếp là thành Phật rồi.
·         Trong đầu chúng ta có 2 người, một cái hiểu biết tri kiến giải thoát và một cái hiểu biết dục và ác pháp.
·         Biết được phật pháp rồi mà không giữ tâm vô sự thì có điên khùng không? Ai chê cơm dở, mình không lý luận che đậy cái dở của mình.
·         Vào thất ngồi chơi chiêm nghiệm lại những ngày mình trong bếp mình đã xả được gì, ngồi chơi không làm gì hết, đó là giải thoát.
·         Làm thì cứ làm, ai động tới không giận hờn vẫn vui vẻ là tu.
·         Trạng thái diệt đế là tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự. Đó là tâm Niết Bàn.
·         Các pháp là vô thường, nó đến rồi nó đi, thân đau thay kệ nó, nếu rên la thì càng khổ sở hơn, chỉ có người không rên la thì khỏe. Không sợ khi thân bệnh nhắc “mày chết cái thân này chứ tao đâu có chết đâu mà sợ.”
·         Tu phải  có nghị lực ý chí, không sợ cái gì hết, không dao động trước bất kỳ việc gì hết.
·         Nếu nhất định đi tu thì phải tìm cách thuyết phục cha mẹ đi tu cho được, chúng ta đủ sức thuyết phục bất kỳ người nào.
·         Ngồi hít thở là người không vô sự, dụng công bất kỳ cái gì đều là không vô sự.
·         Không ngồi chơi giữ tâm bất động, nó khởi niệm thì quán xét niệm đó, sau đó nhắc tâm  bất động thanh thản an lạc và vô sự.
·         Ngồi chơi được 7 ngày đêm thì sẽ có tứ thần túc. Tâm chưa hết tham sân si thì tứ thần túc chưa có.
·         Cho cái lệnh cái thân hoại diệt, cái thân sẽ không hôi thúi đâu mà nó tự phân hủy.
·         Ngồi chơi buồn ngủ thì đi thân hành niệm. Chỉ khi buồn ngủ mới đi, còn không buồn ngủ thì cứ ngồi chơi.
·         Ngồi chơi chứ không phải ngồi nghĩ ngợi, người tu chỉ ngồi chơi thôi. Ngồi chơi không kềm chế tâm cho không niệm, đó là sai.
·         Không dùng pháp tác ý kềm tâm bất động, đó cũng là sai. Pháp tác ý chỉ để tác ý đuổi niệm ác, chứ không phải khi có niệm là tác ý, đó là tu theo kiểu biết vọng liền buông, cũng sai.
·         Từ xưa đến nay bị ảnh hưởng của đại thừa cho nên ngồi xuống là ức chế ý thức.
·         Chê không buồn, khen không mừng.
·         Không diệt ý thức, cứ để nó khởi niệm rồi chúng ta quan sát nó “ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện”. Niệm thiện đâu có diệt, chỉ diệt niệm ác thôi. Khi niệm chỉ còn toàn thiện thì tâm đang ở trên Tứ Niệm Xứ. Do vậy đầu tiên cần tu Tứ Chánh Cần, Tứ niệm xứ tu sau.
·         Thiền của Phật không phải ngồi thiền nhập được, mà phải ra lệnh mới nhập được. Chỉ khi có Tứ thần túc thì mới ra lệnh, truyền lệnh nhập thiền định.
·         Do vậy tu đừng có ức chế ý thức, không kềm giữ tâm bất động. Khi nó nhiếp vào hơi thở thì nhìn cây, nhìn chim, nhìn cây tre, cây củi, mái tôn để nó loảng ra. Nhìn nhưng không dính mắc, dính mắc là sai. VD: Nhìn thấy hủ gạo chưa đậy nắp, khởi nghĩ đứng dậy đậy nắp sợ chuột vào ăn, đó là sai. Giờ này là giờ ngồi chơi, không làm gì cả, khi đến giờ lao tác, giờ nghỉ thì sẽ làm sau. Giờ nào ra việc nấy. Giờ tu không quét nhà, lau nhà…
·         Sống phải ngăn nắp. Sắp xếp ngăn nắp từ đời sống đến tâm, ý kiến nào đưa ra trước, ý nào đưa ra sau. Người tu sống ngăn nắp thì tu rất dễ.
·         Khi tâm tập trung vào hơi thở thì nhìn xung quanh, nhìn cây cỏ, mọi vật xung quanh. Nếu có âm thanh thì cứ lắng nghe, mắt tai mũi miệng thân ý đều có thể dùng để tu tập được, giúp cho tâm không còn tập trung vào điểm nào, vì khi tập trung sẽ bị ức chế.

Phần 2: Thân Hành Niệm
·         Phá si được thì sẽ phá được tham, sân.
·         Khi đi thân hành niệm, không trụ vào bước chân, chỉ cần biết thôi, chú tâm biết nhẹ nhàng vào hành động chứ không tập trung căng đầu biết bước chân.
·         Sống không giữ gìn giới luật 5 giới thì chết sẽ không làm người.
·         Coi chừng phạm giới bằng ý, có vị hòa thượng trước khi chết muốn ngửi mùi thịt, đó là phạm giới bằng ý.
·         Ngồi chơi là giải thoát.
·         Có người chết không về, sau này tu chứng rồi tìm họ độ họ.
·         Về nhà phụng dưỡng cha mẹ có ích gì, chỉ để người ta lo thêm, phải thêm phần ăn, chổ ở,… Lo tu cho xong rồi tìm cha mẹ độ sau, đó gọi là báu hiếu.
·         Chết đây thì sanh kia. Cha mẹ chết con cái tổ chức đám ma làm thịt bò heo thì bên kia bà mẹ của bào thai lăn lộn.
·         Đầu tiên Thân hành niệm dùng để phá hôn trầm thùy miên. 
·         Khi thấy tâm không an thì ngồi tác ý “An tịnh tâm hành,…”, khi thấy an rồi thì không tác ý nữa. Chứ không ôm định niệm hơi thở tu hoài.
·         Ông Anan ôm pháp thân hành niệm tu chứng đạo.
·         Khi nào ôm pháp thân hành niệm như cổ xe? khi thấy vào giờ tu tỉnh táo, giờ nghỉ vẫn tỉnh táo, có nằm xuống vẫn tỉnh. Lúc đó tâm si đã yếu nhiều rồi, lúc này ôm pháp thân hành niệm tu suốt đêm như ông Anan.
·         Khi làm việc mà biết từng hành động thì đó gọi là thân hành niệm. Nhưng trong giờ tu thì đừng chú ý vì đó là ức chế.

Phần 3: Không làm khổ mình khổ người.
·         Không bắt người trong gia đình ăn ngày 1 bữa như mình. Không lấy thời khóa trong tu viện áp dụng vào gia đình, không bắt mọi người theo mình. Đi tu về không  đánh ai, không la mắng ai. Những hành động đó sẽ làm thay đổi mọi người. Tu chưa chứng thì không dạy ai.
·         Đi tu về nhà dạy là làm danh. Chừng nào tu xong mình quan sát có nhân duyên với mình thì mình mới độ cho họ, kể cả người trong gia đình, có duyên thì mới độ, không duyên thì không độ.
·         Chỉ giữ tâm bất động, không dạy ai hết.
·         Ban ngày vẫn làm hết việc, còn ban đêm hoặc khuya ai ngủ thì mình ngồi dậy một mình tu.
·         Ngồi thẳng lưng dựa vách, khỏere thoải mái. Co chân chi cho khổ, không ngồi khòm, ngồi thẳng không gục. ngồi khòm xương sống yếu rất dễ gục.
·         Nổ lực giữ tâm bất động thì gặp thầy, còn không giữ tâm bất động thì không gặp thầy. Vì tâm bất động và tâm bất động nó tương ưng với nhau.
·         Chổ nào có đạo đức thì ở đó có Phật.
·         Chỉ có người tu ngồi chơi là giải thoát hoàn toàn.

Phần 4: Buông xuống hết
·         Nhân chửi mắng người ta bị quả người ta chửi mắng lại.
·         3 nơi tạo ra nghiệp: thân khẩu ý. Tâm bất động vô sự thì làm gì có nhân quả.
·         Tâm đang bất động thì đâu cần tác ý. Tâm suy nghĩ chuyện này chuyện kia thì cần tác ý.
·         Ngồi yên lặng mà thấy hơi thở là đã bị kẹt vào hơi thở.
·         Tập trung trong sự bất động là ức chế.
·         Người ngồi chơi quen rồi thì nó không nhìn hơi thở đâu, mắt nó nhìn cây cỏ, lổ tay lắng nghe tất cả nhưng nó không dính mắc vào bất kỳ vật gì, điều gì,…
·         Ngồi chơi thấy im lặng coi chừng tưởng thức phóng ra làm việc. Do vậy có vọng tưởng thì cứ để có vọng tưởng.
·         Người mới tu thì tu tứ chánh cần, rất cần tri kiến để xả tâm.
·         Ngồi nhìn bông hoa mà thấy là hình đầu người thì tưởng nó mượn ý thức hoạt động. Do vậy cần phải ngồi lại tư duy suy nghĩ về các đề tài quán thân bất tịnh, thức ăn bất tịnh, quán vô thường, quán từ bi hỷ xả ,…. Để cho ý thức làm việc lại bình thường và không cho tưởng thức có cơ hội hoạt động, đồng thời giúp cho rèn luyện thêm tri kiến xả tâm không còn phiền não, lo lắng sợ hãi nữa.
·         Ai chê mình thì mình cám ơn họ, vì họ đang giúp mình. Luôn nghĩ về người khác tốt, và nhớ câu: “Không làm khổ mình, khổ người”
·         Luôn thương yêu và tha thứ.
·         Ai nói gì mà mình không buồn phiền đó là tu chứng đạo rồi đó.
·         Là con người thì phải sạch sẽ, chứ không sống dơ dáy, nhưng không vì điều đó mà trang điểm đó là sai.
·         Không chấp cái gì của mình hết đó là diệt ngã.
·         Nội quy đặt ra cho có quy củ, ai muốn dựa vào nội quy làm sao cũng được. Miển sao tu sao cho giải thoát là được. Không cứng ngắc trong nội quy. Mục đích là xả tâm do vậy tu tập miển sao thoải mái, khả năng tu tập đến đâu thì tu đến đó. Ai tu được 1 tiếng thì tu 1 tiếng, tu được 2 tiếng thì tu 2 tiếng, không nên ép thân tâm tu đúng 3 tiếng. Mục đích là chổ giải thoát chứ không phải chổ gò bó.
·         Không bắt ép ai sống theo nội quy khuôn khổ. Không ai tài hơn ai, giả sử cần góp ý thì lấy sự đồng ý của số đông. Ví dụ tập thể có 5 người, nếu 4 người có cùng một ý thì người còn lại nên vui vẻ tùy thuận theo 4 người kia. Ở đây không có ai đúng ai sai, ai hay ai dở, chỉ cần lấy sự đồng ý theo số đông, vui vẻ tùy thuận để cùng sống. Khéo tùy thuận nhau là tuyệt vời nhất.
·         Đừng quên rằng mục đích tu hành là xả tâm chứ không phải muốn chứng minh ai đúng ai sai ai hay ai dở. Mình không hơn ai hết.
·         Thấy tâm mình còn tức tối, chưa xả được thì chỉ nên sống tùy thuận thôi.  

(Bài giảng có thể nghe tại đây)

Sunday, 11 March 2012

Tóm Tắt Bài Giảng cho Tu Sinh Nữ Ngày 22-12-2011

Phần 1: Sách tấn
·         Đạo Phật là đạo trí tuệ, chính bằng sự hiểu biết của mình giúp xả tâm. Chỉ cần hiểu thì xả tâm chứ đâu phải xả tâm bằng thiền định, vậy đâu có cần ngồi nhiều làm gì.
·         Vạn pháp là vô thường, không đem ái kiết sử vào chùa. Đã vào chùa rồi thì hãy để chùa lo, buông xuống hết, sống trong thanh thản không lo lắng nữa.
·         Đức Phật nói “Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy”. Đến là thấy giải thoát ngay. Ai chửi gì, nói gì không giận là giải thoát.
·         Do vậy vào tu viện, sống một mình, không chơi với ai hết, như con tê ngưu một sừng, quyết tâm giải thoát, do vậy tất cả những vấn đề khác buông xuống hết, không nhắc nhở ai, lo tu cho mình trước, mẹ tu đường mẹ, con tu đường con, không nên lo lắng cho nhau nữa. Bà con cũng vậy. Khi gặp nhau thì gợi lên tình cảm ái kiết sử thì chỉ hại nhau thôi, phá hết đời tu của nhau.
·         Không kiềm giữ tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự, hãy để tự nhiên.
·         Thấy ai làm gì mặc kệ họ, thấy họ nhổ cỏ, cắt cỏ nhưng không đánh giá họ làm sai trái, đúng cả. Đánh giá ai sai trái đúng là tu sai, hãy để mặc kệ họ, chỉ đứng ngoài tất cả, đó là giải thoát.
·         Không đưa người vào trong thất nói to nhỏ, nếu cần thì đưa vào phòng khách.
·         Không viện cớ đi thưa hỏi đạo.
·         Phải dè dặt không để chổ ở của mình động.
·         Nhiếp tâm để tỉnh thức, chứ không phải ngồi đó ôm tâm hoài, tỉnh thức thì tu khai triển tri kiến, dùng tri kiến sự hiểu biết để xả tâm. Ngồi đây một mình xả tâm mà thấy yên là tu đúng, còn thích tới hỏi người khác là sai. Đó là tâm lý luận lừa gạt phá hạnh độc cư.
·         Trong tu viện là nơi rèn luyện ý chí, tâm luôn bất động thanh thản an lạc và vô sự trước mọi bệnh tật. Do vậy khi mẹ còn khỏe thì con cái không nên bám lấy lo cho mẹ.
·         Tâm không nên động trước những ông thầy lang y bấm huyệt, thử hỏi mấy ổng có bệnh chết  không? Không nên để bị lôi kéo. Ai nói gì cũng không nghe. Phải lập ý chí tự mình vượt qua mọi bệnh tật đau đớn. Giữ gìn tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự. Lấy đau bệnh của thân để rèn luyện ý chí bệnh tật, không đi bác sĩ, không uống thuốc.
·         Làm chủ bệnh rồi thì già thân nó sẽ không yếu đuối.
·         Dù là đứng dưới trời nắng, tâm vẫn bất động.
·         Dù nhức đầu mà thầy vẫn không sợ không thèm để ý đến nó, thì nó có nhức rồi cũng hết bỏ đi. Càng lo bao nhiêu thì càng đau khổ nhiều bấy nhiêu.
·         Khi bà dì của đức Phật cùng 500 ni đến xin đức Phật dạy đạo, đức Phật vẫn bình đẳng dạy, không trọng nam khinh nữ. Và cuối cùng bà dì cùng các ni cũng chứng đạo. Chứng đạo là chứng cái tâm vô lậu, chứng cái tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự.
·         Không ăn thêm, không mua thêm để ăn. Tu phải xả bỏ, ai cho ăn gì ăn cái đó, ngon dở không khen chê. Chứ không thì tu hoài không tới đâu.

Phần 2: Vấn đạo
·         Tu tập giới luật là tu tập có đầy đủ oai nghi, chứ không phải là ức chế. Bình thường ở ngoài đi nhanh, vào đây tập đi chậm rãi là không phải ức chế mà là đang tập oai nghi chánh hạnh của người đệ tử Phật. Bình thường không ngồi kiết già, còn khi vào đây tu ngồi kiết già đau là ức chế.
·         Người mới vào tu thì khi chưa tu tập đúng giờ giấc nghiêm chỉnh thì chưa đưa vào khu trong. Do vậy mà tu tập không bị ức chế.
·         Ở trong tu viện chỉ rèn luyện ý chí, ai thích ăn gạo lức muối mè, ăn đậu đỏ… để tri bệnh thì nên về nhà.
·         Khi nào buồn ngủ thì đi thân hành niệm, khi không buồn ngủ thì không đi thân hành niệm. Niệm ác thì diệt, niệm thiện thì cứ để cho nó nghĩ. Niệm nào không làm khổ mình, khổ người thì cứ suy nghĩ tư duy, niệm nào làm khổ mình khổ người thì không tư duy suy nghĩ, tác ý bỏ.
·         Sống độc cư. Thấy ai đi xa xa, khởi nghĩ người này có thể vào thất mình thì đóng cửa lại.
·         Sống độc cư 6 tháng thử nằm xuống ra lệnh tịnh chỉ hơi thở.
·         Đau mà quên cái đau thì cái bệnh nó hết. Chỉ cần tác ý thọ là vô thường là đủ.
·         Gan dạ làm chủ mọi tư thế năm ngủ, “Làm chủ giờ giấc trước (ăn ngủ), rồi mới làm chủ thân tâm.” Nằm kiết tường mà không ngủ được thì cứ nằm không sợ, gan dạ lên. Kiểu nằm nào mất oai nghi thì bỏ.
·         Không có linh hồn. Theo đạo Phật thì phải có chánh kiến chứ không được có tà kiến.
·         Tâm bất động không phải là thân bất động ngồi bất động, mà cũng không phải là tâm bất động không có động. Tâm bất động ở đây là bất động trước ác pháp, trước những lời nói xấu, lời nói mạ lỵ mà tâm không dao động.
·         Tâm bất động mà cứ nhớ lời kinh thì phải đuổi lời kinh đó đi.
·         Thân hành niệm không chỉ đi kinh hành mà tất cả mọi hành động đều tỉnh thức biết rõ thì đó là chứng đạo trên thân hành. Đưa tay ra, nắm tay lại, mở tay ra đều biết, cuối đầu, ngước lên, nhìn bên này, nhìn bên kia, ngó bên này, ngó lại bên kia đều biết từng hành động là chứng đạo.
·         Ngồi tu thấy an lạc thì tác ý đuổi, còn nó không đi thì đứng dậy đi. Tu ở đây là tu trí, chứ không phải tu để thấy an lạc.

(Trích bài giảng tại đây)

Tóm Tắt Bài Giảng Cho Nhà Bếp Ngày 16/11/2010


Phần 1:
·         Buông xuống hết, chỉ còn lại một nụ cười.
·         Dùng tri kiến để thắng niệm ác, niệm dục. do vậy đừng tu dừng vọng tưởng, phải có tri kiến để xả tâm.
·         Dùng pháp tu nhiếp tâm không vọng niệm là sai, đó là ức chế tâm.
·         Tu tại nhà bếp cũng là tu xong, ai chửi mắng, chê khen mà không giận không cười tâm vẫn bất động thì đã tu xong, tu không cần phước báu hữu lậu, chỉ lo cơm nước cho chúng. Các ông tu được thì phước báu của mấy ông về tui hết, tui mau giải thoát.
·         Ngồi tu mà biết hơi thở ra vô là ức chế tu sai, dụng hơi thở dụng công là không giải thoát.
·         Trong  giờ tu khởi niệm thiện đi hái rau thì không đi, nhưng vẫn ghi nhận niệm đó, hết giờ tu thì đi hái rau.
·         Phóng dật là khi thấy trái ở ngoài kia, ra hái. Còn nghĩ rằng hết giờ tu mới hái đem cho mọi người ăn thì đó là tốt.
·         Đức Phật tu xong vẫn ngồi tư duy suy nghĩ tìm cách giúp người, tìm cách dạy người.
·         Làm việc vì mang niềm vui và an vui đến cho người là tốt, đâu màng danh lợi gì đâu thì đã giải thoát.
·         Góp ý mà bị bác thì chấp nhận vì mình luôn tự cho mình không bằng ai.
·         Ai cho ăn gì ăn, miễn sao 1 ngày một bữa, ngủ ngày 4 tiếng không làm biếng là được.
·         Chia đều, san sẽ thức ăn cho thầy lẫn tu sinh, không nấu ăn riêng cho thầy, thầy sẽ ăn không ngon.
·         Tu không danh lợi, ai kêu mình lớn lớn một chút thì tránh.
·         Luôn rèn luyện tri kiến giải thoát vì đạo phật là đạo trí tuệ.
·         Ngồi trong thất lo cho không nghĩ ngợi tư duy là ngu si, còn người luôn tư duy suy nghĩ thì luôn tỉnh, là không si.
·         Làm mọi công việc mà ai nói gì, không cãi cọ vui vẻ là tu đó.
·         Thử kêu tịnh chỉ hơi thở là nhập tứ thiền chứ thân nó không chết. Sau khi nhắc tâm tinh chỉ hơi thở, nằm xuống, lắng nghe hơi thở thấy nhẹ dần.
·         Tâm bất động rồi mới có tứ thần túc, rồi mới bảo tịnh chỉ hơi thở.
·         Người ta muốn nói gì thì nói, không lo lắng buồn phiền sợ hãi gì hết.
·         Không lo lắng gì đến đẹp xấu nữa, không soi kiếng. Thân bất tịnh hôi thúi có gì đâu mà đẹp.
·         Làm việc thì làm tốt, ai nói gì nói không buồn vui, có thời gian thì ngồi chơi.
·         5 câu kiểm tra tri kiến là một lưới đan, 1 pháp tu, chúng đoàn kết nhau trong đó chứ không phải 5 pháp tu.
·         Tâm im lặng thì có tuệ, lăng xăng thì không có tuệ.
·         Biết giờ tu nào lờ mờ bị hôn trầm thùy miên thì đi thân hành niệm suốt giờ đó.
·         Tu tập mà gò bó tu hoài là ức chế, phải cho nó nghĩ ngơi như 1 bác nông dân làm việc cũng có nghỉ ngơi.
·         Tư duy quán xét đề tài nào đó để xả ác pháp hoặc tăng trưởng thiện pháp.
·         Cứ đem lòng thương yêu đến mọi người , ai ghét mình mình vẫn thương cuối cùng họ cũng thương mình luôn.
·         Người vào tu thì đã giải quyết gia đình chưa, con cái có sự động ý cho phép của cha mẹ chưa, vợ chồng thì có sự đồng ý của nhau chưa? Vào tu mau hay suốt đời ?
·         Người vào tu 1 tuần thì dạy nhân quả, 3 tháng thì dạy nhân quả, bệnh đau thì không sợ, dùng định niệm hơi thở vượt qua bệnh. “An tịnh thân hành,…” hít vô thì nghĩ tưởng thân không bệnh đi vô, thở ra thì tất cả bệnh trong thân đi ra.
·         Khi bị bệnh thì phải tác ý đuổi, giữ tâm bất động, tác ý thọ là vô thường cái bệnh này cút đi, mạnh mẽ đuổi đi giống như một người ác vào nhà mình quấy rối thì mình phải đuổi ổng đi.
·         Giờ xả nghỉ từ 5-7h sáng không được ngủ. 1,2 h sáng thức rồi thì thức luôn. Tu hành mà còn tham ngủ. Sáng 5-7 h sáng thì phải mở cửa. Trưa thì nằm nghỉ.
·          

Phần 2:
·         Tri kiến giúp ly dục ly ác pháp làm cho tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự. Chỉ cần hiểu thì tâm sẽ xả.
·         Niệm không thiện không ác là niệm bất động. Niệm không là không tưởng là ác là ức chế.
·         Niệm thiện mà không lo lắng là niệm bất động. Niệm thiện mà lo lắng thương xót cứu giúp người thì là niệm ác. Niệm khởi ra mà không làm mình khổ là niệm bất động.
·         Khởi niệm thiện lo cho chúng ăn mà nghĩ rằng đó là tốt, điều thiện thì coi chừng chấp ngã, khi có ai khen thì nó sẽ thích. Còn làm mà không nghĩ gì về điều thiện, điều tốt là đúng.
·         Vừa  tăng trưởng thiện, vừa ngăn chặn ác là đúng, còn chỉ lo ngăn chặn ác mà không lo tăng trưởng thiện coi chừng ức chế.
·         Chỉ không chấp nhận niệm ác, đầu óc vẫn tăng trưởng niệm thiện, đến khi hết niệm ác, thì chỉ còn toàn niệm thiện thì lúc đó tâm sẽ bất động. Chỉ khi còn đối đãi thì mới có ác có thiện, còn không còn ác thì chỉ còn tâm bất động.
·         Khi tu luôn quán xét nhân quả, ý khởi niệm là nhân quả, biết nhân quả ác thì đừng làm theo. 
·         Làm việc vì sự an vui cho mọi người thì niệm thiện sẽ tăng.
·         Ra lệnh cho niệm sắp hàng vô từ nhỏ tới lúc mình đang ngồi trong thất tu.
·         Ước nguyện tha thiết tu làm chủ cái thân này thì sẽ cảm động trời đất.
·         Nếu có 2 ý cần góp, thì cần xét ý nào có mình thì không được, ý nào làm lợi ích cho người thì được. Làm thầy dạy người ta là có mình, là còn chấp ngã. Ví dụ thấy ai nấu cơm sống, thì đừng dạy đời làm thầy người ta, hãy im lặng làm việc khác, không khuyên dạy gì cả.
·         Khi thấy ai sai thì mặc kệ, còn khi người ta mong muốn mình giúp thì mình giúp, còn không thì thôi.
·         Lúc nào tưởng hết? Chỉ cần lo tu tập bằng ý thức, trau dồi tri kiến thì dần dần tưởng thức không làm việc được thì nó sẽ biến mất. Có tưởng là nghiệp. Phải trả 1,2 tháng đến vài năm, hết rồi thì nó sẽ chuyển sang giai đoạn khác.
·         Đối với ban quản lý kiểm tra: Ai tu sao, ai làm gì mặc kệ, không nhắc, không khuyên gì cả (không xây dựng bản ngã). Chỉ khi tu tốt, giữ đúng nội quy giờ giấc thì giới thiệu vào "khu chuyên tu" bên trong.
·          
Bài giảng tại đây.