Wednesday, 16 May 2012

Sự Khác Nhau Giữa Người Tu Hành Và Người Không Tu Hành



Đời sống của người tu hành và người không tu hành hoàn toàn khác xa và khó có thể dung hòa được. Cuộc sống của họ như hai thế giới khác nhau, nếu sống chung với nhau, nếu không hiểu nhau thì khó tránh khỏi những hiểu lầm và tức giận. Ví dụ:

  • Người tu hành thì thích sống một mình, nơi yên tĩnh, thích im lặng, không thích nói chuyện, thích làm việc một mình, thích đi một mình, thích ở một mình, thích giam mình trong căn phòng yên tĩnh, ăn ít, ngủ ít, không thích vui chơi cười đùa, không thích nơi ồn náo, không thích tiếp xúc,…
  •  
  • Còn người không tu hành thì hoàn toàn ngược lại 180 độ thích sống với mọi người, thích nói chuyện, thích làm việc với nhiều người, thích đi chơi với bạn bè, thích vui chơi cười đùa, ăn nhiều, ngủ nhiều, thích tiếp xúc với người này người nọ,…

Từ những yếu tố đó, đời sống của người tu hành chỉ thích hợp với chùa hoặc tu viện. Cuộc sống của họ khó có thể dung hòa được với người không tu hành và là chướng ngại trong mắt người không tu hành.

Người tu hành theo Phật Giáo là người không đi làm, chỉ sống bằng của bố thí của đàn na thí chủ, do vậy dưới mắt của người không tu hành, họ là những người ăn bám. Người tu hành biết rõ cái nhìn của người không tu hành như vậy, nhưng vì lý tưởng tu hành sống ly dục ly ác pháp họ vẫn nhẫn nhục xin ăn khất thực hằng ngày, chỉ xin thức ăn, không xin tiền (ai xin tiền không phải là đệ tử Phật Thích Ca), sống đời sống ly tham, diệt tận mầm móng tham cho sạch vì họ hiểu rằng còn giữ một đồng là sẽ còn tham. Bất chấp mọi tai tiếng, sỉ nhục, chê bai, oán trách của người không tu hành họ vẫn luôn giữ hạnh khất thực và chỉ làm mỗi một nghề đó là nghề xin ăn. 

Khi một người có tâm tu hành còn sống chung với gia đình, thì sẽ không tránh được những xung đột, người nhà có thể cho rằng người tu hành là kẻ trốn tránh, làm biếng, ăn bám, lập dị, không quan tâm đến người khác,…Đó là vì người tu hành đã bắt đầu lập hạnh sống đời sống như Phật Thích Ca, chuẩn bị đời sống cắt ái ly gia để bước vào chùa hay tu viện Phật Giáo.

Với lý tưởng của người tu hành như trên thì đời sống sau này sẽ cắt ái ly gia hoàn toàn, họ sẽ không còn có người thân nào, đối với họ ai ai cũng như nhau. Họ sẽ không còn liên lạc với người thân quen nữa, không thăm hỏi, quan tâm, lo lắng nữa,…Bởi vì chỉ có sống một đời sống cắt ái ly gia thì đạo hạnh của người tu hành mới viêng mãn, mới không còn bị bất kỳ sợi dây ràng buộc nào của thế gian trói chặt, tất cả đều bị cắt đứt. Do vậy sự tái sanh luân hồi sẽ không còn nữa. Đó là mục đích cuối cùng của người tu hành theo đạo Phật, chấm dứt tái sanh luân hồi và làm chủ sanh lão bệnh tử.