Tuesday, 29 May 2012

BUÔNG XUỐNG SẠCH


Người đến với đạo Phật khi giác ngộ được chân lý Tứ Diệu Đế sẽ quyết trong cuộc đời này đi tìm sự giải thoát cho chính mình. Chân lý thứ hai đã nói rõ nguyên nhân khổ của cuộc đời này là dục – ham muốn. Vậy muốn không còn ham muốn thì chúng ta nên buông xuống hết. Buông là buông cái gì? Có rất nhiều, nói chung là phải buông xuống sạch tất cả. Nghĩa là không màng đến chuyện đời nữa. Không màng đến đời nữa nghĩa là những gì dính dáng đến đời sống, chúng ta buông xuống hết. 

Thêm một lý do nữa là: Ai ai cũng biết cuộc sống này là nhân quả. Muốn chấm dứt sanh tử luân hồi thì phải biết vượt qua nhân quả. Nhân quả là ái dục. Vượt qua nhân quả là biết buông xuống hết mọi ái dục. Giữ gìn tâm luôn bất động trước mọi dục và ác pháp. Không bị dục và ác pháp chi phối. Sống được như vậy thì tâm sẽ tương ưng với trạng thái Niết Bàn. Trạng thái tâm đó chính là trạng thái giải thoát. Là sự chứng đạo trong đạo Phật. 

Chứng đạo không phải là ngồi thiền, tụng kinh, là niệm Phật hay niệm thần chú. Khi biết buông xuống sạch tất cả thì sự giải thoát đã nằm trong tầm tay. Giống như đức Phật đã từng nói: "Đạo ta không có thời gian, đến để mà thấy. " Chỉ cần biết buông xuống hết là chứng đạo, không cần phải tu nhiều kiếp. Chỉ trong đời này thôi, ngay từ giây phút biết buông xuống là đã giải thoát.

Đạo Phật là đạo trí tuệ, chỉ cần "thông hiểu" được lý lẽ "Buông xuống sạch là giải thoát" thì chắc chắn bạn đã cảm nhận được hương vị giải thoát rồi đó. Đó chính là giác ngộ. Tiếp đến chỉ là luôn kiên trì giữ gìn và bảo vệ chân lý giác ngộ đến hơi thở cuối cùng.

Vậy chúng ta cần buông xuống cái gì? Câu trả lời là "Buông xuống sạch". Xin phép được trích ra vài ví dụ:

  • Không gieo thêm duyên với bất kỳ vật nuôi nào hoặc trồng bất kỳ cây thực vật gì.
  • Từ bỏ mọi nghề nghiệp, mọi hiểu biết, mọi kinh nghiệm sống,…kể cả những việc làm từ thiện.
  • Không để ý đến chuyện đời nữa. Nghĩa là những gì xảy ra hằng ngày, kinh tế, chính trị, trị an,...ngoài xã hội, trong nước hay quốc tế. Chúng ta không cần để ý đến nữa. Do vậy, không cần đọc báo, xem TV, nghe đài, lên mạng vào internet, không gặp bất kỳ ai, không bàn chuyện với bất kỳ ai.
  • Từ bỏ những tham muốn đi chơi du lịch, thăm viếng danh lam thắng cảnh, khu giải trí, khu mua sắm trong và ngoài nước, xem phim ảnh, xem ca nhạc, xem kịch,... Cần phải thường xuyên quán tưởng không hỷ lạc đối với tất cả thế giới để buông xuống hết những ham mê hỷ lạc này.
  • Buông xuống mọi lời nói đúng sai phải trái của mọi người. Quán nhân quả để buông xuống hết, tất cả đều là nhân quả, do chúng ta đã tạo nhân trong quá khứ cho nên ngày nay có người nói này nói nọ, đối xử tốt, xấu với ta như vậy. Buông xuống hết bằng 3 đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng; luôn sống thương yêu và tha thứ; cung kính và tôn trọng tất cả mọi người.
  • Sống đời sống cắt ái ly gia, không gia đình, không thân bằng quyến thuộc hoặc bạn bè, sống một mình độc cư, không tiếp xúc, nói chuyện với bất kỳ ai. Chỉ có đời sống độc cư mới giúp cho chúng ta buông xả sạch. Người tu hành không sống độc cư thì dù cho tu muôn ngàn kiếp cũng không bao giờ giải thoát. 
  • Sống không kết bạn với người xấu, với người còn sống trong dục và ác pháp, vì khi gần họ, họ sẽ lôi ta theo những dục và ác pháp của họ. 
  • Từ bỏ tâm kiêu mạn, thường so sánh mình với người khác, không xem ai ra gì. Chỉ nên lo chuyện của mình là tu hành xả tâm. Mình chỉ nên thắng cái tâm dục và ác của mình là được, không nên để ý chuyện người khác, ai ra sao, làm gì thì mặc kệ. Nhớ câu: "Thắng trăm giặc không bằng thắng mình." Mình tu cho mình, chứ đâu phải tu cho người, để ý chuyện người làm chi. Chỉ để ý mình có thắng được tâm mình không là đủ và hãy vui với niềm vui đã ly dục ly ác pháp.
  • Sống diệt những tâm ác như tâm nghi ngờ, tâm kiêu mạn, tâm sân, tâm si, vén sạch màn ngũ triền cái, cắt đứt những sợi dây kiết sử, đoạn diệt thập ác, giữ gìn và tăng trưởng thập thiện,... 
  • Từ bỏ những kiến chấp vào cái thân là mình, là của mình bằng những bài quán tưởng thân vô thường, thân bất tịnh, thân sình thối, trương phồng, vòi ăn, xương trắng, ...
  • Từ bỏ những tư tưởng sai lệch như: tu theo đạo Phật là phải tụng kinh, gõ mỏ, ngồi thiền, niệm Phật, đọc thần chú, phải nhập định, phải bám vào các trạng thái thanh tịnh để có định, ngồi thiền để vô niệm không cho khởi niệm thiện niệm ác, phải có thần thông, niệm Phật để vào thế giới Tây Phương Cực Lạc, muốn chứng đạo phải tu nhiều đời nhiều kiếp, mê tín tin có thế giới siêu hình, mê tín tin vào bói tướng, số mệnh,...Những tư tưởng sai lệch trên là những ảo tưởng. Ai có những ảo tưởng trên thì tu hành theo đạo Phật chỉ tốn công vô ích.
  • Từ bỏ cách tu hành hành hạ thân xác như cố gắng ngồi kiết già đau chân, đau lưng, làm công quả cực nhọc trong chùa như đầy tớ để được phước báo, ngồi thiền kéo dài hết giờ này sang giờ khác, đi kinh hành suốt giờ này sang giờ khác, quỳ gối,...
  • Vào chùa hoặc tu viện thì không nên nhiều chuyện, không để ý đến chuyện của người khác, ai sống sao, làm gì mặc kệ, không cần biết. Không dính mắc vào chuyện quản lý, tổ chức trong chùa hoặc tu viện. Thường nhắc câu: "Chuyện mình mình biết, chuyện người người lo". Chuyện mình là chỉ biết tu hành xả tâm cho sạch.
  • Từ bỏ mọi dục lạc thế gian. Chính năm dục lạc này làm cho tâm khởi niệm lôi kéo, cám dỗ, dụ dỗ chúng ta hết chổ này đến chổ khác. Dục lạc thế gian thường gồm có 5 cái chính: ăn, ngủ, sắc, danh và lợi.
1.      Không nghĩ đến hoặc thích, thèm ăn bất kỳ món ăn nào là còn tham, còn chê bai món ăn nào đó là còn tham. Còn đi chợ, tự nấu ăn là còn tham. Chỉ đi xin ăn, ai cho gì ăn cái đó. Thời nay người tu hành không đi khất thực như thời đức Phật, vào chùa hay tu viện được cho ăn, cho ăn gì thì ăn cái đó, ăn để mà sống, sống để tu, ăn một ngày một bữa, nhất quyết không ăn uống phi thời ngày 2-3 bữa. Ngoài bữa ăn chính ra chỉ uống nước lã, không uống nước trái cây, mật ong hay sữa. Quán thực phẩm bất tịnhđể ly tham ăn.
2.      Ngày ngủ 5 tiếng, tối 4 tiếng, trưa 1 tiếng. Ngủ đúng giờ, thức đúng giờ, giờ nào ra việc đó. Chưa làm chủ giờ giấc ngủ nghỉ thì làm sao làm chủ cái tâm được. Chưa làm chủ tâm thì không thể làm chủ thân.
3.      Từ bỏ mọi tình ái yêu đương nam nữ, không tham sắc dục, quyết đoạn tuyệt tâm tham muốn sắc dục, quan hệ nam nữ. Còn nhớ nghĩ đến người yêu củ, còn luyến ái bất kỳ ai là còn tâm sắc dục, còn nghĩ đến hay thích nhìn bộ phận nào trên cơ thể của người khác phái là còn ham thích sắc dục. Quán thân bất tịnh, thân vô thường để xa lìa tâm tham sắc dục. Không lui tới những nơi đông người tụ tập hội họp. Tránh xa người khác phái. Nên luôn nhắc tâm "Sắc dục là con đường sanh tử luân hồi, còn dính vào là sẽ còn khổ mãi"
4.      Từ bỏ mọi danh vọng, bằng cấp, học vị,  từ bỏ mọi nghề nghiệp cả ngoài đời lẫn ở nơi tu hành.  Không cần đi học để lấy bằng cấp, không cần đọc sách để thêm hiểu biết nữa. Không đứng ra tổ chức làm từ thiện, gom quỹ hoặc thành lập nhóm từ thiện. Khi chưa tu hành giải thoát xong thì không ra làm thầy sư giảng pháp dạy người khác tu tập,…
5.      Từ bỏ mọi của cải, tài sản, tiền bạc. Còn nghĩ đến cách kiếm tiền, làm giàu, còn nói chuyện đến của cải tài sản, kiếm tiền, buôn bán, đầu tư bất động sản, còn nhớ nghĩ tiếc nuối những cơ hội kiếm tiền làm giàu là còn tham…còn sở hữu bất kỳ tài sản, của cải nào là còn tham. Giao hết của cải tài sản lại cho người thân, quyết chí sống đời sống như đức Phật thiểu dục tri túc, ba y một bát. Không cất giữ tiền bạc. 

  • Quan trọng nhất là con đường đưa đến giải thoát Bát Chánh Đạo - chân lý thứ tư trong Tứ Diệu Đế. Đây là tám con đường mà hành giả phải nương tựa vào, lấy đó làm kim chỉ nam để thực hành hằng ngày, hằng tháng, hằng giây không được lơ là. Chính tám con đường này giúp cho hành giả không rơi vào tám đường tà là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định.

Đến với đạo Phật, chúng ta đã biết rõ chỉ buông xả sạch thì sự giải thoát nằm trong tằm tay của chúng ta trong một đời này. Do vậy buông xả là việc chính của sự tu tập ly dục ly ác pháp. Chứ không phải ngồi thiền, không phải ngồi thiền lâu, không phải tụng kinh lạy Phật, không phải đọc thần chú, không phải thờ lạy nhiều thần thánh hay nhiều Phật, không phải đến Tây Phương Cực Lạc,…

Chỉ cần chọn được một tu viện (ví dụ: tu viện Chơn Như) hay chùa nào cung cấp cho chúng ta một nơi để sống độc cư trọn vẹn, cho ăn một ngày một bữa, giới luật nghiêm chỉnh,  thì chúng ta xin vào đó. Lập hạnh quyết chí tu hành xả bỏ mọi chướng ngại pháp trong tâm, từ bỏ mọi ràng buộc ái kiết sử, không hơn thua với đời, với người, không màng đến chuyện người khác làm gì, sống ra sao, nói gì,… thì sự giải thoát của các bạn ngay trước mắt, không cần phải đợi lâu. Tâm của các bạn là tâm giải thoát, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự - đó là chân lý thứ ba trong Tứ Diệu Đế.

Hiểu rõ cần buông xả cái gì, phương pháp tu tập xả tâm thì chúng ta cứ việc sống độc cư một mình, ngồi chơi tự nhiên "sống bình thường" như "người nhàn hạ rảnh rỗi không có việc gì làm". Không gò bó thân tâm. Khi có niệm khởi cám dỗ, xúi dục hoặc lôi kéo chúng ta chạy theo những dục lạc ham muốn, ác pháp thì chúng ta không làm theo, không nghe theo. Đó là chúng ta đang ly dục ly ác pháp. Nhiều lần không làm theo những niệm dục lạc hay ác pháp đó, các niệm dục và ác pháp từ từ thưa dần và biến mất hẳn. Tâm sẽ trở nên TỰ NHIÊN bất động,thanh thản an lạc và vô sự.

Chỉ ngồi chơi thôi, ngồi chơi giữ đầu óc tỉnh táo, tỉnh thức biết rõ tất cả mọi vật, mọi việc xảy ra xung quanh, tĩnh giác biết rõ mọi tâm niệm khởi lên bên trong nhưng không bị dính mắc vào đó là tu xả tâm, là đang buông xả, là tu đúng.

Tu theo đạo Phật chỉ đơn giản như vậy thôi, không phải công phu tu tập gì cả, chỉ ngồi chơi sáng suốt tỉnh giác. Khi thấy hôn trầm thùy miên, vô ký, ngoan không đến thăm thì đứng dậy đi kinh hành cho tỉnh lại. Không nên tham các trạng thái thanh tịnh, không bám giữ các trạng thái thanh tịnh hay bất động. Không nên ngồi lâu quá 30 phút, cứ 30 phút thì đứng dậy đi kinh hành qua lại cho tỉnh táo vài phút là đủ. Nếu trước 30 phút mà tâm lờ mờ buồn ngủ thì nên đứng dậy ngay. 

Sống độc cư một mình là giai đoạn quyết định và quan trọng nhất. Có buông xả sạch thì đời sống độc cư mới trọn vẹn, sự giải tháot sẽ viên mãn. Chỉ cần chưa xả sạch thì chính những dục lạc, ác pháp, ái kiết sử, những sự hiểu biết,... sẽ lôi chúng ta ra ngoài. Ví dụ như:

  • Người chưa xả sạch ái kiết sử sẽ bị những niệm nhớ thương thương nhớ gia đình, cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, bà con, bạn bè, các con vật nuôi, cây trồng lôi ra.
  • Người chưa xả sạch của cải tài sản thì sẽ bị tài sản của cải lôi ra.
  • Người chưa xả sạch những hiểu biết sẽ bị chính những hiểu biết đó lôi ra. Ví dụ: người biết châm cứu sẽ bị lôi ra ngoài châm cứu, giúp người, làm từ thiện.
  • Người biết hốt thuốc sẽ bị lôi ra đi hốt thuốc, tìm thuốc trị bệnh,...
  • Người biết trị bệnh sẽ ra làm bác sĩ, ý tá chữa bệnh, hốt thuốc, tìm thuốc, đưa người đến bệnh viện, chăm sóc cho ai đó,...
  • Người biết làm điện, ống nước, đóng mộc, biết làm hồ, sơn...sẽ bị lôi ra sửa điện, sửa ống nước, sửa đóng bàn ghế giường,..., xây dựng thất, am, nhà, đường đi, tạc tượng, sơn bàn ghế, nhà,...
  • Người biết sư phạm sẽ bị lôi ra dạy học, viết sách,...
  • Người biết nấu ăn sẽ bị lôi ra làm đầu bếp, lặt rau, đi chợ,...
  • Người biết trồng cây sẽ bị lôi ra làm vườn,...
  • Người biết buôn bán, kinh doanh sẽ bị chuyện tiền nong lôi ra,...
  • Người biết lái xe thì bị lôi ra chạy xe, làm tài xế, ...
  • Người biết computer thì bị lôi ra làm computer, làm những việc bằng computer, soạn sách, đánh máy, sửa computer, lập trang web, đưa bài, sách lên trang web, nhận gửi email,...
  • Từ đó, chúng ta thấy rằng người biết cái gì sẽ bị tâm cám dỗ lôi ra vì chúng sẽ lý luận đủ kiểu để thấy mình làm lợi cho mình, cho người.  
  • Người còn ham vui, đang ngồi trong thất tu tập, có người tới rủ đi chơi, đi du lịch, liền bỏ tu hành đi ra ngoài ngay.
  • V.v...
Tóm lại, việc buông xả được tóm tắt bằng những lời khuyên của thầy Thích Thông Lạc trong các bài kệ sau, ai buông xả được thì sự giải thoát ngay trước mắt.


Buông xuống đi, hãy buông xuống đi
 Bất động thanh thản chẳng sầu bi
Buông xuống đi, còn lo chi nữa
Giải thoát đây rồi, buông xuống đi.
-o0o-
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi
Chớ giữ làm chi có ích gì
Thở ra chẳng còn chi lại nữa?
Vạn pháp vô thường, buông xuống đi!
-o0o-
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi
Tâm hồn thanh thản chẳng sầu bi.
Cuộc đời ngăn ngủi trong chớp mắt,
Còn có vui gì chẳng bỏ đi!
-o0o-
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Trò đời như mộng có còn chi.
Tứ đại trả về cho tứ đại,
Thanh thản an nhàn lúc phân ly!
-o0o-
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi có ích gì?
Ôm vào đau khổ muôn vàn tận,
Buông xuống ngay liền, vạn khổ đi!
-o0o-
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chấp giữ thân tâm có ích gì?
Thở ra chẳng còn chi lại nữa,
Thân tâm vô thường, buông xuống đi!
-o0o-
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ diệt ý thức có ích gì!
Ý làm chủ, dẫn đầu các pháp,
Lợi ích vô cùng sao bỏ đi!
-o0o-
Tác ý đi, hãy tác ý đi!
Bất động thanh thản chẳng sầu bi.
Tác ý đi, còn lo chi nữa?
Giải thoát đây rồi, tác ý đi!