Sunday, 4 March 2012

NGỒI CHƠI TỰ NHIÊN

(Đây là bài trả lời của một tu sinh nữ đã giữ gìn được tâm bất động cho một tu sinh khác ngày 25/3/2011 trong tu viện Chơn Như 2)


Trước tiên cần phải hiểu:
1.      Thế nào là Tâm Bất động, thanh thản, an lạc và vô sự?
2.      Khi ngồi chơi thì tâm ở đâu? Tâm lúc này động hay tịnh? Động như thế nào là đúng, động thế nào sai?Tịnh như thế nào đúng, tịnh như thế nào sai?
3.      Niệm có mấy loại niệm? Cho ví dụ?
4.      Có bao nhiêu pháp cần phải tu tập?


Tâm bất động là tâm không dao động trước các ác pháp và các cảm thọ; là tâm không lo lắng buồn phiền và sợ hãi.Tâm luôn ở trạng thái thanh thản an nhàn như người vô sự (không có việc gì để làm). 

Ngồi chơi tự nhiên giống như người vô sự không có việc gì làm, hoặc giống như người đang đi nghỉ an dưỡng vậy đó. Ai hiểu được 4 chữ "ngồi chơi tự nhiên" này thì sẽ không bị rơi vào ma tưởng, luôn sống trong ý thức. Càng tu càng tỉnh, càng xả tâm càng tỉnh, hôn trầm thùy miên đi mất rất nhanh.


Khi ngồi chơi tự nhiên thì tâm sẽ định trên thân. Tâm có lúc động, lúc tịnh.
·         Tâm động đúng là tâm tư duy, suy nghĩ, quán xét khi gặp chướng ngại pháp đó.
·         Tâm động sai là tâm bị lôi theo (dính mắc) khi gặp chướng ngại pháp, còn gọi là tâm phòng dật.
·         Tâm tịnh đúng là tâm ở trạng thái không có niệm khởi nhưng rất tỉnh táo và sáng suốt.
·         Còn tâm tịnh sai là trạng thái cũng không niệm khởi nhưng mờ mịt, không sáng suốt (trạng thái KHÔNG)


Khi bị hôn trầm thì nên đứng dậy đi kinh hành. Mục đích đi kinh hành  là tăng sức tỉnh giác, còn tầm quan trọng là nó phá sạch tâm si (hôn trầm, thùy miên,…). Đây là pháp hành đơn giàn phù hợp với đạc tướng của tất cả mọi người.


Niệm thì có 3 loại:
1.      Niệm thiện
2.      Niệm ác
3.      N iệm không thiện không ác
Ví dụ:
·         Niệm thiện: Thấy một người đang vác nặng, ta khởi niệm lại giúp họ 1 tay. Hoặc khởi niệm dắt 1 bà lão đi qua đường. Hoặc khởi niệm phải thương yêu tất cả mọi người như lời phật dạy,…
·         Niệm ác là niệm chạy theo dục, danh, lợi, sắc, ăn, ngủ,…
·         Niệm không thiện, không ác: đi quét sân, đi lau nhà, trời hôm nay nắng đẹp, hôm nay là thứ 2,…


Đối với người tu tập thì chỉ cần thực hành 2 pháp:
1.      Có hôn trầm thùy miên thì đứng dậy đi kinh hành.
2.      Hết hôn trầm thùy miên thì ngồi chơi giữ tâm bất động, thanh thản an lạc và vô sự trước các chướng ngại pháp.


Tóm lại, muốn ngồi chơi tự nhiên với trạng thái tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự thì điều cốt yếu và mang lại kết quả đó chính là độc cư (tức là sống một mình). Chỉ có sống một mình thì mới thấy được từng tâm niệm của mình. Từ đó mới xả bỏ những tâm niệm ác bằng tri kiến nhân quả. Nhờ xả bỏ những tâm niệm xấu ác này mà thân tâm trở nên thanh tịnh.


Kết luận:  
1.       Xin đừng quên nhắc 4 chữ "Ngồi chơi tự nhiên" khi bắt đầu ngồi xả tâm. Ngồi chơi biết rõ tất cả mọi vật xung quanh, biết rõ ai làm cái gì xung quanh nhưng không bị dính mắc là tu đúng.
2.       Khi ngồi chơi tự nhiên không nên nhìn tâm bất động, không giữ tâm bất động hay thanh tịnh. Nếu không thì sẽ rơi vào tưởng. Mời các bạn đọc bài Tưởng và cách Khắc Phục”
3.       Muốn biết tâm có bất động thanh thản an lạc và vô sự hay không? thì chỉ cần "xét" qua tâm có dao động (bị lôi cuốn, dính mắc) trước ác pháp và các cảm thọ hay không?, tâm có lo lắng buồn phiền sợ hãi hay không? Nếu có dao động thì tâm chưa bất động thanh thản an lạc và vô sự. Nếu không dao động thì tâm đang bất động thanh thản an lạc và vô sự. 


Ở trên mình dùng chữ "Xét" tâm có bất động hay không? để tránh nhiều người rơi vào trường hợp xưa nay cứ tưởng tâm bất động là như thế này,, như thế khác, là phải như thế này, là phải như thế khác theo cái tưởng tượng của riêng mỗi người. Đó là sai. Còn bây giờ ta chỉ cần xét xem nó có dao động hay không? Xét xem tâm có còn dục không, tâm không dục là Niết Bàn (chân lý thứ 3 trong Tứ Diệu Đế). Xét xem tâm có bị dính mắc, có bị lôi kéo, lôi cuốn, có lo lắng, có buồn phiền, có sợ hãi hay không thôi. Tâm không dao động, không dính mắc, không bị lôi kéo, lôi cuốn, không lo lắng buồn phiền hoặc sợ hãi là tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự. Vậy là đủ, là đã tìm thấy được chân lý, là đã tìm thấy được hạnh phúc rồi. Bạn đã là người hạnh phúc nhất rồi đó.


Do vậy trong mọi hoàn cảnh nhớ câu thầy dạy "Đạo Phật là đạo trí tuệ, vì vậy trước các ác pháp và các cảm thọ tâm không giận hờn phiền não, lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, cũng như trước các dục mà tâm không bị lôi cuốn đam mê." Đó là tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự.


4.       Riêng về phần niệm để hiểu rõ hơn xin được trích lại lời dạy của thầy

Niệm có 2 loại: (trích từ bức tâm thư thầy giải đáp cho tu sinh về tâm bất động)
·         Niệm là tư duy suy nghĩ.
·         Niệm là chỉ biết mọi vật đang xảy ra xung quanh chúng ta.

Vậy biết niệm nào là đúng, niệm nào là sai?
·                Niệm đúng là tư duy suy nghĩ những điều thiện.
·                Niệm sai là tư duy suy nghĩ những điều ác.
·                Niệm là chỉ biết mọi vật xung quanh chúng ta mà không bị lôi cuốn theo mọi vật là đúng.
·                Niệm là chỉ biết mọi vật xung quanh chúng ta mà bị lôi cuốn theo mọi vật là sai.
·                Niệm tịnh là những niệm an vui yên ổn. (nghĩa là khi ngồi chơi tự nhiên, tâm yên lặng tự nhiên, đó là niệm tịnh, niệm an vui yên ổn chứ không phải là không có niệm, vẫn có niệm vì ta "vẫn biết" nó tịnh, và an vui yên ổn)


Khi tâm sanh khởi niệm thì phải biết PHÂN BIỆT niệm đó. Có 3 loại niệm: Niệm THIỆN, niệm ÁC và niệm KHÔNG THIỆN KHÔNG ÁC (Ví dụ như: đi quét nhà, giặt đồ,...).


Tâm không niệm thiện, niệm ác là tâm bị ức chế ý thức, khiến ý thức không hoạt động, nên người tu tập lạc vào thiền tưởng như các sư thầy Lạt ma Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia, Việt nam, Lào, Mông Cổ, Miến Điện, Ấn độ,...


Mời các bạn đọc tiếp bài "3 cách chuyển hóa nhân quả" hoặc bài Tưởng và cách Khắc Phục” hoặc bài "Thiền Xả Tâm" hoặc bài "Khi nào tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự"