Wednesday, 18 January 2012

TRAU DỒI TỨ VÔ LƯỢNG TÂM

TỪ - BI - HỸ - XÃ
  1. Lời giới thiệu. 1
  2. Tâm Từ.. 2
  3. Tâm Bi 16
  4. Tâm Hỷ. 19
  5. Tâm xã. 21
  6. Kết luận. 25


          Từ Bi Hỹ Xã là bốn đại tâm vô lượng. Những tâm này không phải tự nhiên mà có, cũng không phải do ai ban phước, không phải do chúng ta cầu xin mà có. Bốn tâm này chính do mỗi người tự mình trau dồi, có trau dồi thì sẽ có. Bất kỳ ai, không phân biệt loại người nào dù hèn hạ đến cao sang, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt học thức trình độ, không phân biệt tôn giáo, màu da hay dân tộc, không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, không phân biệt có tật hay không tật…
          Chỉ cần hiểu rõ ý nghĩa của mỗi tâm thì chúng ta sẽ đạt được cái tâm đó bằng cách quán xét tư duy, nghiền ngẫm, nhắc đi nhắc lại nhiều lần và biết áp dụng cụ thể vào thực tế thì trong vòng một thời gian ngắn chúng ta sẽ thấy rõ công hiệu của việc tu tập. Đó là trong tâm xuất hiện một tình thương bao la rộng lớn đối với mọi người và mọi loài động thực vật (Tâm Từ), biết thương xót mọi loài, mọi người khi biết họ đang sống trong đau khổ và ác pháp (Tâm Bi), biết vui vẽ và vui mừng với mọi người trong mọi hoàn cảnh dù thuận hay nghịch (Tâm Hỹ), biết xã bỏ mọi ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp trong tâm(Tâm Xã)
          Bốn tâm này được chia ra như vậy đễ dễ phân biệt và hiểu rõ ý nghĩa của từng tâm. Chứ thiệt ra khi được gọi là người có tâm từ vô lượng, hay bi vô lượng, hay hỹ vô lượng, hay xã vô lượng thì trong một mà đã có đủ bốn rồi. Có như vậy thì mới đúng là hiễu rõ ý nghĩa của chữ vô lượng. Vô lượng là không giới hạn, không có con số cụ thể. Do đó khi nói đến chữ vô lượng thì người đó phải có đầy đủ tính chất của Tứ vô lượng tâm. Có như vậy thì người đó sẽ hoàn hảo, từ đó từng hành động, lời nói và ý nghĩa của người đó sẽ không còn làm khổ mình khổ người, khổ chúng sanh và làm khổ bất kỳ một sự sống nào trong vũ trụ này.
          Vậy chúng ta hãy lần lượt xem qua ý nghĩa của từng tâm vô lượng trên và cách áp dụng vào cuộc sống cụ thể như thế nào.


Trích dẫn bài pháp của Đức Phật
Đây là 1 bài pháp thoại của Đức Phật dạy các đệ tử Tỳ kheo trong kinh Tăng Chi Bộ chương 11 phẩm Tùy Niệm.
1. Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi ích. Thế nào là mười một?

2. Ngủ an lạc, thức an lạc, không ác mộng, được loài người ái mộ, được phi nhân ái mộ, chư Thiên bảo hộ, không bị lửa, thuốc độc, kiếm xúc chạm, tâm được định mau chóng, sắc mặt trong sáng, mệnh chung không hôn ám; nếu chưa thể nhập thượng pháp (A-la-hán quả); được sanh lên Phạm thiên giới.

Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi ích.
Vậy bây giờ ta hãy trau dồi tâm Từ thương yêu đối với mọi loài hữu tình chúng sanh.
( Mỗi ngày ít nhất một lần ta trau dồi tâm Từ này bằng cách quán xét, suy tư, tư duy thì Ta sẽ thấy kết quả mau chóng, thân tâm sẽ thấm nhuần, lúc đó sẽ thấy hạnh phúc, an lạc và vô sự)

      I.     Tâm Từ Là gì?
Là tâm thương yêu tất cả mọi loài hữu tình chúng sanh gồm có thương mình, thương người và thương các loài động vật trên thế gian này. Chính vì biết thương yêu người nên không muốn người đau khổ, không làm cho mọi loài sợ hãi, lo lắng bận tâm suy nghĩ, không khiến cho lời nói, ý nghĩ hay hành động của người khác bị rơi vào ác pháp. Ngoài ra tâm từ còn thể hiện qua thương yêu các loài động vật và thực vật.

  II.     Để hiểu rõ tâm từ chúng ta hãy quan sát sự thể hiện của Tâm từ như thế nào?

1.         Có yêu thương mọi người và mọi loài thì chúng ta không nên làm cho họ sợ hãi.
Bởi vì mọi chúng sanh đều có sự sống như nhau, đếu bình đẳng như nhau, đều vì miếng ăn mà sống, đều sợ đau bệnh, sợ già, sợ chết, sợ không đủ có cơm ăn áo mặc, chổ ở, thuốc uống, sợ không có công ăn việc làm, sợ không đủ khả năng lo cho gia đình Cha Mẹ vợ chồng con cái anh chị em, sợ không đạt được những gì mình muốn, sợ mất người thân, sợ xa người thân, sợ thua kém người khác, sợ bị đánh đập, giết chết, sợ bị mất tài sản, sợ bị lừa gạt, sợ bị người khác chỉ trích chê bai, sợ bị chửi mắng nạt nộ la hét, sợ bị tai nạn, sợ bị tật nguyền, sợ làm người khác buồn giận, sợ bị sống trong ác pháp như sân giận, phẫn nộ, xan tham, tị hiềm, kiêu mạn, ghen ghét, nghi ngờ, tật đố, ác dục, ác ý, giết người, giết hại chúng sanh, trộm cắp, lấy đồ không cho, tà dâm, nấu rượu, uống rượu, bán rượu, nói láo, nói  xấu người khác, chê bai, chỉ trích người khác, chửi mắng người khác, ý tham và bị ác pháp xâm chiếm, v.v.và v.v

2.    Có yêu thương mọi người và mọi loài thì ta không nên nói, hành động hay có ý nghĩ:
·       Giết hại người hay cá loài động vật, chặt phá cây cối, trộm cắp, làm những hành động tà hạnh.
·       Nói dối, lừa gạt, nói châm biếm, nói lật lọng, nói 2 lưỡi, nói thêu dệt, nói lời nói hung dữ, nạt nộ, chửi mắng, nói lòi nói không lịch sự…với bất kỳ ai.
·       Không tham tài sản của bất kỳ ai.
·       Giận, phẫn nộ, hận thù, ghen ghét, chê bai bất kỳ ai.
·       Không lôi kéo mọi người vào những tà kiến, tà đạo, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà niệm, tà tinh tấn, tà định. Không nói những lời nói làm khổ mọi người, không có những ý ác, nghi ngờ mọi người…

3.    Lòng thương yêu mọi người còn thể hiện qua những hành động và lời nói không làm cho người khác phải lo lắng, suy nghĩ, bận tâm về những việc làm, công việc của mình như
·                 Không thiếu nợ và không vay nợ. Làm như vậy là mình làm khổ mình và khổ người, rồi tương lai có khả năng mất đi tình bạn, tình thân mà không biết.
·                 Không đem chuyện của mình tại nơi làm việc hay nơi học hay bất cứ nơi nào có mình tham gia về nhà nói cho người thân nghe. Vì làm như vậy chỉ đem lại sự suy tưởng lo lắng cho mọi người.
·                 Không nên nói những hành vi xấu của mình ở nơi khác cho người thân nghe làm cho họ lo lắng ăn ngủ không yên, không biết là hậu quả của những việc làm đó có hại ai hay không, rồi có khi hại gia đình mình mà chưa biết. Ví dụ như ăn cắp vật tư trong Cty.
·                 Không dối trá mọi người, vì nếu người thân biết được thì họ sẽ lo lắng không hiểu tại sao hay do nguyên nhân gì mình làm như vậy. Ví dụ nói dối đi làm về trễ vì ở lại lo làm nốt công việc nhưng thực tế đi nhậu với bạn bè.
·                 Không chê bai chỉ trích nói xấu người khác trước mặt mọi người trong gia đình. Vì làm như vậy thì làm cho mọi người có ý niệm không tốt về mình và người mình nói. Tạo thêm những thành kiến không tốt. Ví dụ trong Cty có chuyện xích mích với đồng nghiệp, không nên đem chuyện đó về gia đình nói rồi chê bai đồng nghiệp sai cái này cái kia.
·                 Không nên chi tiêu ăn sài quá khả năng kiếm được làm cho mọi người trong gia đình lo lắng.
·                 Khi đi xa phải báo, khi về nhà trễ cũng phải gọi điện thoại, đi chơi với ai, làm ăn với ai cũng phải nói rõ.
·                 Khi muốn mua cái gì thì cũng nên bàn bạc cùng gia đình và lấy ý kiến chung, không tự ý làm mà sanh ra bất hòa.
·                 Những vật dụng cá nhân phải luôn vệ sinh ngăn nắp để tránh người khác than phiền. Quần áo của mình thì phải giặt thường xuyên, chăn gối ngủ xong phải xếp gọn, bàn làm việc thì lau chùi, ngăn nắp, trong phòng riêng thì phải quét dọn sạch sẽ.
·                 Phải biết trấn an mọi người bằng lời giải thích rõ ràng không nên im lặng, lặng lẽ tự ý làm mà không giải thích.  
·                 Nếu mình có buôn bán thì việc sổ sách, kế toán, tài chánh, chi tiêu, lời lỗ không nên nói cho người nhà biết mà càng lo thêm.
·                 Những công việc về tài chánh chi tiêu của Cty cũng không được đem đi nói cho người gia đình biết.
·                 Có gặp những tai nạn trong lao động nhẹ hay bị cướp giữa đường thì cũng không nên nói cho ai biết, để họ phải thêm lo lắng và sợ hãi. 
         
4.         Lòng yêu thương người còn thể hiện qua ý nghĩ, hành động hay lời nói của ta không làm cho người khác bị rơi vào ác pháp, ví dụ như:
·            Không làm cho người khác giận.
·            Không làm cho người khác khởi tâm tham.
·            Không làm cho người khác phải nói dối.
·            Không làm cho người khác phải rơi vào các tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng.
·            Không làm cho người khác nghi ngờ mình hay người khác.
·            Không làm cho người khác oán ghét bất kỳ ai.
·            Không làm cho người khác khởi tâm giế hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh.
·            Không làm cho người khác có cơ hội khoe khoang, kiêu ngạo, kiêu mạn, sống trong bản ngã cao.
·            Không làm cho người khác nghĩ xấu về mình, về người khác.
·            Không làm cho người khác có những hành động ác với mình, với họ, với người khác và với chúng sanh.
·            V.v và v.v Nếu ta hiểu rõ cái gì là ác thì không nên để cho người khác rơi vào những con đường ác đó.
Đó là chúng ta biết thương yêu mọi người.

     Vậy ta hãy nhắc tâm rằng lòng thương yêu tất cả chúng sanh của Ta hãy bao trùm tất cả mười phương thế giới, không bỏ xót chúng sanh nào, không phân biệt ai hết, con vật nào hết: trai hay gái, nam hay nữ, già hay trẻ, con nít hay người lớn, người giàu hay người nghèo, ông chủ hay đầy tớ, người có học hay không có học, nông dân hay thành thị, người có chức quyền hay người không có chức quyền, không phân biệt dân tộc, màu sắc, màu da, không phân biệt các đất nước lớn nhỏ, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt các loài động vật lớn nhỏ từ con kiến cho đến con voi, trên dưới ngang dọc, trên đất liền cũng như trên các hòn đảo, trên bờ cũng như dưới nước, trong rừng cũng như ở ngoài đồng cỏ, trên núi cũng như dưới thung lũng, trong mọi hang hóc lớn nhỏ cũng như ở ngoài trên cây trên đá, trong tất cả các đại dương, con sông, con rạch, con kênh, ao hồ, cầu cống, con rạch, đầm lầy, mọi nơi mọi ngã.

5.    Để có được lòng Từ thương yêu trọn vẹn ta phải thương ta trước, có biết thương chính ta thì ta mới có thể hiểu và thương chúng sanh đươc.
Vậy như thế nào là thương ta? Nghĩa là Ta không hành hạ thân tâm ta, ta sống trong chánh nghiệp để nuôi chánh mạng, sống biết vừa đủ trong cái ăn, cái mặc, cái ngủ, không chạy theo sắc dục, danh, lợi, không bị dính mắc vào của cải tài sản, không bị trói buộc vào tình cảm thương nhớ người thân, bạn bè, không chấp trước vào những kiến thức thế gian, không bị lôi cuốn si mê vào các việc làm phước báo, không sống trong thế giới tưởng nhớ chuyện quá khứ, ước vọng tương lai, không làm, không nói, không khởi nghĩ các điều ác về người khác, vì như vậy sẽ mang lại đau khổ cho thân ta, không bị các dục trưởng dưỡng do mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý tiếp xúc với sáu trần lôi cuốn, không sống trong ác pháp và biết xã tâm cho rốt ráo v.v. Vậy nói chung thương mình thì phải biết tu tâm Xã vô lương, xã sạch mọi ác pháp thì lúc đó không còn một chướng ngại nào làm cho tâm ta động mà có thể làm khổ ta nữa, đó là đạt được tâm bất động, là tâm ly dục ly ác pháp.

·    Chánh nghiệp là những nghề chân chính không có sự đau khổ chúng sanh trong đó. Là đệ tử Phật giáo ta phải kiên quyết từ bỏ sáu nghề độc ác: Nghề đi săn bắn; nghề đánh bắt cá và các hải sản; nghề buôn bán thịt sống; nghề buôn bán thịt chết; nghề buôn bán người; nghề nấu rượu, làm men rượu và buôn bán rượu. Có ý thức buôn bỏ những nghề nghiệp này là ta đã ý thức được thương yêu chúng sanh, không muốn trong hạnh phúc của mình có sự đau khổ của mọi loài chúng sanh.

·    Trong cái ăn: ta phải ăn uống vừa phải, không tham ăn hốt uống, ăn đúng thời, không ăn phi thời (nghĩa là ngoài giờ ăn thì không ăn lặt vặt), khi ăn phải trau dồi lòng Từ thương yêu chúng sanh do đó trong thức ăn không được có sự đau khổ nào của bất kỳ loài hữu tình nào. Đức Phật dạy: "Với chánh tư duy  thọ dụng các món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để cái thân này được an trú và bảo dưỡng."

·    Ngủ cũng vừa phải, ngủ là chỉ để lấy lại sức khỏe sau một ngày làm việc mệt nhọc, chứ không phải tham ngủ thêm sanh ra thân làm biếng, biếng nhác.

·    Không tham đắm vào con đường sắc dục, vì nó là nguyên nhân của sanh tử luân hồi, không phải 1 đời này mà nhiều đời nối tiếp nhau. Tà dâm là một tánh xấu sẽ gây đau khổ, chia rẽ cho gia đình mình, gia đình người khác.

·    Đối với công danh thì không nên tham đắm vào vì đó chỉ là ảo giác, có được công danh rồi thì ta sẽ làm nô lệ cho chức vụ đó, cho ông chủ, cho công ty, cho những người dưới quyền, cho các khách hàng của Cty. Vì chức vụ, công danh mà sanh ra trong nội bộ Cty đấu đá nhau, chỉ trích, phê phán, nói xấu nhau, làm mất đi tình đoàn kết của tập thể.

·    Vì khi có danh sẽ tìm cách kiếm lợi dẫn đến suy tính, mưu mô, gian xảo, khai gian để lấy tiền bạc của Cty. Đồng tiền là ông chủ độc tài, nó sẽ sai Ta làm nhiều điều ác khiến cho thân tâm ta phải hối tiếc về sau. Tiền bạc là rắn độc, sẽ có lúc nó sẽ quay lại cắn ta chết. Vì tiền bạc tài sản mà trong gia đình lục đục, chửi mắng nhau, nói xấu nhau, giết hại nhau không còn phân biệt Cha Mẹ con cái, anh chị em, thân bằng quyến thuộc.

·    Đối với của cải tài sản thế gian chỉ là do các duyên hợp lại, không có gì là trường tồn, mọi vật đều thay đổi, biến dịch và hoại diệt. Vậy ta không nên coi trọng nó mà sanh ra tham đắm dính mắc vào nó, giận dữ lên khi ai đó làm hư, làm mất, làm hại, lấy cắp những đồ vật của mình. Ta phải thường xuyên nhắc tâm "Mọi vật trên thế gian này là vô thường, không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta"

·    Đối với người thân bạn bè ta phải hiểu là do có duyên với nhau trong đời quá khứ nên kiếp này ta được sanh ra trong gia đình này để trả vay nhân quả. Khi trả xong thì đường ai nấy đi trả tiếp nhân quả ở gia đình khác. Đâu có ai của ta đâu mà ta khóc than, sầu bi, thướng nhớ khi xa nhau hoặc có ai đó trong gia đình mất. Tất cả chỉ là trò đùa của nhân quả thôi.

·    Đối với các kiến thức, hiểu biết thế gian, chỉ là những hiểu biết rác rưởi. Tất cả đều do vay mượn từ trong sách vở, xem phim, nghe đài, nghe của người này người nọ, rồi tự đúc kết lại xem là của mình, rồi khi ai đó nói sai ý, khác với ý của ta nên Ta sanh ra không thích, dẩn đến tranh luận hơn thua, tức giận, phẫn nộ, chửi mắng, nói xấu nhau gây ra sự chia rẽ hận thù. Vì chấp vào những kiến thức rác rưởi này mà hay đánh giá, phê bình, ưa bắt bẻ cái sai và chỉ thấy cái sai của người khác, nhìn mọi vật dưới con mắt có ngã chấp mà không bao giờ nhìn lại tự tâm mình tìm cái sai của mình để mà sữa. Đức Phật dạy : "Thấy lỗi mình , đừng thấy lỗi người". Ta phải thường xuyên nhắc nhở tâm Cái biết này không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta" để dẹp bỏ tâm ngã mạn, kiêu căng, coi mọi người không ra gì cả.

·    Đối với các việc làm phước ta cũng nên tùy duyên, không nên tự ý tạo duyên mà sanh ra tâm lo lắng bất an, quên ăn và mất ngủ.

·    Đối với các chuyện quá khứ ta không nên nhớ làm gì, chả có ích gì, vì khi nhớ chuyện quá khứ thì người đó càng sống trong bảo thủ, không tiến bộ, đôi khi còn làm cho thất tình lục dục khởi lên mà sống trong sầu bi, thương nhớ; nhớ những chuyện chưa làm xong, hoặc làm sai trái trong quá khứ sẽ làm cho mình thêm buồn khổ chán đời. Đối với ai có thời gian quá khứ là vàng son làm ông này bà nọ thì thường hay có tính kiêu mạn, ngã mạn khinh chê, hay so sánh người khác với mình. 

·    Còn tương lai thì ta không nên mơ ước làm gì, vì đâu có gì là chắc chắn đâu. Nếu lỡ không thành như mơ ước thì sanh ra buồn khổ và mất hết hy vọng. Ước vọng trong tương lai chỉ là ảo tưởng, không thật. Ta hãy buông xuống hết tất cả mọi pháp thế gian bằng bài kệ sau:
Buông xuống đi, buông xuống đi.
Chớ giữ làm chi có ích gì
Thở ra chẳng lại còn chi nữa
Vạn pháp vô thường buông xuống đi.

             Cái khổ đau của kiếp sống làm người chính là do lòng ham muốn, vậy do đâu mà lòng ham muốn có. Do năm căn của ta là mắt, tai, mũi, miệng, thân tiếp xúc với năm trần bên ngoài là hình ảnh, âm thanh, mùi hương, vị, xúc chạm. Ví dụ khi con mắt thấy cái TV sẽ sanh ra cảm giác thích thú, có thích thú thì sẽ nhớ đến nó,  có nhớ đến nó thì sẽ tìm mọi cách có nó, khi có nó rồi thì giữ gìn, xem nó là của mình, cho nên khi ai đụng đến làm hư thì giận lên và sanh ra mọi ác pháp khác.Do đó hiểu được những điều này ta sẽ buông xuống tất cả mọi vật trên thế gian, đừng chấp vào của mình mà gây đau khổ cho mình, cho người, và cho chúng sanh. Mọi vật đều vô thường, hư hoại và hoại diệt, không có gì là trường tồn cả.  
             Nguyên nhân của cái khổ con người là do cái ngã Ta đây, hoặc cái này là của Ta. Vì vậy đối với mọi vật Ta hãy buông bỏ xuống mọi phân tích người này bằng ta, không bằng ta, tốt hơn ta, vật này của người khác không bằng cái của ta, bằng cái của ta, hoặc hơn cái của ta. Chính vì luôn luôn có sự so sánh hơn thua mà bản ngã cao ngất trời mà không biết. Vậy Ta hãy buông bỏ mọi thứ xuống, không phân tích gì hết và giữ tâm không dao động. Khi các ác pháp đến thì dùng câu sau đây để nhắc tâm mình “Không có vật gì  của ta, là ta, là tự ngã của ta cả, vạn pháp vô thường buông xuống đi”.  

6.         Thập thiện là con đường trau dồi thân, khẩu, ý của ta được thanh tịnh. Vậy ta hãy nhớ lấy và nhắc nhỡ thường xuyên:

1)    Ta sẽ từ bỏ sát sanh, ăn thịt, làm hại chúng sanh.
·    Chú ý mọi hành động đi đứng nằm ngồi của Ta đối với mọi chúng sanh, bởi vì trên tất cả mọi vật, mọi nơi, mọi chổ đều có các loài chúng sanh bé nhỏ như con kiến, con nhện, con gián.v.v ta hãy cẩn thận, nhẹ nhàng, từ tốn quan sát cho kỹ tránh làm hại đến các loài vật đó.
·    Đối với mọi loài chúng sanh Ta phải bỏ những hành động cầm gậy trượng, dao, búa, bất cứ vật nào có thể đả thương chúng sanh từ cây kim cho đến cây súng, giơ tay đánh hay giơ chân đá. Vì có làm như vậy được thì chúng ta mới không nhẫn tâm cầm con dao, cầm súng mà giết chết chúng sanh.
·    Vì có lòng thương yêu chúng sanh nên ta sẽ không sử dụng và mua mọi vật dụng được làm từ da, từ răng, từ lông chúng sanh như: áo da, áo lông, quần da, nón da, nón lông, găng tay da, găng tay lông, dây nịt da, dây đòng hồ da, dép da, giày da, ghế da, túi da, cặp da, bao telephone da; đeo răng hoặc xương của các loài thú…
·    Cuộc đời sanh ra đã là khổ rồi cho nên ta phải biết quí trọng sức khoẻ của nhau. Do đó ta từ bỏ những hành động sử dụng sức lao động của các loài động vật như kéo cày, kéo xe, dung để cởi hay chuyên chở.
·    Không ai thích bị giam cầm, bắt giữ cho nên ta cũng không giam cầm các lòai chúng sanh như chim, gà, vịt, cá, thỏ, sóc…Và ta cũng không nên lấy làm thích thú khi xem những cảnh các loài động vật bị xiềng xích, bị nhốt trong vườn thú, trong các công viên, trong hồ ao cá cảnh. Hoặc vui vẽ khi xem các loài vật khác biểu diễn xiếc. Ta hãy đặt hoàn cảnh của ta vào vị trí của các loài động vật trên xem ta có thích thú khi bị nhốt, bị xiềng xích, hoặc bị bắt buộc biểu diển những trò vui cho mọi người khác xem hay không? 
·    Vì ảnh hưởng chữ “làm phước” mà con người đâm ra mù quán không biết thương chúng sanh đúng chổ nên nghĩ rằng phóng sanh là có phước. Đó là tạo điều kiện xấu, và tạo cơ hội xấu cho những người ham tiền bắt chúng sanh, giam nhốt rồi đem bán lại cho những người muốn được phước. Ta phải hiểu khi ta có duyên với bất kỳ chúng sanh nào trong điều kiện các chúng sanh bị nạn thì ta cứu chứ đừng vì chữ “Phước” mà cố tình đi mua chúng sanh về làm phước, làm như vậy là ta trở thành kẻ đi buôn phước bằng thân thể của chúng sanh rồi. 
·    Có thương yêu các loài chúng sanh nên ta không thể không đau lòng khi thấy mọi người ăn thịt chúng sanh. Vậy ta hãy từ bỏ mọi tiệc tùng, vui chơi, những cuộc đi chơi tụ họp, vì tại những nơi đó có sự đau khổ của mọi loài chúng sanh trên bàn ăn.
·    Lòng không thương yêu chúng sanh được nhồi nhét, thâm nhập qua phim ảnh về chém giết, tra tấn, đấu võ, kiếm hiệp… rất ảnh hưởng lớn đến tư tưởng đạo đức con người. Khi quen xem những bộ phim đó, con người trở nên vô tình, không còn phản ứng đối với sự đau khổ của chúng sanh nữa. Vậy ta hãy từ bỏ xem những phim ảnh không đạo đức đó.
·    Đối với những phong tục, tập quán cũ xưa được truyền lại đển ngày nay khi đến những ngày lễ nào đó, cần phải cúng, dâng hay tế bằng thịt chúng sanh, ta phải mạnh dạn không làm, vì đó là những mê tín lạc hậu không căn cứ, vô minh, không hiểu biết.
·    Làm người ta phải biết thương mọi loài vật và mọi người. Có thương yêu quí trọng sự sống của muôn loài thì sẽ trên thế giới này sẽ không có chiến tranh, vì mạng sống của 1 con vật bé nhỏ như con kiến ta còn không nỡ giết hại thì lẽ nào ta lại nghĩ đến hạii ai bao giờ, gây đau khổ cho ai kia chứ.   

2)  Tất cả mọi đồ vật được làm ra bằng mồ hôi nước mắt, khổ cực, vật lộn với cuộc sống do đó nếu ta biết quí trọng sức lao động của người thì ta sẽ từ bỏ trộm cắp, lấy các vật không cho phép. Vì nếu ta lấy trộm hay ăn cắp đồ đạc của người khác là ta không biết thương yêu người dù cho 1 vật bé nhỏ như cây kim, cộng chỉ. Khi ta đi làm cho người khác, ta sẽ đi đúng giờ, về đúng giờ không gian trá, ăn cắp giờ làm việc của Cty, và khi đi làm dù cho một mảnh giấy hay bất kỳ một tài sản nào của Cty ta củng không tự ý lấy làm việc riêng cho ta hoặc đem về nhà mà không xin phép ông chủ.
3)  Hạnh phúc gia đình là hạnh phúc suốt đời, Ta sẽ từ bỏ các tà hạnh đối với người khác phái có gia đình để không làm mất hạnh phúc của gia đình họ, vì nếu làm vậy thì con cái sẽ mất Cha hoặc Mẹ và con cái của họ không được dạy dỗ đến nơi đến chốn .v.v.
4)  Ta sẽ từ bỏ nói dối, nói lời không chân thật vì khi nói dối mọi người sẽ tưởng thiệt và làm theo như vậy là ta hại người khác, sau đó khi người ta biết được mình gạt người ta thì người ta không tin tưởng mình nữa do đó chính mình lại hại mình, vậy là chính mình không thương mình thì làm sao thương người khác được. Gìn giữ lời nói đúng đắn, không làm khổ mình, khổ người. (trước khi nói ta hãy tư duy xem xét những lời ta sẽ nói có đúng thời hay phi thời, chân thật hay không chân thật, nhu nhuyến hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với từ tâm hay sân tâm)
5)  Ta sẽ từ bỏ nói xấu người khác gây ra chia rẽ vì chia rẽ mọi người thì đâu còn gọi là thương yêu họ nữa, vậy ta hãy nói lời nói hoà hợp, khuyên mọi người đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ và hiểu nhau trong mọi hoàn cảnh, sẳn sàng sống tha thứ, tùy thuận với nhau.
6)  Ta sẽ không nói chuyên phím, chuyện tào lao, nói đùa giỡn, vì khi nói những lời quen như vậy rồi thì đến khi gặp chuyện nghiêm túc thì mọi người không còn lòng tin lời nói thương yêu của ta nữa, vì họ nghĩ rằng đó là những lời giả tạo, bông đùa, không nghiêm túc, vậy là chính ta hại ta là không thương ta. 
7)  Ta sẽ không nói lời chữi mắng, nạt nộ người khác vì khi nói những lời như vậy thì còn gì để mà gọi là thương yêu họ nữa.
8)  Ta sẽ sống với ý không tham của cải vật chất của người khác. Tâm tham là tâm ác sẽ dẫn đến hại mình, hại người, hại cả hai, vậy ta sẽ từ bỏ tâm tham trong mọi nơi mọi lúc.
9)  Ta sẽ không sân giận ai hết, luôn sống với tâm từ thương yêu mọi loài chúng sanh
10)          Ta sẽ từ bỏ những ác kiến, tà kiến, cố gắng học hỏi để hiểu rõ đâu là thiện, đâu là ác. Vì khi biết rõ được đâu là thiện, đâu là ác thì cuộc đời ta sẽ hạnh phúc, và ta sẽ mang hạnh phúc lại cho mọi người khác bằng những hành động đạo đức nhân quả không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sanh, lúc đó thế gian này là niết bàn, là thiên đàng cho mọi người.
Vậy ta hãy buông bỏ mọi thứ, để thân tâm ta được thanh thản, an lạc và vô sự thì lúc đó ta sẽ có thời gian nghĩ đến ta và đến các loài chúng sanh khác.

7.    Tâm Từ được trau dồi hằng ngày bằng cách nhắc tâm hay suy tư về ý nghĩa của Tâm Từ.
     Có được lòng từ đối với chính mình rồi thì ta hãy ban phát lòng Từ thương yêu cho tất cả chúng sanh trước tiên là tất cả bà con, thân bằng quyến thuộc của ta. Lòng thương yêu cho những người hàng xóm và các loài động vật xung quanh nhà ta. Lòng yêu thương  này trải dài lan rộng ra láng giềng, hang xóm nơi ta ở, lan rộng ra đến tỉnh nơi ta ở, lan rộng ra đến các xã , các tỉnh xung quanh , lan rộng ra đến thành phố nơi ta ở, lan rộng ra đến khắp mọi nơi dọc đất nước nơi ta ở từ Nam tới Bắc, từ Đông sang Tây, lan rộng tới các đất nước láng giềng, lan rộng ra các nước khác và các hòn đảo lớn nhỏ thuộc khu vực châu lục nơi ta ở, lan rộng ra đến các đất nước và các hòn đảo lớn nhỏ khác thuộc các châu lục khác(Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Úc, Châu Âu, Châu Á) và các đại dương bao vây năm Châu này, lan rộng ra đến các đất nước thuộc hai cực Nam Bắc, phũ trùm năm châu bốn biển không bỏ xót một chúng sanh nào trên bờ cũng như dưới nước, phủ trùm khắp không gian của trái đất này, lan rộng và phủ trùm tất cả các hành tinh có trong vủ trụ, lan rộng ra đến mười phương thế giới vô hạn vô biên, vô phân biệt, với tâm Từ rộng lớn vô lượng, không một chút sân giận nào.

     Lòng Từ thương yêu mọi loài chúng sanh của ta thắm nhuần sẳn sàng xan sẽ những gì ta có, những gì người khác yêu cầu, Ta hãy thương yêu và chăm sóc chúng sanh như chăm sóc con ta vậy hoặc đối với ta vậy. Nghĩa là cái gì ta thích nhất, ta cũng sẽ đối xử với mọi loài vật và mọi người như vậy. Hân hoan vui vẽ với mọi người:  từ bát cơm, manh áo, chén nước, nơi ăn chốn ở, thuốc men, và cả tấm lòng chân thật, bao la, rộng mỡ và hạnh phúc này. Không đem phiền phức hay lo lắng cho mọi người từ vật chất đến tinh thần.
     Vậy Ta hãy sống với lòng Từ thương yêu mọi loài chúng sanh này, thấm nhuần lòng Từ cao cả vô lượng vô biên, không giận này cho đến giây phúc cuối cùng của cuộc đời. Dù cho cái thân này có đau nhức như thế nào đi chăng nữa Ta sẽ ra đi với tâm Từ thương yêu vô lượng mọi loài chúng sanh.

8.         Lòng yêu thương của chúng ta đối với các loài động vật qua các hành động sau:
·            Không ăn thịt chúng sanh.
·            Không đánh đá hay dùng cây gậy đánh các loài chúng sanh.
·            Không bắt chúng sanh bỏ vào lồng, chuồng nuôi hoặc đem bán.
·            Không săn bắn chúng sanh, không đánh bắt cá. Không đạt bẫy, giăng lưới, rọ bắt chúng sanh.
·            Không giam cầm hay cột chúng sanh.
·            Không nói những lời nói liên quan hay đồng tình đến việc giết hại chúng sanh.
·            Không làm nghề đồ tể, giết hại chúng sanh.
·            Không làm nghề buôn bán, thu mua thịt sống, thịt chín của chúng sanh.
·            Không làm nghề chuyên chở thịt sống, thịt chín của chúng sanh.
·            Không làm các nghề buôn bán thuốc diệt chúng sanh như thuốc diệt chuột, thuốc phun trừ sâu…
·            Không mở chuồng trại nuôi chúng sanh.
·            Không làm những nghề tạo ra vũ khí, thiết bị, hay đồ vật dùng vào việc săn bắn, giam cằm, làm hại chúng sanh như lưỡi câu, cây ná, súng đạn, lưới, rọ, bẫy,…
·            Không làm những nghề liên quan đến thân thể của chúng sanh như may hay buôn bán áo lông, áo da, nón lông, khăn lông, găng tay da, nịt da, giày da, dép da, bốp da,…
·            Không mặc quần áo, quấn khăn, đội nón, mang giày dép, dây nịt, dùng đồ trang sức bằng thân thể của chúng sanh.
·            Không kinh doanh và dùng những bộ phận cơ quan thuộc chúng sanh như mật gấu, cao hổ, cao khỉ, rượu rắn, rượu chim bìm bịp, rượu tắc kè,…,
·            Không nên lấy sự đau khổ của chúng sanh làm niềm vui cho mình như đi xem xiếc, đi xem vườn bách thú, biểu diễn cá voi,…
·            Khi thấy chúng sanh ngoài đường phố đang kiếm ăn thì ta hãy mua cái gì đó cho chúng ăn.
·            Mỗi bữa cơm san sẽ phần ăn của mình cho chúng sanh.
·            Khi đi đứng nằm ngồi, cầm nắm bất cứ vật gì, chúng ta nên tỉnh thức xem có chúng sanh xung quanh hay không để tránh làm hại chúng sanh mà không biết.
·            Khi thấy các loài chúng sanh băng qua đường phố thì ta nên giảm tốc độ và nhường cho chúng đi qua, đừng vội vã mà sẽ gây hại cho chúng. Như bò, vịt, gà, chó mèo và cả rắn, tắc kè…
·            Đừng dùng sức lao động của các loài chúng sanh như bò kéo, ngựa cưỡi, chó kéo xe, trâu kéo cày.
·            Đừng cột chúng sanh quá chặt đến nỗi chúng sanh không thở được.
·            Khi có sữa hay thức ăn ngon thì ta hãy chia sẽ với những con vật nuôi trong nhà.
·            Biết ngăn ngừa sự giết hại nhau giữa các loài động vật như chó thì rất thích cắn gà, mèo bắt chuột, rắn ăn ếch, ếch ăn kiến,…
·            Khi thấy chúng sanh chết giữa đường thì nếu có khả năng thì đem về đào hố chôn, còn không thì nên bỏ vào thùng rác công cộng chứ đừng để nằm giữa đường rồi một xe hai xe ba xe chạy qua chạy lại cán lên làm thịt văn ra tứ tung, nhìn thật là thương cho một kiếp làm chúng sanh.
·            Nếu ta có thời gian thì lâu lâu chúng ta mua thức ăn như bánh mì đến những nơi tập trung cho chim và các loài vịt, cá ăn. Thường thấy trong các công viên tại Mỹ.
·            Khi có duyên gặp chúng sanh đang bị người ta bắt bán thì ta hãy bỏ tiền ra mua và trả lại tự do cho chúng sanh.
·            Không nên mua những trò chơi có hình dáng các loài động vật cho các em bé chơi, ngược lại hãy dạy cho các em bé biết thương yêu các loài động vật từ con kiến, con cuốn chiếu, con sên, con giun cho đến con chó, con mèo, con gà…
·             Nếu biết ai ghét các loài động vật thì ta hãy giúp cho chúng tránh phải gặp những người đó bằng cách đưa chúng ra khỏi tầm nhìn của người đó.
·            Hãy tâm sự, hỏi thăm với các loài động vật như một người bạn chân tình.
·            V.v

Có sống biết yêu thương các loài chúng sanh như vậy thì đó là một hạnh phúc thật sự, từ hạnh phúc này mà con người chúng ta khi đối xử nhau sẽ thấy không còn ngại ngùng và chân tình hơn. Lúc đó từ hành động, lời nói hay ý nghĩ của ta đối với con người cũng dần dần thay đổi sang hướng thiện, biết nói lời nói ái ngữ, ôn tồn, đầy thương yêu, hành động thì nhẹ nhàng khoan thai, ý nghĩ thì suy tư chính chắn xem có làm cho người ta buồn khổ hay không?...

9.         Lòng yêu thương của chúng ta đối với cây cỏ qua các hành động sau:
·            Không dẫm đạp lên cây cỏ.
·            Không ngắt hái lá, bông, bẻ cành cây, cưa cây.
·            Từ bỏ những ham muốn chơi cây cảnh.
·            Nếu thấy cây nào khô héo thì ta hãy đổ nước tưới cây. Cần phân bón thì ta bỏ phân.
·            Không vì cái thích của mình mà chạy theo tâm dục bỏ cây này, trồng cây kia.
·            Quán xét sự sống của các loài thảo mộc, mặc dầu cây thảo mộc không nói được thành tiếng cho ta hiểu nhưng cây cũng héo, cũng tàn. Cho nên khi nhìn thấy sự đau khổ héo tàn của cây thì ta biết thương yêu chúng.
·            Khi cây bị gió thổi trốc ra khỏi đất thì ta trồng lại.
·            Nếu vì lý do gì cần nhổ cây cỏ thì nên trồng lại ở chổ khác.

Cây cối cũng có sự sống, do đó không tránh được những quy luật nhân quả của môi trường như sanh già bệnh chết. Đó là qui luật đau khổ của mọi loài. Là người tu theo đạo Phật có đức từ tâm cho nên chúng ta không thể bỏ qua từng sự khổ đau của bất kỳ ai hay loài động thực vật nào.
         
10.     Một số trường hợp tâm Từ trong đời sống.
      Ở bên Mỹ người dân Mỹ rất yêu thương đến các loài vật do đó họ không có nuôi chim cảnh, nuôi sóc, nhốt trong lồng. Sáng sớm mỗi nhà đều nghe tiếng chim hót, đủ mọi loài chim có xanh có đỏ có đen. Nếu nhà nào có cây lớn sẽ thấy có sóc. Tại khắp mọi nơi đều có chim bồ câu, và nhà nhà nếu có dư thức ăn gì thì đem ra ngoài cho chim ăn. Tại thành phố có một hồ nước là nơi tập trung các loài chim, vịt trời, ngỗng trời và thiên nga. Hàng ngày người dân ra hồ nước chơi và cho chim ăn. Các loài chim đó không còn sợ hãi loài người nữa, có con đâu trên vai, trên tay, có khi cả bầy ngỗng trời đi bộ thản nhiên qua xa lộ, và mọi người vẫn để tự nhiên cho chúng đi qua.
     Trên các vùng đồi núi thường thấy các con nai băng sang đường. Trong các chùa to có thể thấy các loài công, quạ đủ màu sắc. Người dân Mỹ họ đối xử với con mèo, con chó như thành viên trong gia đình, cũng cho mặc áo, chia sẽ những thức ăn ngon mà họ thích, khi bị bệnh thì được đem đi bệnh viện chữa trị như người.
     Có một trường hợp tại một thành phố của Mỹ, trước cửa tiệm rữa xe gần hồ nước thường có các chú vịt băng qua đường, một hôm có một xe lạ cố tình chạy qua, chạy lại cán các chú vịt làm chết 10 con, và người chủ tiệm rữa xe có máy quay phim đã thâu hình được xe đó. Khi biết được tin như vậy cả dân thành phố gom tiền lại làm 1 quỹ thưởng là 25000 đôla cho ai biết chủ nhân của chiếc xe đó và báo cho cảnh sát biết.
     Nước Mỹ không phải là một nước nghèo, nhưng người dân vẫn có người nghèo, hoặc loại làm biếng không đi làm, nhưng chính phủ vẫn nuôi và phát thức ăn. Vì có như vậy thì tệ nạn tội ác sẽ giảm. Đi học tại các trường cao đẳng là không tốn tiền, mà còn được nhận tiền đủ cho 1 năm học. Đối với người già, người bệnh, người có mức thu nhập thấp đều được hưỡng những ưu tiên miễn phí trong y tế bảo hiểm, nhà ở, và học hành. 
     Đối với vấn đề giao thông ngoài đường phố ít ai nghe tiếng kèn xe, có nghe tiếng kèn chẵng qua chỉ là tài xế muốn báo cho mọi người thức tỉnh đang có xe đến. Mọi người lái xe luôn nhường cho nhau, không vội vã. Ở mọi nơi cần xếp hàng mua đồ hay là làm việc gì người dân Mỹ rất tôn trọng nhau từ người lớn đến em bé, người nào đến trước thì xếp hàng trước, đến sau thì xếp hàng sau, không chen lấn, xô đẩy. v.v và v.v.
     Bao nhiêu điều được thấy trong một đất nước giàu mạnh này, đó là cái quả tốt cho những cái nhân tốt. Chính vì có yêu thương quí trọng sự sống mọi loài chúng sanh như nhau, mà đất nước được giàu mạnh, người dân được mạnh khỏe, gia đình được hạnh phúc. Đó là điều chúng ta phải cố gắng noi gương học tập theo.

11.     Kinh nghiệm bản thân tu tập:
     Bản thân con trước khi biết Phật pháp là một người như bao nhiêu người trong xã hội. Ở ngoài đời người ta làm gì, nói gì hay suy nghĩ gì thì trong con có tất cả. Con cố gắng học hỏi tất cả mọi thứ từ mọi người không bỏ xót một cái gì. Nhưng nhìn lại thì sau này con mới biết tất cả những gì con biết đều là ác pháp, không có gì là thiện pháp cả. Nghĩa là con là một người đầy vô minh, sống với toàn là những ảo tưởng, kiến chấp tưởng, tư duy tưởng như một người đang sống trong cảnh địa ngục mà không biết .
     Nhưng dần dần cũng có những hành động tốt đập vào mắt con và con tự hỏi tại sao họ lại làm như vậy, làm như vậy có ích gì. Ví dụ như tại sao anh A ăn chay, trong khi ăn thịt cũng ngon và sống bình thường, ăn chay chi cho khổ vậy? Tại sao phải ép mình vào những điều không phổ biến trong cuộc sống? Sau đó con thấy anh A rất thương các loài động vật, không sát hại con kiến, con nhện, hay con chuột nào. Nói chung là anh ta rất thương yêu các loài côn trùng mà hằng ngày con không có một chút động tâm nào trước sự sống và sự chết của các loài đó. Anh ta sẵn sàng sống vì người khác, thấy ai thiếu thốn gì anh ta sẵn sàng chia sẽ và cho tặng rất tự nhiên. Và con được biết anh ta theo đạo Phật và anh ta sống và áp dụng những gì anh hiểu về Đạo Phật.
     Rồi cũng có dịp con được tiếp xúc với sách Phật, thấy rõ được những chân lý của cuộc đời, được đọc sách về Phật Học và thấy trong đó giải thích rất rõ, không trừu tượng, rất thực tế. Chỉ có lần đó được cầm quyển sách Phật học trong tay như vậy mà không ngờ cuộc đời của con thay đổi hoàn toàn. Càng đọc con càng thấy rõ đạo Phật rất thiết thực rõ ràng gần gũi với cuộc sống, cho nên con rất muốn thực tập áp dụng những gì mình đọc hiểu ngay. Và trước tiên thì phải tìm một vị Thầy giỏi có kinh nghiệm chỉ bảo rõ ràng để con có thể phát triển tối đa những cái gì mình học và hiểu.
     Trước khi được đọc sách của Thầy Thông Lạc thì con cũng có nghiên cứu các pháp môn Thiền Đông Độ, Zen của Nhật và các pháp môn Tịnh Độ. Nhưng con không thấy rõ các pháp hành cụ thể, mơ hồ quá, sau đó con chỉ thấy được phái Nam Tông tu theo Miến Điện có những giáo lý rõ ràng hơn. Do đó con quyết định vào Chùa tu tập để đối chứng kiểm nghiệm những lời nói trong sách và thực tế tu tập có khớp với nhau không. Nhưng đến khi tu tập thì con mới thấy người ta dạy mình pháp tu không rõ ràng (ức chế tâm vào bụng phồng xẹp hay hơi thở) và hành động sống của họ khác với lời dạy trong sách như ăn thịt chúng sanh. Con bắt đầu có nghi vấn, nhưng biết hỏi ai bây giờ. Không hiểu sao do duyên đưa đẩy mà con được gặp cô Kim Tiên cho xem quyển sách “Thiền căn bản một” của Thầy Thích Thông Lạc. Chỉ qua quyển sách đó mà con cảm thấy đây mới là cái con cần và con quyết định về Việt Nam gặp Thầy học hỏi.
     Nhờ có lòng tin vào những gì Thầy dạy cho nên con áp dụng ngay những gì con đọc từ sách của Thầy như quyển sách Tứ Vô Lượng Tâm.
     Mỗi sáng con đi bộ ngoài công viên gần nhà và nhắc tâm câu “Thân tôi đi kinh hành giống như thân Phật, mắt ngó nhìn xuống đất để tránh dẫm đạp chúng sanh và các loài thảo mộc”. Chỉ với một câu tác ý này khi đi con nhìn xuống đất, không dẫm đạp lên kiến, côn trùng, giun và tránh đạp lên cỏ. Cộng với con tập ăn chay, vì không muốn trong bát cơm của mình có sự đau khổ của các loài. Khi thấy kiến thì con phải tỉnh thức không để cho tay giết hại, chứ không thì cái tay nó phản xạ rất nhanh bằng cách chà một ngón tay qua thân kiến thì coi như xong. Sau vài tháng tu tập đơn giản như vậy mà trong tâm con xuất hiện một tình thương các loài chúng sanh thật sự, cảm thấy được sự đau khổ của các loài chúng sanh bị giết, có khi chỉ cần đi gần tới đám cỏ thì chân cũng tự nhiên tránh nhảy qua chứ không dẫm đạp nữa.
           Sau đó con vẫn tiếp tục đi bộ ngoài công viên và để ý thấy các loài giun khi trời mưa thích bò ra giữa đường đi xi măng cho nên bị người đi bộ đạp chết rất nhiều. Con thấy vậy nên ngồi xuống dùng lá khô bỏ giun vào và bỏ vào cỏ lại. Lúc đầu làm thì sợ người ta cười, nhưng con nghĩ thân này có phải của ta đâu mà sợ cái gì, ai sợ cơ chứ. Ta hãy tập trau dồi lòng Từ Bi chứ đừng lo người khác nghĩ gì, kệ họ. Và con cứ đi một đoạn thấy giun giữa đường thì con vớt lên bỏ vào cỏ. Cái tâm lúc đầu nó ngại và sợ làm những hành động như vậy lắm, nhưng con cương quyết nhắc tâm phải tập làm những việc này đễ trau dồi tâm Từ Bi. Và con làm hết ngày này qua ngày khác cho tới tận bây giờ. Có làm như vậy cho nên con bắt đầu thấy thương yêu mọi loài chúng sanh đang sống trong đau khổ và ác pháp. Từ đó con hiểu thêm những lời dạy của Thầy và tự mình nhắc tâm mình hằng ngày bằng cách ngồi kiết già hay đi kinh hành những câu trong bài Tứ Vô Lượng tâm này. Có nhắc nhiều và tư duy nhiều cho nên từ từ nó thắm vào tâm. Làm cho tâm thông cảm được mọi nỗi khổ của mỗi người trong cuộc sống và con không còn giận ai cả, thấy ai con cũng thấy tội nghiệp. Chính vì vậy mà khi ai đạt được cái gì trong cuộc sống thì con lại mừng cho họ, chứ không phải vì sự thành công của họ mà mình lại ghen tức, dù việc đó nho nhỏ con cũng cảm thấy mừng cho họ. Khi biết xã tâm thì phải hiểu rõ đâu là ác pháp đâu là thiện pháp, cho nên khi thấy người nào đang rơi vào ác pháp thì con thương họ, rồi dần dần con ý thức được để thương yêu mọi người thì mình cũng đừng làm cho họ bị rơi vào ác pháp. Qua cách tu tập trau dồi tâm từ Bi Hỹ Xã như vậy mà dần dần lời nói thô bạo, hằn học dữ tợn của con biến mất, thay vào đó là lời nói ôn tồn, nhã nhặn, hiền hòa không muốn làm khổ người khác. Sau đó con tâm con luôn vui vẽ với mọi hành động suy nghĩ lời nói thiện của mình và của mọi người. Do vậy con thấy trong một pháp tu tập mà đã có sẵn ba pháp kia luôn. Cả bốn pháp tương trợ hài hòa lẫn nhau làm tâm con tràn đầy sự giải thoát.
     Còn nhiều chuyện khác nhỏ ứng dụng Tứ Vô Lượng Tâm vào cuộc sống như
·       Cho bồ câu, chim, ngỗng, vịt trời ăn.
·       Khi tình cờ xem TV hay nghe Radio con thấy hay nghe các quảng cáo nói về cuộc sống của những em bé nghèo, hay các con vật bị đối xử không tốt thì con cũng góp tiền.
·       Khi đi ngoài đường mà thấy đinh ốc thì lượm lên để tránh cho xe hay người khác đạp lên mà làm khổ họ,
·       Khi thấy người khác đẩy một chiếc xe nặng chậm chạp thì ta hãy giúp một tay.
·       Khi thấy ai đang làm gì thì ta cứ hỏi cho phép ta giúp một tay dù cho người đó là ai đi chăng nữa không phân biệt người giàu nghèo, ai cũng cần sự giúp đỡ.
·       Một lời khuyên cũng là sự giúp đỡ cho người khác biết mà tránh những điều xấu xãy ra.
·       Ta hãy thông cảm cho cuộc sống khổ cực của mọi người trên hành tinh này, do đó nếu ta có dư cái gì thì ta hãy xan sẽ với mọi người.
·       Không chỉ con người không mà với con vật cũng vậy. Khi biết hằng ngày mọi con vật đều đi kiếm ăn, nếu ta có rãnh thời gian một chút, mua thức ăn và cho chúng thì vui biết mấy.
·       Thấy ai cần việc làm mà ta có việc làm thì ta hãy thuê họ, đó là thương người.
·       Thấy ai đi xin ăn thì ta hãy cho thức ăn.
·       Thấy ai không có quần áo mặc thì ta hãy cho.
·       Thấy ai không có nhà ở thì ta hãy xây cho họ nhà ở ( nhà tình thương)
·       Thấy ai cần thuốc thang thì ta hãy mua thuốc cho họ.
·       Biết trước được những công việc nào năng nhọc thì ta hãy giúp đỡ một phần nào giảm công việc cho mọi người.
·       Nếu ta biết được điều gì có lợi cho mình, cho người, thì ta hãy chia sẽ với mọi người khi biết người khác đang cần.
·       Hãy làm nhẹ những gánh nặng của mọi người trong xã hội, trong bất cứ công việc gì, hoàn cảnh nào.
·       Giúp mọi người thích nghi với các hoàn cảnh mới.
·       Thông cảm những sai sót của mọi người, vì đâu có ai toàn vẹn đâu.
·       Thông cảm những éo le của gia đình ảnh hưởng đến công việc,…

Tóm lại thương yêu người và các loài vật là biết đặt mình vào hoàn cảnh của người và của vật để thông cảm, chia sẽ, giúp đỡ, khuyên nhủ và động viện vượt qua mọi khó khăn. Giúp cho mọi người nhẹ bớt những gánh nặng trong cuộc sống.
Người có đạo đức tâm từ sẽ không bao giờ có ý nghĩ hại ai, không muốn làm cho ai khổ cả, không nói lời nói làm phật lòng trái ý ai cả và không muốn mang gánh nặng đến cho ai cả.

     Người sống trọn vẹn với giàu lòng từ thì đã tạo cho mình nền đạo đức không biết sân giận ai bao giờ. Dù cho ai đối xử với mình như thế nào đi chăng nữa thì ta nghĩ rằng họ đang thương, muốn tốt, muốn đem lại điều tốt cho ta, do đó làm sao mà mình có thể giận họ được kia chứ.Còn ngược lại đứng trước mọi hoàn cảnh mà tâm ta trơ trơ ra không hiểu được tâm tư lo lắng bồn chồn của mọi người thì ta chưa có đức từ tâm. Như khi đạp một con giun dưới đất mà tâm không dao động thì tâm ta chưa có lòng từ.
        Tình thương yêu thật sự của người có tâm từ là bỏ qua cái nhìn nhận xét con người qua hình dáng bên ngoài, đặc tướng, thái độ và oai nghi.
     Ngày xưa khi con nhìn một người ăn mặt lôi thôi, quần áo dơ dáy, con suy tư là người này có thể là người nghèo, có thể làm nghề ăn trộm, vậy ta hãy nhớ mặt người này để phòng ngừa. Nhưng sau này khi con thấy một người như vậy con nghĩ lại thương cho những người như vậy, nếu mình nghĩ xấu về họ thì thật tội nghiệp oan ức cho họ, vì họ nghèo không có tiền mua quần áo mới, hoặc vì họ bị sanh ra trong một gia đình không có giáo dục cho nên họ phải chịu nhiều sóng gió trong cuộc đời, hoặc là ta phải thương người đó vì bị người đời hắt hủi chê bai và tránh xa. Do đó con nghĩ dù cho người đó có ăn trộm nhà mình, hay làm điều gì ác với mình thì con vẫn thương họ, và sẵn sàng cho họ những gì họ muốn, chứ không sân giận, thù hận hoặc báo cảnh sát để làm cho cuộc đời của họ đã khổ lại càng khổ hơn.
     Con thấy con chỉ cần thay đổ cách nhìn, cách nghĩ một chút về mọi người là tâm con tràn đầy tình thương, biết yêu thương mọi loài trên thế gian này. Dẹp bỏ được mọi ác ý, thành kiến và tưởng kiến sai lầm nhận định về người khác và trong khoảng giây phút thay đổi cách suy nghĩ như vậy biến con từ một người không có đức từ tâm thành một người có  đức từ tâm .
Còn nhiều chuyện khác con chưa biết và chưa có duyên gặp để trau dồi lòng Từ Bi Hỹ Xã thêm. Nhưng con nghĩ khi có dịp thì con sẽ không bỏ qua. Đó là hạnh phúc chân thật, là thiết thực trong cuộc sống, không phải tìm đâu có được mà ngay tại thế gian này, ngay hiện tại con đã đạt được. Đó là một bằng chứng thật về lợi ích của Tứ Vô lượng tâm nói riêng và của Đạo Phật nói chung.       

   

     Là lòng thương xót tất cả chúng sanh đang sống trong ác pháp và đang chịu đau khổ. Vậy lòng thương xót tất cả chúng sanh hãy bao trùm tất cả mười phương thế giới, không bỏ xót chúng sanh nào trên dưới ngang dọc, trên bờ cũng như dưới nước, trong rừng cũng như ở ngoài đồng cỏ, trên núi cũng như dưới thung lũng, trong mọi hang hóc lớn nhỏ cũng như ở ngoài trên cây trên đá và mọi nơi mọi ngã. Lòng thương xót của chúng ta được thể hiện qua các trường hợp sau:

1)    Hãy thương người tự giết mình, giết người, sát sanh và ăn thịt chúng sanh.
2)    Hãy thương những người làm nghề săn bắn các động vật trên cạn cũng như dưới nước.
3)    Hãy thương những người buôn bán thịt sống.
4)    Hãy thương những người buôn bán thịt chín.
5)    Hãy thương những người buôn bán phụ nữ, trẻ em.
6)    Hãy thương những người uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy.
7)    Hãy thương những người làm ra rượu bán, hoặc men rượu bán.
8)    Hãy thương những người buôn bán rượu và các chất say.
9)    Hãy thương người trộm cắp, cướp giật đồ của mình và của người khác.
10)                    Hãy thương người hành tà dâm, dâm dục, có lời nói, ý nghĩ về tà dâm, dâm dục.
11)                    Hãy thương người nói dối mình và nói dối ngừơi khác,nói lời không chơn thật.
12)                    Hãy thương người nói lời thêu dệt.
13)                    Hãy thương những người nói chuyện phiếm, chuyện tào lao, chuyện đùa cười.
14)                    Hãy thương những người nói lời chỉ trích, phê phán, chê bai người khác
15)                    Hãy thương những người chê bai, chỉ trích những vị chân sư sống trong giới đức, vì họ sẽ gánh phải những quả dị thục trong điạ ngục.
16)                    Hãy thương những người nói chuyện móc họng. 
17)                    Hãy thương người nói lưỡi hai chiều.
18)                    Hãy thương người nói lời hung dữ, ác độc với mình và với người khác.
19)                    Hãy thương những người đã từng đánh đập mình, hãm hại mình, muốn giết hại mình, cướp của và đối xử không tốt với mình.
20)                    Hãy thương người đang tham.
21)                    Hãy thương người đang sân giận mình và với ngừơi khác.
22)                    Hãy thương người đang si, không hiểu đâu là thiện, đâu là ác.
23)                    Hãy thương người đang nghi ngờ mình và người khác.
24)                    Hãy thương người đang đau bệnh.
25)                    Hãy thương những người đang bị bệnh khổ như cùi phong.v.v
26)                    Hãy thương người đang buồn khổ.
27)                    Hãy thương người có tai nạn.
28)                    Hãy thương người đang bị ái kiết sử ràng buộc.
29)                    Hãy thương người đang tị hiềm, ganh ghét mình và ganh ghét ngừơi khác.
30)                    Hãy thương những người lương lẹo, gian trá, thủ đoạn mánh khóe và lừa đảo.
31)                    Hãy thương người đang cống cao, ngã mạn.
32)                    Hãy thương người tàn tật.
33)                    Hãy thương người già yếu.
34)                    Hãy thương những người làm nghề mê tín, dị đoan và những người tin mê tín dị đoan.
35)                    Hãy thương những người không chấp hành luật lệ nhà nước.
36)                    Hãy thương những người không nhẫn nại, kiên trì, lười biếng.
37)                    Hãy thương những người hấp tấp vội vã.
38)                    Hãy thương những người đang làm nô lệ cho tiền tài, vật chất thế giang.
39)                    Hãy thương những người sống trong tưởng hý luận, tranh luận hơn thua.
40)                    Hãy thương những người sống trong những kiến chấp, bảo thủ.
41)                    Hãy thương những người nghèo khổ.
42)                    Hãy thương những người mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc cả hai.
43)                    Hãy thương những người không có đủ cơm ăn, áo mặc.
44)                    Hãy thương những người không có nơi ở.
45)                    Hãy thương những người gặp phải thiên tai, bão lụt, động đất, gió xoáy, núi lửa.
46)                    Hãy thương những người vì bị thiên tai mất người thân, nhà cửa, tài sản.
47)                    Hãy thương những người đang bị bỏ rơi.
48)                    Hãy thương tất cả chúng sanh vì mọi người đang bị vô minh, mà có những hành động, lời nói hay ý nghĩ làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.
49)                    Hãy thương tất cả mọi loài vật trên thế gian này vì do họ đã sống trong ác pháp nên họ phải gánh chịu hậu quả mang thân kiếp của loài thú.
50)                    Hãy thương tất cả chúng sanh vì tất cả chúng sanh đang sống trong ác pháp và đang đau khổ.
51)                    Khi thấy loài vật bị bệnh cần đưa đi bệnh viện thì nên đưa đi. 
52)                    Khi gặp các loài vật đang giãy dụa dưới đất thì chúng ta hãy cứu lấy chúng.
53)                    Khi gặp thiên tai, hỏa hoạn chúng ta cũng nên nhớ và cứu các loài vật.
54)                    Khi thấy trong nước có các loài động vật đang rơi vào và đang chết đuối thì ta hãy giúp chúng thoát ra từ con kiến, con gián, con muỗi, cho đến con chuột, con chó, mèo gà,…
55)                    Khi thấy các loài vật đang cắn xé nhau thì ta hãy can ngăn, che chở cho loài vật yếu hơn.
56)                    Khi thấy các loài vật đang bị thương thì ta hãy vuốt ve xoa dịu cơn đau và tâm sự cùng chúng.
57)                    Khi thấy các loài vật bị đói thì ta hãy cho chúng ăn.
58)                    Khi thấy các loài vật bị sa vào bẫy thì ta hãy cứu chúng, tháo gỡ bẫy ra hay các sợi dây kẽm quấn vào cổ…
59)                    Khi thấy các loài vật dưới nước bị mắc cạn thì ta hãy giúp chúng trở lại môi trường nước của chúng.
60)                    Hãy thả hết các loài vật bị giam cầm trong lồng, trong chuồng, bị cột và bị xiềng xích về thế giới tự nhiên của chúng.
61)                    Hãy chấm dứt, từ bỏ các nghề nuôi bò sữa, gà công nghiệp, heo thịt vì các nghề này chạy theo năng suất sản phẩm mà không thấy được sự đau khổ của con vật bị giam cầm trong một môi trường khắc nghiệt, bị khai thác sữa bò một cách quá đau đớn, bị ép buộc sanh đẻ bằng thụ tinh nhân tạo như một cái máy đối với heo, và bị giết bằng một giây chuyền sản xuất hàng loạt.

    
     Vì đã là con người sống trong xã hội cho nên con người rất cần có lòng bi biết thương xót tất cả, vì tất cả mọi loài đang đau khổ mà không biết. Có duyên gặp được ai thì ta hãy cố gắng làm được gì thì làm để chia sẽ, san sẽ, an ủi, trấn an tinh thần, giúp đỡ trong khả năng để làm vơi đi nỗi khổ của mọi người và chúng sanh.
     Từng những hành động hằng ngày biết nhắc tâm đối với mọi cảnh thấy, mọi trường hợp tiếp xúc, tâm ta sẽ phát triển lòng bi biết thương xót này. Như khi thấy con giun giãy dụa trên sàn xi măng, ta hãy ngồi xuống dùng chiếc lá nhỏ đỡ giun dậy và bỏ vào đất cỏ. Nếu không thì chỉ một chút nữa sẽ có người đi ngang qua dẫm đạp giun hay giun sẽ chết vì thiếu nước.
     Khi trời mưa gặp các người nghèo không có nhà cửa để trú mưa và gió lạnh, mặc dầu ta không thể làm gì nhưng ta hãy nhắc thầm thật là tội nghiệp cho những người đó, và mong cho cuộc sống sau này của họ sẽ tốt hơn.
     Khi gặp tai nạn xe giữa đường ta hãy nhắc tâm mong sau cho không có ai bị gì cả, để không phải đau khổ, không làm cho người nhà của họ đau khổ, không phải lo lắng thêm về tài sản chi tiêu cho bệnh tật tai nạn…
     Thấy mọi người đang sống trong ác pháp nếu ta không làm gì được thì con chỉ còn biết nhắc tâm là tội nghiệp cho họ thôi. Khi biết rõ nhân quả thiện ác thì làm sau mà có thể không thương mọi người được.
     Con cũng cố gắng sống theo gương hạnh của ông Phú Lâu Na tư duy về mọi chuyện không may xãy ra với con như ai đó giết con, đánh đập con, cướp tiền của con… thì con vẫn thương yêu họ vì biết được nhân quả của những hành động ác đó.
     Khi nghe những băng giảng của Thầy về chuyện tu viện con cũng thấy thương những tu sinh đang tu học, chưa biết xã tâm cho nên sống với bãn ngã cao, với lòng tị hiềm, ghen ghét, nói xấu nhau…Dù cho những người đó có làm chuyện gì sai thì con đều thương họ và mong sao họ thấy được lỗi của họ, xã bỏ xuống và cố gắng tu học. 
     Có sống trong đời sống thường ngày va chạm nhiều chuyện con đều áp dụng tâm bi này đễ xã mọi ác pháp xuống như có người la mắng mình oan và giận dữ lên thì con cũng thấy tội nghiệp họ, và nghĩ cũng là nhân quả cho nên mình mới gặp họ.v.v và v.v
     Nhìn thấy cảnh người ngày nay tu sai pháp của Phật thì làm sao mà tâm của con không thương được. Con không có trách móc, so sánh Đại Thừa, Tiểu thừa, Mật Tông hay đạo giáo nào với những gì mình đang tu tập và không nói lời nói chê bai, mà chỉ biết thương những người tu hành đó chưa có đủ duyên gặp được chánh pháp của Phật. Chỉ hy vọng một ngày nào đó mình có khả năng dựng lại đạo Phật cho mọi người thấy và giúp mọi người thoát ra cuộc sống khổ đau này.
     Con chỉ biết sống như vậy trong cuộc sống để trau dồi lòng Từ Bi này bằng cách này vì bây giờ con không làm được gì cho ai cả. Con nghĩ rằng chỉ khi tu hành xong thì mới giúp được cho mọi người. Cho nên con luôn cố gắng tu tập hằng ngày xã tâm và hy vọng trong tương lai có đủ duyên gần Thầy tu tập cho đến rốt ráo.    
     Người có tâm bi vô lượng này thì không thể nào hại bất kỳ ai được dù cho họ có bị đối xử tàn tệ hay giết cả thân mạng mà không hề oán hận bao giờ như gương hạnh của ông Phú Lâu na. Đó là một lợi ích thiết thực cho bản thân và cho mọi người trong cuộc sống.


     Là tâm vui vẽ và bằng lòng trước những thiện pháp, ác pháp và chướng ngại pháp trong tâm. Tâm hỹ còn là tâm vui khi thấy mọi người đang sống trong thiện pháp (là người có tâm xã vô lượng), có hành động thiện, nói lời nói ái ngữ, và có ý nghĩ thiện.

Con thường nhắc tâm mình khi gặp những hoàn cảnh sau:
1.    Ta hãy tôn trọng, tùy thuận và bằng lòng và vui vẽ với lời nói, ý kiến, yêu cầu, việc làm của mọi người trong mọi hoàn cảnh, mọi đồ ăn thức uống, mọi điều kiện sanh sống và mọi việc làm.. Không phân biệt trai gái, già trẻ, người lớn con nít, người giàu cũng như người nghèo, người sang cũng như người thấp hèn, người có học cũng như người không có học, nông dân cũng như thành thị, ông chủ cũng như đầy tớ, trong nhà cũng như ngoài đường, không phân biệt màu da, tiếng nói, người tàn tật hay không tàn tật.
2.    Ta hãy biết nhu hòa trong mọi công việc làm, lấy việc người làm việc mình.
3.    Trong vạn vật đều có niềm vui chan hòa, ta hãy hòa mình cùng niềm vui ấy. Nếu ta làm điều gì không vui tức là ta làm buồn muôn loài, vạn vật, cỏ cây. Do đó khi thấy cây cỏ xanh tốt thì con cũng vui, mọi nhà hàng xóm xung quanh vui vẽ, không bệnh tật, tai nạn, không chửi mắng nhau hay không sống trong ác pháp thì con cũng vui.
4.    Hãy vui mừng với sự thành công của người khác dù lớn hay nhỏ. Khi thấy có người tìm được việc làm thì con vui, khi thấy những người nghèo có cơm ăn thì con cũng vui, khi  ai trong nhà hay ở ngoài có được những gì mà họ thích thì con cũng vui, khi thấy mình làm được việc gì tốt, nói lời nói ái ngữ, hay suy nghĩ thiện thì con cũng vui.
5.    Hãy vui mừng với việc làm, lời nói, tấm lòng thiện, tâm thiện của người khác.
6.    Hãy vui mừng với những người hiểu biết được điều thiện và đang làm điều thiện.
7.    Hãy vui mừng với những người đang làm việc thiện và nếu có dịp ta hãy góp sức.
8.    Hãy vui mừng khi thấy bạn đồng tu nào tu được, xã tâm được, ly dục ly ác pháp. Khi nghe đọc những bài viết về quán vô lậu của các tu sinh con thấy rất mừng cho mọi người vì thấy càng ngày họ làm bài rất hay, khi họ trình bày những pháp xã tâm con cũng mừng cho họ và cho Thầy vì có được những đệ tử giỏi, và con nghĩ rằng lớp học này chắc mọi người sẽ chứng đạo hết.
9.    Hãy vui mừng với những người biết tu sửa, ly tham, sân, si và các ác pháp. Biết rằng sống trong ác pháp là khổ cho nên khi thấy ai biết ăn năn, xấu hổ, sám hối thì con cũng vui như các tu sinh trong lớp Bát Chánh Đạo.
10.Hãy vui mừng khi thấy mọi người tôn trọng, nhường nhịn nhau như ngoài đường nhường lối đi ưu tiên cho nhau.
11.Hãy vui mừng, hân hoan trong mọi cảnh và với mọi người. Con luôn nở nụ cười với mọi người.
12.Hãy vui vẽ trước các viêc xãy ra không như mong đợi. Mọi pháp là vô thường và có gì của ta đâu thì còn có gì đâu mà buồn. 
13.Hãy vui vẽ trước các ác pháp. Khi có ai la mắng con thì con đang tập cố gắng vui vẽ, vì lúc đó con biết là mọi người đang buồn, đang sống trong ác pháp thì mình phải giảy nguy cho họ ngay bằng cách vui vẽ giải thích những cái sai, cái hiểu lầm của mình, hay là không cố ý gây ra những chuyện không may xãy ra để làm giảm những ác pháp xãy tới.
14.Khuôn mặt của người có tâm hỹ luôn luôn nở những nụ cười với mọi người, không oán hận ai cả. Không than vãn trước các việc khó khăn hay không muốn xãy ra. Chấp nhận mọi việc đến dù thuận hay nghịch.
15.Người có tâm hỹ luôn hòa đồng với mọi người, không bao giờ có ý nghĩ ai là kẽ thù cả. Nếu ai đó xích mích bất hoà nhau thì người này sẽ dùng lời nói khuyên can để giúp cho họ trở nên hòa thuận nhau.
16.Người có tâm hỹ thích đem mọi điều an lành đến cho mọi người như câu chào nhau buổi sáng cộng với một nụ cười an lành giúp cho mọi người cảm nhận có dấu hiệu tốt của một ngày.
17.Người có tâm hỹ sẵn sàng giúp đỡ mọi người, vui vẽ làm việc mà không than trách gì cả. Dù cho công việc có thành hay bại thì vẫn giữ vẽ mặt vui vẽ.
18.Nếu ta đã có đầy đủ lòng từ, lòng bi, hay xã tâm vô lượng thì tâm lúc nào cũng an vui.

          Có biết chấp nhận, bằng lòng mọi sự việc xãy ra dù xấu hay tốt thì tâm đâu có dao động, ai nói gì cũng được, con thấy mình đã hiểu biết rõ các pháp là vô thường và vô ngã rồi thì đâu có coi trọng việc thành hay bại, được hay mất, chê bai chỉ trích hay khen nữa. Hiểu rõ các pháp như vậy thì tâm luôn luôn thanh thản an vui không buồn phiền bao giờ. 
         

-Là xã bõ, từ bỏ các ác pháp và không làm theo lòng ham muốn. Không để cho tâm dính mắc bất cứ hình sắc hay tư tưởng nào.
Hình sắc thì có tiền bạc, vật chất thế gian, những vật có hình sắc như người thân, bạn bè bà con, người khác phái, thân của mình.
Còn tư tưởng là những tâm ác, tưởng ác nuôi lớn bãn ngã, các thọ khổ, thọ lạc, thọ bất lạc bất khổ.
-Là xã bỏ các pháp đem đến hại mình, hại người hay hại chúng sanh.
Khi ta tiếp xúc với pháp nào mà “ác pháp tăng trưởng, thiện pháp giảm” thì ta phải tránh xa và xã ngay, còn ngược lại khi  thấy “ác pháp giảm, thiện pháp tăng” thì ta nên giữ.

          Vậy ta hãy xem qua các pháp cần phải xã:

1. Xã bỏ mọi vật chất thế gian, tài sản lớn, tài sản nhỏ, không nhớ tiếc 1 cái gì cả vì mọi vật đều do các duyên hợp lại, các duyên đó thay đổi hàng ngày, hằng giờ hằng phút hằng giây và tiến dần đến hoại diệt, hư hỏng, không bền chắc, nghĩa là không có cái gì tồn tại vĩnh viễn. Và khi ta chết đi ta đâu có mang theo được cái gì đâu, kể cả cái thân hôi thúi mà ta lầm chấp là ta, là của ta, là tự ngã của ta.
2.    Xã bỏ cái thân hôi thúi, bất tịnh này vì lầm chấp nó là ta, là của ta, là bản ngã của ta mà ta phải khổ suốt cả cuộc đời và làm người khác khổ, làm chúng sanh khổ.
·    Cái thân này khi đau bệnh bất cứ nơi nào trên cơ thể nó đâu có hỏi ta đâu, tự nó đau không cần xin phép ai cả và chính ta cũng không thể kêu nó hết bệnh được. Vậy tại sao ta lại coi nó là ta, là của ta là bản ngã của ta.
·    Tương tự ta thấy càng ngày cái thân này già yếu đi, nó cũng đâu có hỏi đến ý kiến của ta có muốn già hay không, và ta cũng không thể ra lệnh cho nó không được già, hay là phải trẻ mãi được. Vậy tại sao ta lại coi nó là ta, là của ta, là tự ngã của ta.
·    Đến khi nó chết nó cũng tự chết đi, không xin hỏi ý kiến ai, và ta cũng không thể ra lệnh cho nó kéo dài tuổi thọ được, chỉ đành nhắm mắt, chịu đau từng lóng xương một trước khi chết. Vậy tại sao ta lại coi nó là ta, là của ta, là tự ngã của ta.
Biết vậy từ đây về sau ta phải thường xuyên nhắc cái thân này không phải là ta, của ta, là bản ngã của ta.

3. Xã bỏ 5 thứ dục lạc thế gian:
·    Không tham ăn, ăn đúng giờ, không ăn phi thời.
·    Không tham ngủ, ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ, không để bị hôn trầm thùy miên, vô kí, hôn tịch, và ngoan không.
·    Xã bỏ sắc dục vì nó là nguyên nhân của sanh tử luân hồi, nó đem đến sự đau khổ không chỉ mình ta, người khác phái, con cái mà còn cả trăm ngàn đời sau trôi lăn mãi trong sanh tử luân hồi hoặc Quán thân bất tịnh để thấy được sự thật về cái thân.
·    Xả bỏ danh, mọi chức quyền vì nó chỉ là ảo giác, vì nó mà con người làm nô lệ cho công việc, cho ông chủ và cho mọi người, vì nó mà con người tranh dành, đấu đá nhau, nói xấu nhau, giết hại nhau, hãm hại nhau, chê bai nhau và chỉ trích nhau.
·    Xã bỏ tiền tài, vật chất không dính mắc vào bất cứ vào cái gì. Vì có dính mắc vào là ta tự làm khổ mình, làm nô lệ cho đồng tiền và vật chất thế gian.
4. Xã bỏ cái cảm giác đau, nhức. Vì ta cũng lầm chấp cái cảm giác thọ này là ta, là của ta, là bản ngã của ta cho nên khi bị đau nhức ta rên la, quằn quại. Thiệt ra này khi đau bệnh bất cứ nơi nào trên cơ thể nó đâu có hỏi ta đâu, tự nó đau không cần xin phép ai cả và chính ta cũng không thể kêu nó hết bệnh được. Vậy tại sao ta lại coi nó là ta, là của ta là bản ngã của ta. Vậy từ đây về sau khi có đau bệnh, nhức mõi ta hãy tác ý “Cái cảm giác đau nhức này không phải là ta, không phải của ta, là tự ngã của ta. Ngươi là vô thường lúc đau lúc không, hãy cút đi”. hoặc ta tác ý “An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra.” Sau đó ta tác ý tiếp 1 câu khác để giữ gìn tâm an trú trong sự thanh thản “Tâm phải thanh thản, an lạc và vô sự.”
5.    Xã bỏ cái tâm, cái tưởng, cái hành, cái biết. Cái tâm, cái tưởng, cái hành, cái biết này là vô thường luôn thay đổi và cũng không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Vì cái tâm cái tưởng lúc thì khởi nghĩ cái này, lúc khởi nghĩ cái khác, nó không bao giờ biết ngừng nghĩ và ta cũng không thể ra lệnh cho nó yên lặng được. Cái hành là những hành động đi, đứng, nằm, ngồi, và những hoạt động trong thân. Ai cũng vậy lúc thì phải đi, lúc thì đứng, lúc thì ngồi, lúc thì nằm; không bao giờ ở 1 chổ yên được. Cái biết cũng vậy, tất cả những gì ta biết đều thay đổi không có gì chắc chắn, hay quên, lầm lẫn. Vậy ta hãy xã bỏ những cái này và tác ý “Cái tâm, cái tưởng, cái hành, cái biết này không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta”
6.    Xã bỏ những chuyện quá khứ và xã bỏ những ước vọng trong tương lai.
7.    Xã bỏ tâm ham muốn các phước hữu lậu. Vì các phước hữu lậu là đau khổ, không thoát ra sanh tử luân hồi, là vô thường lúc có lúc không.
8.    Xã bỏ mọi chấp kiến, kiến thức hiểu biết thế gian để xã bỏ mọi tranh luận, khoe khoang, phân tích, so sánh, nhận xét hay nghi ngờ, nói xấu, châm biếm người khác. Con thường nhắc tâm rằng “Những kiến thức hiểu biết kinh nghiệm chỉ là rác rưởi, hãy cháy thành tro hết đi”
9.    Xã bỏ mọi tình cảm thương nhớ gia đình và thay vào đó bằng một tình thương quyết tu hành cho xong để cứu mọi người trên thế gian này trong đó có người thân của mình.
10.Xã bỏ mọi đạo giáo khác vì những đạo giáo khác là mơ hồ là ảo tưởng, không thực tế. Làm cho con người trở nên ngu muội thêm.
11.Xã bỏ không đeo đồ trang sức, không nghe hát ca nhạc, không làm thơ.
12.Xã bỏ tâm thích cất giữ tiền bạc bằng cách làm bố thí.
13.Xã bỏ nhưng hành động đánh đập và giết người, giết mình, và giết hại chúng sanh.
14.Xã bỏ những hành động gian tham trộm cắp.
15.Xã bỏ những hành động tà dâm và dâm dục.
16.Xã bỏ những lời nói ác, lời nói dối, lời nói 2 chiều, lời nói thêu dệt, lời nói hung dữ mà chỉ nói những lời nói thiện, lời nói thật, lời nói hòa hợp, lời nói đùng với sự thật và lời nói ôn tồn, nhã nhặn đầy tình thương yêu.
17.Xã bỏ tâm tham muốn.
18.Xã bỏ tâm sân giận, giận hờn, oán trách, phẫn nộ.
19.Xã bỏ mọi tà kiến, mê tín, dị đoan. Vì những cái đó chỉ là thế giới tưởng làm hại mình hại người.
20.Xã bỏ mọi nghề nghiệp ác không phải là chánh nghiệp.
21.Xã bỏ những hành vi, lời nói, và ý nghĩ không có đạo đức làm khổ mình khổ người và khổ chúng sanh. (Những đạo đức này sẽ được viết trong bài Đạo Đức nhân bản nhân quả)
22.Xã bỏ những ý nghĩ ác và thay vào đó là tâm Từ Bi Hỹ Xã.
     Đễ xã sạch đúng với người đệ tử phật là phải cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, sống không gia đình, bằng lòng với đồ ăn thức uống, y áo, chổ ở tối thiểu, lúc đó thì cuộc đời đúng là trắng bạch như vỏ óc phóng khoáng như hư không.
     Người xã sạch mọi thứ trên thế gian này thì tâm luôn luôn thanh thản an lạc và vô sự.
    
23.Áp dụng vào đời sống xã tâm:
     Con sẽ cố gắng hướng tới mục đích cao cả đẹp đẽ này do đó con đang thực hiện áp dụng vào cuộc sống của con hằng ngày như
·       Không sở hửu bất kỳ tài sản nào, nghĩa là không đứng tên làm chủ tài sản.
·        Sống vừa đủ với y áo không đi mua sắm, quần áo củ còn xài được thì vẫn xài không mua cái khác.
·       Mẹ nấu cho ăn cái gì thì ăn cái đó không đi cửa hàng tự mua sắm thức ăn, không chế biến nấu ăn.  
·       Không chấp vào những kiến thức hiểu biết của mình mà chỉ biết sống tùy thuận và bằng lòng với những ý kiến, việc làm và lời nói của người khác.
·       Không chấp vào những hiểu biết mà đánh giá, nghi ngờ bất kỳ ai. Khi có niệm suy tư về ai khởi lên thì con dùng câu hướng tâm “Những suy tưởng này không phải là của ta, các ngươi là rác rưỡi hãy cút khỏi thân tâm này”
·       Lấy những chướng ngại hay ác pháp bên ngoài tác động vào để làm những bài học răn đe mình, chứ không phải trách móc ai cả. Con luôn nhớ những ời dạy của Đức Phật “Phải biế nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người”
·       Có gắng tu tập diệt trừ tâm si bằng cách ngủ nghĩ không phi thời và tu vừa sức, quán xét từng lời nói, việc làm và suy nghĩ của mình có làm khổ mình khổ người hay khổ chúng sanh hay không?
·       Không chạy theo các phước hữu lậu mà quên đi việc tu tập xã tâm hằng ngày.
·       Cương quyết diệt tâm sắc dục cho đến khi không còn một chút tâm tham sắc dục nữa.
·       Không dùng tiền bạc xài riêng cho bản thân bất cứ việc gì.
·       Không có chạy theo chức vụ, công danh trong mọi nơi làm việc cũng như những việc khác.
·       Từ bỏ mọi tà kiến, mê tín, dị đoan.
·       Luôn sống trong thập thiện.
·       Biết phòng hộ 6 căn. Vì sống trong cuộc sống khó mà giữ được hạnh này cho nên con chỉ cố gắng tránh được nhiều duyên càng tốt. Ngoài giờ đi làm con chỉ về nhà, không đi đâu. Ở ngoài khi lái xe hay ở đâu mà nhìn thấy ác pháp thì dùng định vô lậu và như lý tác ý xã ngay tâm tham sân si xuống…

     Càng xã nhiều con càng thấy hình như hằng ngày, hằng giờ, hằng phút con luôn đang sống trong trạng thái thanh thản, bằng lòng, chấp nhận mọi chuyện xãy đến với con. Con không biết có đúng không? Nhưng con thấy như vậy là hạnh phúc rồi.


     Từ Bi Hỹ Xã là bốn pháp môn tu tập tuyệt vời giúp thân tâm thoát ra mọi chướng ngại trong cuộc sống đem lại sự bình an cho mình, cho mọi người và cho mọi loài. Con hy vọng mọi người hiểu rõ và biết cách tu tập để áp dụng vào đời sống có ích cho mọi người.
     Đây chắc chắn là con đường đưa đến giải thoát cho tất cả mọi người mà không cần tu thêm pháp môn nào cả. Những pháp này thiết thực thực tế phù hợp với mọi người và chỉ có con người tu tập được. Pháp này dễ hiểu sát thực cho nên bất cứ ai cũng có thể học được không phân biệt ai cả, không phân biệt tôn giáo nào cả hay trình độ nào, tầng lớp xã hội nào cả.   
     Biết thường xuyên quán xét bốn tâm này thì chúng ta sẽ làm xuất hiện Tứ vô lượng tâm này, còn người đã có rồi thì sẽ làm cho sung mãn đạt được tâm bất động trước các ác pháp bên ngoài tác động và biết yêu thương, tha thứ cho mọi người diệt trừ mọi chướng ngại trong tâm như giận hờn, phẫn nộ, thù hận, ganh tị, buồn phiền hay cố chấp. Lúc đó cuộc sống sẽ an vui tự tại, bằng lòng, chấp nhận và tùy thuận vào mọi người hay mọi hoàn cảnh không còn buồn phiền, than vãn, lo lắng hay sợ hãi như là đang sống trong trạng thái Niết Bàn của Phật.