Wednesday, 28 December 2011

Tuyển Tập Sách Của First News _ PDF

Files dạng pdf dành cho máy tính. Mời các bạn tải 2 file nén rar tại 2 địa chỉ: "First News""Những sách hay khác"

File dạng epub dành cho máy đọc sách. Mời các bạn tải về tại đây:

Sách First News ebooks gồm:

  1. Bộ Hạt Giống Tâm Hồn gồm:

01. Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống.pdf

02. Cho Lòng Dũng Cảm Và Tình yêu Cuộc Sống.pdf

03. Từ những điều bình dị.pdf

04. Từ những điều bình dị.pdf

05. Ý nghĩa cuộc sống.pdf

06. Ý nghĩa cuộc sống.pdf

07. Những câu chuyện cuộc sống.pdf

08. Những câu chuyện cuộc sống.pdf

09. Vượt qua thử thách.pdf

10. Theo dòng thời gian.pdf

11. Những trải nghiệm cuộc sống.pdf

12. HAT GIONG TAM HON.pdf

Bí Mật Của May Mắn.pdf

Chicken Soup Body and Soul 6- Dành Cho Những Người Vượt Lên Số Phận.pdf

Chicken Soup For The Kids soul - Chắp Cánh Tuổi Thơ.pdf

Chicken Soup For The Nature Lover 's Soul - Thiên Nhiêu Liều Thuốc Nhiệm Màu.pdf

Chicken Soup For the Soul - Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà tặng Cuộc Sống.pdf

Chicken Soup For The Soul V1.pdf

Chicken Soup For the Soul V2.pdf

Chicken Soup For the Soul V3.pdf

Chicken Soup For the Unsinkable Soul 5 - Dành Cho Những Tâm Hồn Không Bao Giờ Gục Ngã.pdf

Đi Tìm Ý Nghĩa Cuộc Sống.pdf

Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu.pdf

Hạnh Phúc Không Khó Tìm 1.pdf

Hành Trang Vào Đời.pdf

Hạt Giống Tâm Hồn Dành Cho Tuổi Teen 2.pdf

Hãy Yêu Cuộc Sống Bạn Chọn.pdf

Không Gì Là Không Thể.pdf

Nơi Nào Có Ý Chí - Nơi Đó Có Con Đường.pdf

Phút Dành Cho Con.pdf

Vượt Lên Chính Mình 2.doc

Vượt Lên Nỗi Đau.pdf



  1. 5 Ngôn Nhữ Tình Yêu Dành Cho Bạn Trẻ.pdf
  2. 7 Thói Quen Để Thành Đạt.pdf
  3. 10 Nghịch Lý Cuộc Sống.pdf
  4. 10 Quy Luật Cuộc Sống.pdf
  5. 18 Quy Luật bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Cty.pdf
  6. 50 Công Ty Làm thay Đổi Thế Giới.pdf
  7. 100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh.pdf
  8. Ai Lấy Miếng Pho Mát Của Tôi.pdf
  9. Bí Mật Của Cảm Hứng và Say Mê.pdf
  10. Bí Mật Của Hạnh Phúc.pdf
  11. Bí Mật Tình Yêu 1.pdf
  12. Bí Mật Tình Yêu 2.pdf
  13. Bí Quyết Của Nhà Lãnh Đạo Tài Năng.pdf
  14. Bí Quyết Để Đạt Được Ước Mơ.pdf
  15. Bí Quyết Làm Giàu Của Napoleon Hill.pdf
  16. Cánh Cửa Hạnh Phúc.pdf
  17. Chắp Cánh Tuổi Thơ.pdf
  18. Chìa Khóa Tư Duy Tích Cực.pdf
  19. Chinh Phục Mục Tiêu.pdf
  20. Chuyện Của Chú Gián - Giải Pháp Tối Ưu Cho Bạn.pdf
  21. Con Sẽ Làm Được - Phát Triển Khả Năng, Sự Tự Tin và Sức Mạnh Tinh Thần Của Trẻ.pdf
  22. Đắc Nhân Tâm.pdf
  23. Dám Chấp Nhận.pdf
  24. Dám Dẫn Đầu.pdf
  25. Dám Nghĩ Lớn.pdf
  26. Đàn Ông Đến Từ Sao Hỏa - Đàn Bà Đến Từ Sao Kim.pdf
  27. Điều Kỳ Diệu Của Thái Độ Sống.pdf
  28. Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công.pdf
  29. Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi.pdf
  30. Khác Biệt Hay Là Chết.pdf
  31. Khi Ta Thay Đổi - Thế Giới Sẽ Thay Đổi.pdf
  32. Không Bao Giờ Là Thất Bại - Tất Cả Là Thử Thách.pdf
  33. Không Nơi Nương Tựa.pdf
  34. Lảnh Đạo Và Sự Tự Lừa Dối.pdf
  35. LivingHistory-HillaryRodhamClinton.pdf
  36. Marketing - Đột Phá.pdf
  37. Mười Điều Tạo Nên Số Phận full2.pdf
  38. Nghệ Thuật Chinh Phục Khách Hàng.pdf
  39. Nghệ Thuật Thương Thuyết.pdf
  40. Người Giàu Nhất Thành Babylon.pdf
  41. Những Bài Học Cuộc Sống - 20 Điều Quan Trọng Nhất Trong Cuộc Sống Của Bạn.pdf
  42. Những Giá Trị Sống Cho Tuổi Trẻ.pdf
  43. Nuôi Con Khỏe Dạy Con Ngoan - Những cách thức giúp bạn đáp ứng nhu cầu của trẻ từ 4 đến 12 tuổi.pdf
  44. Phát Triển Kỷ Năng Lãnh Đạo.pdf
  45. Phút Nhìn Lại Mình.pdf
  46. Ping - Hành Trình Ra Biển Lớn.pdf
  47. QBQ - Tư Duy Thông Minh.pdf
  48. Quà Tặng Diệu Kỳ.pdf
  49. Quà Tặng Vô Giá.pdf
  50. Quẳng Gánh Lo Đi Để Vui Sống.pdf
  51. Sống Và Suy Ngẫm.pdf
  52. Sứ Mệnh Yêu Thương.pdf
  53. Sự Thật Về 100 Thất Bại Thương Hiệu.pdf
  54. Sức Mạnh Của Hiện Tại.pdf
  55. Sức Mạnh Của Ngôn Ngữ Không Lời.pdf
  56. Sức Mạnh Của Sự Tĩnh Lặng.pdf
  57. Sức Mạnh Của Trí Tuệ Cảm Xúc.pdf
  58. Suối Nguồn Tươi Trẻ.pdf
  59. Tất Cả Là Thử Thách.pdf
  60. Thái Độ Quyết Định Thành Công.pdf
  61. Thái Độ Sống Tạo Nên Tất Cả.pdf
  62. Thay Thái Độ - Đổi Cuộc Đời 1.pdf
  63. Thay Thái Độ - Đổi Cuộc Đời 2.pdf
  64. Tìm Về Sức Mạnh Vô Biên.pdf
  65. Tốc Độ Của Niềm Tin.pdf
  66. Trải Nghiệm Và Khát Vọng Cuộc Sống 1.pdf
  67. Tư Duy Đột Phá.pdf
  68. Tự Tin Khởi Nghiệp.pdf
  69. Vị Giám Đốc 1 Phút _ Phương pháp quản lý hiệu quả nhất thế giới.pdf
  70. Vì Sao Họ Thành Công 1.pdf
  71. Vươn Đến Sự Hoàn Thiện.pdf
  72. Xây Dựng Nhóm Làm Việc.pdf





Những Sách Khác Gồm



  1. Cuộc Sống

40 Gương Thành Công.pdf

50 Việc Cần Làm Ở Tuổi 20.pdf

100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người.pdf

500 Điều Cắm Kỵ Trong Cuộc Sống Hiện Tại.pdf

Abraham Lincoln.pdf

Bí Quyết Tư Duy Triệu Phú.doc

Cái Dũng Của Thánh Nhân.pdf

Hy Vọng Táo Bạo - Barack Obama.pdf

Từ Tốt Đến Vĩ Đại.pdf

9 Yếu Tố Cốt Lõi Thành Công 80 20 Trong Công Việc.pdf

15 Đoản Khúc Của Cuộc Đời.pdf

32 Nguyên Tắc Căn Bản Của Cuộc Sống.pdf

36 Kế Nhân Hòa phần 1.pdf

36 Kế Nhân Hòa phần 2.pdf

36 Kế Nhân Hòa phần 3.pdf



  1. Đàm Phán

Kỹ Năng Đàm Phán.doc

Thuyết Phục.doc

14 bí quyết để luôn chiến thắng trong các cuộc tranh luận.doc

Để Thành Công Trong Đàm Phán.pdf

Kỹ Thuật Đàm Phán Quốc Tế.pdf

  1. Giao Tiếp

Thuật Xử Thế Của Người Xưa.pdf

Tóm tắt Những Bí Quyết Giao Tiếp Tốt_Larry King.doc

Xử Thế Trí Tuệ Toàn Thư - Thuật Nói Chuyện.pdf

2.GIAO TIEP PHI NGON TU. HAY.ppt

Nghe_thuat_noi_chuyen_hang_ngay_3.pdf

Những Bí Quyết Giao Tiếp Tốt - Larry King.pdf

Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày.pdf



  1. Học Tập

Làm Chủ Tư Duy Thay Đổi Vận Mạng.pdf

Phương Pháp Học Tập Siêu Tốc.pdf

Phương Pháp Luyện Trí Não 1.pdf

Phương Pháp Luyện Trí Não 2.pdf

TL Chìa khóa tư duy tích cực.pdf

Tôi Tài Giỏi Bạn Cụng Thế.pdf

Tư Duy Tích Cực.pdf

Tư Duy Tích Cực - Bạn Chính Là Những Gì Bạn Nghĩ.pdf

7 quy tắc giúp bạn giao tiếp Tiếng Anh lưu loát.doc

Bí Mật Của Một Trí Nhớ Siêu Phàm.pdf

Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi.pdf

Dạy Trẻ Phương Pháp Tư Duy.pdf

ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI.pdf



  1. Kỹ Năng Dã Ngoại

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã 3.pdf

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã 4.pdf

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã 1.pdf

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã 2.pdf



  1. Nghệ Thuật Sống

1001 Câu Chuyện Cảm Động 5.pdf

Ba Ơi Mình Đi Đâu.pdf

Con Đường Đi Tìm Hạnh Phúc.pdf

Hãy Cười Lên Các Con.pdf

Nghệ Thuật Sống 1.pdf

Nghệ Thuật Sống 2.pdf

Nghệ Thuật Sống 3.pdf

Nghệ Thuật Sống 4.pdf

Nghệ Thuật Sống 5.pdf

Nghệ Thuật Sống 6.pdf

Nghệ Thuật Sống 7.pdf

Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đạt Lai Lạt Ma.pdf

SỐNG THƯƠNG YÊU.doc

Tâm Hồn Cao Thượng.PDF

1001 Câu Chuyện Cảm Động 1.pdf

1001 Câu Chuyện Cảm Động 2.pdf

1001 Câu Chuyện Cảm Động 3.pdf

1001 Câu Chuyện Cảm Động 4.pdf


(Trích nguồn từ địa chỉ 1địa chỉ 2)


Monday, 19 December 2011

Vô Ngã Ác Pháp, Hữu Ngã Thiện Pháp

Ai ai cũng có cái tôi. Con người thường xem cái thân, cái tâm là chính mình, là của mình cho nên luôn đi tìm những dục vọng (ăn, ngủ, sắc, danh, lợi,...) phục vụ và thõa mãn cho cái thân.

Nếu nói rằng tu là để diệt ngã. Diệt cái tôi hoàn toàn trở nên vô ngã, không còn có cái tôi hoặc không còn niệm thiện niệm ác. Thì ai cũng có thể thấy lúc đó con người không khác gì cục đá, thân cây.

Tu là sửa đổi. Sửa đổi những suy nghĩ, lời nói và hành động ác thành những suy nghĩ, lời nói và hành động thiện, chứ không phải tu hoặc sửa thân tâm thành cục đá hoặc thân cây.

Do vậy mới có câu: Vô ngã ác pháp, hữu ngã thiện pháp. Câu này có nghĩa là đối với điều ác thì ngăn và diệt, còn điều thiện thì vẫn làm cho sanh ra và tăng trưởng nó. Do vậy đối với điều ác thì dứt khoát không làm, không có cái tôi "vô ngã ác pháp". Còn đối với điều thiện thì vẫn làm nên vẫn có cái tôi để làm "hữu ngã thiện pháp".

Những điều ác và điều thiện rất nhiều, căn bản phổ biến nhất là 10 điều ác và 10 điều thiện mà đức Phật đã dạy. Ai sống được 10 điều thiện là đã xa rời 10 điều ác. Bỏ một điều ác xuống là đã sống được 1 điều thiện.

Những điều thiện là những đức hạnh đạo đức nhân bản - nhân quả, chúng luôn thỏa mãn 3 điều kiện: "sống không làm khổ mình, khổ người và khổ các chúng sanh khác". Thiếu 1 trong 3 thì không phải gọi là đức hạnh đạo đức nhân bản - nhân quả.



Một trong những đức hạnh quan trọng sống diệt ngã là đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng.

Tóm lại, "vô ngã ác pháp, hữu ngã thiện pháp" hướng con người tới sự toàn thiện biết sống xa lìa những điều ác. Vẫn có cái tôi, cái ngã làm điều thiện; không làm điều ác là không có cái ngã cái tôi. Câu
"vô ngã ác pháp, hữu ngã thiện pháp" không khác gì với câu: "Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện"

Mời các bạn đọc tiếp bài:
1- 10 điều thiện.
2- Lợi ích sống 10 điều thiện.
3- Đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng.
4- Sống không làm khổ mình.
5- Sống không làm người khác buồn khổ.

Sunday, 18 December 2011

Có Thế Giới Tâm Linh Không?

 
Nếu bạn nghĩ là có thì sẽ có, và bạn sẽ thấy.
Nếu bạn còn nghi ngờ rằng có thể có, có thể không thì sẽ có và bạn sẽ thấy.
Chỉ khi bạn hiểu được rằng thế giới tâm linh là không có thật thì sẽ không có, và bạn sẽ không bao giờ thấy được.

Có những người rất mê tín, sợ xui xẻo, tin vào ngày xấu ngày tốt như thứ sáu ngày 13, có người tin vào những điềm xấu như khi thấy bông màu trắng, hoặc màu tím là điềm xấu. Nếu tin nó là xấu thì những người đó thường bị tai họa hay không may mắn vào những ngày đó hay khi gặp điềm đó, còn ai không tin thì chả bao giờ bị xảy ra chuyện gì vào những ngày đó hay gặp điềm đó, kể có khi trùng nhưng họ vẫn không tin.

Tại sao?

Bởi vì khi bạn tin và nghi ngờ thì bạn đã lập chương trình cho bộ não của bạn rằng thế giới tâm linh có thật. Khi bạn không tin thì bạn đã lập chương trình cho não rằng không có thế giới tâm linh gì cả.

Khi não đã được lập trình có thế giới tâm linh thì chính não sẽ làm cho mắt của bạn thấy được những hình ảnh ma quỷ, thế giới tâm linh hay hình ảnh của các thần thánh hay ai đó đã chết; nghe được âm thanh của ma quỷ, Phật, Chúa, thần thánh hay ai đó đã chết; ngửi được mùi thơm hay mùi gì đó của ma quỷ, thần thánh hay vật nào đó; nếm được vị của quả trái hay vật, thần thánh nào đó; thân thể như chạm được vào ma quỷ, thần thánh, ai đó đã chết hay vật nào đó,…

Sự vi diệu của não bộ con người là một bí mật lớn mà con người chưa khám phá hết những siêu việt của nó. Do vậy đến ngày nay con người vẫn bị chính bộ não của mình lừa mình mà không hay biết, rồi tưởng tượng ra có thế giới tâm linh huyền bí, siêu hình.

Sự vi diệu của não bộ làm cho con người thấy được những hình ảnh như thật, nghe được giọng hay âm thanh như thật, ngữi được, nếm được hay xúc chạm được như thật, khiến cho con người tin là có thật, nhưng thật sự tất cả đều do chính bộ não tạo ra cả. Đó là sự vi diệu tuyệt vời của bộ não mà khoa học chưa khám phá được hoặc chỉ khác phá được 1% của chúng thôi.

Chỉ có những người hiểu được việc này, không còn tin vào thế giới tâm linh, huyền bí siêu hình nữa thì não bộ không thể tạo ra bất kỳ hình ảnh, âm thanh, mùi, vị hay bất kỳ sự xúc chạm nào.

Do vậy việc có thế giới tâm linh, huyền bí, siêu hình hay không đều là do chính mỗi con người chúng ta, có tin hay không tin mà thôi.

Đức Phật sau khi chứng đạo đã dùng mắt tam mình đi tìm thế giới siêu hình, Ngài đã hiểu rõ chúng và nói rằng: “Thế giới siêu hình là của tưởng tri, chứ không phải liểu tri”

- Tưởng tri là do tưởng uẩn (1 trong 5 uẩn tạo nên con người, đó là não) tạo ra.
- Liểu tri là hiểu như thật bằng ý thức nhận thức được.

Do vậy, chúng ta hãy mạnh dạn từ bỏ những ý niệm sợ hãi, tin vào thế giới siêu hình bằng cách luôn dùng pháp tác ý, nhắc thầm trong đầu rằng: “thế giới ma quỷ tâm linh là do tưởng mà ra, tất cả hãy cút đi”
Phương pháp tác ý này sẽ là phao cứu hộ giúp chúng ta vượt qua được những cảm giác sợ hãi, những ý niệm ngờ vực về thế giới tâm linh, siêu hình và huyền bí. Thiếu phương pháp này chúng ta sẽ bị cuốn trôi và nhấn chìm trong thế giới mê tín tâm linh này, từ đó sẽ làm cho cuộc sống của mình, gia đình mình, và mọi người xung quanh đã khổ lại càng khổ thêm.

Tóm lại không có thế giới tâm linh, siêu hình hay huyền bí gì cả. tất cả chỉ là trò lừa đảo bịp bợm của chính bộ não con người mà ra thôi.

Mời các bạn đọc quyển sách “Linh Hồn Không Có”
Và những bài viết trả lời về thế giới siêu hìnhmê tín của thầy Thích Thông Lạc tại đây.

Trách Nhiệm


Khi ngẫm nghĩ lại những lời đức Phật dạy: người tu sĩ nên “Cắt ái ly gia, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống đời sống ba y một bát” thật là đúng. Khi cắt ái ly gia, cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa thì có nghĩa là không còn trách nhiệm với bất kỳ ai, bất kỳ nơi nào và bất kỳ nghề nghiệp nào.

Bất kỳ ai ở đây là gia đình bạn bè, người thân, người quen ở mọi nơi từ nơi làm việc cho đến các hội đoàn tập thể, hội từ thiện, nơi giao du tứ hải cho đến trong chùa chiền và ở nơi tu tập.

Bất kỳ nơi nào là: trong gia đình, nơi làm việc, nơi học tập, văn phòng, trong hiệp hội, tập thể, hội từ thiện, trong tôn giáo, ở nơi tu tập…

Bất kỳ nghề nghiệp nào là: không làm bất kỳ nghề nào nữa, không học thêm bất kỳ môn học nào nữa, không làm bất kỳ việc gì hay nghề nào trong tôn giáo hoặc nơi mình tu tập kể cả làm từ thiện, không giữ bất kỳ chức vụ gì dù ở trong tôn giáo hay ngoài xã hội, từ bỏ mọi bằng cấp địa vị,…

Trách nhiệm luôn đi đôi với danh lợi, khi có danh lợi thì con người chưa buông xả. Chưa buông xả được thì sẽ bị dục và ác phác lôi cuốn, còn dục và ác pháp thì sẽ còn sống làm khổ mình, khổ người và làm khổ các loài vật.

Do vậy người buông xả nên hiểu rõ và tránh xa 2 chữ trách nhiệm. Tại sao?
Bởi vì chỉ khi buông xả thật sự, buông xả tất cả thì tâm mới bất động thanh thản an lạc và vô sự một cách tự nhiên. Đó chính là tâm Niết Bàn của Phật. Đó là chân lý thứ ba trong Tứ Diệu Đế.

Không hiểu rõ phải buông xả cái gì thì người tu hành sẽ dễ bị ức chế, chạy theo danh lợi, tu hoài không tiến bộ, cảm thấy chán nản, thất vọng và nghĩ rằng bậc minh sư dạy sai, nhưng đâu ngờ chính mình chưa thông suốt 2 chữ buông xả. Ở đâu có danh lợi, có trách nhiệm thì ở đó sẽ còn có sự ràng buộc, đó là những sợi dây kiết sử vô hình, rất chắc chắc lôi kéo người tu hành đi xa con đường giải thoát.

Tóm lại người quyết tìm đường giải thoát trong kiếp sống này nên luôn quán xét rõ 2 chữ buông xả, trong buông xả phải hiểu rõ tầm quan trọng của 2 chữ “trách nhiệm”. Khi làm việc gì nên làm cho xong để không còn trách nhiệm nữa thì may ra tâm mới bất động thanh thản an lạc và vô sự được.

Tuy buông xả là buông bỏ rất nhiều, ở bài viết này chỉ đề cập đến vài trò của 2 chữ “trách nhiệm” mà thôi.

Mời các bạn đọc tiếp bài: 


Tuesday, 13 December 2011

ĐỨC VƯỢT QUA NHÂN QUẢ CÓ PHẢI LÀ ĐỨC LÀM CHỦ NHÂN QUẢ HAY KHÔNG ?

Đáp: Không, đức vượt qua nhân quả và đức làm chủ nhân quả Thầy đã giảng ở trên, nó không phải là một đức. Để Thầy chứng minh thêm đức nhân quả vượt qua bằng một câu chuyện buông xả: “Thổ dân Phi Châu có một tuyệt chiêu vô cùng thông minh khi đi săn khỉ đầu chó. Họ để thức ăn mà Khỉ thích, đặt vào miệng một cái bình lớn và đề cho khỉ đầu chó núp ở chỗ xa nhìn thấy. Khi họ đi xa rồi thì khỉ đầu cho vui mừng nhảy tới, dùng tay thò vào bình, quặp lấy thức ăn, nhưng do miệng bình rất nhỏ, khi tay của nó nắm thành nắm thì rất khó rút ra, lúc bấy giờ người thợ săn chỉ việc bình tĩnh đến bắt con vật, mà không lo nó bỏ chạy. Do khỉ đầu chó không thể bỏ thức ăn khoái khẩu của mình, nên càng sợ hãi và vội vàng nắm chặt lấy thức ăn, và càng không thể rút tay ra khỏi miệng bình.

Có người nghe câu chuyện liền thốt lên: “Thật là tuyệt diệu”. Chiêu này tuyệt ở chỗ con người đem tâm lý của mình suy xét tới các loài động vật khác. Kỳ thật con khỉ đầu chó chỉ cầu buông tay ra là nó có thể thoát, thế nhưng nó lại nhất định không chịu buông tay ra. Chính điều này cho ta thấy rằng, con khỉ đầu chó giống con người, cũng có thể nói người giống khỉ đầu chó. Cử chỉ của khỉ đầu chó là một bản năng không ý thức, không rời nó được, mà con người nếu như giống khỉ đầu chó chỉ nhìn thấy lợi mà không thấy hại. Chết không buông tay, đó chỉ có thể trách họ u mê không tỉnh ngộ.


Người xưa nói: “Lùi một bước trời cao biển rộng”. Người thất tình chỉ cần chấp nhận quên người đã bỏ mình thì đâu đến nổi làm cho bản thân hồn siêu phách lạc, lòng dạ băng giá. Người thất nghiệp chỉ cần từ bỏ cách lựa chọn nghề cứng nhắc của mình mà thay đổi thì đâu đến nỗi suốt ngày ủ rủ, trách trời trách người đây? Con bạc chỉ cần buông tha ý nghĩ may rủi thì đâu đến nỗi tiền đi không trở lại, khuynh gia bại sản? Con nghiện chỉ cần tránh xa chất gây nghiện thì đâu đến nỗi thân tàn ma dại? người hối lộ, người phá kỷ cương chỉ cần chấp nhận từ bỏ chữ “tiền” thì đâu đến nỗi phải vào tù, thậm chí mất mạng”


Câu chuyện trên đây để xác định được đức vượt qua bằng đức buông xả, nhờ có buông xả mà vượt qua nhân quả. Bản chất con người không buông xả, do không buông xả mà con người phải chịu vô cùng khổ đau.

Tất cả các pháp đều vô thường, nên chúng là khổ đau, vì thế ai biết buông xả là người thoát khổ, còn ai không biết buông xả thì khổ đau không bao giờ dứt. Người tu theo Phật giáo cũng chỉ có việc buông xả mà chứng đạo.


Con người ở đời rất là u mê, chết không mang theo vật gì, vậy mà sống thì ôm đồm không dám buông xả cứ khư khư giữ chặt, cho nên chịu khổ là phải. Vậy mà ở đây có người tu hành lại phóng dật thưa hỏi lung tung. Sao không biết buông xả xuống đi để thân tâm được giải thoát trong trạng thái tâm bất động, chỉ được im lặng một chút xíu là thưa hỏi Thầy lăng xăng, đó không phải là phóng dật sao?


Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!

Chớ giữ làm chi có ích gì?

Thở ra chẳng còn chi lại nữa.
Vạn sự vô thường buông xuống đi!


Bốn câu kệ này là lời nhắc nhở mọi người tu hành cần phải buông xả thế mà quý vị có buông xả đâu cứ thưa hỏi điều này thế kia để huân tập thêm sự hiểu biết, sự hiểu chỉ là cái tủ đựng kinh sách rộng tếch chẳng có ích lợi gì.


Sợ các con không biết buông xả cho nên Thầy dạy thêm một bài kệ nữa nói lên phương pháp tu tập nhưng nào ngờ các con có tu tập chỗ nào đâu, cứ phóng dật lung tung thưa hỏi những điều vớ vẫn, nên ngậm im miệng lại để nó mốc meo thì may ra mới chứng đạo. Nếu thấy tu không được, tâm phóng dật thì về trông nôm con cháu, nhà của còn có ích lợi hơn.


Tác ý đi, hãy tác ý đi!

Bất động, thanh thản, chẳng sầu bi.

Tác ý đi, còn lo chi nữa.

Giải thoát đây rồi, tác ý đi!


Buông xuống tất cả các pháp tức là vượt qua xin các con hãy ghi nhớ khắc trong lòng mà cố gắng tu tập buông xả đừng nên mượn cớ này cớ khác để hỏi Thầy là các con bị tâm mình lừa gạt phá hạnh độc cư để thỏa mãn tâm phóng dật.


Một lần nữa Thầy xin nhắc lại các con BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ thì ngay liền tâm BẤT ĐỘNG, đó là giải thoát của Phật Giáo. BẤT ĐỘNG là VƯỢT QUA NHÂN QUẢ các con có hiểu chưa?


(Bài trả lời của thầy Thích Thông Lạc)

ĐỨC CHẤP NHÂN NHÂN QUẢ

Đức chấp nhận nhân quả có nghĩa là biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng dù bất cứ một nhân quả nào xảy đến. Đức chấp nhận nhân quả thì phải dùng cả ba đức này thì mới gọi là chấp nhận nhân quả, thiếu một đức thì không thành đức chấp nhận nhân quả. Đây là một câu chuyện nói về đức chấp nhận nhân quả:

“Có một người đánh cá bắt được một con rùa biển. Ông ta đối xử với nó như con của mình. Thế nhưng con rùa biển không ăn uống và cũng không động đậy. Lúc nào nước mắt nó cũng giàn giụa.

Con rùa van xin người đánh cá và nói: - Trái tim tôi ở biển cả, nơi đó có nhà của tôi, có niềm vui của tôi. Xin ông hãy thả tôi ra.


Nhưng người đánh cá không thể thả nó được bởi vì ông rất yêu nó. Một thời gian sau, thấy con rùa yêu quý của mình ngày càng tiều tụy, người đánh cá đau lòng, và quyết định thả nó về với biển.


Một năm sau, vào một ngày nọ, bỗng nhiên ông ta nghe có tiếng gõ cửa, mở cửa ra ông thấy đó chính là con rùa mà ông thả.

Người đánh cá liền hỏi: - Con đã có hạnh phúc rồi, lại còn trở lại đây làm gì?


Con rùa liền đáp: “Hạnh phúc của tôi là do ông mang lại, tôi không thể quên ơn đó.”


Người đánh cá nói: “Thôi con đi đi, chỉ cần con hạnh phúc là được rồi, từ sau không cần phải đến thăm ông nữa.”


Con rùa biển lưu luyến không muốn rời xa ông. Và một tháng sau người đánh cá thấy con rùa quay lại.”


Đức chấp nhận nhân quả tức là LÒNG YÊU THƯƠNG. Ở đâu có lòng yêu thương là ở đó có sự chấp nhận nhân quả. Cho nên chúng ta chấp nhận nhân quả vì chúng ta yêu thương mình, yêu thương người, yêu thương tất cả chúng sinh và ngay cả hoàn cảnh xảy ra chúng ta vẫn yêu thương.

ĐỨC LÀM CHỦ NHÂN QUẢ

Đức làm chủ nhân quả có nghĩa là từ hành động thân, miệng, ý của mình, trước khi làm hay nói chúng ta đều có sự suy tư tính toán mỗi hành động không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh rồi mới nói hay làm. Đó là cách thức làm chủ nhân quả.

Làm chủ nhân quả tức làm lợi ích cho người khác, vì thế ai cũng làm như vậy là đã làm chuyển đổi nhân quả ác trở thành nhân quả thiện. Từ cảnh giới Địa ngục để trở thành cảnh giới Thiên đàng chỉ có hành động làm lợi ích cho người, đừng vì lợi ích cho mình. Đây là một câu chuyện làm chủ nhân quả: “THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC”

“Có một người đi tham quan Thiên đàng và Địa ngục. Trước tiên anh ta tới Địa ngục. Ở đó anh ta thấy một cảnh tượng lạ lùng: Trước mắt mọi người có rất nhiều món ăn ngon, nhưng không ai ăn được. Cho dù họ ngồi bên bàn rượu, nhưng người nào cũng còn da bọc xương, mặt mày ủ rũ.

Anh lại phát hiện ở cánh tay phải mỗi người buộc một cái đĩa, cánh tay trái buộc một con dao, chuôi dao và đĩa dài độ 4 phân, làm cho họ không thể nào ăn được, vì vậy mà ai cũng bị đói.

Tiếp đó anh ta lại đến Thiên đàng. Cảnh tượng ở đây cũng chẳng có gì khác, chuôi dao và đĩa cũng dài 4 phân, nhưng những cư dân Thiên đàng đều ca hát, nói cười vui vẻ.

Anh ta nghi hoặc nhưng cuối cùng cũng tìm ra được câu trả lời. Đó là ở Địa ngục mọi người đều muốn gắp cho mình ăn, vì thế mà không ai ăn được, còn ở Thiên đàng thì mọi người đều gắp cho người ngồi đối diện với mình và cũng được người ngồi đối diện gắp lại, vì vậy mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau nên ai nấy đều có thể ăn uống rất vui vẻ.”

Đọc câu chuyện này quí vị nghĩ sao về nhân quả? Nếu mọi người hiểu biết về nhân quả thì nên sống vì mọi người, sống vì mọi người thì cuộc sống của chúng ta là Thiên đàng quý vị ạ! Sống vì mọi người rất hạnh phúc, tại sao vậy? Vì mọi người có an vui thì sự an vui của mình mới lâu dài.

Nhìn lại cuộc sống của chúng ta hiện giờ như thế nào? Hầu hết mọi người chỉ biết nói nhân quả nhưng chưa thật sống với nhân quả. Cho nên cuộc sống của loài người trên thế gian là Địa ngục, vì con người chỉ biết sống vì mình, chớ không vì người khác, vì vậy mà sự xung đột và chiến tranh thường xảy ra khắp trên thế giới không nước này thì nước khác. Đó là sống phi nhân quả nên loài người phải chịu mọi khổ đau cũng chính nhân quả mình làm mình chịu.
**********

ĐỨC VƯỢT QUA NHÂN QUẢ

Đức vượt qua nhân quả có nghĩa là nhân quả đến mà không tác động được thân tâm chúng ta. Ví dụ: Có người mắng chửi chúng ta, chúng ta nghe thấy biết rất rõ ràng nhưng tâm chúng ta không có chút sân giận. Và cũng không phân bua phải trái với người ta, thường sẵn sàng giúp đỡ người mắng chửi mình khi họ gặp nhân quả xấu. Dưới đây là một câu chuyện vượt qua nhân quả: “HẠT GIỐNG LUỘC CHÍN”

“Ngày xưa tại một vương quốc nọ, có một vị vua anh minh luôn được mọi người yêu mến. Ngài luôn buồn rầu vì tuổi đã cao mà chưa có con để truyền ngôi. Một hôm vua nói với các quần thần: “Ta phải đích thân đi tìm một đứa trẻ thật thà làm con nuôi để sau này có người kế vị”. Thế rồi vua truyền lệnh phát cho những đứa trẻ trong toàn vương quốc một số hạt giống và tuyên bố: “Nếu ai trồng được một chậu hoa đẹp nhất từ những hạt giống này, người đó sẽ được thừa kế ngôi báu”. Tất cả trẻ con đều hăm hở đem hạt giống về trồng, ngày đêm chăm sóc. Trong số đó có một cậu bé cũng chăm chỉ chăm sóc cho hạt giống nhưng mãi không thấy hạt giống nảy mầm. Cậu còn thay đổi đất trong chậu nhưng vẫn không thấy kết quả. Ngày dâng hoa cho vua xem đã đến, tất cả mọi đứa trẻ đều mang những chậu hoa rực rỡ của mình tới trước cung điện, vua đi xem khắp một lượt nhưng trên nét mặt không hề có chút vui tươi. Bổng vua nhìn thấy lẫn trong đám đông có một đứa trẻ tay bưng một chiếc chậu không, với nét mặt buồn thiu. Vua lại gần hỏi vì sao thì cậu bé òa khóc lên và kể lại cho vua nghe việc mình trồng hoa như thế nào mà hạt giống không nảy mầm. Cậu còn nói đây có thể là sự trừng phạt vì cậu đã từng ăn trộm táo ở vườn nhà người láng giềng. Nhà vua nghe xong rất đổi vui mừng. Ngài kéo cậu bé vào lòng và nói: “Đây chính là cậu bé thật thà của ta”. Mọi người thấy vậy ngạc nhiên hỏi: “Tại sao nhà vua lại chọn một đứa trẻ đưa chậu hoa không tới để kế thừa ngai vàng vậy?”. Nhà vua mỉm cười đáp: “Hạt hoa giống ta giao cho mỗi đứa trẻ đều là những hạt giống bị luộc chín!”. Nghe xong lời của nhà vua, những cậu bé bưng trên tay những chậu bông rực rỡ đều xấu hổ, mặt đỏ và cúi đầu im lặng”.

Câu chuyện trên đây chỉ cho chúng ta vượt qua nhân quả. Vượt qua nhân quả chỉ có LÒNG THÀNH THẬT mà thôi, câu chuyện trên đây tuy đơn sơ nhưng rất thấm thía cho cuộc đời mà con người hay phạm và lỗi lầm này. Theo đức Phật dạy: “Nhân quả chỉ có vượt qua”, mà vượt qua nó bằng ĐỨC THÀNH THẬT. Cho nên mình làm điều gì ác hay thiện chỉ có đức thành thật thì sẽ vượt qua mọi nhân quả ác thiện. Quí vị nên nhớ lời Phật dạy này: “Đứng lại thì chìm xuống. Tiến tới thì trôi dạt. Chỉ có vượt qua”.


Mời các bạn đọc tiếp câu chuyện "Điều Kỳ Diệu Của Cuộc Sống" 
*********

Friday, 9 December 2011

Chuyển Hóa Nhân Quả

Sau khi đọc bài “Tính Chất Của Nhân Quả” chúng ta đã hiểu rõ nhân quả có thể chuyển đổi (chuyển hóa, thay đổi) được bằng những hành động đạo đức.

Trước tiên chúng ta nên từ bỏ "Sáu nghề ác", sau đó áp dụng đạo đức vào đời sống. Một trong những hành động đạo đức mà thường ngày chúng ta phải áp dụng thường xuyên đó là:


Những ví dụ minh họa về những đức hạnh đạo đức nhân bản nhân quả đã được trình bày trong bài “Sống Thương Yêu”. Mời các bạn bấm vào những dòng chữ đậm để đọc.

Thay Đổi Nhân Quả

Sau khi đọc bài “Tính Chất Của Nhân Quả” chúng ta đã hiểu rõ nhân quả có thể chuyển đổi (chuyển hóa, thay đổi) được bằng những hành động đạo đức.

Trước tiên chúng ta nên từ bỏ "Sáu nghề ác", sau đó áp dụng đạo đức vào đời sống. Một trong những hành động đạo đức mà thường ngày chúng ta phải áp dụng thường xuyên đó là:


Những ví dụ minh họa về những đức hạnh đạo đức nhân bản nhân quả đã được trình bày trong bài “Sống Thương Yêu”. Mời các bạn bấm vào những dòng chữ đậm để đọc.

Chuyển Đổi Nhân Quả

Sau khi đọc bài “Tính Chất Của Nhân Quả” chúng ta đã hiểu rõ nhân quả có thể chuyển đổi (chuyển hóa, thay đổi) được bằng những hành động đạo đức.

Trước tiên chúng ta nên từ bỏ "Sáu nghề ác", sau đó áp dụng đạo đức vào đời sống. Một trong những hành động đạo đức mà thường ngày chúng ta phải áp dụng thường xuyên đó là:


Những ví dụ minh họa về những đức hạnh đạo đức nhân bản nhân quả đã được trình bày trong bài “Sống Thương Yêu”. Mời các bạn bấm vào những dòng chữ đậm để đọc.

Tuesday, 6 December 2011

NGỒI THIỀN ĐÚNG

NGỒI CHƠI TỰ NHIÊN

Ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi….. và ngồi chơi. Hãy luôn nhắc 4 chữ này "ngồi chơi tự nhiên" mỗi khi ngồi thiền. Xin đừng quên câu này.

Ai ai cũng hiểu được 4 chữ “ngồi chơi tự nhiên”, nói ra là hiểu ngay. Nhưng đại đa số chúng ta khi bắt đầu ngồi thiền liền bị lạc ngay, hoặc chú trọng vào ngồi thiền, hoặc ngồi nhắm mắt lim dim, hoặc ngồi chú tâm, gom tâm hoặc nhiếp tâm vào thân, tâm, hơi thở hay đối tượng nào đó, chứ không bao giờ ngồi chơi tự nhiên như người nhàn hạ hoặc như một người bình thường chưa từng biết tu tập gì cả. Ngồi theo những cách ở trên sẽ dẫn cho người tu lạc vào thế giới của ngồi thiền như con cốc, không phải là "thiền xả tâm" của đạo Phật Thích Ca.

Ngồi thiền của đức Phật Thích Ca là ngồi chơi xả tâm. Ngồi xả tâm là ngồi chơi tự nhiên, không có nhiếp tâm vào bất kỳ đề mục, hay thân tâm nào cả. Ngồi chơi tự nhiên là ngồi chơi bình thường như một người chưa biết ngồi thiền. Ngồi chơi tự nhiên như một người sống bình thường biết rõ tất cả mọi vật xung quanh, biết rõ mọi người xung quanh nhưng không bị dính mắc vào đó là tu đúng, còn bị dính mắc vào là tu sai. Người ngồi chơi lấy sự tỉnh giác để tu chánh niệm, nương vào thân hành nội (hơi thở), ngoại (đi, đứng, nằm, ngồi) để tác ý xả tâm. Ví dụ như: khi quét sân thì tác ý trong đầu: "tâm ly tham tôi biết tôi quét sân", "tâm ly sân tôi biết tôi đang nấu cơm",...

Ngồi chơi tự nhiên con người rất sáng suốt và ít bị hôn trầm thùy miên.

Tu theo đạo Phật là tu xả tâm, có niệm ác thì đuổi và diệt, có niệm thiện thì làm cho sanh và tăng trưởng là đủ rồi. Còn khi tâm bất động thì kệ nó, cứ tiếp tục ngồi chơi, vừa tỉnh táo, tỉnh giác như một người bình thường mà không bị mờ ảo hay mê tưởng gì cả.

Cái chính của tu theo đạo Phật là khi tu xả tâm phải sống như một người bình thường ngồi chơi, chứ không phải ngồi thiền lim dim như con cốc. Người tu theo đạo Phật rất muốn nhập định và thích các trạng thái hỷ lạc, lân lân,..., chính điều này đã và đang hại bao nhiêu người tu theo đạo Phật và ngồi thiền. Bởi vì người có ý muốn nhập định rất thích ngồi để thân tâm an lạc, chỉ cần thấy có cảm giác này người tu liền bám theo và bị trạng thái đó dẫn dắt vào đường tà mà không hay biết, lâu ngày thành thói quen khó dứt bỏ và tự cho là mình đã tu nhập định. Hiểu rõ tâm mình còn dục và ác mà nhập định cái nổi gì? Đó là tà định, tà thiền, phải bỏ ngay.

Ngồi chơi tự nhiên là:
  •     Ngồi chơi không nhắm mắt, không lim dim, phải mở mắt như một người bình thường, không nhìn chăm chăm, trân trân vào bất kỳ điểm nào, chổ nào hay vật nào, không cột 6 căn vào bất kỳ đối tượng nào. Không gom tâm, không nhiếp tâm vào bất kỳ đối tượng nào, không giữ tâm thanh tịnh, không bám vào tâm thanh tịnh, không cho tâm khởi niệm thiện niệm ác cũng là sai,...
  •     Ngồi ngay thẳng, giữ cổ ngay thẳng, không gật lên gật xuống như gà mổ thóc, không gục đầu xuống trước, không ngữa đầu ra sau và cũng đừng ngồi quá ngay thẳng, ưỡn ngực, chỉ ngay thẳng như một người bình thường không dụng công, dụng cơ gì cả,
  •     Lưng thẳng không được khòm, khi khòm lưng rất dễ rơi vào trạng thái ngủ hoặc tưởng, khi thấy lưng hơi khòm thì liền nhắc tâm là “thân phải thẳng lưng lên”.
  •     Hai tay tự nhiên không nhất thiết phải để vào nhau hay chạm vào nhau, để trên 2 gối chân cũng được,...
  •     Không nhất thiết phải ngồi kiết già, bán già, ngồi kiểu nào cũng được, dựa ghế, dựa tường, thẳng chân, co chân,...Vì mục đích của người tu là xả tâm, chứ không phải gò bó thân tâm.
  •     Không cố tình giữ chặt thân cố định để không nhúc nhích, ngồi như vậy là đã cột chặt thân, sẽ dẫn đến rơi vào các trạng thái tưởng. Nên thả lỏng toàn thân, khi thân muốn nhúc nhích, động đậy, co tay, co chân, ... thì cứ tự nhiên, không nên cố kềm thân. Kềm thân, cố tình giữ thân bất động là sai. Thả lỏng tự nhiên như một người sống bình thường ngồi chơi là đúng.
  •     Giữ 6 thức luôn tỉnh thức, nhận rõ mọi vật xung quanh, không để chúng lờ mờ hoặc không biết gì cả.

Ngồi sai sẽ dẫn đến các trạng thái tưởng khác nhau xuất hiện.
  •     Về thân: cơ thể co dựt, chân tay động, nhúc nhích, cơ thể cọ quậy không yên, người xoay qua xoay lại, đầu gật lên gật xuống, hay xoay tròn, xuay trái xoay phải, gân nhúc nhích giựt giựt, thân lắc lắc…Khi thầy hiện tượng thân bất thường thì bỏ ngay không tu tập tư thế đó nữa, đứng lên xả ra.
  •     Về sắc: mắt có thể thấy những hình ảnh lạ như ánh sáng, Phật, Chúa, ai đó, nhìn gạch dưới đất sẽ thấy các vân gạch tạo thành hình người hay hình thú, …
  •     Về thinh: tai nghe như có ai nói, tiếng âm thanh từ xa vọng đến, tiếng giảng kinh, tiếng của Phật, Chúa, …
  •     Về hương: mũi ngữi được mùi thơm đặc biệt,…
  •     Về vị: lưỡi cảm giác vị ngọt, đắng, chua, cay,…mặc dù không có ăn gì.
  •     Về pháp: tuệ tưởng xuất hiện, tư duy sâu lời kinh Phật, Chúa rồi tưởng rằng mình đã hiểu lời Phật, Chúa dạy rồi tự cho mình đã chứng đạo.

Khi rơi vào các trạng thái đó thì biết rằng cách ngồi của mình không đúng, ý thức đã chìm, tưởng thức đã hoạt động, do vậy phải bỏ tư thế ngồi đó, dùng pháp "như lý tác ý", nhắc trong đầu: “thân phải bình thường lại”, “các tưởng cút đi” hoặc “thân phải ngồi thẳng lên”, v.v... tùy theo trạng thái xấu nào mà mình gặp liền nhắc tên của chúng để đuổi đi. Hoặc đứng lên đi kinh hành để xả bỏ những trạng thái mê mờ ảo tưởng đó. Để hiểu rõ thêm về tưởng và cách khắc phục, mời đọc bài này.

Khi hiểu rõ 4 chữ “ngồi chơi tự nhiên” thì sẽ không còn lạc vào các trạng thái tà ma đó, do vậy 4 chữ “ngồi chơi tự nhiên” nghe đơn giản nhưng rất quan trọng cực kỳ.

Ngồi chơi tự nhiên xả tâm nên chọn sống một mình ở một nơi thanh vắng gọi là sống độc cư. Chỉ có sống độc cư thì mới có thể xả tâm trọn vẹn.

Khi ngồi thiền ai ai lúc đầu cũng thấy trong đầu xuất hiện hằng trăm ngàn niệm khởi lên, kéo người ngồi làm cái gì đó, nhớ cái gì đó trong quá khứ, hoặc ước muốn điều gì đó xảy ra trong tương lai,... Ví dụ như:
  •     Nhớ hôm trước đi ăn ở nhà hàng Nhật Bản, gặp ai đó.
  •     Nhớ đến tài sản tiền bạc của cải cần phải làm...
  •     Nhớ đến người thân, cha mẹ, anh chị em, vợ chồng con cái, bạn bè, người tình cũ,...
  •     Nhớ đến những việc xô sát cãi cọ, giận nhau trong quá khứ,...
  •     Nhớ đến những lời nói của ai đó làm mình giận, khó chịu,...
  •     Nhớ đến những việc thiện đã làm,....
  •     Nhớ đến những việc làm đã xảy ra trong ngày hay những ngày gần đây,...
  •     Mong muốn chuyện gì đó trong tương lai xảy ra hoặc hy vọng điều gì đó đến,...
  •     v.v....

 Có rất nhiều tâm niệm, chính những tâm niệm đó sẽ lôi người tu rời khỏi nơi tu hành, phá hạnh độc cư và trở về đời sống thế gian đầy dục lạc và ác pháp.

Do biết được quá trình sống độc cư là sống tự nhiên bình thường, chỉ cần biết tâm nào thiện tâm nào ác, niệm ác thì ngăn và diệt, niệm thiện thì làm cho sanh và tăng trưởng. Khi thân tâm còn không chạy theo những tâm niệm dục và ác pháp thì tâm đã từ từ ly dục và ly ác pháp. Những tâm niệm sẽ thưa dần và biến mất. Tâm sẽ tự nhiên trở nên bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Đó chính là mục đích của đạo Phật, là tâm toàn thiện - trạng thái của niết bàn.

Khi ngồi xả tâm, mỗi mỗi tâm niệm xuất hiện, chúng ta đều phải "hiểu rõ" chúng. Hiểu rõ chúng có nguồn gốc là tham sân si, hiểu rõ chúng mang đến đau khổ và nguy hiểm, hiểu rõ chúng mang đau khổ đến cho mình, cho người hoặc cho muôn loài vạn vật như thế nào, hiểu rõ chúng là nhân quả để bỏ xuống, đó còn gọi là "Tri kiến nhân quả". Sau khi hiểu rõ chúng là nhân quả, chúng ta dùng phương pháp "Như Lý Tác Ý" đuổi những tâm niệm dục và ác đó đi. Cứ như thế mỗi tâm niệm cần phải thông hiểu và dùng phương pháp "tác ý" đuổi thì sẽ có ngày nhận ra những tâm niệm đó thưa dần rồi mất hẳn. Đó là sự thành công tuyệt vời trong đại thành công của người tu theo đạo Phật. Một trong những câu "Như Lý Tác Ý" tuyệt vời nhất là: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự"

Sau khi hiểu rõ quá trình tổng quát của việc ngồi xả tâm, chúng ta nhận thấy rằng thiền theo đạo Phật là thiền xả tâm, sống tự nhiên như một người sống bình thường, có niệm ác thì đuổi, niệm thiện thì làm cho sanh và tăng trưởng, còn không niệm thì cứ ngồi chơi tự nhiên bình thường tỉnh táo không làm gì cả. Không nên nhiếp tâm, gom tâm, cột chặt 6 căn vào bất kỳ đối tượng nào, không lim dim hay tập trung chú tâm vào bất kỳ đề mục, thân tâm, hay trạng thái nào cả. Kể cả không bám hoặc giữ chặt trạng thái bất động nào, thanh thản an lạc và vô sự nào cả.  Hãy để tự nhiên hoàn toàn không dính mắc vào gì cả.

Chỉ cần không ngồi chơi tự nhiên (sống bình thường) là đã đi xa muôn vạn dặm rồi, một cái sai nhỏ này đã dẫn người tu thiền đi lạc vào thiền tưởng, bởi vì người đó đang tưởng mình đang rơi vào trạng thái nào đó, đang nhập định, đang ở trạng thái hỷ lạc của các tầng thiền, v.v... Xin hãy quay lại ngồi chơi tự nhiên xả tâm như một người bình thường thì các bạn sẽ thấy thân tâm sáng suốt, không còn hôn trầm thùy miên buồn ngủ nữa. Ngồi như vậy được 7 ngày 7 đêm thì các bạn đã biết rằng: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong. Sau đời này không còn đời nào nữa, đây là đời sống cuối cùng"











Monday, 5 December 2011

CHO ĐI

Ý nghĩa cao đẹp của cuộc sống xuất phát từ 2 chữ "Cho Đi".
Khi con người biết sống cho đi và chia sẻ những gì mình có với mọi người thì chính người đó đã biết đem niềm vui đến cho mình và cho mọi người.

Tại sao nói rằng "đã biết đem niềm vui đến cho mình và cho mọi người." Bởi vì khi đó người được nhận sẽ vui và hạnh phúc, còn người cho thì lấy niềm vui và hạnh phúc của người nhận làm niềm vui và hạnh phúc cho mình.

Cho đi bao gồm tất cả từ vật chất, tiền tài, danh vọng, của cải, tài sản, hạnh phúc, sự hiểu biết, thời gian, công sức, lời nói ái ngữ, hành động cung kính, ý nghĩ tôn trọng người, sự nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng, sự hân hoan vui vẻ,v.v... Người cho phải là người biết sống không có bản ngã, không còn tham, sân, nghi và kiêu mạn thì tấm lòng "Cho Đi" mới chân thật và thật lòng.

Để hiểu rõ về sự "Cho Đi" xin mời các bạn đọc những bài sau:

Thursday, 1 December 2011

Quy Luật Của Cuộc Sống

Quy luật của cuộc sống không khác gì tính chất của nhân quả. Hiểu rõ tính chất của nhân quả chính là hiểu rõ quy luật của cuộc sống.

     Xin mời đọc bài "Tính Chất Của Nhân Quả Là Gì ?"

Tính Chất Của Nhân Quả


Quy luật của cuộc sống không khác gì tính chất của nhân quả. Hiểu rõ tính chất của nhân quả chính là hiểu rõ quy luật của cuộc sống.

Để hiểu rõ nhân quả trong cuộc sống chúng ta hãy nhìn cây thảo mộc thì sẽ hình dung ra được ngay được nhân quả của con người không khác gì nhân quả của thảo mộc. Tính chất của nhân quả con người không khác gì tính chất của nhân quả của thảo mộc, bởi vì thảo mộc, con người và muôn vàn vạn vật khác trong cuộc sống đều có đồng tính chất, chỉ cần chịu khó để tâm quan sát thì sẽ dễ dàng nhận ra những quy luật chung của cuộc sống.

  • Một nhân cho ra nhiều quả.
  • Một quả có nhiều nhân.
  • Chu kỳ có quả cũng khác nhau
  • Quả bao giờ cũng lớn hơn nhân nhiều lần.
  • Nhân quả của mỗi cây khác nhau.
  • Nhân nào quả đó.
  • Nhân quả là vô thường.
  • Sự tương ưng tái sinh của nghiệp báo nhân quả.
  • Quả của cùng một nhân cũng khác nhau.
  • Nhân quả có thể chuyển hóa được. 
  • Quả sẽ không có, nếu gieo nhân trên đất xấu. 
  • Chùm nhân quả

  1. Một nhân cho ra nhiều quả.
Khi gieo một hạt giống xuống đất, chúng ta gặt hái được rất nhiều hoa, quả, củ, trái.

Con người cũng vậy khi gieo một nhân trộm cắp, chính người đó sẽ gặt hái được rất nhiều hậu quả như: bị đuổi rượt, bị truy nã, bị đánh đập, bị bắn giết, bị ngồi tù, bị ức hiếp, bị tra tấn, bị người đời khinh thường, bị người nhà xa lánh, bị lý lịch xấu, khi ra tù khó xin việc làm, v.v…

  1. Một quả có nhiều nhân.
Trong trái đu đủ có hàng trăm hạt, trái ớt cũng có rất nhiều hạt, tuy nhiên cũng có vài quả có một hạt như quả xoài, v.v…

Con người khi bị nhân quả tới thăm, thường phản ứng lại rất nhanh. Ví dụ khi bị quả có người đánh mình, người bị đánh giận nóng mặt lên, nói những lời nói hung dữ, nạt nộ nhau, tìm cách trả thù, đánh nhau, chém giết bắn nhau,v.v…hoặc nhẫn nhịn, thương yêu tha thứ bỏ qua, nói lời nói xin lỗi, v.v… Những phản ứng đó chính là những nhân mới từ một quả bị người đánh đập.

Hoặc một người tu hành bị ái kiết sử lôi ra ngoài, nếu ra ngoài thì sẽ bị ác pháp xâm chiếm ngay. Những ác pháp đó như: cần tiền tiêu xài, gặp lại người thân, bà con bạn bè, phóng dật, nói chuyện, tranh luận hơn thua, tham ăn uống, ngủ nhiều,...Những nhân đó đều nằm trong quả ái kiết sử. Nếu biết trước quả ái kiết sử đến mà tránh được thì sẽ dẹp được bao nhiêu nhân khác được sanh ra.

  1. Chu kỳ ra quả cũng khác nhau:
Các loại trái cây khác nhau có chu kỳ ra trái khác nhau. Có trái mỗi năm một lần, có trái 3 tháng, có trái 4 tháng, có trái vài năm. 

Con người khi bị nhân quả đến thăm, không phải chỉ một lần, rất nhiều lần, có chu kỳ của nó. Chu kỳ đó của mỗi loại nhân quả đều khác nhau. Ví du: có người cứ vào mùa thu là bị bệnh nhức đầu, có người cứ vài tháng bị ăn trộm ghé thăm, có người cứ mỗi tháng được nhận tiền từ người thân, ...

  1. Quả bao giờ cũng lớn hơn nhân nhiều lần.
Đúng vậy trái quả nào cũng lớn hơn rất nhiều lần hạt gieo xuống đất từ 10, 100 hay 1000 lần.

Nhân quả của con người cũng như vậy, không phải khi chúng ta gieo nhân trộm cắp  người khác 1 đồng thì sẽ bị người khác trộm lại 1 đồng. Trái lại có khi chúng ta bị người khác trộm lại vật nào đó có giá trị gấp rất nhiều lần. Khi đánh một người một cái, người đó sẽ bị đánh trả lại không phải chỉ một cái mà có khi bị đánh túi bụi bầm dập,v.v…

  1. Nhân quả của mỗi cây khác nhau
Thời gian cây thực vật cho ra trái, quả, củ rất khác nhau, có khi chỉ trong một ngày (cây giá từ hột đậu xanh), có khi trong vòng vài ngày, vài tháng,…cho đến vài năm (cây lan, cây mai, cây ớt, cây đu đủ, cây lúa, cây xoài,…).

Nhân quả của con người cũng vậy, có người gieo nhân thì gặt quả ngay như khi đánh người thì bị người đánh lại ngay, có khi đến vài tháng, vài năm cho đến vài chục năm.
Có người đặt câu hỏi tại sao những người tham ô của cải nhà nước lại càng ngày càng giàu, không thấy bị quả báo. Đó là vì phước báu thiện của họ vẫn còn, đến khi phước báu hết thì họ sẽ gặt phải quả báo xấu ngay. Do vậy nhân quả của mỗi việc làm của mỗi con người đều khác, không giống nhau và không có công thức nào tính được.

  1. Nhân nào quả đó
Hạt ớt cho ra trái ớt, hạt đu đủ cho trái đu đủ, hạt xoài cho ra quả xoài, không thể hạt ớt cho ra trái đu đủ hay trái xoài được. Chúng ta ví ớt giống như điều ác, đu đủ giống như điều thiện. Gieo nhân ác thì phải gặt quả ác, gieo nhân thiện thì sẽ gặt được quả thiện.

Nhân quả của con người cũng vậy, gieo nhân nào phải gặt quả đó. Gieo nhân giết hại, ăn thịt hay nướng chúng sanh thì phải có quả báo bị giết hại, bệnh tật, tai nạn, bị hỏa hoạn, phỏng hoặc chết cháy. Gieo nhân biết thương yêu tha thứ người hay muôn loài vạn vật thì có quả báo được thương yêu, gặp may mắn và muôn điều lành khác. Sống tham lam ích kỷ, trộm cắp không bố thí giúp đỡ người thì phải có quả báo nghèo hèn, túng thiếu. Sống không siêng năng tìm tòi học hỏi thì làm sao tạo quả thông minh được. Sống không sân giận, nóng tính và luôn trãi rộng lòng từ đến với mọi người, dùng lời nói diu dàng, ôn tồn thì sẽ có quả báo được nhan sắc đẹp tuấn tú, được người thương mến và có cảm tình thân thiện ngay, ngược lại thì tạo quả nhan sắc xấu xí (bởi vì người nóng tính sân giận, thì có gương mặt rất hung dữ và sát khí).

Nhân nào quả đó, không thể nói gieo nhân dâng hoa cho Phật thì được nhan sắc đẹp hay tuấn tú khôi ngô, hay quy y tam bảo thì được quả thông minh. Gieo nhân làm biếng không học hành, đi cầu xin thần thánh cho thi đậu thì không thể thi đậu được.

  1. Nhân quả là vô thường.
Sự vô thường đó là sự thay đổi, không bất biến, không bất dịch nghĩa là không có vật gì trên đời này là không thay đổi. Cây thảo mộc rồi cũng phải chết, trái quả cũng có to nhỏ khác nhau, rụng sớm muộn khác nhau, v.v…
Sự vô thường của con người cũng nằm chung trong quy luật của cuộc sống, không thể thoát khỏi. Ai nghĩ rằng chuyện gì đó bất biến, không thay đổi thì chính người đó sẽ tự làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài vạn vật khác. Ai hiểu rõ quy luật vô thường của nhân quả thì người đó không chấp hay dính mắc vào bất kỳ điều gì, vật gì, hay bất kỳ ai, người đó là người sống biết buông xả, biết cách sống đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mình, cho người và cho muôn loài vạn vật khác.

Để hiểu rõ hơn xin đọc bài “Buôngxuống”

  1. Sự tương ưng tái sinh của nghiệp báo nhân quả
Để dễ hiểu chúng ta hãy nhìn xem cây thảo mộc. Khi cây có trái, người nông phu lại lấy tiếp những hạt từ  trái quả của cây mẹ đầu tiên làm giống gieo xuống đất để ươm thành những cây con mới, những cây con này lại phát triển sanh trưởng lớn lên cho ra trái quả, và cứ như thế bao thế hệ tiếp theo được gieo trồng lớn lên từ thế hệ trước. Cái đặc biệt đáng chú ý ở đây chính là những thế hệ con cháu đó là gốc từ một cây mẹ ban đầu vẫn còn sống chưa chết. Đó gọi là nhân quả hiện tại tương ưng tái sinh.
Còn nếu như cây mẹ chết đi sanh ra những cây con mới gọi là nhân quả cận tử nghiệp tương ưng tái sanh.

Hành động nhân quả của mỗi con người đều phóng xuất từ trường. Nhân ác thì phóng xuất từ trường ác; nhân thiện thì phóng xuất từ trường thiện, nhưng từ trường gồm có hai:
1- Từ trường phóng xuất theo duyên nhân quả nghiệp báo hiện tại.
2- Từ trường phóng xuất theo duyên nhân quả nghiệp báo cận tử nghiệp.

Nghiệp báo của nhân quả có hai trường hợp tái sinh đó là:
    • Nhân quả thiện ác hiện sinh nghiệp báo phóng xuất tương ưng tái sinh.
    • Nhân quả thiện ác cận tử nghiệp báo phóng xuất tương ưng tái sinh.
Chúng ta hãy thử xem từng trường hợp:
a)      Nhân quả thiện ác hiện sinh nghiệp báo phóng xuất tương ưng tái sinh.
Hằng ngày nhân quả thiện ác của mỗi người qua thân, khẩu, ý đều phóng xuất ra môi trường sống những từ trường nghiệp báo thiện ác, những nghiệp báo đó sẽ tương ưng tái sinh ngay trong từng giây phút hiện tại mà không ai ngờ được.

Nếu như nhân quả nghiệp báo ác thì sẽ tương ưng tái sanh trong môi trường ác. Ví dụ như người thích ăn thịt gà sẽ phóng xuất từ trường ác và từ trường nghiệp báo này sẽ tương ưng tái sinh thành nhiều chú gà con khắp nơi trên thế giới. nhân quả nghiệp báo thiện thì sẽ tương ưng tái sinh vào môi trường thiện. Ví dụ người sống thiện, giữ gìn ngũ giới thì sẽ tương ưng tái sinh trong hiện kiếp vào gia đình nào đó để được sinh ra làm người.

Chính vì tính chất này của nhân quả mà chúng ta nhận thấy dân số thế giới càng ngày càng tăng lẫn người và vật. Không cần phải đợi đến lúc con người chết mới có tái sanh, mà ngay trong từng giây phút hiện tại con người đang sống đã có biết bao nhiêu sự sống được tương ưng tái sinh từ nhân quả nghiệp báo của chính người đó.

Chúng ta còn nhớ về tính chất của nhân quả, “một nhân có nhiều quả”, mỗi mỗi một từ trường nghiệp báo sẽ tương ưng tái sinh ra nhiều chúng sinh chứ không phải một đâu.

Nếu nói rằng khi chết nghiệp báo mới có tương ưng tái sinh thì khi chết một người, có một người tái sinh thì chắc số lượng chúng sinh trên thế giới là một con số không đổi (constant), nhưng thực ra thì không phải vậy, ngày nay số lượng người và vật (gà, bò, heo, cá sấu, cá, v.v…) tăng rất nhiều. Chính những con vật đó chính là con cháu của những người thích ăn thịt gà, bò, heo, cá, tôm, cua,v.v… và chính những con vật đó lại phải trả nhân quả bị người khác giết, ăn, nướng, v.v…

b)      Nhân quả thiện ác cận tử nghiệp báo phóng xuất tương ưng tái sinh.
Trường hợp cận tử nghiệp thì dễ hiểu và ai cũng biết đó là trước khi chết từ trường nghiệp báo cuối cùng của người còn sống phóng xuất vào không gian sẽ tương ưng tái sanh vào những gia đình nào có cùng nghiệp báo tham sân si khắp thế giới, bởi vì thế giới này là thế giới của tham sân si.

Chỉ khi hết tham sân si thì mới không còn tương ưng tái sinh vào thế giới luân hồi này, còn tham sân si thì không thể thoát khỏi thế giới trần gian này. Điều kiện này không phụ thuộc vào người theo tôn giáo nào, ở đây chỉ xét có nghiệp báo tham sân si là đủ điều kiện để quyết định có còn tái sinh hay không tái sinh.

Ví dụ minh họa về tính chất “Sự tương ưng tái sinh của nghiệp báo nhân quả trong hiện tại kiếp”.

Mời các bạn đọc câu chuyện "MƯỜI MỘT NĂM CÕNG BẠN ĐẾN TRƯỜNG"

Qua câu chuyện chúng ta nhận xét được rằng, 2 bạn Hường và Ngân có cùng từ một gốc nhân quả mà ra, và là từ nhân quả trong hiện tại kiếp. Tại sao? Bởi vì 2 cô bạn khác tuổi với nhau. Nếu cùng tuổi thì họ từ nhân quả của một cận tử nghiệp (trước khi chết).
  1. Quả của cùng một nhân cũng khác nhau.
Như các bạn đều biết một cây bao giờ cũng có nhiều trái. Tuy từ một nhân ra nhưng các trái trên cùng một cây không giống nhau hoàn toàn, ví dụ như độ ngọt, độ chua, hình dáng, kích thước, có trái rụng sớm, có trái chín mới rụng, có trái xanh đã rụng,...Tuy có cùng một tên gọi nhưng thực chất tính chất của các trái không hẳn là giống nhau hoàn toàn.

Nhân quả của con người cũng vậy, cùng một nhân làm ra nhưng quả sẽ khác nhau.  Ví dụ cùng một nhân bố thí thì sẽ được quả báu giàu có, có đầy đủ cơm ăn áo mặc. Nhưng khi bố thí, có người đem đến tận nơi, có người nhờ người khác đem đến, có người cho bằng hai tay, có người cho bằng một tay, có người khiêm tốn không cho biết danh tánh, có người âm thầm kín đáo dấu mặt, có người bố thí với tâm thương yêu bình đẳng, có người bố thí với tâm thương hại, có người bố thí vì miễn cưỡng, có người vừa bố thí vừa trách người nhận, có người rộng rãi bố thí, có người tính toán chi ly, ... Chính từ những duyên nhỏ như vậy cũng đem đến quả báu của nhân bố thí khác nhau.

Chúng ta hãy đọc mẫu chuyện đã xảy ra ở thành phố Monza: 

  1. Nhân quả có thể chuyển hóa được. 
Đối với cây thảo mộc con người luôn không ngừng chuyển hóa chúng thành những cây trái bổ dưỡng, ngon ngọt, thơm và có ích cho con người. Cụ thể như tưới nước, bón phân, cắt ghép giống cây tốt, chuyển gen, giữ lại những gen tốt, loại bỏ những gen xấu,.v.v…Chính vì vậy mà ngày nay chúng ta thấy có rất nhiều loài giống tốt, thu hoạch ngắn ngày, trái mùa, từ cây lúa, cây lan nhiều loại nhiều màu, xoài, sầu riêng, mận thái lan, trái bưởi, quả măng cụt, trái vú sữa, trái thanh long…

Cuộc sống của con người luôn bị nhân quả chi phối như vậy cho nên đức Phật mới nói rằng: “Con người từ nhân quả sinh ra, sống trong nhân quả và chết với nhân quả.”

Khi chúng ta hiểu được câu này thì những giải đáp của cuộc sống đã sáng tỏ, tại sao có người sinh ra trong gia đình giàu sang, nghèo hèn, bệnh tật, chết yểu, thông minh, ngu khờ, ở thành thị, nông thôn, cao nguyên, biên giới, miền nam, miền bắc, miền trung, hay ở nước Việt Nam, nước Nga, nước Mỹ, v.v…

Ai cũng muốn có cuộc sống sung sướng, hạnh phúc, vui vẻ, thành công, phát đạt, sống lâu, hưởng thụ phú quý đời đời. Vậy yếu tố gì quyết định cuộc sống hạnh phúc đó?
Có phải là do thần thánh phù hộ?

Chỉ cần chịu khó quan sát một chút ai cũng nhận ra rằng, người nghèo, kẻ khó khăn rất tin tưởng thần thánh, họ còn cầu xin thần thánh, đi chùa, đi nhà thờ, cầu nguyện, tụng đọc kinh còn nhiều hơn người giàu sang phú quý, nhưng cuộc sống của họ vẫn nghèo hèn, khó khăn và túng thiếu.

Lại nữa trong bất kỳ tôn giáo nào cũng có người giàu kẻ nghèo, người khỏe kẻ bệnh, người thông minh kẻ ngu dốt, người thành công, kẻ thất bại,v.v… Do vậy tôn giáo không phải là yếu tố chính làm cho con người trở nên giàu có hạnh phúc hay thành công được.

Có 3 cách có thể chuyển hóa nhân quả. Xin mời các bạn đọc bài này tại đây.

Vậy yếu tố nào là yếu tố quan trọng nhất để có thể chuyển hóa nhân quả. Đó chính là đạo đức nhân bản - nhân quả. Đạo đức nhân bản - nhân quả là những đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả muôn loài vạn vật khác, nghĩa là những đức hạnh mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mình, mọi người và muôn loài vạn vật khác.

Chính vì khi gieo một nhân đức hạnh thì chúng ta sẽ gặt được những quả thiện sum sê thơm ngọt trong tương lai.

Có bao nhiêu đức hạnh? Thưa rằng có rất nhiều không thể kể hết, từ một việc nhỏ như nhặt đinh hay vỏ chuối ngoài đường, cho đến bố thí, chia sẻ những gì mình có cho người khác cho đến biết thương yêu sự sống của những loài vật khác bằng cách không ăn thịt hay giết các loài vật và những lời nói ái ngữ thương yêu,v.v… Chính những đức hạnh đó sẽ giúp cho con người thay đổi được cuộc đời mình.

Để hiểu rõ hơn về một phần đa dạng của đạo đức xin mời các bài đọc bài “Sống Thương Yêu”: 

10. Quả sẽ không có nếu gieo nhân trên đất xấu.   


Chổ xấu có thể là: đất cần cỗi nghèo nàn, khô ráo, khí hậu khắc nghiệt, khí hậu không hợp với giống cây đó hoặc không người chăm sóc,... 

Trong cuộc sống cũng vậy, có nhiều người than rằng tôi làm nhiều việc thiện, cúng dường, bố thí chùa, đúc chuông xây tượng phật, nhưng tại sao không thấy phước báu, ngược lại, luôn gặp tai nạn, bệnh tật? Đó là do những người đó gieo nhân ở những nơi không tốt. 

Những nơi không tốt đó có những vị thầy, sư, sư cô  tu hành phá giới, phạm giới luật của Phật hoặc những người sống ác, sống theo dục. Những nơi có những người sống ác và đầy dục vọng là những mảnh đất khô cằn, nghèo nàn sẽ không bao giờ cho ra trái quả. Hơn nữa, chính bản thân những thí chủ đó lại phải hao tiền tốn của, mất bao nhiêu thời gian và công sức bỏ ra mà không có ích lợi gì. Càng cúng dường cho những người sống trong dục vọng và ác thì họ càng nghĩ họ đúng, họ lại tiếp tục sống phá giới, sống theo dục và ác pháp, đó là ta càng hại họ thêm.

VD2: Việc phóng sanh cũng vậy, không phải chúng ta ra ngoài mua chim phóng sanh là sẽ có phước. Việc phóng sanh như vậy chỉ tạo thêm cơ hội cho những người bắt chim gây thêm nghiệp ác. Có người mua thì sẽ có người bắt chim đem bán. Việc phóng sanh này chúng ta đã làm khổ mình, khổ người và khổ các loài vật. Do vậy sẽ không bao giờ có phước báo gì cả. Chỉ khi nào phóng sanh mà không làm khổ mình, khổ người và khổ các loài vật thì phóng sanh đó mới đúng.  Xin mời các bạn đọc bài "Phóng Sanh đúng" tại đây.

Từ đó chúng ta thấy rằng: khi làm bất kỳ việc gì chúng ta nên tư duy suy nghĩ kỹ, chưa chắc những việc ta làm đều là thiện cả. Chỉ khi việc làm của chúng ta không làm khổ mình, khổ người và khổ các loài vật thì việc làm đó mới gọi là thiện, mới gọi là gieo nhân tốt, gieo nhân trên mảnh đất tốt. Càng cúng dường, bố thí cho những ai sống ác, sống theo dục thì càng hại họ, hại mình mà thôi.


11. Chùm nhân quả.

Nhân quả không chỉ riêng tồn tại ở một cá nhân mà cá nhân đó còn bị ảnh hưởng bởi những nhân quả của những người và môi trường xung quanh nữa. Tính chất này gọi là chùm nhân quả. Ví dụ:

1- Nếu trong gia đình có người trúng số thì cả nhà được hưởng lây.
2- Nếu trong gia đình có người bị bệnh thì cả nhà đều phải lo theo, chạy đôn chạy đáo.
3- Nếu sống chung trong môi trường có hàng xóm là người xấu thì coi chừng nhà mình cũng sẽ có lúc bị trộm, bị người nói xấu, bị gây sự, bị chửi mắng, lời qua tiếng lại, con cái dễ bị ảnh hưởng những tật xấu của con cái hàng xóm. Ngược lại, sống với những hàng xóm tốt thì được giúp đỡ, được chào đón, được hàng xóm trông coi nhà giúp mình,...
4- Nếu sống trong một đất nước có chiến tranh thì 1 gia đình dù có giàu có cũng luôn phải lo lắng sợ hãi mất của, sợ cướp bóc, sợ súng đạn,.... Ngược lại, nếu sống trong một đất nước giàu có, bình yên thì dù cho gia đình mình nghèo cũng không cần phải lo lắng sợ hãi về những hậu quả của chiến tranh,...


Kết luận: Tóm lại khi hiểu được những tính chất của nhân quả, con người hiểu rõ được những quy luật của cuộc sống, biết sợ hãi từng hành vi của mình từ lời nói, hành động và suy nghĩ. Tự trau dồi hay sửa lại những gì đã sai phạm, dần dần trở nên toàn thiện con người mình và cảm thấy rất hạnh phúc.

Để đạt được kết quả thì phương pháp “như lý tác ý” hay còn gọi là phương pháp tự kỷ ám thị sẽ giúp chúng ta rèn luyện những đức hạnh tốt. Thiếu “tác ý” con người sẽ bị cuốn trôi vào ác pháp lúc nào không biết. Nhờ có tác ý mà con người sẽ thấy hiểu rõ và làm chủ từng tâm niệm của mình.

Đức Phật đã dạy: “Có như lý tác ý và không như lý tác ý.
Này các Tỳ-kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng.
Này các Tỳ-kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt”

(Các lậu hoặc ở đây chính là những điều ác, những điều làm khổ mình, khổ người và khổ những loài vật khác.)
Từ những tính chất này con người có thể dễ đàng tìm thấy được nhân quả của vũ trụ.

Mời các bạn đọc tiếp bài: "3 cách chuyển hóa nhân quả"