Wednesday, 28 September 2011

THƯƠNG YÊU VÀ THA THỨ


Sống ở đời ai ai cũng không tránh khỏi những va chạm, ngược đãi, trả thù, bị hại, bị hãm hiếp, bị chơi xấu, bị xua đuổi, bị trách mắng, bị đổ oan, bị đánh đập, bị bắn chém giết, bị chê bai, bị oan ức, bị trộm cắp, bị lừa gạt, bị bỏ rơi, bị gạt tình, bị phản bội, v.v…

Chính vì những oái ăm trên của cuộc đời mà bao người luôn mang theo trong mình những thù hận theo năm tháng, luôn nhớ người đã hại mình. Chính tâm sân, thù hận đó đã làm cho cuộc sống của con người mất đi niềm vui và thanh thản. Chỉ cần nhớ đến, hay ai nhắc đến hoặc gặp lại người hại mình thì những cơn sân giận trỗi lên dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực trả thù, những lời nói không còn ái ngữ, những hành động bạo lực.

Trả thù thì làm sao giải tỏa được những hận thù. Chỉ có lòng thương yêu và tha thứ mới giúp cho con người biến thù thành bạn, biến đau khổ thành an vui và hạnh phúc.

Tất cả những oan trái trên thế gian này đều là do nhân quả, do chúng ta đã gieo nhân xấu cho nên phải gặt những quả xấu từ oan ức, bị ngược đãi, bị hại, bị phản bội cho đến bị đánh, bắn chém giết,…

Hiểu được như vậy thì chúng ta hãy tha thứ cho tất cả những người hại mình, biến hận thù thành tình thương yêu, bỏ qua và tha thứ cho tất cả để bắt đầu lại từ đầu.

Do biết sống thương yêu và tha thứ mà con người đã làm thay đổi cuộc sống của mình, nghĩa là đã bắt đầu gieo nhân thương yêu thì chắc chắn sẽ gặt được nhiều quả thương yêu của người khác.

Khi nghe nói hay gặp những người đã từng lừa gạt, lừa dối, phản bội, trộm cắp, đánh chém giết hay mắng chửi, chê bai, nói xấu mình thì chúng ta hãy mở rộng tấm lòng ra nhắc ngay trong tâm rằng: ‘Hãy thương yêu và tha thứ cho tất cả mọi người’. Sau đó chúng ta hãy dùng lời nói ái ngữ, ôn tồn, nhã nhặn, từ tốn nói chuyện với họ, an ủi họ trong vòng tay thương yêu. Nếu họ đang gặp khó khăn thì chúng ta hãy tự nguyện giúp đỡ, đùm bọc và bảo vệ họ.

Chính những lời nói ái ngữ và những hành động thương yêu đó đã nói lên tấm lòng thương yêu và tha thứ của chúng ta. Chính những điều đó sẽ cảm hóa con người họ và làm cho những khúc mắc trong lòng được giải đáp, tình cảm thân thiện được hàn gắn, cuộc sống của chính họ và chúng ta trở nên an vui và thanh thản.

Chính vì lòng tham ích kỷ cộng với bản ngã của mỗi người mà con người đã vô tình gây ra bao nhiêu việc cho đến những lời nói thiếu ái ngữ gây hại đến người khác. Chỉ cần từ bỏ lòng tham ích kỷ và dẹp bỏ “bản ngã ta đây” của con người thì cuộc sống này sẽ thêm hoa trái của niềm vui và hạnh phúc.

Cái bản ngã ta đây chính là tự cho mình giỏi, thông mình, mình đúng người khác sai, đẹp, tài, giàu, hiểu biết điều gì đó, gia cảnh tốt, dòng họ có tiếng, v.v… Chính vì những điều đó mà con người muốn chứng mình cho người khác thấy khả năng của mình, thấy cái tôi của mình giỏi, hơn người khác cái gì, giỏi hơn như thế nào, v.v… Từ đó gây ra tranh đua  rồi hận thù.

Đức Phật có dạy:
“Thắng lợi gây thù oán
Thất bại chịu khổ đau
Không hơn thua thắng bại
Sống an nhiên tự tại”

Do vậy chúng ta hãy sống khiêm tốn, biết khiêm tốn là biết thương yêu. Không tranh giành hơn thua với ai, không nói những lời nói thiếu ái ngữ. Trước khi nói hay làm điều gì phải tư duy trước xem những suy nghĩ này có dẫn đến làm khổ mình khổ người hay không? Nếu có thì không nói và không làm. Còn khi nào những suy nghĩ đó không làm khổ mình, khổ người thì hãy nói và làm.

Giàu Nghèo Do Đâu

Tại sao có giàu nghèo, sang hèn trên thế gian này? Sang hèn, giàu nghèo có phụ thuộc vào tôn giáo, dân tộc, hay học thức hay không?

Tất cả mọi việc đều có nhân của nó. Phải có gieo nhân giàu sang thì mới hái được quả giàu sang. Vậy nhân giàu sang là gì? Đó là nhân bố thí và tôn trọng người. Nhân bố thí là biết cho đi và chia sẽ những gì mình có từ tiền tài vật chất cho đến bố thí thời gian, công sức, lời nói ái ngữ, sự hiểu biết kinh nghiệm,…

Ngoài ra nhân giàu sang là biết sống không tham lam trộm cắp, cờ bạc dù là một vật nhỏ như cây kim; sống không ích kỷ, hẹp hòi và bủn xỉn.


Đức bố thí là một đức hạnh tuyệt vời của con người, ai sống vời lòng thương yêu thì luôn luôn muốn giúp đỡ tất cả mọi người dù có hay không hoạn nạn hoặc đau khổ,...


Đức bố thí giúp diệt lòng ích kỷ, bủn xỉn, tham lam trộm cắp và hẹp hòi của con người. Chính Đức bố thí giúp cho con người gieo được nhân thiện có quả cuộc sống giàu sang đầy đủ. Những ai có cuộc sống nghèo đói là do thiếu đức bố thí. Do vậy giàu nghèo trên thế gian này không phải phụ thuộc và tôn giáo, học thức, dân tộc ( vì ai cũng thấy trong tất cả mọi tôn giáo đều có người nghèo người giàu dù là dân tộc nào, có học hay không có học) mà chính là đức hiếu sinh bố thí.


Bố thí với lòng thương yêu thì vô cùng đẹp, vì khi bố thí chỉ nghĩ đến niềm vui và hạnh phúc của người nhận, còn người bố thí lấy niềm vui và hạnh phúc của người nhận làm niềm vui và hạnh phúc cho mình. Chính niềm vui và hạnh phúc đó sẽ theo ta mãi mãi đến cuối cuộc đời.

Ví dụ: Nhà mình trồng bông, người ngoài đi ngang nhà thấy bông đẹp, thích và hái, không xin phép. Mình thấy vậy thì hãy lấy đó làm niềm vui, vì bông mình trồng đem niềm vui đến cho người khác. Nếu được thì nói ngay những lời nói yêu thương “nếu cô thích thì hái thêm về cắm trong nhà cho đẹp”. Nếu mình nghĩ rằng mình trồng bông chỉ để cho mình ngắm thôi, chỉ để cho mình hái thôi thì mình sống quá ích kỷ hẹp hòi. Còn khi mình luôn sống biết chia sẽ những gì đẹp nhất, ngon nhất, tốt nhất cho người khác, ai thích cái gì mình đang có thì mình luôn sẵn sàng cho đi, đó là mình sống biết đem niềm vui đến cho người.

Khi người ta muốn cái gì mà đạt được toại nguyện thì ai cũng vui. Ngay khi khi biết người khác muốn gì mà mình đáp ứng ngay thì mình sẽ đem niềm vui đến cho họ. Đâu phải khi cho tiền người nghèo mình mới vui đâu.

Ai biết sống yêu thương thì hằng ngày có hằng trăm nghìn cách để đem niềm vui đến cho mọi người. Đó là sống yêu thương. Khi các bạn sống yêu thương thì mới nhận ra rằng sao chúng đơn giản, dễ dàng, gần gủi đến thế mà mình đã bỏ qua và không biết từ bao lâu nay. Đức này là đức ly tham bố thí.

• Giúp người đừng tính thời gian. Đang giúp người thì giúp cho trọn, cho xong rồi nghỉ. Thấy người vẫn làm thì mình cùng làm cho xong, đừng nghĩ rằng đã đến giờ nghỉ phải thôi việc. Khi mình cùng làm chung với người cần giúp đỡ đến khi xong việc thì mình sẽ thấy sự vui mừng của họ. Đức này là đức bố thí.

• Sống biết cho đi những gì mình thích nhất, ngon nhất, tốt nhất, đẹp nhất, quí nhất, kể cả hạnh phúc của mình cho người khác, không phân biệt thân sơ và kẻ thù. Nếu mình vui khi có những thứ thích nhất, ngon nhất, tốt nhất, đẹp nhất, quí nhất thì người khác cũng vậy, cho nên trước khi cho ai vật gì thì hãy lấy những thứ mình thích nhất, ngon nhất, tốt nhất, đẹp nhất và quí nhất cho người khác.

Ví dụ mình thích uống nước trái cây thì hãy mời người nước trái cây thay vì nước lạnh, mình thích ăn trái cây thì hãy mời người trái tươi tốt ngon mà mình thích,… Như người mẹ thương yêu con cái luôn để giành những thứ tốt đẹp, ngon, mới, quí giá nhất cho con mình. Đức này là đức tôn trọng bố thí.

• Mua đồ vật mà rẽ quá thì trả tiền thêm. Ở Việt Nam có nhiều người từ quê ra chợ thị trấn bán vài món rau hay trái cây vườn kiếm thêm tiền mua gạo. Họ bán rẽ hơn chợ và nhìn trông rất tội nghiệp. Có nhiều người mua thấy vậy khi trả tiền thì trả hơn một chút hoặc không cần tiền thối lại. Đó là một hành động sống thương yêu khéo léo thật là hay. Đây là đức bố thí.

• Nếu có dư vật gì không dùng thì hãy cho đi, đừng để giành cất giữ. Biết có còn sống đến ngày mai không mà cất giữ làm gì. Có rất nhiều người đang cần những thứ ta có. Có rất nhiều cơ quan từ thiện sẵn sàng nhận những vật người khác cho để đem cho lại những người cần đến, hoặc bên Mỹ mỗi vùng có những website freecycle hoặc craiglist giúp cho mọi người tận dụng lại những đồ cũ hoặc dư thừa của người khác. Có thể đối với một người một vật là cũ hay vô dụng, nhưng đối với người khác lại là vật hữu dụng. Đây là đức buông xả bố thí.

• Đừng nghĩ rằng vật gì cũng có thể bán, tiền bạc sẽ làm cho chúng ta đánh mất tình thương. Nếu có dư giả tiền của thì khi dư cái gì hay muốn thay đổi cái gì mới thì nên cho đi cái cũ, đừng nghĩ rằng bán rẽ còn hơn cho không, nhất là anh em trong gia đình thì không nên buôn bán dù đó là chiếc xe hơi hay căn nhà. Đây là đức hiếu sinh bố thí.

• Dù cho người giàu hay người nhiều tiền cũng cần giúp đỡ, đừng đánh giá người qua hình tướng hay tài sản mà bỏ qua cơ hội sống thương yêu. Người nhiều tiền cũng lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, cũng bệnh, già, chết, cũng chỉ có hai tay… như mọi người khác. Người giàu là người sống biết đủ. Người nhiều tiền chưa chắc là người giàu vì họ vẫn thấy chưa đủ, luôn nghĩ cách tìm ra tiền. Đây là đức hiếu sinh bố thí.

• Giúp người đừng sợ đêm khuya, mưa hay giông bão. Vùng nông thôn Bắc Việt có vài nhà có điện thoại. Một lần chủ nhà nghe chuông reo và được nhờ nhắn hàng xóm cách vài căn, tuy trời đêm hôm mưa lạnh, người chủ vẫn khoác áo vào đi gọi. Thật là tình nghĩa xóm làng. Đây là đức bố thí.

• Sẵn lòng giúp chổ ăn chổ ở cho những thí sinh lên thành phố thi đại học, nếu có khả năng thì cung cấp chổ ở miễn phí cho sinh viên học đại học 5 năm và nếu có khả năng hơn nữa thì cung cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo. Có khi sinh viên phải lên thành phố thuê nhà để sống và học, nếu vì lý do gì đó không đủ tiền trả tiền trọ thì chúng ta thương yêu họ và cho họ sống nhờ đến khi có tiền rồi trả cũng được hoặc trả bao nhiêu cũng được tùy khả năng. Khi con người không còn bị nô lệ cho đồng tiền thì chúng ta thấy mình đem hạnh phúc và niềm vui đến cho bao nhiêu người hằng ngày. Đức này là đức hiếu sinh bố thí.

• Khi đọc báo thấy có nhiều người bất hạnh nghèo đang bệnh tật cần tiền mua thuốc hay làm phẩu thuật, những vùng nghèo cần xây dựng hay thiếu thiết bị cho trường học. Nếu có khả năng chúng ta nên giúp ngay, đừng để cơ hội qua đi, để rồi đánh mất một cơ hội sống thương yêu. Đức này là đức hiếu sinh bố thí.

• Có ai nhờ giúp việc gì thì đang bận hay tính làm việc gì cũng dời lại làm sau. Khi có ai nhờ làm việc gì là người đó tin tưởng mình, hy vọng vào sự giúp đỡ của mình, vậy chúng ta hãy sống thương yêu và đừng làm cho người khác thất vọng. Người có lòng thương yêu luôn sẵn sàng vui vẻ giúp người mà không bao giờ nghĩ rằng người khác lợi dụng lòng tốt của mình. Đây là đức hoan hỷ bố thí.

• Có khi chúng ta cho ai đó mượn tiền hay mượn đồ vật mà trả chậm thì chúng ta cũng vui vẻ, đừng hối thúc hay hỏi họ. Ai cũng có lúc khó khăn, mình cũng có lúc như vậy thì chớ nên làm khó người. Nếu ai cho mượn tiền hay mượn vật gì thì nên nhớ rằng nếu chẳng may người mượn vì lý do nào đó không trả được thì mình cũng sẵn lòng cho họ luôn. Còn không tính được chuyện này thì thà không cho mượn vì khi gặp chuyện không may xảy ra thì tình cảm sẽ bị mất, kể cả anh em, bạn bè, vợ chồng, cha mẹ và con cái. Có thể mình không nói ra nhưng người mượn cũng cảm thấy khó chịu. Đức này là đức tỉnh giác bố thí.

• Sống biết yêu thương mọi người và các loài vật sống xung quanh mình. Loài vật nào cũng cần có sự sống, loài vật nào cũng phải kiếm ăn hằng ngày. Kiếm ăn rất khổ cực. Mình đây cũng phải khổ cực đi làm hằng ngày kiếm tiền mua thức ăn thì mọi người, mọi loài vật đều như vậy. Nếu có dư đồ ăn thì mình chia sẻ cho người khác, cho loài vật khác. Như vừa rồi trên TV có thống kê số tiền thu nhập của tổng thống Mỹ Obama trong đó ông có nhận 1.4 triệu đô cho giải Nobel, số tiền này ông tặng cho các quỹ từ thiện, ngoài ra còn một phần thu nhập của ông cũng đã làm từ thiện. Đức này là đức hiếu sinh bố thí.

• Khi sống với đức bố thí người bố thí nên biết cám ơn người nhận bố thí. Có thể câu nói này hơi lạ, xin các bạn đọc mẫu chuyện này. Thành La Phiệt thời Đức Phật có ông Hoàng rất hung bạo. Thêm vào đó quyền thế và địa vị của ông có thể giúp ông thủ tiêu tội án trước pháp luật, chưa một lời phải nào, một đạo giáo nào cảm hóa được ông. Một hôm ông gặp Phật. Đức Phật dạy cho ông niệm Phật: “Hãy tưởng niệm Phật đà, hãy từ bi thương người, hãy hùng lực cứu người”.

Đêm hôm ấy, ông suy nghĩ mông lung, ông nghĩ: “Nhớ Phật phải nhớ đến người nghèo khổ, tưởng Phật phải tưởng đến người nghèo khổ. Rồi mới sáng, ông đi tìm Phật. Giữa đường ông gặp một người hành khất ốm liệt bên vệ đường. Không suy nghĩ ông đến ân cần hỏi han và dốc hết tiền trong túi ra cho. Người ấy e sợ cám ơn rối rít. Nhưng ông chỉ bảo: Vì tưởng nhớ Phật nên tôi giúp anh. Anh nhận tiền này khiến tôi được phước, thế là tôi ơn anh chứ nào anh ơn gì tôi? Người hành khất nghe thế, lấy làm lạ vì không lạ gì tính nết của ông và uy danh của đức Phật nữa. Bỗng nhiên người ấy cất tiếng niệm: “NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT” (kính lễ đấng giác ngộ). Ông Hoàng cũng bất giác niệm theo và đi mau tìm Phật. Khi gặp được Ngài, ông thuật rõ đầu đuôi mọi việc. Nghe xong đức Phật mỉm cười hiền từ bảo : Phải! Niệm Phật ông phải tưởng niệm người nghèo khó là để giúp đỡ họ. Tưởng niệm người nghèo khó, để giúp đỡ họ là tưởng niệm Phật đó.

Qua câu chuyện trên chúng ta thấy dù một người hung bạo, bảo thủ, kiêu mạn đến đâu cũng có tấm lòng thương yêu. Chính lòng thương yêu sẽ thay đổi tâm tánh của họ. Một vấn đề nữa chính là Phật dạy niệm Phật chính là sống như đời sống của Phật biết yêu thương mọi người, biết sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ các loài vật, đó chính là niệm Phật. Niệm Phật như vậy mới đúng là có ý nghĩa, là có trí tuệ.

Chính điều này mới thực tế, mang đến hạnh phúc thật sự. Đức Phật thường nói: “Trí tuệ ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó, giới luật làm thanh tịnh trí tuệ, trí tuệ làm thanh tịnh giới luật” Giới luật của đạo Phật chính là đạo đức, là đức hạnh của con người. Ai sống có đạo đức, chính người đó có trí tuệ. Đức này là đức bố thí khiêm tốn và đức minh mẫn.

Wednesday, 14 September 2011

Tâm Bất Động Thanh Thản An Lạc và Vô Sự


Tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự là chân lý của cuộc sống. Nói ra thì đúng là khó tin, ít ai hiểu và không dễ gì làm được. Chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát một chút thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được ngay vì sao không dễ gì làm được, nhưng không có nghĩa là không làm được.

Tâm con người hằng ngày luôn phải tính toán, suy tính, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, khổ nảo, ưu bi, sầu khổ, v.v… do vậy không thể nào bất động thanh thản an lạc và vô sự được. Vì sao vậy?

Vì con người chưa biết buông xả tất cả.  Vậy những gì cần buông xả? Tất cả, tất cả và tất cả.

Ai ai từ nhỏ đến lớn đều tự đặt mình vào guồng máy quay của xả hội, tự đặt mục đích cho cuộc sống của mình. Chính mục đích của cuộc sống đó đã lôi con người từ đông sang tây, từ tây sang đông, từ nam lên bắc, từ bắc xuống nam, từ thương đến ghét, từ ghét đến thương, từ buồn đến vui, từ vui đến buồn, từ thành công đến thất bại, từ thất bại đến thành công, từ khồ đến hạnh phúc, từ hạnh phúc đến khổ,v.v…

Tất cả đều do chính con người tự làm khổ mình. Ngoài chính bản thân mình không còn ai khác. Do vậy muốn có được tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự thì con người phải biết buông xả tất cả từ mục đích, dục lạc, ác pháp, tiền bạc, danh vọng, tình ái, ăn uống, …

Có buông xả thật sự thì con người mới cảm nhận được sự thanh thản thật sự của cuộc sống.

Không phải tâm không niệm là tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự. Tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự là tâm ly dục ly ác pháp, là tâm vẫn có niệm như một người bình thường nhưng chỉ toàn niệm thiện, chỉ toàn niệm không tham, không sân, không si, không mạn và không nghi.

Do vậy hãy sống với tâm buông xả mọi dục lạc và ác pháp thì tâm sẽ tự nhiên bất động thanh thản an lạc và vô sự, không cần phải phí công sức nào, không cần ngồi thiền, tụng kinh, lần chuổi, đọc kinh, đi chùa hay nhà thờ, không cần thờ lạy thần thánh hay thượng đế nào, không cần niệm chú, ca hát gì cả.

Buông xuống hết những chuyện tương lai, không cần lo lắng chuyện tương lai sẽ xảy ra như thế nào, hãy chấp nhận tất cả, không cần phải tính toán đối phó. Chỉ giữ tâm bất động. Ví dụ: Người tu sĩ không cần phải lo ngày mai có nhà để ở không, có cái gì để ăn không, ai sẽ làm trụ trì tu viện, cách quản lý tu viện cho tốt, v.v… Người buông xả chỉ biết giữ gìn tâm bất động trước tất cả mọi chuyện, chấp nhận tất cả, không sợ hãi bất kỳ điều gì xảy ra. Ai làm điều gì mặc kệ, chuyện mình mình lo, chuyện người người lo. Không cần để ý đến việc của người khác. Dù ai làm đúng hay sai cũng không cần quan tâm.

Con người với bản tánh nhiều chuyện thường hay quan sát mọi người, mọi chuyện, rồi tự đánh giá đúng sai phải trái. Chính vì vậy mà tâm không thể bất động được. Do vậy khi những tâm niệm trên khởi ra thì liền tác ý nhắc tâm để tâm trở về bất động: “Tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự”.

Cứ như thế, nhờ hiểu rõ từng tâm niệm (lo lắng, sợ hãi, tính trước, nhớ nhung, tham muốn, …) và tác ý ngay cho nên tâm sẽ dần dần bất động thanh thản an lạc và vô sự.

Để chuyên nhất dùng toàn thời gian tu tập tâm bất động có kết quả tốt. Người tu tập nên sống độc cư, đúng như những bài kệ của đức Phật dạy trong bài  “Sống Một Mình Như Con Tê Ngưu”. Nếu không sống độc cư được thì tu ngàn kiếp cũng không xong.

Do vậy bí quyết thành công của thiền định chính là độc cư. Chính độc cư sẽ làm cho tâm tuông trào ra những tâm niệm từ thô đến vi tế. Chính độc cư sẽ tạo điều kiện không cho ác pháp từ bên ngoài tác động vào nữa.

Mời các bạn tải quyển sách “Sống Một Mình Như Con Tê Ngưu ” về đọc để thấy đức Phật chỉ rõ cho chúng ta cách xả tâm.

Ngoài ra xin mời các bạn đọc thêm bài “Buông Xuống” để có thêm tri kiến buông xả.

Tuesday, 13 September 2011

Lòng Ích Kỷ


Ích kỷ là gì? Con người có phải quá ích kỷ hay không?

Khi con người chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà quên đi cảm nhận của người khác, làm người khác đau khổ thì con người đó có lòng ích kỷ. Lòng ích kỷ được thấy rõ ràng hằng ngày ở mỗi con người trong xã hội.


1- Người nào muốn chiếm hữu người khác làm của riêng cho mình gọi là người ích kỷ. Chiếm hữu tình yêu, chiếm hữu người mình yêu thương, chiếm hữu tài sản, chiếm hữu ý kiến, chiếm hữu nước khác, chiếm hữu thế giới ..., tự xem cái thân là của riêng cho mình. Khi bị chiếm hữu thì người đó bị mất tự do và đau khổ.

  • Chồng thì chiếm hữu vợ làm người của mình mà ghen tuông khi thấy vợ nói chuyện với người đàn ông khác.
  • Vợ thì chiếm hữu chồng làm người của mình mà ghen tuông khi thấy chồng nói chuyện với người đàn bà khác.
  • Cha mẹ thì bắt con cái làm theo ý của mình như muốn con cái học ngành này ngành nọ, muốn con cái quen anh này, em nọ, không tôn trọng quyết định của con cái. Cha mẹ quản thúc con cái từng giờ đi làm, đi chơi, gặp ai, khi nào về,…
  • Người có tiền, tài sản khi mất thì giận lên, tìm cách đoạt lại cho bằng được. Biết được ai cướp đoạt tiền hay tài sản của mình thì tìm đủ mọi cách đoạt lại cho bằng được dù là đánh, hại hay giết người.
  • Khi nghe ai nói trái ý mình thì liền bảo vệ ý kiến của mình, giận, nóng mặt lên. Khi nghe ai làm việc gì hay nói gì trái ý mình thì liền lên tiếng nói lên ý kiến của mình, tự cho ý của mình là đúng hơn người khác,…
  • Ai làm gì hại đến cái thân của mình thì liền ăn miếng trả miếng ngay. 
  • Chiến tranh là do sự ích kỷ của con người chỉ thấy cái lợi cho đất nước họ mà quên đi bao đau khổ của dân mình và người dân các nước có chiến tranh.
2- Đa số những người sống ích kỷ là những người phạm vào những điều ác (nói lời nói ác, có hành động ác). Bởi vì chúng ta thấy rõ họ vì mục đích tư lợi cá nhân mà quên đi cảm nhận của người khác, làm cho người khác đau khổ.Ví dụ như phải đánh giết hại người, trộm cắp, cướp của, nói dối, dối gạt, nói xấu người khác, không nhường nhịn, tranh dành, tranh đua hơn ai đó, chà đạp lên nhau, nghi ngờ người khác.

3- Người ích kỷ họ chỉ biết có cá nhân họ, họ chỉ biết thỏa mãn dục vọng, họ chỉ biết đạt được mục đích, họ không nghĩ đến tập thể, không cần biết người khác nghĩ sao, chính họ có thể là con sâu làm rầu nồi canh. Ví dụ như:

  • Chỉ cần trong một tập thể có người tham lam, ăn cắp quỹ thì cả nhóm đều mang tiếng.
  • Trong một đội thể thao có người chơi trò gian lận, chích thuốc kích thích, hoặc bán mình cho đội khác thì cả đội đều bị mang tiếng.
  • Trong ban lãnh đạo mà có một người tham nhũng, phản bội đất nước thì cả ban lãnh đạo bị tẩy chay và bị hạ bệ.
4- Lòng ích kỷ của con người qua những thú vui trên sự đau khổ của các loài vật như ăn thịt các loài động vật từ những con vật bé nhỏ như con dế, cua, tôm, óc cho đến những loài thú lớn như trâu, bò, cá voi,... họ còn nói rằng con nào nhúc nhích là đều muốn thử ăn, hoặc mua bắt chim, rùa, dế, thỏ, câu cá, v.v... về nhốt trong lồng, hồ, ao, chuồng,... hoặc giết hại để ăn thịt,


5- Lòng ích kỷ của con người còn thấy qua việc không biết chia sẻ những gì mình biết, thường dấu đi những bí quyết sống hoặc học tập, bí quyết làm ăn kinh doanh, bí quyết nấu ăn, bí quyết chế tạo ra cái gì đó mới mẻ, họ chỉ muốn có bằng sáng chế độc quyền cho bản thân thôi. Họ chỉ muốn chính họ, hoặc tổ chức, tập thể, cơ quan, đoàn thể, hiệp hội, diễn đàn, môn phái...của họ có được hoặc sở hữu những gì thành viên làm ra hoặc sáng tạo ra. Không muốn chia sẽ cho người khác, nơi khác, tập thể, phe nhóm, tổ chức, họp đoàn, cơ quan, nước khác.


6- Ngoài ra chúng ta còn thấy qua những sự việc sau:
  1. Không biết bố thí, chia sẻ tất cả những gì mình có cho người khác khi họ cần hoặc muốn mượn.
  2. Không sống nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng để người vui mình vui. Luôn giữ khăng khăng ý của mình, không biết sống tùy thuận theo ý kiến, lời nói, việc làm, yêu cầu của người khác.
  3. Dù ai có hại mình, cũng không nên trả thù. Trả thù là sự thể hiện lòng sân giận, sự ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân. Chỉ có tha thứ mới thể hiện lòng thương yêu bao dung không ích kỷ. 
  4. Cha mẹ ích kỷ chỉ biết ý muốn của mình mà quên đi cảm nhận của con cái, bắt con cái sống theo ý của mình, làm cho con cái đau khổ, bỏ nhà ra đi và trốn tránh cha mẹ có khi dẫn đến tự tử,...
  5. Vì tình cảm gia đình cứu giúp người thân quen, làm hại đến người khác.
  6. Áp đặt, ép buộc người khác làm những gì người khác không muốn. Không biết tôn trọng mọi người.
  7. Lợi dụng người khác làm việc gì đó cho mình.
  8. Lợi dụng quan hệ tình cảm để hại người lợi mình.
  9. Trong tình cảm yêu đương trở thành kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. 
  10. Vì lợi ích cá nhân làm nghề trộm cắp, cướp giật. Không biết dùng 2 bàn tay và trí óc của mình làm ra của cải vật chất.
  11. Dối gạt người để đạt được điều gì. Không biết sống thành thật, thẳng thắn đối diện với hiện thực và vượt qua bằng trí tuệ và công sức của mình. 
  12. Thường che đậy tội lỗi, sai phạm của mình, nói dối, vu oan, đổ oan cho người khác.
  13. Trong mọi nghề nghiệp kinh doanh buôn bán, vì lợi ích kiếm tiền, đạt doanh thu mà bất chấp thủ đoạn làm hại người lợi mình.
  14. Buôn bán thì cân non bán thiếu.
  15. Thường chê bai, trách mắng  người khác làm người buồn.
  16. Trước mặt người khác thường nói xấu, cái lỗi cái sai của người khác để nâng mình lên hoặc làm lợi cho mình.
  17. Thường hay nói móc, châm chọc, chọc giận cho người khác buồn giận, lấy cái buồn giận của người làm niềm vui thú cho mình.
  18. Quá bủn xỉn keo kiệt, tham lam.
  19. Thường che đậy tội ác của mình mà giết hại hoặc hãm hại người khác. 
  20. Sống vì danh lợi, tiền của, vật chất, địa vị, chức quyền, đoạt giải nhất mà tranh giành, mưu tính, bày mưu lập kế, hãm hại người khác.
  21. Vì miếng ăn mà giết hại, ăn thịt các loài động vật khác.
  22. Vì lợi ích của bản thân tham tài nguyên của đất nước khác tạo ra xung đột chiến tranh, tạo bao cảnh lầm than cho muôn người.
  23. V.v...


Chính vì lòng ích kỷ này mà con người đánh mất đi lòng yêu thương, chỉ còn biết cá nhân mình, không nghĩ đến cảm giác của người khác sẽ như thế nào. Do vậy để trở thành con người không ích kỷ thì chúng ta hãy sống ngược lại với tính ích kỷ.
  • Luôn biết thương yêu mọi người và tha thứ
  • Cung kính và tôn trọng tất cả mọi người, nghĩa là tôn trọng lời nói, ý kiến và việc làm của người. Sống biết tùy thuận theo từng lời nói, ý kiến hay việc làm của người mà không bao giờ nói bất kỳ một lời nảo trái ý người.
  • Sống biết buông xả mọi tiền bạc, của cải tài sản. Biết bố thí cho đi tất cả.
  • Sống biết nhường nhịn nhau, chia sẻ cho nhau tất cả.
  • Luôn biết quán xét thân này là vô thường, bất tịnh để có thể không còn chấp vào cái thân này là của mình hay là mình nữa.
  • Luôn sống trong thiện pháp, chỉ làm các điều thiện, nói lời nói thiện, suy nghĩ thiện.
  • Luôn sống vì tập thể, một người vì mọi người, người người vì mình.
  • Biết thương yêu các loài động vật như yêu thương chính mình hay gia đình mình vậy. 
  • v.v...

Hằng ngày thường xuyên quán xét mọi việc và nhắc tâm thường xuyên để tự mình gạt bỏ những thói quen xấu hay những quan niệm ích kỷ, dần dần các bạn sẽ thấy lòng mình như rộng mở ra, đón nhận tất cả mọi người với lòng thương yêu chân thật. Biết cách sống được như vậy thì chính chúng ta đang đem niềm vui và hạnh phúc đến cho chính mình và mọi người.