Thursday, 13 October 2011

Người Hạnh Phúc Nhất


Người hạnh phúc nhất là người biết cho đi hạnh phúc của mình. Hạnh phúc là khi con người có tiền vàng bạc, đồ trang sức, của cải, nhà cửa, xe mới, thức ăn ngon, quần áo đẹp, các vật chất khác, đi du lịch, tình yêu, sự hiểu biết, thời gian, sự thanh thản, lòng yêu thương, sự tha thứ, sức khỏe, cơ thể nguyên vẹn, ... Ví dụ:

  1. Cho đi những gì mình thích nhất: đem tặng mọi người những món ăn ngon, nước uống ngon, những vật đẹp, bền, tốt, có giá trị mà mình thích. Chỉ cần biết ai thích những gì mình có thì sẽ không tiếc rẻ, lập tức cho ngay kể cả những đồ trang sức bằng vàng kim cương hột xoàng, vòng mã não,…

  1. Cho đi hạnh phúc của mình: đó là tình yêu. Ở đời sẽ có những chuyện tình tay ba, người biết hy sinh hạnh phúc của mình sẽ không bao giờ ghen tuông, giận dữ, trả thù mà ngược lại biết tự rút lui, chúc phúc cho 2 người kia. Bởi vì họ hiểu được hạnh phúc là gì, hạnh phúc không phải là sự chiếm hữu mà là sự cho đi, hạnh phúc là khi thấy được người mình yêu thương hạnh phúc, chỉ cần thấy người mình yêu thương hạnh phúc thì họ cũng hạnh phúc, do vậy họ sẵn sàng nhường nhịn hy sinh người mình yêu thương cho người khác, đó mới chính là lòng thương yêu cao thượng.

  1. Người hạnh phúc là người biết chia sẽ những cam khổ, khó khăn hoạn nạn của mọi người. Ví dụ như khi biết người thân bạn bè khó khăn không có tiền trả tiền nhà hay trả tiền thuê nhà, họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ trả tiền thuê nhà cho bạn hoặc là cho người bạn sống trong gia đình mình mà không lấy bất kỳ một đồng xu nào.

  1. Chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm xương máu, những bài học quý giá mà mình đã tốn bao thời gian có được, hoặc những bí quyết làm ăn, bí quyết nấu ăn, bí quyết sản xuất ra sản phẩm nào đó, hoặc những gì mình phát minh và sáng chế ra được. Những người này sống không ích kỷ cá nhân mà luôn biết đem niềm vui đến cho người. Mục đích sống của họ là biết đem những thông minh trí tuệ của mình biến thành sản phẩm phục vụ mọi người. Khi đã có sản phẩm thì họ không ngần ngại, không che dấu, ngược lại họ luôn mở lòng ra chia sẻ tất cả khi có ai cần đến dù là một người.

  1. Người hạnh phúc nhất là người biết quý trọng những gì người khác hay loài vật khác quý trọng từ vật chất cho đến tính mạng. Cái mà con người cũng như bao nhiêu loài vật khác quý trọng đó là sự sống. Ai cũng tham sống sợ chết. Cớ sao con người lại nuôi mạng sống của mình bằng sự sống của các loài vật khác. Chính vì hiểu được như vậy chúng ta nên quý trọng sự sống của mọi người và muôn loài vật khác, không nên làm hại ai, đánh ai, giết ai, ăn thịt ai hay bất kỳ loài vật nào. Ngược lại còn bảo vệ sự sống của muôn loài vạn vật, tìm mọi cách bảo đảm sự sống tốt nhất, cung cấp thức ăn thực phẩm nhà cửa chổ trú cho muôn loài vạn vật. Cuộc sống của họ luôn cẩn thận từ bước chân tránh không giẫm đạp lên các loài vật, trước khi cầm, nắm bất cứ vật gì họ đều quan sát có các loài vật nhỏ trên đó hay không để tránh không phạm phải, trước khi ngồi, nằm họ đều quan sát trên ghế hay giường có loài vật nào không, v.v… Kể ra thì rất nhiều, tóm gọn lại những người như vậy là người có đức hiếu sinh đa hướng.

  1. Biết quý trọng tài sản vật chất của người là người không bao giờ tham lam trộm cắp. Ai cũng quý những tài sản vật chất của mình, vậy cớ sao mình lại lấy cắp vật của người khác. Người biết quý trọng mọi đồ vật của người khác là người biết tôn trọng người khác.

  1. Người hạnh phúc nhất là người biết cho đi những thứ quý giá nhất mà mình có như nhà cửa, xe, v.v… những thứ mắc tiền, những thứ có thể bán được. Nhưng họ không làm như vậy. Thường chúng ta chỉ thấy nghe nói đến những trường hợp như trên xảy ra trong gia đình dòng tộc, cha để lại tài sản thừa kế cho con cái hoặc cháu, vợ cho chồng, chồng cho vợ hay là bà con thân thít nhau. Nếu như lòng thương yêu được trải rộng ra đến muôn người không thân khác thì người làm được như vậy thật là hiếm và là một người cao thượng. Sự cao thượng đó sẽ là nguồn hạnh phúc nhất của họ.

  1. Cái hạnh phúc mà con người khó làm được nhất và không ngờ đến đó là biết cho đi sự nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng, nó là vô hình, nhưng lại là thứ có thể đem hạnh phúc đến cho muôn người, muôn gia đình, chính nó sẽ dập tan mọi sóng gió, mọi tranh chấp, mọi hận thù, mọi nghi ngờ, mọi sân giận, chính nó là chìa khóa giữ gìn hạnh phúc. Đó là 3 đức hạnh luôn đi chung với nhau: nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng.

Chỉ có người hiểu rõ được 3 đức này mới sống trọn vẹn được và không bị ức chế. Họ hiểu và sống được vì họ sống với lòng thương yêu chân thật. Chỉ khi có lòng thương yêu chân thật thì sự nhẫn nhục mới không bị ức chế, sự tùy thuận không có sân hận và luôn vui vẻ bằng lòng.

Đó là họ luôn tùy thuận theo ý kiến, lời nói và việc làm của mọi người. Không bao giờ làm trái ý người. Không bao giờ bảo vệ ý kiến của mình mà ngược lại chỉ sống theo ý kiến, lòi nói và việc làm của người. Tại sao vậy? Vì ai cũng thích mình đúng, ai cũng thích người khác làm theo ý của mình. Khi được thỏa mãn như vậy thì ai cũng luôn cười vui vẻ, hạnh phúc và không lo lắng. Hiểu được điều này, chúng ta chỉ cần dẹp bỏ bản ngã của mình, đừng cho là mình đúng nữa, đừng bảo vệ ý kiến của mình nữa, đừng bắt người khác làm theo ý của mình nữa, đừng cố chấp theo những gì mình nghĩ, mình biết nữa. Hãy sống theo ý của mọi người dù là ý kiến của một em bé. Người vui là mình vui, cái vui đó sẽ mãi mãi theo mình đến suốt đời.

  1. Cái quý giá của hạnh phúc còn là sự tha thứ. Khi chúng ta biết tha thứ cho những lỗi lầm của người khác thì trái tim của chúng ta tràn đầy hạnh phúc. Người biết tha thứ bỏ qua là người đầy bao dung rộng lượng, là người cao thượng, có trái tim đầy nhân ái. Dù cho ai hay loài vật nào làm hại đến mình, đến người thân của mình, mình vẫn luôn mở rộng vòng tay ra tha thứ cho họ, không truy cứu, không trả thù, không giận dữ, không truy tố, không kiện tụng. Hơn thế nữa họ sẵn lòng giúp đỡ những người đã từng hại mình khi biết những người đó đang gặp khó khăn.  
  2. Người hạnh phúc trong những người hạnh phúc nhất đó là người biết buông xả tất cả. Cuộc sống của họ luôn bất động thanh thản an lạc và vô sự. Không còn tham muốn điều gì, luôn yêu thương  và tha thứ, luôn nhường nhịn, khiêm tốn, không sân giận bất cứ ai,  luôn cung kính và tôn trọng mọi người, thành thật, sẵn sàng chia sẻ những gì mình có, sống đời sống ly dục, ly ác pháp, luôn sống trong thiện pháp,...Tóm lại, đời sống của họ không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả các loài vật khác.

Ý nghĩa của hạnh phúc không chỉ là khi mình đạt được điều gì, mà còn là sự cho đi, cho đi tất cả từ những gì mình có đến những gì mình yêu thích, cho đi cái ngã của mình, cho đi lòng thương yêu chân thật. “Cho tức là Nhận” câu nói này rất đúng và là phương châm trong cuộc sống của bao nhiêu người từ đông sang tây, từ bắc xuống nam. Chính nó là chìa khóa mang niềm vui và hạnh phúc đến cho muôn người và muôn loài vật trên hành tinh này. Sự “cho đi” không thể diễn tả bằng vài dòng như trên, chúng có thể rất nhiều rất nhiều, đa dạng và biến hóa, ngắn gọn chỉ có thể diễn tả rằng: Người hạnh phúc nhất là người biết cho đi hạnh phúc của mình. Hạnh phúc của mình có thể rất nhiều từ của cải vật chất, thời gian, công sức, lời nói ái ngữ, những hiểu biết kinh nghiệm, sự tha thứ, sự bằng lòng và cả chính tình yêu hạnh phúc của mình.

Để có được hạnh phúc thật sự thì “lòng yêu thương chính là mấu chốt của mọi vấn đề. Có được lòng thương yêu thì từ đó sẽ sản sinh ra muôn ngàn đức hạnh khác mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mình, cho người và muôn loài vạn vật.

Đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng các bạn có thể tham khảo tại đây, và tại đây.