Wednesday, 9 February 2011

THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC


Con người nói rất nhiều về Thiên Đàng và Địa Ngục, nhưng mấy ai hiểu chúng cụ thể như thế nào? Bởi vì ai cũng tưởng ra có thế giới Thiên Đàng và Địa Ngục.

Cuộc sống này có đau khổ hay không? Có con đường nào giúp cho cuộc sống không còn đau khổ?
Cuộc đời này là một đoạn đường đầy đau khổ, đau khổ từ vật chất, tinh thần, cho đến sanh già bệnh tử.

Nếu ai nói rằng cuộc đời này không khổ thì người đó chưa hiểu đời là gì. Nếu nói không khổ thì tại sao lại buồn phiền, sân hận, lo lắng, sợ hãi, v.v… Chỉ khi ai biết cách sống không còn lo lắng, buồn phiền, sân hận, sợ hãi,… thì người đó đã biết đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mình, mọi người và muôn loài vạn vật khác.

Do vậy, chúng ta hãy tự xét lại mình xem, tâm mình có còn lo lắng, buồn phiền, sân hận, sợ hãi hay không? Nếu có thì đó là đau khổ. Lỗi là do chính chúng ta không biết cách sống, cho nên làm khổ mình, chứ không có ai làm khổ ai cả. Những gì mình thích mà được như ý hoặc ai làm hay nói đúng ý mình thì cười vui vẻ; còn những gì mình thích mà không được toại nguyện hoặc ai làm hay nói trái ý mình thì mình sân hận, giận hờn, khóc than. Do vậy khổ vui là do chính mình tạo ra, chứ không phải do ai khác.

Con người vì bản tính hèn nhát, không dám nhìn lỗi mình, luôn thấy lỗi của người, luôn thấy người khác là xấu là ác cho nên đánh mất đi lòng thương yêu, dẫn đến tâm rất dễ sân giận, lo lắng, buồn phiền và sợ hãi. Chỉ khi sống với lòng thương yêu chân thật đa hướng, đối xử với tất cả mọi người và muôn loài vật như chính con của mình thì khi đó mới thấy được sức mạnh của lòng thương yêu chân thật, không còn sợ hãi, buồn phiền, lo lắng hay sân hận. Khi sống được với lòng thương yêu chân thật đó thì sẵn sàng tha thứ, bỏ qua mọi lỗi lầm của người khác như người mẹ tha thứ mọi lỗi lầm của con mình. Tại sao mình tha thứ lỗi cho con mình được, còn người khác thì không? Ngược lại còn nhớ rất dai mọi lỗi lầm của người khác.

  • Nếu không biết sống với lòng thương yêu chân thật đa hướng thì mãi mãi suốt cuộc đời này đau khổ triền miên, luôn nhìn thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình, luôn nghĩ xấu về người khác, nghĩ rằng người khác ác, lợi dụng mình, muốn lừa gạt mình, muốn hại mình, muốn chiếm đoạt tài sản của mình, … Chúa có dạy: “Lỗi tại ta mọi đàng”, nhưng hiện nay tất cả chúng ta đều thấy “Lỗi tại người mọi đàng”. Ngay khi chúng ta thấy lỗi người, nghi ngờ người khác là ác là xấu là chúng ta đã đánh mất lòng thương yêu.
  • Sống không biết thương yêu thì làm sao mà biết tha thứ.
  • Sống không biết thương yêu thì làm sao biết sống tôn trọng người khác. Luôn giữ ý của mình là đúng, là hay nhất thì làm sao biết sống tôn trọng ý kiến, lời nói hay việc làm của người khác. Chính vì vậy mà cuộc sống lại càng đau khổ hơn mà thôi. Tự mình chuốc khổ cho chính mình mà không biết. Chính lúc mình biết cách sống nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng với mọi ý kiến, lời nói và việc làm của người khác là mình đang thương yêu người. Dễ như vậy mà không ai sống được, đâu cần phải bỏ tiền, vật chất, thời gian, công sức ra giúp người khác mới gọi là có lòng thương yêu. Chỉ cần biết sống nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng là đã mang niềm vui và hạnh phúc cho muôn người từng giây từng phúc từng ngày rồi.
  • Sống không thương yêu thì làm sao sống bình đẳng được. Luôn thấy mình hơn người, bằng người hoặc thua người. Luôn so sánh với người. Khi đó vô tình chúng ta đã đánh mấy lòng thương yêu.

Phật dạy: “Thương cũng khổ, mà ghét cũng khổ”.

Ái kiết sử là những sợi dây trói buộc tình cảm vô hình, chính những tình cảm giữa những người thân, người quen sẽ làm con người đau khổ thêm. Thương nhau mà xa nhau cũng khổ, không thương yêu nhau mà sống gần nhau cũng khổ.

Chỉ có khi biết nhìn đời dưới con mắt nhân quả thì mới hết khổ, cuộc sống tình cảm giữa người và người chỉ là vay trả, trả vay của nhân quả. Khi hiễu rõ nhân quả thì tâm không dao động, luôn bất động. Không bao giờ để thương ghét tác động. Sống không thương không ghét ai, không để tình cảm chi phối tâm thì mới hết khổ.

Trước cảnh đau thương của con người cũng như của loài vật, ta sẵn sàng cứu giúp, an ủi bằng khả năng và sức lực của mình. Chúng ta không làm ngơ trước nỗi bất hạnh của người khác, nhưng tâm ta không được để dao động. Tâm dao động là tâm đau khổ. Tâm đau khổ trước hoàn cảnh bất hạnh của kẻ khác là tâm “thương vay, khóc mướn”; nó chẳng giúp ích gì cho ai mà lại còn làm cho mình tối tăm thêm.

Tóm lại Thiên Đàng và Địa Ngục tại thế gian này. Người sống biết thương yêu chân thật, không nghi ngờ, nghĩ xấu hay ác về bất kỳ ai, luôn nghĩ tốt về mọi người, luôn sẵng sàng tha thứ bỏ qua mọi lỗi lầm của người khác, luôn nói những lời nói ái ngữ thương yêu, không sân hận, buồn phiền, lo lắng hay sợ hãi, sống tâm không dao động trước tình cảm thương ghét là người đang sống ở Thiên Đàng.

Ngược lại, người sống với tâm sân hận, buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, luôn thấy lỗi người khác, nghi ngờ người khác là ác là xấu, tâm luôn dao động trước tình cảm thương ghét thì người đó đang sống trong Địa Ngục. Đó là những người đang làm khổ mình và khổ người khác. Những người như vậy thật là tội nghiệp. Biết khổ nhưng họ vẫn không chịu sửa, vẫn sống luôn thấy lỗi người, nghi ngờ người là ác là xấu, làm cho tâm luôn sân hận, lo lắng, buồn phiền và sợ hãi. Chính vì vậy mà họ đã đánh mất lòng thương yêu của mình lúc nào không biết. Dù cho có đọc kinh cầu nguyện, đi nhà thờ hay vào chùa mà sống không thương yêu thì việc đọc kinh cầu nguyện, đi nhà thờ, vào chùa có ích gì. Tâm mình chưa sống được với lòng thương yêu chân thật thì cầu nguyện được cho ai, lẽ nào cầu cho người khác tâm sống không thương yêu như mình chăng!?

Mời các bạn đọc tiếp bài "Đức Làm Chủ Nhân Quả".

*******************