Sunday, 29 August 2010

NGHỆ THUẬT SỐNG

Đời người rất ngắn ngủi và nhanh chóng qua mau. Nghệ thuật sống sẽ giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống và biết cách chuyển hóa mọi khó khăn, trở ngại, chướng ngại, mọi cản trở, mọi thất bại, mọi điều xấu thành điều tốt, thành thành công, thành niềm vui và hạnh phúc.

Nghệ thuật sống rất đơn giản và gần gủi với mọi người. Chỉ cần hiểu được thì sẽ làm được. Vậy nghệ thuật sống đòi hỏi con người cần phải biết gì? Đó là đạo đức.


Một người sống có đạo đức thì dù người đó ở đâu cũng thành công, không bao giờ sợ thất bại. 


Đạo đức nhân bản nhân quả là sống không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài vạn vật khác. Nghĩa là sống biết mang niềm vui và hạnh phúc đến cho người và cho muôn loài vạn vật khác. Lấy đó làm niềm vui và hạnh phúc cho mình. 

Người sống có đạo đức chỉ biết sống thương yêu và tha thứ. Chính vì biết sống thương yêu mà mỗi mỗi hành động toát lên từng đức hạnh trong cuộc sống. Khi có lòng thương yêu thì tâm con người luôn bình tĩnh, thanh thản, an lạc và luôn tha thứ.

Ví dụ:
• Đức hiếu sinh tha thứ
• Đức ly tham bố thí
• Đức chung thủy
• Đức thành thật
• Đức minh mẫn
• Đức đòan kết
• Đức thiểu dục tri túc biết đủ và bằng lòng với những gì mình có.
• Đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng (diệt ngã xả tâm)
• Đức cung kínhtôn trọng

. Đức Hoan hỷ
. Đức thương yêu tổ quốc
. Đức khiêm tốn
. Đức vệ sinh
• Đức nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người
• Đức ái ngữ
• Đức biết ơn
• Đức kiên trì và bền chí
Đức dũng cảm
• Đức vượt qua
• Đức tìm hiểu
• Đức học hỏi
• Đức giác ngộ
• Đức tri kiến giải thóat
• Đức nhân quả
• Đức các pháp thế gian đều vô thường
• Đức hiểu biết chân lý về cuộc sống này là khổ
• Đức biết rõ nguyên nhân của cái khổ là do lòng tham
• Đức thông suốt con đường thóat khổ (Bát chánh đạo)
• Đức giữ gìn tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự (Niết Bàn)

• v.v…


Mời các bạn bấm vào dòng chữ có màu để tìm hiểu rõ thêm về những đức hạnh nhân bản nhân quả.
******************************
************************

ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN NHÂN QUẢ

Thế nào là nhân bản? nghĩa là cái gốc của con người. Nếu ai là con người thì ai cũng có thể làm được và ai cũng biết điều này.

Thế nào là nhân quả? Nhân là hạt, quả là trái. Gieo hạt nào thì hái quả đó. Gieo hạt ớt thì sẽ có trái ớt. Gieo hạt đu đủ thì sẽ có trái đu đủ.

Trong cuộc sống nếu biết cách sống đạo đức, tức biết gieo hạt giống thiện, giống tốt thì sẽ gặt được trái quả ngọt, trái quả thiện, trái quả may mắn, trái quả có quý nhân giúp đỡ, trái quả lành, trái quả tốt, trái quả giàu có, trái quả không bệnh tật, sống lâu. Ngược lại nếu sống không đạo đức thì sẽ hái quả cay, chua, đắng, quả bệnh tật, nghèo, tai nạn, chết, không người giúp đỡ, đói, không nhà ở, bị người đời xa lánh, làm người ở…

Một ý nghĩa khác của đạo đức là chuyển hóa cái xấu thành cái tốt. Giống như chúng ta ghép một cành xòai giống ngọt vào cây xòai chua để cây xòai chua đó có trái ngọt.
 

Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, khi gặp khó khăn trở ngại, chúng ta phải biết cách chuyển hóa. Khi bị ai chửi mắng, la hét, che bai, đánh đập chúng ta phải biết cách chuyển hóa để giúp cho tâm chúng ta luôn thanh thản mà không bị dính mắc vào những gì người khác nói, người khác làm.

Vậy đạo đức nhân bản nhân quả là gì? Đó là đạo đức của con người được xây dựng trên lý nhân quả, là đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn lòai vạn vật có sự sống khác, nghĩa là sống mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mình, cho người và cho muôn lòai vạn vật có sự sống khác.

Qui luật nhân quả là một quy luật công bằng trong thiên nhiên mà ai cũng phải công nhận “Gieo nhân nào thì gặt quả đó” Đó là một quy luật công bằng không thiên vị ai, không ai có thể mua chuộc, hối lộ hoặc chạy trốn. Dù đó là chúa Giê-su, đức Phật hay thánh Gandhi,v.v…Chúa Giê su cũng phải bị đeo vòng gai, vác thập giá, bị đâm vào sườn, bị treo trên thánh giá; Đức Phật cũng bị kẻ xấu lăn đá trúng chân, thân bị đau nhức; Thánh Gandhi bị ở tù nhiều lần, bị bắn chết,…

Do vậy chúng là hãy luôn ghi khắc vào trong tâm ý nghĩa của cuộc sống là đạo đức: sống không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn lòai vạn vật có sự sống khác, nghĩa là sống mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mình, cho người và cho muôn lòai vạn vật có sự sống khác.

Khi hiểu được ý nghĩa này thì dù bạn làm việc gì, nhỏ đến đâu bạn luôn cảm thấy vui vì mình thấy việc làm mình luôn có ý nghĩa là mang niềm vui và hạnh phúc đến cho người.

Ví dụ:
• Mình quét nhà, lau nhà, đổ rác, rữa chén, tưới cây, dọn dẹp nhà cửa là mình làm bớt gánh nặng cho cha mẹ, anh, chị em, trong gia đình.
• Đi ngòai đường khi thấy vỏ cuối, cây đinh thì lượm lên để tránh người đi bộ đạp hay xe cán bị nổ lốp.
• Nhường đường cho người đi bộ hay xe khác.
• Giữ gìn an tòan giao thông không chạy nhanh vượt ẩu, lạn lách.
• Học giỏi, luôn học hỏi cầu tiến, tự học để làm cho cha mẹ bớt lo lắng cho mình.
• Sống biết tiết kiệm, không phúng phí, biết quí trọng sức lao động của mọi người, của cải do cha mẹ, anh, chị, em làm ra. Ăn cơm, rau biết nghĩ đến sự cực khổ của người nông dân làm ra,…
• Sống biết giúp đỡ, chia sẻ với mọi người dù đó là thời gian, công sức, phương tiện, tiền của hay sự hiểu biết, kinh nghiệm mà không đòi hỏi một thù lao, sự trả ơn nào.
• Sống biết nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Đây làm 3 đức hạnh cao quý vô hình hiệu nghiệm nhất. Đây là 3 đức hạnh giúp diệt ngã xả tâm.
• Sống luôn biết tôn trọng và cung kính mọi người trước sau như một không thay đổi theo thời gian, không phụ thuộc vào tuổi tác già hay trẻ, màu da,…
• Sống biết thương yêu và tha thứ
• Sống luôn nhìn lỗi mình, không thấy lỗi người. Không đổ lỗi cho bất kỳ ai, hòan cảnh nào, mà chỉ thấy lỗi mình.
• Sống biết thích nghi với mọi hòan cảnh, con người.
• Chỉ nói những lời nói ái ngữ, thương yêu, ôn tồn, từ tốn, nhã nhặn, dịu dàng. Không nói những lời nói ly gián, chia rẽ, hung dữ, la mắng, chê bai, chỉ trích, nói xấu, nói cái sai, cái lỗi của bất kỳ ai. Không nói xấu người thứ 3 trước mặt hay sau lưng.
• Không bao giờ nói dối, lừa gạt ai dù đó là lời nói chơi.
• Không uống rượu bia hút thuốc, Không mua tặng rượu bia thuốc lá cho bất kỳ ai.
• v,v…

Tóm lại có hàng nghìn đạo đức sống mà mỗi người sẽ tự tìm thấy qua cuộc sống của chính mình. Cái quan trọng là luôn nhớ ý nghĩa của cuộc sống: sống không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn lòai vạn vật có sự sống khác, nghĩa là sống mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mình, cho người và cho muôn lòai vạn vật có sự sống khác. 


Đạo đức nhân bản-nhân quả được xây dựng trên ngũ giới và 10 điều lành, đã được thầy Thích Thông Lạc viết rất rõ ràng qua 5 quyển "Giáo Án Rèn Nhân Cách". Các bạn có thể tìm đọc tại tu viện Chơn Như theo link này.


Hoặc đọc tiếp bài "Tính chất của nhân quả là gì ?"

**************************************************

Saturday, 28 August 2010

ĐỨC THỰC TẾ

Sống thực tế là một hành động sống sáng suốt và minh mẫn. Những người sống thực tế, họ không dễ dàng bị các tác nhân bên ngoài lôi kéo tin vào những tư tưởng:
  1.     Huyền bí, mê tín dị đoan, thế giới siêu hình, những lý luận siêu hình,
  2.     Phong tục tập quán củ xưa thiếu văn minh lạc hậu.
  3.     Từ những lời đồn, lời nói một chiều, vào những truyền thuyết, truyền thống, vào những lời đúng theo một lập trường...
  4.     Từ sách báo, phim ảnh, ca kịch, kinh tạng...
  5.     Từ những lời thuyết giảng của các giảng sư, đạo sự, mục sư, các vị đứng đầu tôn giáo trong và ngoài nước, xưa và nay, kể cả vị đạo sư của mình.
  6.     Từ những người nổi tiếng, những nhà triết học xưa nay,...
  7.     Từ những định kiến của chính mình, mà luôn đặt mình vào vị trí khách quan khoa học.
  8.     Từ những nơi có uy quyền, quyền lực.
  9. V.v...

  •     Họ không để cho tâm tham dẫn dắt mơ tưởng đến những thành công, thành tựu trong tương lai.
  •     Họ không mơ tưởng đến thay đổi thế giới khi chưa thay đổi được chính mình, gia đình và xã hội.
  •     Ho không tin vào số mệnh, định mệnh, thần thánh khi bản thân có thể làm chủ được cuộc đời của chính mình bằng sự trau dồi tri thức và đạo đức.

Tóm lại, người biết sống thực tế là người biết quán xét tự mình biết rõ: "Các điều này là bất thiện,  là có tội lỗi,  bị người có trí hiểu biết chỉ trích, các điều này nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến bất hạnh khổ đau, do vậy hmạnh dạn từ bỏ chúng”.

 

ĐỨC BIẾT ƠN

Sống biết ơn là một đức hạnh tri ân những người đã giúp đỡ mình, đã dạy dỗ, đã truyền dạy những tư tưởng đạo đức giúp mình nên người,...từ lúc lọt lòng mẹ đến lúc ra đi về cõi vĩnh hằng. Dù chỉ một lần giúp đỡ, dạy dỗ,... chúng ta cũng phải biết mang ơn họ suốt đời. Không nên nghĩ rằng trả ơn rồi thì thôi, không còn ai nợ ai. Nghĩ như vậy là ta không phải là người có đức biết ơn.

Vậy ai là người chúng ta nên biết ơn ?
  1. Cha mẹ, những người thân quen, bà con, bạn bè hàng xóm đã từng dạy dỗ, giúp đỡ, nhắc nhở ta nên sống có đạo đức làm người.
  2. Thầy cô đã từng dạy cho chúng ta thành tài, thành người có đức.
  3. Những người có duyên được gặp trong đời đã từng giúp chúng ta vượt qua sóng gió, khó khăn, thử thách, trở ngại trong cuộc sống.
  4. Trong cuộc sống chúng ta học được nhiều điều từ báo chí, sách vở, phim ảnh, ca kịch, những bài viết trên internet, truyền thông TV, radio,...Do vậy chúng ta cũng nên biết ơn những người trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến những nguồn tin tức trên.
  5. V.v...  

Người có đức biết ơn, khi nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng phải biết nói tiếng "Cám ơn" ngay, dù đó là người thân quen trong gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bà con, bạn bè. Không nên nghĩ rằng quá thân quen thì không cần khách sáo nói tiếng "cám ơn". Nghĩ như vậy là không đúng. "Lời nói không mất tiền mua" do vậy đừng tiết kiệm lời nói tri ân đáng giá này. 

Tóm lại, người có đức biết ơn luôn biết tri ân tất cả mọi người, mọi loài vật trong cuộc sống, đối với họ, ai ai cũng là thầy. Từ một người mù cho đến một con chó, con kiến, họ cũng là thầy đó, các bạn cứ suy nghĩ thử xem. Có cơ hội báo đáp tri ân, chúng ta nên sẵn sàng đáp ơn ngay, không ngần ngại thời gian, công sức, phương tiện, tiền bạc, tài sản, của cải, không tín toán so đo, so sánh với những gì mình đã được giúp đỡ lúc xưa.

ĐỨC HOAN HỶ

Danh từ "Triết lý cuộc sống" nghe sao thấy quá cao siêu, nhưng sự thật theo tôi nghĩ chúng đều rất đơn giản, bình dị, gần gủi với những đức hạnh đạo đức của con người trong cuộc sống hằng ngày, một trong những đức hạnh đó chính là sống hoan hỷ.

Hoan hỷ là chấp nhận và bằng lòng với mọi việc xảy đến, với mọi biến cố xảy ra, với mọi thay đổi biến đổi, với mọi sóng gió, khó khăn ở đời,... Khi sống biết chấp nhận và bằng lòng thì tâm luôn hoan hỷ vui vẻ lạc quan và không còn lo lắng, buồn phiền, sợ hãi hoc đau khổ nữa.

Vậy cụ thể hơn chúng ta nên hoan hỷ với những gì ?

  1.     Hoan hỷ với mọi ý kiến, lời nói, yêu cầu, sự sắp đặt, bố trí và việc làm của mọi người.
  2.     Hoan hỷ với hoàn cảnh môi trường xung quanh.
  3.     Hoan hỷ với mọi thành bại, được mất, chê khen, vui buồn trong cuộc sống.
  4.     Hoan hỷ với cuộc sống hiện tại dù giàu hay nghèo, sang hay hè, ông chủ hay người làm công.
  5.     Hoan hỷ với công việc trong hiện tại, không do đo với người, không tranh giành quyền lực, vị trí, lợi ích với ai, dù bị giáng hay được tăng chức, khi giảm hoặc tăng lương, bị đuổi hay được nhận vào làm, tâm vẫn hoan hỷ.
  6.     Hoan hỷ với những biến cố, với mọi thăng trầm, rủi may, phước họa, thiện ác, xấu tốt,... xảy ra trong đời.
  7.     Hoan hỷ với mọi lời nói chê bai, chỉ trích, nói xấu, dèm pha, nói móc, chọc ghẹo...của người.
  8.     Hoan hỷ trước mọi lời nói than phiền, trách móc của người.
  9.     Hoan hỷ với sự không vâng lời, với thái độ hổn ngược của con cái.
  10.     Hoan hỷ với những ai có hành động trái ngược ý muốn của mình.
  11.     Hoan hỷ với tất cả những bất toại nguyện, sự thất bại ở đời.
  12.     Hoan hỷ với sự chia tay, chia ly, xa cách, ...
  13.     Hoan hỷ với sự giận dữ của người khác.
  14.     Hoan hỷ trước sự thành công, sự chiến thắng, sự đoạt giải nhất, đoạt danh hiệu,... của người khác.
  15.     Hoan hỷ với mọi đau đớn của bệnh tật, sự suy yếu già nua của cơ thể, sự chuẩn bị ra đi của chính mình hoặc người thân quen lúc lâm chung.
  16.     Hoan hỷ với những việc xảy ra trong gia đình và ngoài xã hội.
  17.     Hoan hỷ với sự hoan hỷ của người.
  18.     V.v...

Khi biết sống với tâm hoan hỷ với mọi việc xảy ra ở đời thì người đó luôn có cái nhìn tích cực lạc quan, bởi vì họ biết:

  • Quán xét mọi việc xảy ra đều do nhân quả, đã gieo nhân thì chắc phải có quả ngày nay, do biết là nhân quả của chính mình, cho nên họ chấp nhận và bằng lòng với mọi việc xảy ra dù nhỏ hay lớn. Tâm họ luôn bất động thanh thản an lạc và vô sự. Do giữ được tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự cho nên dù có sóng gió, khó khăn gì họ cũng vượt qua và chuyển đổi được nhân quả của mình từ xấu thành tốt, tốt thành an vui.
  • Thông cảm với mọi người, không chủ quan phán xét, đánh giá người mà họ thường đặt mình vào vị trí của mọi người để thông cảm với họ, tin rằng với hoàn cảnh của họ, mọi người có lý do để quyết định làm những gì họ đã làm là đúng.
  • Tất cả mọi việc đều thay đổi, hoàn cảnh sẽ thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi. Không cố chấp vào quá khứ, vào những gì đã xảy ra.
  • Luôn sống với tấm lòng yêu thương và tha thứ vô bờ bến.
  • Tin tưởng rằng mọi người là người tốt, người thiện, người lành.
  • Người biết cách chấp nhận và bằng lòng như vậy gọi là người có đức hoan hỷ.

Sống được với tấm lòng hoan hỷ thì mọi việc đều chuyển đổi theo hướng tích cực, xấu thành tốt, tốt thành an vui. Những ác pháp không thể xâm chiếm tâm hồn họ được, họ không bao giờ sống ích kỷ, oán hận, giận hờn, ghen ghét, ganh đua với ai

 -------------------------------------------------------------------------------------


Chúng ta hãy đọc câu truyện sau:

"Tác giả chuyên mục nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời “cám ơn” nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền một tiếng cũng không mở miệng.

Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi “ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không”?Anh bạn nói “cứ mỗi buổi tối là anh ta đều như vậy cả”.

Sydney Harries lại hỏi tiếp “như vậy, tại sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ”?Người bạn trả lời: “tại sao tôi để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ”?

Một người biết nắm chắt chìa khóa niềm vui của mình, thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Trong tâm của mỗi người đều có “chìa khóa của niềm vui”, nhưng chúng ta lại không biết nắm giữ mà đem giao cho người khác quản lí.

-Một người phụ nữ thường than phiền trách móc: “tôi sống rất buồn khổ, vì chồng tôi thường vắng nhà!”, cô ta đã đem chìa khóa niềm vui của mình đặt vào tay chồng.

-Một người mẹ khác thì nói “con trai tôi không biết nghe lời, làm cho tôi thường xuyên nổi giận!”, bà đã trao chìa khóa vui của mình vào tay con trai.

-Một vị trung niên của một công ty thở dài nói “công ty không thăng chức cho tôi, làm tinh thần tôi giảm sút,...!” anh ta lại đem chìa khóa niềm vui của cuộc đời mình nhét vào tay ông chủ.

-Bà cụ kia than thở “con dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ!”.

-Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ra la lên “thái độ phục vụ của ông chủ đó thật đáng ghét, ...”

Những người này đều có một quyết định giống nhau, đó là để người khác đến khống chế tâm tình của mình. Lúc chúng ta cho phép ngừơi khác điều khiển và khống chế tinh thần chúng ta, chúng ta có cảm giác như mình là người bị hại, đối với tình huống hiện tại không có phương pháp nào khác nên trách móc và căm giận trở thành chọn lựa duy nhất của chúng ta.

Chúng ta bắt đầu trách móc người khác đồng thời chúng ta cũng truyền tải một yêu cầu là “tôi khổ như vậy là do anh/ chị/con ...và anh/ chị/con... phải chịu trách nhiệm về nổi khổ này”! Lúc đó chúng ta đem trách nhiệm trọng đại phó thác cho những người xung quanh và yêu cầu họ làm cho chúng ta vui. Chúng ta dường như thừa nhận mình không có khả năng tự chủ lấy mình, mà chỉ có thể nhờ người nào đó xếp đặt và chi phối mình.

Những người như thế làm người khác không muốn tiếp cận, nhưng nhìn mà thấy sợ. Nhưng, một người biết nắm chắt chìa khóa niềm vui của mình thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Tinh thần người đó ổn định, biết chịu trách nhiệm về chính mình không đỗ lổi cho người khác; biết làm chủ cảm xúc và biết tạo cũng như giữ được niềm vui cho chính mình, như thế thì trong cuộc sống và công việc hằng ngày người đó sẽ thảnh thơi vui vẻ không bị áp lực từ người khác.

Chìa khóa của bạn ở đâu rồi? Đang nằm trong tay người khác phải không? Hãy nhanh lên mà lấy lại bạn nhé!!! Chúc mọi người đều giữ được niềm vui."

ĐỨC THƯƠNG YÊU TỔ QUỐC

• Luôn biết sống thương yêu đất nước, tổ quốc của mình. Tham gia vào việc làm từ thiện có ích cho xã hội; hiến máu nhân đạo; góp công sức và tiền của giúp đỡ người nghèo bị thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa; đóng thuế đủ cho nhà nước để đất nước có tiền xây dựng cầu cống, đường xá, công viên, trung tâm văn hóa, trường học, bệnh viện…;

Làm việc cho nhà nước thì không nên lợi dụng chức quyền mua chuộc và ăn hối lộ, tham nhũng tài sản của nhà nước; tuân thủ đúng luật lệ của đất nước ban ra, không nên tìm cách luồn lách những sơ hở của pháp luật để trục lợi cho bản thân như trốn thuế, khai gian thuế; giữ gìn và bảo vệ tài sản quốc gia, rừng, thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản và môi trường; giữ gìn vệ sinh nơi công cộng để giúp cho đất nước ngày thêm đẹp; xử lý các chất thải độc hại trước khi được thải ra môi trường; đối xử tôn trọng và lịch sự với nước ngoài; sẵn sàng nhập ngũ khi đến tuổi nghĩa vụ hay khi đất nước cần; góp tài và chất xám xây dựng đất nước; không tham gia vào những băng nhóm tội phạm hay buôn bán các chất ma túy độc hại; luôn bảo vệ, không đánh cắp hay phá hoại hoặc làm hư hỏng tài sản nơi công cộng; khi đất nước khó khăn thì sẵn sàng cùng nhau góp sức xây dựng mà không cần trả công; sống có văn hóa biết giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của tổ tiên để lại; luôn ghi nhớ công ơn tổ tiên và những anh hùng liệt sĩ, v.v …

Sống không làm khổ mình khổ người, khổ muôn loài vạn vật là biết yêu quê hương tổ quốc.

ĐỨC MINH MẪN

Đức minh mẫn là một đức hạnh không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. 

Những người do thấy rõ những tác hại và nguy hiểm của những lời nói, hành động sống hoặc việc làm của mình dẫn đến hại mình, hại người hại cả hai, nên xa lìa, từ bỏ và đoạn diệt, không còn chấp thủ, nắm giữ, tham đắm, say mê, chìm đắm trong những dục lạc, khoái cảm mà trước kia họ tự cho là khoái lạc, là đúng, người như vậy gọi là người có đức minh mẫn.

Ngược lại, những người không thấy rõ những hành động sống của mình mang đến những tác hại hoặc nguy hiểm cho chính mình, cho người khác hoặc cho cả hai, họ luôn chấp thủ, nắm giữ, tham đắm, mê say và chìm đắm trong những ham thích, khoái cảm, khoái lạc cá nhân, gọi là ngưi vô minh,
thiếu đức minh mẫn

Ví dụ:
 

1/ Người thích uống rượu, bia, hút thuốc lá, xì ke, ma túy, á phiện, coffee, trà là những người không có đức minh mẫn, họ tự mang những chất kích thích vào trong cơ thể, làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh và các cơ quan nội tạng khác, dẫn đến có khi mất tự chủ, không kiểm soát được, dnóng giận thất thường, làm hoặc nói những lời nói làm người khác buồn khổ. Khi đã quen với những chất kích thích trên, khi thiếu chúng thì không chịu nổi, dẫn đến đau bệnh, đau đầu, nhức toàn thân, chóng mặt, toàn thân rã rời. Người nhận rõ được tác hại và nguy hiểm của chúng, xa lìa, từ bỏ và đoạn dứt không trở lui lại nữa là người minh mẫn.
    

2/ Người ham thích cờ bạc, cá cược, hốt hụi, chơi đề, mua vé số, chơi chứng khoáng, là những người không có đức minh mẫn. Họ không thấy được tác hại của chúng có thể mang đến cho chính mình và người nhà của mình khi bị thua mất hết tiền, họ chỉ nghĩ đến thắng lợi, chỉ nghĩ đến kiếm nhiều tiền nhanh trong thời gian ngắn nhất. Họ chỉ biết nghĩ đến cách nào làm giàu nhanh, nhưng họ đâu biết rằng họ đang là con mồi cho những kẻ chủ bài, chủ cá cược, chủ hụi, chủ đề, chủ vé số, chủ chứng khoáng, chủ nhà băng. Dù cho hôm nay họ có thắng bao nhiêu, nhưng cũng có ngày họ sẽ thua sạch túi. Khi thua sạch túi thì buồn bã, cáu giận, gay gỗ với bạn bè, người thân, bán hết tài sản ở nhà hoặc mưu tính những chuyện xấu ác như trộm cướp, giết hại người để kiếm tiền chơi gỡ lại những gì mình đã mất. Càng ngày họ càng lún sâu vào những hố đó, không thoát ra được. Gia đình, vợ (chồng) con ở nhà thì đói rách, không ai lo, không ai chăm sóc,...Người thấy được những tác hại của chúng liền lìa xa, từ bỏ và đoạn dứt không trở lui lại nữa là người có đức minh mẫn.
    

3/ Người có tâm tính tà dâm, thích thủ dâm, tưởng dâm cũng là người không  có đức minh mẫn, họ chìm đắm trong những khoái lạc cá nhân mà không biết đến những hậu quả, tai hại hoặc nguy hiểm do những hành động thủ dâm gây ra. Càng ngày sức khỏe bị hao mòn, sinh khí không còn, không còn sáng suốt, minh mẫn. Thói quen dâm dục đó sẽ thôi thúc họ phạm tội hãm hiếp người khác, thói quen đó làm cho con người họ mất hết lý trí không còn phân biệt người thân trong gia đình, họ chỉ muốn thỏa mãn nhục dục của họ, bất chấp cha con, em vợ, mẹ con, ... Nặng hơn, là trong giấc mơ họ cũng thấy họ đang làm chuyện dâm dục với bất cứ người nào kể cả người họ quen biết. Những người như vậy không khác gì loài cầm thú, có khi còn tệ hơn. Đáng bị người khác và xã hội lên án, tránh xa và ruồng bỏ. Người thấy được những tác hại của chúng liền lìa xa, từ bỏ và đoạn dứt không trở lui lại nữa là người có đức minh mẫn.
    

4/ Người thích ăn thịt các loài động vật cũng là người thiếu đức minh mẫn. Khi đã có sự ham thích ăn thịt các loài động vật, họ luôn săn tìm các loài động vật lạ, quý hiếm, không bỏ qua bất kỳ loài nào, dù cho nhỏ như con kiến, con vòi, con gián, con dế cho đến lớn như con voi, con hổ, con gấu. Đối với họ miễn sao con nào nhúc nhích là ăn được, không cần biết con đó ăn vào có hại gì. Người thích ăn thịt các loài động vật là những người thiếu tình thương yêu sự sống. Họ đang gieo nhân ác, lấy sự sống của các loài vật khác làm niềm vui và nuôi mạng sống cho mình. Tương lai họ cũng sẽ gặt phải những nhân quả như vậy, sẽ phải đầu thai làm kiếp con vật để trả nhân quả bị người khác ăn thịt, bị người khác chém, cắt, lọc da, xé thịt, bầm nát, uống máu, bị nấu, bị quay, bị xẻo,...Hơn nữa bệnh tật, tai nạn sẽ đến thăm họ và những người thân trong gia đình của họ.
 

 Những người ăn thịt các loài động vật, họ đâu biết rằng khi họ ăn thịt các loài động vật là họ đang huân tập tính ác vào trong mình, đó là tính thiếu đức hiếu sinh, không quý trọng sinh mạng sự sống. Chỉ cần ai làm trái ý họ là họ sẵn sàng dùng gậy gộc, dao, súng ra sống chết với người đó. Tôi xin lấy ví dụ cụ thể nhất là những người theo đạo Phật ăn thịt tại Thái Lan, Miến Điện, Bangladesh, CamPuchia. Nhìn những cảnh họ đàn áp dân đạo hồi, đốt nhà của họ, phân biệt chủng tộc đối với dân đạo hồi thì biết ngay là họ không có tình thương. Chiến tranh Việt Nam và CamPuchia năm 1978 là bằng chứng giết người giã man của họ. Mặc dù đức Phật khuyên không nên ăn thịt chúng sinh, nhưng họ có nghe theo đâu, họ vẫn ăn thịt và vẫn th Phật, tự xưng là nước Phật giáo, nhưng qua hành động sống của họ thì thấy rõ bản chất vẫn độc ác, họ chỉ làm xấu hổ, làm tai tiếng cho Phật giáo mà thôi. Do vậy, người thấy được những tác hại và nguy hiểm của hành động ăn thịt các loài động vật liền lìa xa, từ bỏ và đoạn dứt không trở lui lại nữa là người có đức minh mẫn.
 

5/ Có những tôn giáo dùng thịt động vật, dùng thân thục nữ để cúng tế thần thánh. Thần thánh nào mà dã man, ác độc nhận những sinh mạng sống đó, thần thánh nào mà nhận những thứ bất tịnh hôi thúi như thịt động vật hoặc con người. Thần thánh nào mà ban phước cho ai có những hành động ác như vậy. Ngược lại, những kẻ tưởng rằng có phước báo khi dùng thịt động vật, giết hại động vật hoặc dùng thân thục nữ dâng hiến cho thần thánh sẽ không bao giờ được bất kỳ phước báo nào, mà còn phải mang nặng nghiệp ác, nghiệp tai nạn, bệnh tật. Đó là những người vô minh, không có trí tuệ, chỉ biết lợi ích cá nhân, không màng đến đạo đức, không màng đến sự sống của các loài vật có sự sống khác. Người thấy được những tác hại và nguy hiểm của hành động cúng tế thịt các loài động vật liền lìa xa, từ bỏ và đoạn dứt không trở lui lại nữa là người minh mẫn.
 

6/ Có những kẻ làm giàu trên sự sống của người và các loài vật khác như buôn bán người, buôn bán thịt động vật cũng là những người vô minh. Họ chỉ biết có đồng tiền, họ thấy kinh doanh của họ càng ngày càng phát đạt, chứ họ đâu có thấy sự đau khổ của bao nhiêu sinh mạng hằng ngày bị giết hại. VD rõ nhất là tại Mỹ có rất nhiều công ty bán thịt gà rán, bán Hamberger bị lên án là hằng ngày giết hại hàng triệu loài vật. Rồi đây những người đó và gia đình của họ sẽ phải gặt phải nhân quả tai nạn, bệnh tật, phá sản, dù có bao nhiêu tiền cũng không chữa được bệnh, khi chết tái sanh cũng làm trâu bò, gà, heo,...bị người khác mổ, đâm chém, xẻ thịt, lóc da, bầm nát, xay nhỏ, rán, chiên, xào, quay,...Người thấy được những tác hại và nguy hiểm của hành động buôn bán thịt các loài động vật hoặc thân người, liền lìa xa, từ bỏ và đoạn dứt không trở lui lại nữa là người minh mẫn.
 

7/ Tại Ấn Độ thời xưa có những cách tu hành, hành xác khổ luyện như sống hạnh con chó, con bò, không mặc quần áo ra ngoài đường, đứng 1 chân giữa trời nóng bức,... Ngày nay cũng vậy có những người thích ngồi thiền hết giờ này đến giờ khác, ngồi như con cốc, ngồi đau chân mõi lưng cũng cố ngồi, ngồi xong tối về lấy thuốc xoa, từ không bệnh trở thành có bệnh. Hoặc có người suốt ngày cứ lẫm bẫm niệm Phật, không quên câu niệm Phật, đi đâu cũng niệm Phật, đụng vật gì cũng niệm Phật, tin vào những sách dạy "Chỉ cần niệm một câu niệm Phật thì tội gì cũng tiêu tan".  Những kẻ làm ác hoặc tội phạm nghe thấy câu này rất mừng và tin, vì họ nghĩ rằng cứ làm ác đi rồi niệm Phật, sẽ có Phật cứu, sẽ không bị ở tù, không bị đánh đập, giam hãm. Nếu Phật dạy như vậy thì cần gì pháp luật nhà nước, làm gì có quy luật nhân quả. Người thấy được những tác hại và nguy hiểm của những phương pháp tu tập, hại mình, hại người trên liền lìa xa, từ bỏ và đoạn dứt không theo là người có đức minh mẫn.
 

8/ Có những người quá chú trọng đến thân xác, chú trọng đến cái đẹp của thân xác. Họ tự xem cái thân là mình, là của mình rồi suốt ngày chăm sóc, lo cho nó, cung phụng cho nó, kiếm tiền nuôi nó, dùng mọi thủ đoạn để kiếm ra tiền, đáp ứng mọi nguyện vọng cho nó, từ cái ăn, cái mặc, ăn thì thích ăn ngon, ăn nhiều, mặc thì thích mặc đẹp, mặc sang, rồi sửa sắc đẹp, trang điểm làm đẹp, sứt nước hoa, thoa kem đánh phấn,... Họ đâu biết rằng dù có tẩm bổ đến đâu, dù có làm đẹp đến đâu, rồi thân cũng bệnh, cũng già, cũng chết, cũng sầu, cũng đắm chìm trong tham, sân, si, mạn, nghi, vẫn bị các pháp ác bên ngoài tác động là cho tâm luôn dao động, lo lắng, sợ hãi. Nếu cái thân là của họ, tại sao họ muốn không bệnh thì nó lại bị bệnh, muốn nó trẻ mãi mà nó già, muốn nó sống lâu, nhưng tại sao nó chết, muốn nó yên ổn thì nó lại lo lắng, sợ hãi, đau khổ,...Cái thân bất tịnh hôi thúi từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài như vậy mà tưởng là thơm tho, là đẹp. Người thấy được những tác hại và nguy hiểm của việc chấp vào cái thân là mình, là của mình, liền lìa xa, từ bỏ và đoạn dứt không xem nó là mình, là của mình nữa là người có đức minh mẫn. 
 

9/ Có những người làm việc suốt ngày, suốt đêm, suốt tuần suốt tháng, suốt năm không ngh ngày nào, họ chỉ biết lo kiếm tiền, họ lo sợ đói, họ sợ bị đuổi việc, ban ngày họ đi làm, ban đêm về nhà cũng mang công việc của Cty ra làm, không nghĩ ngơi, không để ý đến mọi người xung quanh. Rồi đến một lúc nào đó sức lực cạn kiệt, bị bệnh nặng, hết sức làm việc, hoặc đến lúc bị Cty sa thải thì hb mất hết tinh thần, trách Cty không có nhân tính, không nhơn hđã cống hiến cho Cty nhiều. Đó cũng là người không có đức minh mẫn.
 

10/ Học cũng vậy, có những người học suốt ngày, suốt đêm, suốt tuần, suốt tháng suốt năm để có được cái bằng ra đời để đi làm kiếm tiền. Đến khi đi xin việc thì không được nhận vào chổ mình thích, chỉ được nhận vào làm những việc không cần phải đi học cũng làm được. Họ chán nản, thối chí, nhẹ thì buông trôi đến đâu hay đến đó, nặng thì chán đời tự tử. Đó là những người thiếu đức minh mẫn.
 

11/ Những người chuyên làm nghề trộm cắp, cướp giật, đâm thuê, chém mướn, xã hội đen, băng đảng, buôn bán ma túy, thuốc phiện, buôn bán người,...không thấy được những nguy hiểm và tai hại của việc làm của mình. Họ chỉ thấy những nghề đó kiếm tiền nhanh, nhiều, dễ làm, không cực nhọc tốn sức, được ăn chơi thoải mái, được tự do không bị gò bó, không bị ai quản lý, kiểm tra như đi làm công chức. Nhưng khi đến lúc bị rượt đuổi, bị bắt, bị đánh, bị tra hỏi, bị giam, bị ở tù nhiều năm, bị người đời chê cười, ruồng bỏ, tránh xa,...lúc đó họ mới tỉnh ngộ, mới thấy được những nghề lúc xưa mình làm là phi đạo đức, là những nghề ác. Người thấy được rõ những tai hại và nguy hiểm của những ngành nghề ác trong xã hội, quyết chí lìa xa, từ bỏ và đoạn dứt không quay lại nữa, người như vậy là người có đức minh mẫn.

12/ Những nhân viên chức nhà nước ăn hối lộ, tham ô tài sản nhà nước là những người vô minh, họ không thấy rõ được những việc làm của họ là phi đạo đức, họ chỉ thấy tiền, họ muốn giàu nhanh, muốn có tiền ăn chơi, nhậu nhẹt, mua nhà, mua xe, đi du lịch, mua sắm,.... Họ đâu thấy được tiền của nhà nước là tiền mồ hôi và nước mắt của bao nhiêu công dân làm ra đóng thuế cho nhà nước, để nhà nước xây dựng đường xá, cầu cống, có những quỹ phúc lợi cho người vô gia cư, người già, người có gia đình thương binh liệt sĩ, người tàn tật,...Họ đâu biết rằng họ đang cướp tiền của hàng trăm nghìn người, chứ không phải tiền của nhà nước là tiền chùa, ai muốn lấy thì lấy. Đến khi bị thanh tra, bị bắt, bị tịch thu tài sản, bị tai tiếng, bị ở tù nhiều năm thì còn gì là tiền, còn gì là tài sản, còn gì là nhà cao cửa rộng, xe mới, còn gì là vợ (chồng) con cái. Tất cả đều mất sạch. Những người như vậy là người vô minh. Ngược lại, ai thấy được những việc làm trên là phi đạo đức, là ác, không làm theo. Nguyện dùng địa vị và chức vụ của mình lo cho dân cho nước, dùng tiền của dân giúp lại dân, tạo những phúc lợi tốt cho dân, đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người trong đất nước của mình, người đó là người có đức minh mẫn.

13/ Thời đại ngày nay là thời đại của thông tin điện tử. Trong một thời gian ngắn, các thiết bị công nghệ tối tân đã ra đời, đáp ứng và thỏa mãn những nhu cầu trong cuộc sống cho con người như internet, trò chơi điện tử, tv thông minh, điện thoại thông minh,... Chúng khiến cho con người mê say, đắm chìm trong đó từ ngày này qua ngày khác, suốt ngày ôm internet, TV, điện thoại, bỏ ngoài tất cả mọi chuyện khác. Họ đâu ngờ rằng những thứ đó sẽ làm cho con người bị thất tình lục dục lôi kéo, cám dỗ và đắm nhiễm lúc nào không biết.

- Thất tình gồm: hỷ, nộ, ái, ố, ai, dục, lạc. (vui, giận, thích, ghét, buồn, muốn, vui). Lục dục gồm sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục.

- VD: Có người thích ôm TV xem hết phim này đến phim khác. Khi xem phim thì tính cách của họ cũng dần dần bảnh hưởng theo những cảm xúc của các diễn viên lúc nào không biết.  Nếu họ thích diễn viên nào đó thì họ bị tâm ham muốn lôi kéo muốn gặp diễn viên đó, muốn nghe cô ta hát, muốn ngữi hương vị trên người cô ta, muốn chạm vào thân thể cô ta, có ý muốn chiếm đoạt cô ta. Đó là những mơ tưởng của con người bị ảnh hưởng bởi phim ảnh.

- Phim ảnh có thể truyền bá những tư tưởng mê tín cho con người mà con người không biết. VD khi xem những bộ phim Trung Quốc, có những cảnh đi xem bói, thấy rõ thầy bói đoán trúng, linh nghiệm,...người xem nào không sáng suốt sẽ tin vào có sự linh nghiệm, chính xác trong chuyện coi bói, coi tướng, bói quẻ, xin săm, xem tử vi, bấm ngày giờ,...

- Còn rất nhiều và rất nhiều điều khác cần cảnh giác khi xem phim ảnh. Nhất là những phim bạo lực hoặc các trò chơi bạo lực sẽ làm cho tâm tính con người trở nên hay nóng giận, hở có chuyện gì xảy ra trái ý là muốn động tay động chân, cầm dao, cầm gậy, cầm súng giết hại nhau.

- Còn internet thì sao, nó luôn có 2 mặt, mặt tốt: đó là nơi để con người khám phá, tìm tòi, học hỏi những gì mình chưa biết. Còn mặt xấu là vào đó tìm kiếm những tranh ảnh khêu dâm, bình luận, tranh luận, nói xấu, nói cái sai, cái lỗi của ai đó, dạy đời người khác, châm biếm người khác, đưa những hình ảnh hoặc tin xấu lên để ly gián, chia rẻ ai đó hoặc tổ chức nào đó, gây hoang mang cho người dân, kêu gọi biểu tình, lật đổ chính quyền,...

- Qua đó chúng ta thấy, những người nghiện ngập, đắm chìm, say mê trong những công nghệ hiện đại là những người thiếu đức minh mẫn, còn người nào thấy rõ tác hại và nguy hiểm của chúng, liền lìa xa, từ bỏ và đoạn dứt không trở lui lại nữa là người minh mẫn.

Tóm lại, có rất nhiều thứ trên đời này làm cho con người chấp thủ, tham đắm, say mê và chìm đắm vào, không thấy được những tác hại và nguy hiểm của chúng, dẫn đến làm hại mình, hại người, hại cả hai. Người có trí tuệ thấy rõ những tác hại và nguy hiểm đó, tránh xa, không dính mắc vào, không say đắm, đắm nhiễm, nhiễm ô, người đó là người có đức minh mẫn.

ĐỨC CHUNG THỦY

Đức chung thủy là một đức hạnh giữ gìn hạnh phúc gia đình. Dù cho hoàn cảnh nào khó khăn hay phú quý, sang hay hèn, xa hay gần, hiện tại hay tương lai, khỏe hay bệnh, trẻ hay già yếu,...họ luôn vẫn thương yêu nhau, một lòng với nhau, cùng nhau đồng lòng giải quyết mọi vấn đề thì những người như vậy gọi là có đức chung thủy.


• Không nên quan hệ bất chánh với người đã có gia đình, phá vỡ và gây xáo trộn hạnh phúc gia đình của người khác. Người có vợ chồng rồi thì không nên la cạ với người khác phái khác. Đức này là đức hiếu sinh chung thủy.

. Không nhớ nghĩ hoặc tìm đến người yêu củ. Khi đã có gia đình rồi thì chỉ xem những người yêu củ là bạn bè thôi. Không nên hối tiếc hoặc nghĩ đến những kỹ niệm đẹp lúc xưa. Chỉ cần nghĩ đến là đã đánh mất đức chung thủy.

• Sống yêu thương là mang niềm vui và hạnh phúc đến cho nhau, mà không hề đòi hỏi người khác một sự đáp trả nào. Người sống thương yêu lấy niềm vui và hạnh phúc của người khác làm niềm vui và hạnh phúc cho mình, như một người mẹ thương con chỉ tìm mọi cách làm cho con mình vui và hạnh phúc, chính khi thấy con mình hạnh phúc thì người mẹ vui và hạnh phúc, kể cả khi con cái đã có gia đình.

Trước khi nam nữ đến với nhau, họ sống rất hay, họ chỉ tìm cách tạo niềm vui và hạnh phúc cho nhau, họ sẵn sàng tha thứ bỏ qua mọi lỗi lầm của nhau và không bao giờ nhắc đến lỗi lầm, họ biết sống nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng vui vẻ vào từng hành động, lời nói, yêu cầu của nhau. Họ quan tâm nhau như những người bạn tri kỷ. Do vậy mà tình yêu thương nam nữ trước khi cưới rất đẹp.

Đến khi cưới nhau rồi thì tình thương yêu như biến mất, sự nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng cũng không còn, ai cũng giữ lập trường riêng của mình mà không sống tùy thuận nhau nữa, lòng thương yêu tha thứ cũng không có. Ngồi chờ xem người kia có làm đúng như những lời đã hứa thương yêu trước khi cưới hay không? Đánh giá, nhận xét rồi phán xét đúng sai phải trái, thật thà hay lừa dối.

Chính vì vậy mà tình thương yêu bị đánh mất. Ý nghĩa của tình yêu là đem niềm vui và hạnh phúc đến cho nhau đã bị quên đi mà không biết. Sự ngồi chờ và mong đợi người khác đem hạnh phúc đến cho mình không thể là hạnh phúc thật sự được. Cho là nhận. Đó là một câu nói đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa cao quí tuyệt vời. Người muốn có hạnh phúc thì hãy mang hạnh phúc đến cho người khác. Nếu tất cả những cặp vợ chồng trên thế gian này hiểu được điều này thì sẽ không còn có sự chia tay hay ly dị. Đức này là đức thương yêu nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng.

Ai sống luôn cung kính và tôn trọng mọi người thì sẽ giữ được hạnh phúc lâu dài. Từ tiếng nói cám ơn. xin lỗi cho đến từng hành động đưa hai tay ra nhận bất cứ vật gì đều là những hành động cung kính và tôn trọng không thể thiếu được trong một gia đình. Chúng ta không nên xem thường những hành động nhỏ nhặt đó hay quen mặt rồi thì đánh mất đi tiếng nói cám ơn khi nhờ ai đưa vật gì.

Trong gia đình đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng là không thể thiếu được. Chúng giúp cho gia đình hạnh phúc, tránh tranh cãi đúng sai, phải trái, tránh lớn tiếng nhau. Do đó ba đức này rất quan trọng.



Để hiểu rõ thêm về đức chung thủy, mời các bạn đọc thêm bài "Những nhân cách giữ gìn hạnh phúc gia đình" hoặc sách "Đạo đức gia đình " tại đây.

ĐỨC CHÁNH TÍN

• Ma quỷ là những chuyện tưởng tượng của con người, không những trẻ em mà người lớn vẫn có tư tưởng sợ hãi, nhất là thời nay phim kinh dị quá nhiều cho nên không thể tránh được tư tưởng sợ này.

Bộ óc con người là một bộ máy tinh vi và huyền bí, nó có khả năng làm được những điều kỳ diệu và màu nhiệm mà khoa học chưa chứng minh được như những chuyện thần thông của những người tu tập bên Tây Tạng, lên đồng nhập cốt, tìm thấy xác chết của những nhà ngoại cảm…những ai không hiểu thì cho là có thế giới siêu hình nhưng thực ra con người đã bị chính bộ não của mình đánh lừa.

Bộ não của con người có thể biến những ham thích, những tư tưởng, niềm tin vào tôn giáo, khái niệm, quan niệm, sự sợ hãi,… mà con người đã từng thấy, nghe nói, ngửi, nếm, sờ, những suy tưởng thành hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, cảm giác hay hoạt động của thân bằng chính đôi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chính mình như thấy Ma, Chúa, đức mẹ, Phật, người thân, ánh sáng hay hào quang xung quanh người hay xung quanh đầu…, tiếng nói, tiếng đọc kinh, tiếng giảng pháp, tiếng sấm chớp, tiếng vang,…, mùi thơm…, vị ngọt cam đào thần tiên,…thân múa võ thiếu lâm như phim kiếm hiệp mặc dù chưa bao giờ học võ,...

Để giải thích cho dễ hiểu, Đức Phật đã nói thân người gồm năm ngủ uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hảnh, Thức. Khi con người ngủ, ý thức ngừng, nhưng con người có thấy chiêm bao, đó là phần Tưởng uẩn làm việc. Phần Tưởng Uẩn này có khả năng vượt không gian và thời gian, biết chuyện quá khứ, tương lai, ngồi bên Mỹ mà có thể biết mọi chuyện xảy ra tại Việt Nam hoặc biết được chuyện quá khứ của mình,...

Chính phần Tưởng Uẩn này hoạt động làm cho nhà ngoại cảm có thể thấy được hài cốt của liệt sĩ. Nguyên do là khi con người đang sống mỗi mỗi hành động, lời nói hay suy nghĩ đều được sao chép copy lại và được tích trữ trong không gian. Khi tưởng uẩn làm việc thì phần tưởng uẩn có thể tương ưng với những copy sao chép của người nào cần biết.

Ví dụ Thân nhân muốn tìm hài cốt của anh em mình chết trong chiến tranh, chỉ cần mang hình ảnh của người chết đến cho nhà ngoại cảm thấy. Nhà ngoại cảm là người có Tưởng uẩn và Ý thức cùng đồng thời làm việc, khi cần thì họ có thể dùng tưởng uẩn tìm ngay ra hài cốt của người quá cố và chỉ cho người thân thấy nơi thất lạc. Tưởng uẩn có thể giao cảm với những copy của người quá cố và có thể nói chuyện như thật để biết mọi chuyện xảy ra, tại sao chết, ai giết,…

Vậy làm sao biết không có thế giới siêu hình? Giả sử người quá cố chết lúc 20 tuổi, 50 năm sau người thân bắt đầu đi tìm. Như trên đã nói nhà ngoại cảm dùng tưởng uẩn giao cảm với những copy trong không gian của người quá cố, những copy đó là người trẻ 20 tuổi, chứ không phải người già 70 tuổi, vì khi chết lúc 20 tuổi thì trong không gian không còn có những copy sau đó nữa. Chính ở điểm này cho chúng ta biết được không có thế giới siêu hình, thế giới siêu hình là thế giới tưởng. Nếu có thế giới siêu hình thì những gì nhà ngoại cảm thấy phải là một người 70 tuổi mới đúng.

Trong kinh Trung Bộ bài Pháp Môn Căn bản, Đức Phật đã từng nói: “Người ấy tưởng tri Phạm thiên là Phạm thiên, Người ấy tưởng tri Quang Âm Thiên là Quang Âm Thiên, …”. Chính ở chổ này loài người ngày nay không hiểu ý Phật là không ngờ chính do Tưởng Uẩn làm việc cho nên tưởng gì thì thấy đó, nghe đó, ngửi được mùi đó,…Chính tưởng Uẩn của con người lừa con người chứ không có thế giới nào cả.

Thế giới siêu hình chỉ là một thế giới của tưởng tri chứ không phải liễu tri. Do vậy ai sợ ma thì thấy ma, ai không sợ thì không bao giờ thấy (vì Tưởng Uẩn không làm việc). Chính vì vậy mà có người thấy ma, có người không thấy ma, có người nói có ma, có người nói không có. Chính do Tưởng Uẩn của mỗi người khác nhau mà thôi. Do vậy hãy sống với đức chánh tín để không làm khổ mình và khổ người.

• Sống với tâm sáng suốt là không nên mê tín, vì mê tín thì tiền mất tật mang, sống luôn lo lắng và làm khổ mình khổ người. Người sống tin vào khả năng của chính bản thân, tin rằng chính hai bàn tay và khối óc này sẽ đem đến hạnh phúc cho mình, cho người và cho muôn loài vật khác thì đâu có mê tín.

Nếu ai sống đúng đạo đức thì cuộc sống này không bao giờ đau khổ, dù người đó thuộc dân tộc nào hay tôn giáo nào. Sự giàu, nghèo không phụ thuộc vào dân tộc, quốc gia hay tôn giáo, mà phụ thuộc vào đời sống đạo đức của mỗi người. Chính đời sống đạo đức sẽ chuyển hóa cuộc sống của mọi người. Do vậy không có số mạng cố định hay định mệnh. Mà chính hành động của mỗi người trong hiện tại sẽ là nhân tố quyết định cho cuộc sống tương lai của mình.

Sự giàu nghèo không thể đem hạnh phúc cho con người, mà chỉ có lòng thương yêu chân thật mới đem hạnh phúc thật sự đến cho con người. Vì mọi người quá coi trọng đồng tiền cho nên quên mất sống thương yêu. Nếu biết sống yêu thương thì chính con người làm chủ cuộc đời mình, làm chủ hạnh phúc của mình, không còn nương nhờ vào ai cả. Đức này là đức chánh tín.

Muốn tìm hiểu kỹ về mê tín, chánh tín xin các bạn vào đây:

**************************************************************

ĐỨC ÁI NGỮ

• Hãy nói những lời nói thiện, đừng nói lời nói thù hận hay bực tức ai, thù hận hay bực tức cái gì. Dù chuyện gì xấu xảy ra, luôn nghĩ thiện, nói thiện. Nhìn mọi vật xảy ra dưới con mắt thiện, tốt, không phải xấu, luôn thấy lòng tốt, lòng thương yêu của người khác. Đó là một nghệ thuật sống biết yêu thương nhau. Đức này là đức ái ngữ.

• Không nên nói xấu, chê bai chỉ trích, nói cái sai, cái lỗi của bất kỳ ai. Hãy luôn nói tốt về mọi người, nhưng phải đúng sự thật kể cả với lời nói khen ngợi. Đức này là đức ái ngữ.

• Không nên nói những lời nói mạ nhục, lăng mạ, chửi mắng, ác độc, hung dữ…Hãy luôn nói những lời nói ôn tồn, dễ nghe, hiền lành, dịu dàng, nhẹ nhàng… Đức này là đức ái ngữ.

• Không nên gọi người khác là mày, tao, nó, mẹ nó, con đó,…mà hãy xưng tên hoặc gọi người khác bằng anh, chị, chú, bác, em, cháu, con…Đức này là đức lễ ái ngữ.

• Khi gặp nhau thì chào nhau, bắt tay nhau hay xá chào nhau, ôm nhau,…Khi ôm nhau thì giống như chúng ta trau cho nhau lòng thương yêu. Đức này là đức lễ.

• Biết nói lời nói cám ơn khi ai giúp mình, cho mình vật gì và nói lời xin lỗi khi phạm sai lầm. Đức này là đức lễ cám ơn và đức hối hận.

• Không nên chửi thề, thề thốt. Đức này là đức ái ngữ.

• Không nói lời nói chia rẽ, mất đoàn kết, ly gián nhau. Hãy nói những lời nói đoàn kết, hòa hợp, tạo sự hòa hợp trong tập thề, gia đình, chỉ nói tốt cho nhau, không nói xấu ai sau lưng... Đức này là đức ái ngữ.

• Không nên nói dối, kể cả nói dối để chơi, vui đùa. Khi biết ai thường hay nói dối thì mình có còn tin họ nữa không? Nếu chúng ta biết đặt câu hỏi này thì mình đừng nói dối với ai. Đến khi mình bị mất lòng tin thì đã quá trễ. Mình đau khổ như thế nào khi bị nói dối. Vậy hãy thương yêu mọi người và đừng nói dối lừa gạt ai. Đối với trẻ em cũng vậy chúng ta cũng phải cẩn thận khi nói chuyện với chúng, đừng nghĩ các em không biết gì. Thường cha mẹ hay nối dối để gạt con ăn cơm, uống thuốc, đi học rằng “Con ăn cơm, uống thuốc hay đi học đi, cha mẹ sẽ mua đồ chơi cho”, đến khi con ăn cơm, uống thuốc xong hay đi học về hỏi đồ chơi thì cha mẹ cứ lảng qua chuyện khác rồi quên luôn. Được vài lần như vậy con cái sẽ không còn tin cha mẹ nữa. Cha mẹ sống không làm gương cho con cái nói lời nói không thành thật thì con cái ngay từ nhỏ đã bắt đầu biết nói dối cha mẹ và tất cả mọi người. Đức Phật đã từng nói “Nếu ai không nói thành thật thì việc gì ác cũng không từ”. Do vậy xin hãy sống với đức thành thật.

• Không nên chuyện có nói không, chuyện không nói có. Có thì nói, không thì không nói. Có nghe thì nói có nghe, có thấy thì nói thấy. Đừng đánh giá sự việc hay người khác qua sự suy tưởng của mình, vì con người hay suy bụng mình ra bụng người. Đức này là đức thành thật.

• Không nói lời nói hai lời, lúc thế này lúc thế khác. Do vậy chớ có hứa bất kỳ điều gì. Hứa mà không thực hiện được là chúng ta đánh mất lòng thương yêu. Hôm nay sống ngày mai chết thì sao thực hiện được lời hứa. Hôm nay như vầy ngày mai nhiều chuyện khác xảy ra thay đổi mọi thứ thì làm sao giữ được lời hứa. Do vậy chớ nên hứa một điều gì.

Còn đối với ai thấy người khác thất hứa thì cũng tha thứ bỏ qua cho, vì đã hiểu rằng cuộc sống này là vô thường, mọi chuyện đều thay đổi, cho nên vui vẻ chấp nhận. Chính sự vui vẻ này đem lại niềm vui cho mình và người thất hứa, thật là tuyệt vời làm sao khi biết sống thương yêu. Nhưng khi đã hứa thì cố gắng thực hiện cho được với lòng thương yêu, nhất là khi buôn bán chỉ nói một giá, đôi khi do lòng tham thấy người ta chịu mua đồ của mình thì lại cứ tưởng mình bán rẻ cho nên tăng giá, vì khi bán một món hàng có giá trị lớn như đất đai nhà cửa thì ai cũng sợ nói hớ giá rẻ, thấy người ta chịu mua ngay thì suy nghĩ lại rồi tăng giá.

Ai cũng muốn mua giá rẻ, mình cũng vậy, cớ sao lại bán thách cho người khác. Người được mua đồ giá rẻ thì vui mừng.
Mình thấy bán được đồ mà người mua vui thì mình cũng vui theo chứ sao. Đâu phải đợi khi có nhiều tiền rồi đem tiền đi giúp đỡ người nghèo mình mới vui.

Khi ai sống với lòng thương yêu thì mỗi mỗi hành động thương yêu đều đem niềm vui đến cho mình, cho người và cho muôn loài vạn vật khác. Đức này là đức thành thật.

*****************************************************************
*************

ĐỨC NHÌN LỖI MÌNH

1/ Người có đức nhìn lỗi mình là người không nhìn lỗi người. Khi nhìn thấy lỗi người, mình sẽ nói xấu, nói cái sai, cái lỗi của người. Người như vậy là người xấu, là người không đạo đức. Người thấy lỗi người là người đã đánh mất lòng thương yêu.

Khi nhìn thấy lỗi người thì mình biết tâm mình còn xấu, còn ác, chúng ta nên tác ý trong đầu ngay: "Tâm phải bất động thanh thản, an lạc và vô sự, tất cả mọi người đều là người tốt, người thiện, người hiền, người lành."

2/ Người biết sống nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng là người biết nhìn lỗi mình. Nếu không sống nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng thì mình sẽ thấy lỗi người, thấy lỗi người cho nên sẽ nói xấu, nói cái sai, cái lỗi, trách móc, chê bai, oán trách, oán hận... người trước mặt hoặc sau lưng, do vậy mình đã đánh mất lòng yêu thương đối với người, đánh mất con đường giải thoát, chấp nhận tiếp tục trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi..

Sống nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng là sống biết im lặng, tùy thuận theo mọi lời nói, ý kiến, việc làm, yêu cầu, sự sắp đặt bố trí của người. Dù cho ai có nói lời nói hung dữ, gằn giọng, lớn tiếng, ra lệnh, sai bảo, quát mắng,... chúng ta, chúng ta vẫn tùy thuận theo họ, biết chấp nhận và vui lòng làm theo ý họ. Vì sao ?

Vì chúng ta hiểu đó là nhân quả của mình. Mình đã gieo nhân như vậy đối với người khác trong quá khứ, cho nên ngày nay mình gặt quả giống như vậy. Đây là cuộn phim chiếu lại những gì mình làm và nói trong quá khứ . Lỗi là do mình trước, mình thấy lỗi mình, nên mình nhẫn nhục tùy thuận theo mọi người để mọi người vui, mình vui. Do vậy mà mình không làm khổ ai, không làm khổ mình, không làm khổ người.


3/ Người biết sống nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng là người biết "diệt ngã xả tâm". Bản thân người đó hiểu, mọi pháp là vô thường, đâu có gì là ta, là của ta và bản ngã của ta. Do hiểu như vậy người đó không chấp vào bất kỳ cái gì là ta, là của ta, cho nên họ buông xuống hết.  

  • Không chấp vào ý của mình là đúng, người khác sai; 
  • Không chấp vào mình lớn, người lớn tuổi, người kia nhỏ, trẻ em, con nít; 
  • Không chấp vào mình là ông chủ, là xếp, là chỉ huy, người kia là đầy tớ, người dưới quyền, là lính; 
  • Không chấp vào mình là thầy, người kia là trò; 
  • Không chấp vào mình là kẻ tới trước, học trước, đi trước, làm việc trước, còn người kia là kẻ tới sau, học sau, đi sau, làm việc sau; 
  • Không chấp vào mình là kẻ có ăn học, hc cao hiểu rộng, có bằng cấp, có địa vị, còn người kia không có ăn học, học ít hiểu thô, không có bằng cấp, không có địa vị.
  • Không chấp vào mình là người được học ở nước ngoài, người kia chỉ học trong nước.
  • Không chấp vào mình là người có kinh nghiệm, trải đời, còn người kia không có kinh nghiệm, chưa trải đời.
  • Không chấp vào mình là người giàu sang, có tiền của địa vị, còn người kia là người nghèo hèn, không của cải, không địa vị.
  • Không chấp vào mình là người to cao lớn, người kia nhthấp bé. 
  • Không chấp vào mình là người có tôn giáo, có đạo đức, người kia không có tôn giáo, không đạo đức.
  • Không chấp vào mình có nhiều quan hệ ngoại giao tốt với những người có địa vị nổi tiếng, người kia không có quan hệ ngoại giao với ai cả.
  • Không chấp vào mình là người sống ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Pháp, ở Anh, Úc, Đức,... về, còn người kia là người ở trong nước.    
  • Không chấp vào mình là người có tu hành, có nhập thất, còn người kia không có tu, không có nhập thất.   
  • V.v...

Trong kinh pháp cú, đức Phật có dạy về không nên nhìn lỗi người (bài 1)


“Không nên nhìn lỗi người
Người làm hay không làm
Nên tự nhìn thân ta
Có làm hay không làm”.

Còn bài 2: khi có người chỉ lỗi cho mình thì phải biết ơn họ.


"Nếu gặp bậc hiền chí
chỉ lối và khiển trách
như chỉ chỗ chôn vàng
hãy kết thân người trí
kết thân với vị ấy
chỉ có lợi không hại."

Hai bài kệ trên đức Phật dạy cho chúng ta xả tâm, thứ nhất là không nên thấy lỗi người, còn khi có ai nói lỗi mình thì mình phải biết ơn họ vì họ đã giúp cho mình thấy khuyết điểm của mình. Chđức Phật không có dạy chúng ta thấy lỗi người và nói lỗi người. Nhiều người nhầm ở chổ này mà có những lý luận sau:

1- Dựa vào bài 2, người thấy lỗi người khác nghĩ rằng Đức Phật dạy nên chỉ dạy cho người khác thấy lỗi của họ để họ sửa, đó là mình đang giúp họ. Do vậy, cứ thấy ai sai, ai phạm lỗi là bảo họ sai, chỉ lỗi cho họ, khiển trách họ.
2- Dựa vào bài 1, người có lỗi thấy người kia chỉ lỗi mình đó là họ đã không làm đúng như lời Phật dạy: "chỉ nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người". Do vậy họ nghĩ rằng người kia phạm giới, người này chưa xả tâm.

Người sống biết xả tâm, hiểu rõ lời Phật dạy, chỉ lo quay vào trong quán xét tâm mình, không cần để ý chuyện người khác làm đúng hay sai, phải hay trái, có lỗi hay không có lỗi? Họ chỉ biết nhìn lỗi mình, không nói lỗi của ai, ai chỉ lỗi cho mình thì mình cám ơn họ, không tý chỉ lỗi cho ai cả.

Nói như vậy không phải là ta không thấy lỗi người. Có thấy và biết nhưng chúng ta im lặng, không nói ra, không nói xấu với người khác về lỗi của người kia, không nói xấu sau lưng. Chỉ cần nói ra là ta đã thành người xấu và đã đánh mất lòng yêu thương.

Chỉ khi nào người phạm lỗi nhờ ta chỉ hộ lỗi dùm, thì ta mới nói. Vì khi đó ta nói ra người đó không có giận mà rất vui vì họ thẳng thắn nhờ ta chỉ lỗi. Còn nếu họ không nhờ ta chỉ lỗi mà ta nói thì họ sẽ tự ái, họ sẽ bị dằn vặt, tránh né ta và đau khổ. Đó là ta làm khổ họ. Lúc đó họ cũng lý luận như trên: còn thấy và nói ta có lỗi là người chưa biết xả tâm, là người phạm giới luật.

Vạn pháp là vô thường, thay đổi, đâu có gì là thường còn, mới đây vài phút ta thấy họ phạm lỗi, nhưng họ đã tự phát hiện ra và sửa rồi thì họ đã trở thành người tốt. Ai cũng vậy, chúng ta cũng vậy, có lúc sai cái này, có lúc sai cái khác. Tự kiểm điểm, rồi sửa và trở thành người tốt. Chúng ta nên có cái nhìn tích cực lạc quan về tất cả mọi người, không nên dính mắc vào những lỗi lầm, sai phạm của bất kỳ ai trong quá khứ và luôn nhớ tác ý: "Mọi người là người tốt, người thiện, người hiền và người lành"

Dù cho ai có phạm lỗi gì trước mặt ta, ta cũng biết đó là nhân quả. Có duyên thấy lỗi người khác là cuộn phim quay lại những lỗi lầm của mình trong quá khứ. Do vậy hãy luôn nhắc mọi pháp là vô thường, rồi họ sẽ trở thành người tốt, người thiện, người hiền, người lành.

Tất cả mọi người đều có lý do chính đáng làm những gì họ nghĩ là đúng, trong thời điểm đó. Vậy chuyện của họ để họ lo, nhân quả của ai người đó tự gánh. Ta hãy luôn giữ "tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự." Cái gì đến rồi nó sẽ đến.

Tóm lại, người biết nhìn lỗi mình là người có tri kiến nhân quả, là người biết sống nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng, là người sống với "tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự", là người biết thương yêu và tha thứ, là người biết thương mình thương người, đó là người giải thoát. Nhờ vậy mà nhân quả được chuyển đổi xấu thành tốt. Họ không nhìn ra ngoài, không dính mắc vào chuyện phàm phu của thế gian ai đúng ai sai, ai phải ai trái, ai có lỗi hay không có lỗi,...Chỉ biết quay vào trong quán xét tâm mình đang sống trong thiện hay ác pháp, tâm có đang bất động thanh thản an lạc và vô sự hay không mà thôi. 


Người sống được như vậy là người không làm khổ mình, khổ người. Người như vậy gọi là người có đức nhìn lỗi mình.

Mời các bạn xem tiếp bài : 

1- Đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng 1.  
2- Đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng 2
3- Thầy dạy "Đừng thấy lỗi người"

ĐỨC KHÔNG NGHI NGỜ

 Nghi ngờ là một tính cách xấu, nó sẽ làm hại mình, hại người. Tiêu hủy mọi quan hệ tốt thành xấu, biến người thân, bạn bè thành thù địch. Làm cho người thân quen xa cách nhau và làm cho lương tâm luôn day dứt khi nghĩ đến. 

1/ Trong ngũ triền cái có nghi triền cái sẽ ngăn che không cho chúng ta thấy sự thật, không còn sáng suốt, không muốn tìm hiểu sự thật đúng sai, nghe theo một chiều, không biết tìm hiểu thêm, tin tưởng mê muội, thiếu lý trí, thiếu khoa học, mê tín, tin vào thế giới siêu hình, tin có linh hồn, tin có thần thánh, quỷ, ma. VD: người ta nói một số pháp môn tu tập hiện hành trong Phật giáo là mê tín, là không đúng theo lời dạy của Phật Thích Ca, mình không tin, nghi ngờ lời nói đó sai (vì các pháp môn nầy do các Thầy, Tổ truyền lại). Chỉ tin vào Thầy, Tổ mà không chịu tìm hiểu cho rõ ràng, đó là bị nghi triền cái che ngăn.  

Do đó khi có người khuyên bảo mình điều gì, chỉ dạy cho mình rõ chuyện gì. Mặc dù trái ý mình, trái với sự hiểu biết của mình, trái với trong sách báo, trái với lời thầy dạy, trái với ông bà xưa dạy, chúng ta cũng không nên bỏ qua ngoài tai, không tin họ. Nên tìm hiểu rõ, nếu thấy rằng thật sự những gì người kia nói là sự thật, có lợi ích cho mình, cho nhiều người thì nên tin, còn ngược lại, không có lợi ích thì không tin. Không nên coi thường ý kiến của người khác. Ai cũng có ý tốt, nên tin tưởng mọi người. 
 
2/Người sống với tâm không nghi ngờ là người biết mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mình và mọi người. Người đó luôn vui vẻ, không oán hận ai. Chấp nhận mọi việc đến với mình, tin tưởng mọi người. Do vậy chúng ta hãy:

• Luôn có ý nghĩ rằng mọi người là người tốt, người thiện, người hiền, người lành, người muốn tốt cho mình, người muốn dạy cho mình điều gì, người luôn thương yêu mình.  Không ai xấu cả. Đừng nghi ngờ xấu ai cả. Khi nghĩ xấu về ai, nghi ngờ ai là mình đã đánh mất lòng thương yêu. Lúc mình nghi ngờ người khác xấu là tự mình đã cho mình biết mình vẫn còn xấu. Dù ai đó xấu, mình cũng không nên nghĩ xấu về người đó hoài được. Bởi vì khi ai sai, nhận ra được cái sai và sửa thì họ đã là người tốt rồi.

Không có cái gì trên đời này là cố định cả, tất cả đều thay đổi. Do biết vậy mà mình luôn nghĩ tốt về mọi người, bây giờ họ xấu, ác, lừa đảo, lợi dụng mình, nhưng một giây sau họ có thể trở thành người tốt khi họ biết sửa sai, chỉ một giây nhận ra cái sai và quyết từ bỏ cái sai thì một giây sau người đó đã trở thành người tốt. Đức này là đức không nghi ngờ.

3/Trong gia đình dù mất một cái gì cũng không nên nghi ngờ xấu cho ai. Lựa lời mà hỏi, biết ai cần thì vui vẻ cho ngay từ cây kim, đồng hồ, cái gối, hay tờ giấy, quyển tập. Đây là đức không nghi ngờ buông xả.


4/Dù ai làm việc gì cũng không nghi ngờ, mỗi người đều có lý do và nguyên nhân để họ làm việc mà họ đang làm. Nếu họ làm sai thì tự họ sẽ sửa. Chính những cái sai sẽ giúp con người trưởng thành. Chúng ta không nên nghi ngờ nghĩ xấu về mọi người, luôn tin tưởng tất cả mọi chuyện, mọi việc sẽ tốt đẹp. 

5/ Nghi ngờ người khác sẽ hại mình, hại người thân, sẽ cướp đoạt tài sản, của cải của mình hoặc của người thân của mình. Đó là trường hợp phổ biến nhất trong xã hội, kể cả người trong gia đình.

Qua đó chúng ta tự hỏi: tại sao ta lại nghi ngờ người khác? Bởi vì:

  1. Ta chấp vào cái thân là của mình, là mình là bản ngã của mình rồi lo lắng, sợ hãi người khác làm hại nó, xâm phạm nó. Chấp vào cái thân của những người bà con thân quen là của họ, là họ là bản ngã của họ, rồi lo lắng, sợ hãi cho họ. Khi có tâm lo lắng và sợ hãi như vậy thì nghi ngờ người khác có ý đồ hại hoặc xấu với mình và những người thân quen hoặc sẽ hại nó, đánh đập, tạt axit, giết, cho xe cán, mưu tính hại hoặc nói xấu trước mặt cũng như sau lưng, sợ bị chê bai, sợ bị oán trách, trách móc,...
  2. Tâm chấp vào của cải, tài sản, vật chất là của mình. Khi có tài sản, của cải, vật chất,...thì tâm sẽ lo lắng, sợ hãi người khác chiếm đoạt, trộm cướp, giết mình để lấy, lừa gạt mình, lừa dối mình,...do vậy, tâm sẽ nghi ngờ người này, người kia có ý đồ xấu đến của cải tài sản của mình..

Tóm lại, khi ta còn dính mắc vào mọi pháp thế gian thì sẽ có lo lắng và sợ hãi, khi đó ta sẽ có tâm nghi ngờ người này người kia không tốt với mình. Chỉ cần buông xuống sạch tất cả, hiểu rõ lý vô thường của mọi pháp thế gian, hiểu rõ không có gì là ta, là của ta là bản ngã của ta thì sẽ không còn lo lắng sợ hãi nữa, lúc đó tâm nghi ngờ sẽ mất. Khi ta hiểu không có gì của ta đâu thì lo lắng, sợ mất cho ai ? 

Ta chỉ sống với tâm thương yêu và tha thứ rộng lớn. Xem mọi người là người tốt, người thiện, người lành, người hiền, người tốt muốn dạy cho ta điều gì hay, người thương yêu ta, người muốn mang hạnh phúc đến cho ta. Dù cho có ai có ý làm hại ta, muốn đánh đập ta, giết ta, ta cũng tự biết đó là nhân quả của mình, do lỗi của mình trước đã  tạo nhân trong quá khứ, cho nên ngày nay gặt quả như vậy. Và thấy rõ mọi người vẫn còn thương yêu mình, như gương sáng của ông Phú Lâu Na.

Khi đức Phật trắc nghiệm sự chứng đạo của ông Phú Lâu Na, Đức Phật hỏi ông:
  • Khi ông đến thành phố đó, người dân ở đó mắng nhiếc ông thì ông sẽ làm gì. Ông trả lời: họ mắng nhiếc con là họ còn thương con, chưa đánh con.
  • Nếu như họ đánh ông, thì ông sẽ làm gì. Ông trả lời: họ đánh con là vẫn còn thương con, chưa giết con.
  • Nếu như họ giết ông, thì ông sẽ làm gì. Ông trả lời: họ giết con là vẫn còn thương con, giúp con giải thoát khỏi cảnh khổ thế gian nay.

Qua đó cho ta thấy ông Phú Lâu Na không bao giờ nghi ngờ ai xấu hoặc nghĩ ai là xấu, là ác.Vì sao?


Ông không còn chấp vào cái thân là ông là của ông nữa, ông đã buông xuống sạch, ai làm gì mặc kệ, cái thân đâu phải của ông đâu mà ông lo. Ngược lại ông chỉ sống với một tâm thương yêu và tha thứ rộng lớn, luôn thấy mọi người là người tốt, người hiền, người lành, người thương yêu ông, người muốn tốt cho ông, người muốn ông hạnh phúc,.... Do vậy ông không nghi ngờ xấu về ai cả.

Tóm lại, khi hiểu các pháp thế gian là vô thường, là không có gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì ta sống buông xả sạch, không còn dính mắc vào pháp thế gian nào thì tâm sẽ không còn lo lắng, sợ hãi, phiền não, khi đó tâm sẽ không còn nghi ngờ ai, ngược lại, chỉ thương yêu người mà thôi.

Mời các bạn đọc bài này sẽ hiểu rõ hơn về tác hại của sự nghi ngờ "Bỏ Qua Oán Hờn"

Hoặc câu chuyện về lòng tốt của một người vô gia cư.

Trên đường phố thành phố San Francisco có rất nhiều người vô gia cư, ngồi đó ăn xin, họ không nói xin tiền, họ chỉ ngồi đó với cái lon, cái nón. Ai cho thì cho, họ không nhìn ai, không chìa tay, ngồi chơi thanh thản.

Một hôm, có một phụ nữ đi ngang qua thấy một ông da đen, bèn ngừng lại, trút hết tiền lẻ từ túi ra cho ông da đen. Người da đen cám ơn.

Khi về nhà, người phụ nữ nhớ đến chiếc nhẫn hột xoàn đã tháo ra bỏ trong ví, cô ta lục một hồi lâu và không thấy. Lo lắng bất an, người phụ nữ không biết tính sao đây.

Sáng ngày hôm sau, cô ta lững thững đi dọc đường phố, vừa đi vừa cố nhớ ra đã để quên chiếc nhẫn hột xoàn ở đâu? Cô ta thấy ông da đen hôm qua, liền ngừng lại hỏi ông: "Ông có tình cờ thấy một chiếc nhẫn hay không?"

Người da đen hỏi, chiếc nhẫn như thế nào? Người phụ nữ trả lời "chiếc nhẫn có gắn hột xoàn"

Người da đen móc từ trong túi ra và hỏi "có phải chiếc này không?"

Người phụ nữ mừng quá nói "phải."

Người da đen trao lại cho người phụ nữ và cả hai cùng cười.

Người phụ nữ lần này, trút hết tiền giấy trong bóp ra cho ông ta.

Qua câu chuyện cho ta thấy, không thể nhìn bề ngoài mà nhận xét người khác được, nhất là không nên để tâm nghi ngờ chi phối. Chúng ta hãy luôn luôn nhắc: "tất cả mọi người đều là người tốt, người thiện, người hiền, người thương mình, muốn tốt cho mình, lo cho mình, luôn muốn giúp cho mình,..."