Thursday, 22 July 2010

Bài 35: TÂM HỒN CAO THƯỢNG

Cô bé học rất khá, được cử làm đội trưởng. Một học sinh nam từ nông thôn đến được phân ngồi cùng bàn với cô. Một hôm đến giờ học nhạc, cô bé mới hoảng hốt phát hiện ra mình không mang theo sách âm nhạc. Cô bé lo lắng, vì thầy giáo dạy nhạc rất nghiêm, ai không mang sách sẽ bị đuổi ra khỏi lớp. Mình là đội trưởng, bị cho ra ngoải trước bao cặp mắt bạn bè thì thật mất mặt. Bây giờ về lấy thì không kịp, thầy giáo sắp đến rồi. Làm thế nào đây? Cô bé nói với cậy bé: “Nhanh, nhanh lấy sách của bạn cho tớ mượn đi” Cậu bé hỏi: “Thế còn tớ” Rồi cậu thật thà đặt cuốn sách giữa hai người nhằm qua mắt thầy.

Thầy giáo vào lớp, nhìn thấy rất rõ bèn hỏi: “Hai cô cậu ai không mang sách, đứng lên!”, cô bé sợ phát run, không dám đứng lên, vội đưa tay hẩy hẩy cậy bé như muốn nói: “Bạn đứng lên đi! Bạn giúp tôi đi!” Cậu bé thật đáng mặt con trai, đã đứng lên nhận lỗi. Thầy giáo liền nói: “Cậu đi học không mang sách, cậu đến làm gì? Thầy giáo vừa nói, cậu bé đã nước mắt ròng ròng và cậu bé cũng nhìn thấy”.

Sau này, cậu bé trong một lần trèo lên mái nhà phơi ớt cho mẹ, không cẩn thận đã bị ngã chết. Được tin cô bé mới nghĩ lại và cảm thấy ân hận. Xuân đến cô bé ngắt một bó hoa dại đến đặt trước mộ cậu. Cô bé đã viết bài văn có tên là: “Ngày xuân tôi đến mộ bạn”. Trong bài văn cô bé đã sám hối với người bạn đã mất có câu: “Kỳ thực mọi người đều bình đẳng trước mọi người, mọi người đều có sự tôn nghiêm của riêng mình, là tôi, tôi đã tước đoạt sự tôn nghiêm của bạn”. Bài văn được gửi tới cuộc thi văn học nhi đồn quốc tế và đạt giải thưởng vàng. Có thể nói, tình cảm của mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều chung với nỗi đau này, với nỗi đau oan khuất này. Đó là điều có thể hiểu được.
(Giáo dục nhân cách cho tuổi trẻ (trang 87-89) – Phan Hà Sơn biên soạn.)

BÀI LÀM

I. Đại ý bài này nói lên đức dũng cảm gan dạ của cậu bé học sinh chịu thay cho cô bạn học cùng lớp để chấp nhận những lời mắng trách nặng nề của thầy giáo. Thật là cao thượng.
II. Bài này có 13 đoạn.
III. Bài này có 13 đức.

1. Cô bé học rất khá, được cử làm đội trưởng. Một học sinh nam từ nông thôn đến được phân ngồi cùng bàn với cô. Câu này dạy đạo đức gì?
DUYÊN NHÂN QUẢ TIỀN KIẾP.

2. Một hôm đến giờ học nhạc, cô bé mới hoảng hốt phát hiện ra mình không mang theo sách âm nhạc. Câu này dạy đạo đức gì?
THIẾU ĐỨC CẨN THẬN Ý HÀNH.

3. Cô bé lo lắng, vì thầy giáo dạy nhạc rất nghiêm, ai không mang sách sẽ bị đuổi ra khỏi lớp. Mình là đội trưởng, bị cho ra ngoài trước bao cặp mắt bạn bè thì thật mất mặt. Bây giờ về lấy thì không kịp, thầy giáo sắp đến rồi. Làm thế nào đây? Câu này dạy đạo đức gì?
THIẾU ĐỨC CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC Ý HÀNH.

4. Cô bé nói với cậy bé: “Nhanh, nhanh lấy sách của bạn cho tớ mượn đi” Cậu bé hỏi: “Thế còn tớ?”. Câu này dạy đạo đức gì?
ĐỨC THẬT THÀ KHẨU HÀNH.

5. Rồi cậu thật thà đặt cuốn sách giữa hai người nhằm qua mắt thầy. Câu này dạy đạo đức gì?
ĐỨC CHIA SẺ THÂN HÀNH THIẾU ĐỨC THÀNH THẬT.

6. Thầy giáo vào lớp, nhìn thấy rất rõ bèn hỏi: “Hai cô cậu ai không mang sách, đứng lên!”, cô bé sợ phát run, không dám đứng lên. Câu này dạy đạo đức gì?
THIẾU ĐỨC BÌNH TỈNH Ý HÀNH THÂN HÀNH.

7. Vội đưa tay hẩy hẩy cậy bé như muốn nói: “Bạn đứng lên đi! Bạn giúp tôi đi!”. Câu này dạy đạo đức gì?
ĐỨC VAN XIN CẦU CỨU KHẨU HÀNH THÂN HÀNH.

8. Cậu bé thật đáng mặt con trai, đã đứng lên nhận lỗi. Câu này dạy đạo đức gì?
ĐỨC DŨNG CẢM GAN DẠ THÂN HÀNH.

9. Thầy giáo liền nói: “Cậu đi học không mang sách, cậu đến làm gì? Câu này dạy đạo đức gì?
THIẾU ĐỨC CẢM THÔNG VÀ YÊU THƯƠNG KHẨU HÀNH.

10. Thầy giáo vừa nói, cậu bé đã nước mắt ròng ròng và cậu bé cũng nhìn thấy”. Câu này dạy đạo đức gì?
ĐỨC KHAM NHẪN NỖI ĐAU OAN KHUẤT TRONG LÒNG Ý HÀNH, THÂN HÀNH.

11. Sau này, cậu bé trong một lần trèo lên mái nhà phơi ớt cho mẹ, không cẩn thận đã bị ngã chết. Câu này dạy đạo đức gì?
DUYÊN NHÂN QUẢ THẾ GIAN ĐÃ HẾT.

12. Được tin cô bé mới nghĩ lại và cảm thấy ân hận. Xuân đến cô bé ngắt một bó hoa dại đến đặt trước mộ cậu. Cô bé đã viết bài văn có tên là: “Ngày xuân tôi đến mộ bạn”. Trong bài văn cô bé đã sám hối với người bạn đã mất có câu: “Kỳ thực mọi người đều bình đẳng trước mọi người, mọi người đều có sự tôn nghiêm của riêng mình, là tôi, tôi đã tước đoạt sự tôn nghiêm của bạn”. Câu này dạy đạo đức gì?
ĐỨC HỐI HẬN ĂN NĂN SÁM HỐI THÂN HÀNH, Ý HÀNH.

13. Bài văn được gửi tới cuộc thi văn học nhi đồn quốc tế và đạt giải thưởng vàng. Có thể nói, tình cảm của mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều chung với nỗi đau này, với nỗi đau oan khuất này. Đó là điều có thể hiểu được. Câu này dạy đạo đức gì?
ĐỨC CẢM THÔNG NỖI ĐAU OAN KHUẤT CỦA MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI.

IV. Giải trình án:
V. Kết luận bài này rút ra những bài học đạo đức để áp dụng vào đời sống hằng ngày.



(Mời các bạn đọc tiếp nhiều bài đạo đức rèn nhân cách khác trong sách - Đức Hiếu Sinh tập 1)