Search This Blog

Loading...

Thursday, 22 July 2010

Bài 20: SỢI TÓC TRONG HỘP CƠM

Trong những năm tháng gian khổ đó, rất nhiều học sinh ngay đến khả năng mang những món cơm hộp giản tiện nhất trông chẳng ra hồn để đến trường học cũng không có, bạn học ngồi cạnh tôi chính là như vậy. Thức ăn của cậu ta mãi mãi là đậu xị đen xì, còn cơm hộp của tôi thì thường mang giăm bông và trứng ốp lết. Sự khác biệt của hai người quả là một trời một vực, hơn nữa bạn học này mỗi lần ăn đều nhặt các sợi tóc ở trong cơm hộp trước, rồi mới ăn như không có gì xảy ra. Tôi thấy việc này vẫn kéo dài mãi.

“Có thể thấy là mẹ cậu ta rất luộm thuộm, cho nên trong cơm hằng ngày mang đi đều có tóc”. Các bạn học sinh đều bàn tán vụng trộm.

Có một hôm nhà trường nghỉ học, bạn học sinh đó mời tôi: “Nếu bạn không bận việc gì, xin mời đến nhà mình chơi”

Tuy trong lòng không muốn lắm. Song từ ngày vào học cùng lớp, đây là lần đầu cậu ta mời tôi tới nhà chơi, cho nên tôi rất khó từ chối.

Theo bạn tôi tới một thôn nghèo nơi địa hình dốc núi dựng đứng ở vùng núi ngoại thành.

“Mẹ, con đưa bạn đến chơi đây này”. Sau khi nghe thấy tiếng nói phấn khởi của bạn tôi, cửa buồng mở ra. Bà mẹ già cả của cậu ta đã xuất hiện ở cửa.

“Anh bạn của con tôi đến rồi à, để tôi xem nào”. Nhưng mẹ bạn tôi ra khỏi cửa buồng, cứ dùng tay sờ sờ chiếc cột bức tường ở ngoài cửa. Hóa ra bà ta là một người bị mù cả hai mắt.

Tôi cảm thấy xúc động mắt cay cay, không nói được lời nào. Thức ăn trong suất cơm hộp của bạn tôi tuy mỗi ngày thường chỉ là đậu xị, song là do người mẹ mắt mù không nhìn thấy, cẩn thận giúp cậu sửa soạn cơm hộp. Đó không chỉ là suất cơm trưa, mà đó còn là tấm lòng đầy yêu thương của người mẹ, thậm chí việc lẫn sợi tóc vào trong đó cũng không sao, nó vẫn là tình yêu của người mẹ.

II. Phân đoạn và đáp án:

1. Trong những năm tháng gian khổ đó, rất nhiều học sinh ngay đến khả năng mang những món cơm hộp giản tiện nhất trông chẳng ra hồn để đến trường học cũng không có.
2. Bạn học ngồi cạnh tôi chính là như vậy. Thức ăn của cậu ta mãi mãi là đậu xị đen xì, còn cơm hộp của tôi thì thường mang giăm bông và trứng ốp lết. Sự khác biệt của hai người quả là một trời một vực.
NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO KẺ ĂN KHÔNG HẾT, NGƯỜI KHÔNG CÓ ĂN.
3. Hơn nữa bạn học này mỗi lần ăn đều nhặt các sợi tóc ở trong cơm hộp trước, rồi mới ăn như không có gì xảy ra. Tôi thấy việc này vẫn kéo dài mãi.
ĐỨC BÌNH THẢN HIẾU SINH THÂN HÀNH.
4. “Có thể thấy là mẹ cậu ta rất luộm thuộm, cho nên trong cơm hằng ngày mang đi đều có tóc”. Các bạn học sinh đều bàn tán vụng trộm.
TÂM NGHI NGỜ NGƯỜI MẸ THIẾU ĐỨC VỆ SINH Ý HÀNH.
5. Có một hôm nhà trường nghỉ học, bạn học sinh đó mời tôi: “Nếu bạn không bận việc gì, xin mời đến nhà mình chơi”
TÌNH BẠN ĐỒNG HỌC KHẨU HÀNH.
6. Tuy trong lòng không muốn lắm. Song từ ngày vào học cùng lớp, đây là lần đầu cậu ta mời tôi tới nhà chơi, cho nên tôi rất khó từ chối.
ĐỨC LỊCH SỰ XÃ GIAO KHẨU HÀNH.
7. Theo bạn tôi tới một thôn nghèo nơi địa hình dốc núi dựng đứng ở vùng núi ngoại thành.
NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO CẢNH NGHÈO NÀN.
8. “Mẹ, con đưa bạn đến chơi đây này”. Sau khi nghe thấy tiếng nói phấn khởi của bạn tôi, cửa buồng mở ra. Bà mẹ già cả của cậu ta đã xuất hiện ở cửa.
ĐỨC LỄ ĐÓN TIẾP BẠN CON MÌNH KHẨU HÀNH.
9. “Anh bạn của con tôi đến rồi à, để tôi xem nào”. Nhưng mẹ bạn tôi ra khỏi cửa buồng, cứ dùng tay sờ sờ chiếc cột bức tường ở ngoài cửa. Hóa ra bà ta là một người bị mù cả hai mắt.
ĐỨC LỄ HÂN HOAN ĐÓN TIẾP BẠN CON MÌNH KHẨU HÀNH, THÂN HÀNH.
10. Tôi cảm thấy xúc động mắt cay cay, không nói được lời nào.
ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH.
11. Thức ăn trong suất cơm hộp của bạn tôi tuy mỗi ngày thường chỉ là đậu xị, song là do người mẹ mắt mù không nhìn thấy, cẩn thận giúp cậu sửa soạn cơm hộp.
ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH LÒNG THƯƠNG CON CỦA NGƯỜI MẸ MÙ.
12. Đó không chỉ là suất cơm trưa, mà đó còn là tấm lòng đầy yêu thương của người mẹ, thậm chí việc lẫn sợi tóc vào trong đó cũng không sao, nó vẫn là tình yêu của người mẹ.
ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH ĐẦY LÒNG YÊU THƯƠNG CỦA NGƯỜI MẸ.



(Mời các bạn đọc tiếp nhiều bài đạo đức rèn nhân cách khác trong sách - Đức Hiếu Sinh tập 1)