Sunday, 23 May 2010

Bài Chánh Kiến # 8: ÁI NGỮ NHÂN QUẢ

Ái là thương yêu. Trong đạo Phật theo con nghĩ chữ “Ái” ở đây là thương yêu với lòng Từ, Bi, Hỹ, Xã . “Ngữ” là ngôn ngữ và lời nói. Vậy Ái ngữ là những lời nói đầy lòng thương yêu đến mọi người, là những lời nói làm cho người khác chấm dứt đau khổ, là những lời nói đem lại niềm vui cho mọi người, là những lời nói giúp mọi người nhận ra cái khổ của cuộc đời để mà buông bỏ xuống những ác pháp đang tác động vào họ, là những lời nói giúp cho mọi người hiểu được chân lý của cuộc sống, từ đó khai mở cho họ biết sống có ý nghĩa và có mục đích. Là những lời nói nhã nhặn, ôn tồn, nhẹ nhàng, vui vẽ. nhỏ nhẹ, dịu dàng làm cho mọi người cảm thấy an ổn và vui mừng.
(Mỗi người mỗi tri kiến khác nhau, thời gian qua tri kiến cũng sẽ có nhận thức khác nhau, do vậy bài này chỉ là để tham khảo)


1.       Lời nói ái ngữ là lời nói trong bình đẳng và tôn trọng. Nghĩa là trong lời nói có sự xưng hô bình đẳng, không dùng những từ ngữ xem thường người khác ( tao, mày, nó, con đó, thằng đó, ổng, bả, thằng cha đó, con mẹ đó…), và luôn tôn trọng họ .Không phân biệt người lớn hay nhỏ, tầng lớp xã hội cao thấp, chức vụ, học vấn, thành thị hay nông thôn… Ta luôn luôn tôn trọng mọi người, xưng hô, đối xử với nhau như một người bạn. Có như vậy thì mới đúng là Ái ngữ. Còn ngược lại là tà ngữ thì không còn có ý nghĩa tôn trọng, bình đẳng  nữa.  

Trước khi con biết đạo Phật con có vài người bạn thân, chính vì thân cho nên thường gọi là mày tao. Còn ngày nay con xưng hô với tất cả các bạn bằng tên, ví dụ “Lĩnh nói chuyện này cho Kiệt nghe.” Đối với các em nhỏ tuổi hơn trong nhà con cũng xưng tên với nhau như “Anh nói chuyện này cho Chi nghe, cho bé Phương nghe, cho bé Nhi nghe…”Dù là tuổi của con lớn hơn nhiều so với các em như lớn hơn bé Phương 17 tuổi, lớn hơn bé nhi 30 tuổi, nhưng con vẫn muốn xưng hô như vậy để tôn trọng các em, xem các em và cháu Nhi như những người lớn, sẳn sàng trò chuyện với các em tự do về bất cứ đề tài nào và tôn trọng ý kiến của các em và các cháu. Chứ không dùng những câu nói xưng hô “Anh nói với mày rằng”. 

Con cũng không biết tại sao con lại thay đổi như vậy nhưng con có cảm giác là khi nói chuyện với bất cứ người nào mà con có ý nghĩ là tôn trọng họ, xem họ bình đẳng như mình, nghĩa là họ cũng là con người, là những người đang cùng khổ như nhau. Có như vậy thì cách xưng hô của mình tự nhiên thay đổi ngay và xưng tên với nhau.

Đặc tướng của loại aí ngữ này là xưng hô bằng tên, bằng vai vế trong gia đình như anh và em, con và Cha, Mẹ. Chứ không dùng các loại từ ngữ mày tao hoặc nói về Cha và Mẹ thì dùng ổng, bả.

Đặc tính của loại ái ngữ này là tôn trọng mọi người, xem mọi người bình đằng như nhau.
Chính vì dùng những từ ái ngữ này thì anh em Cha Mẹ và mọi người trong gia đình sống hòa thuận nhau, tôn trọng nhau, đó là duyên hợp. Còn ngược lại nếu ta dùng tà ngữ thì trong gia đình hay ngoài xã hội sẽ không tôn trọng, không bình đẳng  nhau. Lấy vai vế mạnh ăn hiếp yếu, sống không tùy thuận nhau, bản ngã sẽ tăng, làm tâm dễ sân giận, bất toại nguyện những gì người khác làm không đúng như ý nguyện của mình,… đó là duyên tan của tà ngữ.

Thấy rõ được lợi ích của việc dùng ái ngữ ta phải nên thận trọng trong lời nói, trước khi nói hãy suy nghĩ xem lời nói này có đem lại an ổn, vui mừng cho mình, cho người khác hay không? rồi lúc đó mới nói ra miệng.

Vì ta là người tu theo đạo Phật cho nên khi tu tập tâm Từ Bi Hỹ Xã thì ta nên áp dụng vào việc dùng Ái ngữ này. Có dùng được Ái ngữ thì ta mời thấy được kết quả tu tập thấm nhuần lý Từ Bi Hỷ Xã. Còn nếu ta thấy lời nói ngôn ngữ của ta chưa có được Ái ngữ thì ta biết là ta cần tu tập nhiều hơn tâm Từ Bi Hỷ Xã.  

2.       Đối với các loài vật như khi cho chim bồ câu ăn, con cũng xưng hô “Các bạn muốn gì?, hôm nay chưa có ai cho các bạn ăn sáng sao?”. Đối với các con kiến, con sên, con trùng con thường nói chuyện với chúng là “Các bạn phải cẩn thận khi ra ngoài giữa đường đi vì có thể bất kỳ ai dẫm đạp lên sẽ làm các bạn đau đớn và chết ” Và đối với tất cả mọi loài vật khác con cũng muốn xưng hô như vậy, kể cả các loài cây cỏ con cũng không muốn hại và vẫn xưng hô cây cỏ như bạn, như anh , như chị. Vì theo luật nhân quả của cuộc sống này thì đầu tiên phải có các loài thảo mộc trước thì mới có con người, và con người đều phải nương tựa các loài thảo mộc mà tồn tại. Cây cỏ đều hấp thụ khí cacbonic và thải khí oxy ra nuôi dưỡng con người. Cho nên con rất tôn trọng sự sống của các loài thảo mộc, không bứt lá bừa bãi, tránh đạp dẫm lên cây cỏ, tránh nhận hạt giống trồng cây và tránh chơi cây kiểng.

3.       Lời nói ái ngữ là lời nói đầy lòng yêu thương Từ Bi Hỷ Xã cho nên trước khi nói con thấy rằng con cũng có suy nghĩ rằng lời nói này có làm cho ai buồn hay không?
Có đem đến cho người nghe vui hay không?
Có giúp họ khai mở được điều gì hay không?
Có dẫn đến tranh luận hay không? Nếu có thì không nên nói.
Có làm cho người nghe giận lên hay không? nếu có thì không nói.  
Lời nói có đúng là lời nói có xem thường ai hay không?
Lời nói đồng tình việc giết hại chúng sanh hay không?
Lời nói có khuyến khích việc giết hại chúng sanh hay không?
Lời nói về những hành động dã man gây thương tích hoặc hãm hại, giết chúng sanh hay không?
Lời nói có mang tính tham lam trôm cấp hay không?
Lời nói đồng tình với việc làm tham lam trôm cắp của người khác hay không?
Lời nói khuyến khích người khác tham lam trộm cắp hay không?
Lời nói vui mừng khi thấy ai đó làm việc ác hay không?
Lời nói về tà dâm hay không?
Lời nói về người khác phái hay không?
Lời nói về khuyến khích người khác tà dâm hay không?
Lời nói về gả vợ, gả chồng, tìm bạn đời hay không?
Lời nói về các câu chuyên vui mang tính dâm dục hay không?
Lời nói có nói dối hay không?
Lời nói có thêu dệt thêm bớt bịa đặt hay không?
Lời nói có khoe khoang hay không? Có kể về những chuyện quá khứ tốt hay không?
Lời nói có nói xấu, chê bai người khác hay không?
Lời nói có gây chia rẽ hay không?
Lời nói có hung dữ, gằn giọng, chửi mắng, nạt nộ hay không?
Lời nói có tham, có sân, có si, có tà kiến, có mê tín hay không? Có khuyến khích người khác mê tính hay không?
Lời nói có kiệu mạn hay không? Có khoe cái Ta hay không?
Lời nói có nghi ngờ người khác hay không?
Lời nói có làm cho thất tình lục dục khởi lên hay không?
Lời nói có gợi lên các dục lạc thế gian hay không như gợi ăn uống, gợi sắc dục, gơi lòng tham tiền, gợi lòng tham danh, gợi tham chơi đua đòi chạy theo các dục vọng trong xã hội,v.v.
Lời nói có làm cho người nghe chạy theo ác pháp hay không?
Những lời nói câu chuyện về đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, hình sự, thể thao, văn hóa, khoa học, tin thế giới,..

Con nghĩ là lời nói ái ngữ là những lời nói không phạm vào những điều trên. Vì những câu chuyện về các đề tài trên là các đề tài hạ liệt không xứng cho người tu theo đạo Phật. Người tu theo đạo Phật chỉ nên nói chuyện về đạo đức, về ly dục ly ác pháp giúp cho con người hết khổ là được rồi.

Chính vì có sống trong giới luật cho nên con rất sợ phạm những lỗi nhỏ nhặt, và khi sống được như vậy con cũng muốn những người xung quanh sống như vậy. Ví dụ khi con biết ăn uống phi thời là ác pháp thì con cũng cương quyết không cho tặng bạn bè trong Cty kẹo bánh, vì nếu cho họ thì họ sẽ ăn phi thời. Với lại họ đang mập cần phải giảm cân thì ta không nên cho họ ăn đồ ngọt mà kẻo hại họ. Vì không có ý cho bánh kẹo cho nên không phải mở miệng nói những lời nói gợi tâm dục ăn của họ mà làm hại họ thêm.

Ở nhà con có 2 đứa cháu tên là Nhi và Chẩy. Khi có đồ chơi thì Nhi và Chẩy thường giành lấy nhau, rồi sau đó thì đánh nhau. Nhi là chị, còn Chẩy là em. Con thường khuyên bé Nhi là nhường cho Chẩy đi. Hoặc ngược lại con khuyên Chẩy nhường cho Nhi. Khi nói chuyện với các cháu con chỉ dùng lời nói khuyên, nói nhã nhặn, ngọt ngào, từ tốn thôi chứ không ra lệnh, không hăm dọa, và cũng không bao giờ quát mắng các cháu. Nếu các cháu không nghe thì thôi, chứ con không phải vì thế mà giận lên rồi dùng cây đánh các cháu như Cha Mẹ của hai cháu.

          Đặc tính của việc dùng ái ngữ là khi hiểu rõ như thế nào là tâm Từ, tâm Bi, tâm Hỷ, và tâm Xã thì mỗi khi con nói gì con luôn muốn làm cho người nghe không phải rơi vào dục và các ác pháp mà bị đau khổ, chỉ nói những chuyện có ích về ly dục, ly ác pháp thôi. Chứ con không muốn nói về những chuyện kiếm tiền, kinh doanh, nói về kinh tế, chính trị, xã hội… nữa. Kể cả những chuyện con sống bên Mỹ con cũng không muốn kể ra cho mọi người nghe vì không muốn những người đó sống trong ảo tưởng về một đất nước hoàn mỹ. Càng khoe khoang cái đẹp, cái hay về nước Mỹ thì chỉ làm hại mọi người thôi…đó là những gì con có thể áp dụng vào đời sống hằng ngày.
          Có như vậy thì tâm hồn mình sẽ cảm thấy an vui, và mọi người khác cũng vui vẽ đó là đủ duyên hợp. Còn ngược lại thì làm cho mọi người sống trong dục và ác pháp thì chỉ làm hại mọi người thôi, lúc đó các duyên đã tan và để lại toàn là đau khổ.
         
4.       Lời nói ái ngữ còn là những lời nói xoa dịu sự đau khổ của con người như đau bệnh, buồn khổ và sách tấn người nghe vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ví dụ con có anh bạn cũng thích tu theo đạo Phật, nhưng vì hoàn cảnh cho nên vẫn còn phải bôn ba ngoài xã hội kiếm tiền.Vài lần con nói chuyện với anh ta và anh ta nói vẫn còn bị cám dỗ bởi dục lạc thế gian. Con dùng những lời nói phân tích rõ cho anh ta thấy như thế nào là sống đúng đệ tử phật đối với người cư sĩ, không phải còn làm ra tiền là sai, mà nếu ta biết dùng đồng tiền đúng chỗ giúp đỡ người thân hoặc những người hoạn nạn thì là ta đang làm thiện và khi ta không sử dụng đồng tiền của mình chạy theo các đòi hỏi dục lạc cho bản thân thì đó là ta đang sống thiện. Sống trong xã hội thì ta phải hòa nhập vào nó nhưng không bị ô nhiễm, do đó ta nên đọc thêm sách những lời phật dạy để biết các giới đức, giới hạnh và giới hành để luôn xã tâm. Tu tập Từ Bi Hỷ Xã để biết trau dồi lòng yêu thương mọi loài. Luôn luôn tu quán vô lâu để thấu rõ mọi ác pháp như thật chứ không nên ức chế tâm…Rồi sau này đủ duyên thì về Việt Nam tu tập. Những lời nói sách tấn người bạn như vậy làm cho anh ta phấn khởi như được nạp thêm năng lượng, có hiểu rõ và sống đúng có ý nghĩa sẽ mang lại yên vui cho anh ta. Và con cũng lấy từ những gương hạnh của anh bạn và những lời dạy này nhìn lại mình để sách tấn mình tu tập thêm cho xứng đáng là gương soi cho mọi người.    

Cái tính của ái ngữ là xoa dịu, sách tấn, an ủi người bạn, cái duyên hợp là cuộc nói chuyên của con và anh bạn, còn duyên tan là cái quả đem đến cho anh bạn sự yên vui, sự thấu rõ lợi ích của người tu theo đạo Phật và con thấy là tâm con luôn luôn thanh thản, không làm ai buồn phiền, không đem đến cái khổ cho ai cả. Và hình như mọi người thích nói chuyện với con hơn để mong rằng học được điều gì đó có ích.

Và 1 điều này con nhận ra rằng là trong gia đình mọi người sống với nhau hòa thuận hơn, không còn to tiếng, la mắng với nhau. Mọi người cũng cố gắng dùng những lời nói êm đẹp để nói với nhau. Như Thầy đã từng nói là dùng thân giáo để giáo huấn mọi người.
         
5.       Lời nói ái ngữ còn làm cho những người nghe phát tâm sống thiện. Có một lần con ngồi chơi trên sân thượng với đứa cháu tên Nhi. Con thấy bé Nhi bứt bông trên cây xuống chơi, con nói với Nhi rằng “những bông hoa này giống như lông trên tay của con vậy đó, nếu con thử bứt lông tay của con ra thì con sẽ thấy đau, cũng vậy cây cũng biết đau khi con bứt các bông trên cây xuống chơi. Vậy con đừng làm vậy nữa và hãy thương cái cây” Con thấy bé Nhi hiểu và nghe lời con không làm nữa. Sau này con thấy Bé Nhi cũng khuyên em bé Nhi là Chẩy đừng bứt bông.
Cái tướng của lời nói ái ngữ này là lời nói giải thích thật có tính chất cảm hóa hành động của bé Nhi. Có đủ duyên để mà con ngồi giải thích cho bé. Và duyên tan là cái quả bé Nhi không bứt bông nữa và còn biết áp dụng khuyên em mình đừng bứt bông.    

6.       Lời nói ái ngữ làm cho mọi người yên tâm và không lo lắng gì cả, không nghi ngờ mình, không sợ hãi và tâm của họ trở nên thanh thản. Ví dụ Gần Tết Mẹ của con được nghĩ 2 ngày, trong 2 ngày đó con phải đi làm. Ngày đầu con đi làm về sớm khoảng gần 5h chiều. Ngày thứ hai đến 6h30 phút mà Mẹ chưa thấy con đi làm về nên Mẹ gọi điện thoại vào cho Cty hỏi xem không biết có chuyện gì xảy ra với con không. Biết được như vậy con về nhà giải thích cho Mẹ biết là mỗi ngày mỗi khác nhau vì con mới đi làm cho nên khi công việc cần con phải lái xe thay cho những người khác, mỗi người có số lượng khách khác nhau và địa điểm khác nhau cho nên có hôm về sớm có hôm về trễ. Con dùng lời nói ôn tồn giải thích cho Mẹ biết thì Mẹ không phải lo nữa. Trước khi có lời nói ái ngữ này tâm con có khởi lên ý rằng: “Mới về nhà trễ một chút mà Mẹ đã lo rồi, phiền phức thật, không có tự do gì cả.” Khi có ý như vậy con thấy tâm hơi giận một chút. Lúc đó con biết là sai nên con nghĩ là tại vì Mẹ lo cho mình quá, cộng với mình chưa có dịp giải thích rõ cho Mẹ biết công việc đi làm của mình nên Mẹ lo là đúng. Vậy ta hãy về nhà giải thích đàng hoàng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn cái tâm sân giận kia phải cút đi, mi là ác phải lui đi. Tất cả đều là lỗi của mình thôi. Đức Phật dạy “Không nhìn lỗi người, chỉ nhìn lỗi mình.” Khi để cho người khác lo lắng là mình đã sai rồi, bởi vậy chỉ có một cách hóa giải là dùng lời nói giải thích cho người ta hiểu. Cứ đặt vị trí của mình vào vị trí của Mẹ hoặc ai đó giao nhiệm vụ cho mình làm thì mình cũng mong biết được tin tức của con tại sao hôm nay về trễ hoặc công việc của con được giao đã làm đến đâu rồi. Khi hiểu nỗi lo lắng của mọi người như vậy, tư duy rằng mọi người đang đau khổ thì ta phải dùng lời nói giải thích nhẹ nhàng ôn tồn, chứ không phải dùng lời nói dữ tợn, hách dịch như không cần đến sự quan tâm của người khác là sai. Nếu nghĩ ác như vậy thì tâm quá cống cao ngã mạn, không coi ai ra gì cả, chỉ biết có mình, xem mình là đúng, làm việc luôn luôn đúng. Do vậy ta phải đuổi cái tâm ác này đi và luôn luôn tư duy mọi chuyện làm của mình xem có đang làm ai lo lắng hay không? nếu có thì ta hãy dùng lời nói ôn tồn nhã nhặn hiền hòa giải thích đem lại sự yên ổn cho mình, cho mọi người và cho cả hai.   

7.       Lời nói ái ngữ thuộc chánh ngữ thì rất khó, giống như có cái khó là dù trong lời nói để dạy con cái trong gia đình cũng không nên được thể hiện tính sân giận, dối gạt và ngược lại phải tràn đầy lòng yêu thương vô bờ bến. Ví dụ Cha Mẹ rất là thương con cái cho nên nghĩ là dạy con cái thì phải la mắng, đánh đập, hù doạ, hoăc dụ dỗ thì con cái mới chịu nghe. Tất cả những hành động la mắng, đánh đập, hù dọa hoặc dụ dỗ đều là ác pháp. Có thể là ngay lúc đó người con sợ hãi hoặc bị mê hoặc mà nghe theo lời dạy Cha Mẹ, nhưng sau đó người con bị đau đớn từ những lằn roi, bị buồn chán, tủi thân từ những lời la mắng, sẽ không tin là có thật vì những lời nói hù doạ ( Con ngủ đi nếu không thì ông kẹ tời tìm đó) , sẽ bị mất niềm tin vì những lời hứa dụ dỗ không có thật ( Con nghe lời Mẹ một lát Mẹ chở đi chơi, đứa bé nghe lời Mẹ ngoan, rồi chờ chở đi chơi mà không thấy)

Theo con nghĩ đối với người biết dùng từ ái ngữ thuộc chánh ngữ của đạo Phật sẽ không bao giờ dùng những lời dạy hoặc cách dạy trên mà đối xử với con cái. Vì việc dùng ái ngữ được đánh giá qua hành động và lời nói của người nói. Nó phải thể hiện ra tình thương yêu chân thật qua hành động là không đánh, không la mắng, không giận dữ, không dụ dỗ và không hứa suông. Vì nếu làm như vậy thì người muốn dùng ái ngữ đang huân tập ác pháp vào thân. Kế đó thì sẽ làm cho người con đau khổ. Vậy trong những hành động và lời nói trên đều đem khổ đến cho mình và cho người khác cho nên không thể thuộc chánh mạng và chánh ngữ được.

Sư thể hiện ái ngữ trong chánh ngữ phải luôn đi song đôi với tâm Từ Bi Hỷ Xã. Dạy dỗ con cái bằng những lời nói giải thích rõ ràng cái quả xấu, tốt do từng hành động, lời nói sai, đúng của người con. Lời nói phải đầy tính trìu mến yêu thương, nhỏ nhẹ và tôn trọng người con. Không phải nói với lời nói người lớn đối với người nhỏ, mà phải đối xử nhau như người bạn với người bạn, cùng nhau bàn luận, nói lên quan điểm của nhau, tự do tranh luận, không nên khăng khăng bảo thủ nghĩ rằng mình lớn mình có hiểu biết hơn, lời nói của mình đúng hơn. Qua gốc độ như vậy người con ý thức hơn về nhân quả ác và thiện. Cảm thấy tự tin hơn khi nói chuyện bàn luận với người lớn trong nhà. Không còn sợ sệt dấu diếm hoặc không dám nói những cảm nghĩ, những thắc mắc, những nghi vấn của mình với người lớn vì sợ. 

Ví dụ khi bị hàng xóm thuật lại những điều phạm sai lầm của con cái thì Cha Mẹ liền áp dụng chiêu đánh con và la mắng rất thậm tệ để cho cả xóm nghe được. Thiệt ra người Cha hoặc người Mẹ có thể ngồi xuống phân tích rõ cho người con rằng “Khi con qua nhà người khác ăn cắp trái cây là hành động ác, khi làm như vậy thì tâm con luôn sợ người ta bắt được, rồi khi đang trên cây con có thể bị té gãy chân thì sẽ khổ Cha Mẹ, còn nếu người ta bắt được thì người ta có thể đánh, trói lại đem lên phường thì bị nhốt, làm cho Cha Mẹ mất mặt với hàng xóm không biết dạy dỗ con cái. Sau này nếu con cần ăn trái cây gì thì con nói với Cha Mẹ, Cha Mẹ sẽ mua cho con ăn. Đừng làm như vậy nữa. Và con cũng nên khuyên các bạn con như vậy. Nếu các bạn muốn ăn thì nếu con có thì cũng nên chia sẽ với các bạn để tránh cho các bạn không phải làm những hành động ác, đó là mình làm tốt, vừa không làm điều ác mà vừa giúp các bạn khác không làm điều ác, vừa biết học tập tánh không tham, biết chia sẽ những gì mình có cho mọi người ”       

          Lời nói không mất tiền mua, cho nên ta hãy lựa lời mà nói cho nhau hiểu, đừng nên nghĩ rằng phải dùng cách đánh đập, nói nặng la mắng, hù doạ hoặc hứa suông để thâu phục được nhân tâm của người nghe. Chỉ có lời nói chân thật, có lý, có tình cảm giữa người và người thì mới cảm hoá được lòng người mang đến sự an ổn, yên vui thì con người không còn cảm thấy phải bị một hàng rào ngăn cách nào, hoặc phải do dự, sợ sệt mà luôn phòng hộ mình. Vì đó là bản tính của mọi loài vật trên thế gian này luôn luôn phòng hộ mọi điều ác xãy đến với mình. Do đó ái ngữ trong chánh ngữ là lời nói phá bỏ những hàng rào phòng hộ trên.  

          Lời nói ái ngữ là sự chuyển đổi nhân quả của mọi hành động ác, lời nói ác, và ý ác. Luôn luôn thiết thực trong cuộc sống và đem lại sụ yên tâm, an vui đến cho mọi người.

8.       Trong thực tế không phải chỉ có nghe lời nói ái ngữ của một người nào đó, hoặc nhìn diện mạo hình tướng bên ngoài là ta có thể đánh giá người đó được đâu vì đối với việc nhận xét một con người đòi hỏi một quá trình thân cận lâu dài thì mời hiểu rõ tâm của người đó. Con người đời ngày nay thường đánh giá nhau qua cách nhìn như vậy và ai cũng tin  và chấp vào những hiểu biết của mình để đánh giá một con người. Đức Phật đã dạy “Cái thấy, cái nghe, cái biết đâu phải của ta, đâu phải là ta, đâu phải là tự ngã của ta” cho nên ta không nên tin vào sự nhận xét của mình. Vậy ta phải làm gì để áp dụng ái ngữ vào cuộc sống?

Ta hãy luôn luôn áp dụng ái ngữ đối với mọi người, không phân biệt người đó thiện hay ác, lớn hay nhỏ, già hay trẻ, giàu hay nghèo…. Hãy yêu thương, tôn trọng và đối xử bình đẳng với mọi người thì tâm sẽ luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Còn dù con người có tính toán mưu mô như thế nào thì đó cũng chỉ là những trò hề của xã hội thôi. Tâm ta đã được hiểu rõ cuộc sống khổ này rồi thì dù có chuyện gì xãy ra ta vẫn thương người đó, vì họ đang sống trong ác pháp, sẽ không thoát khỏi nhân quả thiện ác của họ.

9.       Lời nói ái ngữ còn là những lời nói cám ơn, xin lỗi, thưa chào khi đi và về nhà ( Thưa Mẹ con đi học, Thưa Mẹ con đi học về) hỏi thăm nhau ( Lúc này cuộc sống của anh chị lúc này ra sao), quan tâm đến bệnh và sức khỏe của nhau ( Anh Chị có khỏe không), hỏi giúp đỡ nhau trong gia đình và  ngoài  xã  hội ( Con giúp Mẹ một tay nha, Mẹ để đồ đó con mang vào cho, Anh Chị có cần giúp đỡ gì không?)…


Những lời nói cộc cằn, thô lỗ, không lịch sự, không lễ phép làm cho người nghe chói tai, cảm thấy bị xúc phạm, bị khinh thường,…và người nghe sẽ đánh giá ngay rằng người nói không có đạo đức, kém văn hóa, không được dạy dỗ, làm cho họ không có niềm tin, từ đó họ đánh giá đến gia đình của người nói cũng không có văn hóa, không có đạo đức…Những người có lời nói tà ngữ sẽ không có bạn hiền và bạn tốt. Xung quanh chỉ có những bạn xấu và những kẽ lơi dụng nhau.

Có một thời gian khi con mới sang Mỹ, tâm tánh con rất thô bạo và rất kiêu mạn, không xem ai ra gì cả, kể cả Mẹ. Khi Mẹ hỏi điều gì con trả lời rất cộc lốc không dạ thưa xưng Mẹ con gì cả. Mọi điều Mẹ nói ra con đều cho là Mẹ sai hay là Mẹ không đúng, cho nên trong ý của con rất khinh thường Mẹ và con hay nóng giận khi bị làm trái ý. Những lời nói và hành động của con làm Mẹ buồn và khóc. Thật tình mà nói lúc đó không biết phải làm như thế nào để chuyển đổi hoàn cảnh. Sau này nhờ thường xuyên tu 3 hạnh nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng mà con đuổi bớt được cái ngã đi. Sống biết tôn trọng lời nói, việc làm, yêu cầu và những ý kiến của Mẹ cộng thêm trau dồi tâm Từ Bi Hỷ Xã, cho nên con sữa dần lời nói của mình lại và cố gắng làm sao khi con phát ra lời nói hoặc nói chuyện với Mẹ không làm cho Mẹ hay bất kỳ ai đau khổ, mà ngược lại biết tùy thuận theo ý kiến của mọi người làm cho mọi người vui và thoải mái hơn không còn có cảm giác như có một ranh giới vô hình giữa Mẹ và con nữa. Con mạnh dạn nói lời xin lỗi với Mẹ và nói với Mẹ là nếu thấy con phạm sai lầm nào thì góp ý với con để con sửa đổi. Thật là nhẹ nhõm khi nói được những lời như vậy, xé tan cái hàng rào vô hình, giảm từ từ và hết những nghi kị và nghĩ ác về Mẹ bằng câu tác ý “tâm nghĩ ác phải lui đi”.  

Con tư duy rằng cái thấy cái nghe cái biết đâu phải của con đâu mà chấp vào những tư duy của mình làm chi cho dẫn đến tranh luận phải trái, và nếu con còn muốn mọi người phải nghe ý kiến của mình thì còn ngã rồi, do đó dù ai nói gì thì cứ tùy thuận theo hết, sống theo ý của họ vui nhà, vui cửa và vui tất cả. Con cảm thấy thoải mái khi làm được việc đó vì không còn bận tâm đến những cái biết của mình nữa. Tất cả mọi việc là vô thường mà, cái gì là vô thường là khổ và vô ngã. Vậy thì chấp vào những tri kiến hiểu biết làm chi cho mệt. Buông bỏ tất cả xuống, tùy thuận va tôn trọng tất cả mọi người là xong. 


Cái quả xấu của lời nói tà ngữ thì nhiều lắm như gia đình ly tán, mất đoàn kết và hạnh phúc, thân thể đau nhức ,bệnh tật, tai nạn, gặp trắc trở trong mọi việc làm và bất toại nguyện... Do đó ta hãy cố gắng học hỏi cách áp dụng nói lời nói ái ngữ trong gia đình, trong xã hội đối với mọi người, nói lời nói trìu mến, lời nói quan tâm, lời nói đầy sự bao dung rộng lượng, chan hòa với tâm mọi người, chia sẽ những niềm vui và khổ đau của nhau, thông hiểu nhau, mang lại sự âm cúng yên ổn và vui tươi cho tất cả mọi người
          Con kính mong Thầy chỉ dạy thêm hiểu rõ về ái ngữ để con biết áp dụng vào cuộc sống của con nhiều hơn, đem lại hạnh phúc cho mình và cho người.