Sunday, 23 May 2010

Bài Chánh Kiến # 7: Khẩu Hành Nhân Quả

Khẩu là miệng, Hành là hành động. Khẩu hành là hành động của miệng, gồm 2 phần:
·        Ăn uống
·        Lời nói
Về phần ăn uống gồm có:
·        Từ bỏ ăn thịt chúng sanh
·        Tránh xa ăn thịt chúng sanh
·        Tránh xa ăn uống phi thời
·        Tránh tham ăn
·        Chỉ ăn những thức ăn thanh tịnh
·        Chỉ ăn ở những nơi thanh tịnh
·        Chỉ mong những thức ăn đã cho.

Về phần lời nói gồm có 4 phần chính:
·        Nói vọng ngữ
·        Nói 2 lưỡi
·        Nói lời nói phù phiếm
·        Nói lời nói hung dữ.

Mỗi một lời nói của miệng gọi là nhân mang đến  những kết quả tương ứng gọi là quả. Chính vì mỗi ngày con người đều phải ăn và nói cho nên nhân quả của khẩu hành trùng trùng sanh khởi. Sanh diệt sanh diệt liên tiếp nhau hoặc mang đến an vui, hoặc mang đến đau khổ. Đau khổ là bệnh tật, là tai nạn, là làm mất lòng tin ở mọi người, là làm gây chia rẽ, là mang đến sự  sợ hãi, buồn rầu, lo lắng cho mọi người .v.v làm mọi người xa lánh mình. Ngoài mặt thì họ vì lịch sự tiếp chuyện với ta nhưng trong thâm tâm họ né tránh ta, xem ta là người lừa đảo, là kẻ bịa đặt, là kẻ hung dữ, là kẻ không có đạo đức, không giáo dục không xứng đáng cho họ tô trọng và học hỏi.

Để thấy rõ nhân quả khẩu hành chúng ta hãy cùng nhau xem xét từng khía cạnh của khẩu hành, giúp chúng ta hiểu rõ tránh những lời nói không tốt, không đẹp lòng. Có như vậy thì tâm chúng ta mới ly dục ly ác pháp , đem lại hạnh phúc an vui cho mình cho người nghe.
  
      I.      Khẩu hành về ăn uống
1.     Từ bỏ ăn thịt chúng sanh: An thịt chúng sanh là một hành động ác, là hành động không biết thương yêu mình, thương yêu mọi loài vật có sự sống trên hành ttinh này, là hành động của loài thú vật vì chỉ có loài thú vật mới không biết thương yêu nhau, săn lùng nhau, cắn xé nhau, sát hại nhau. Chúng ta hãy nhìn lại từng hành động của 1 con thú dữ săn mồi, chụp lấy con mồi, cắn vào cổ, vào chân rồi vật con thú bị săn xuống, cắn nhanh vào cuống họng làm máu xịt ra tung tóe làm con mồi đau đớn dãy dụa. Sau khi con thú bị săn từ từ chết thì con thú dữ xé thịt con mối ra và nhai ngấu ngiến, từng miếng lớn miếng nhỏ, không bỏ xót một nơi nào. Đó là hành động của con thú đó các bạn à, vì chỉ có con thú mới không biết suy nghĩ. Còn con người là loài động vật có trí tuệ, có suy nghĩ, biết phân biệt thiện ác, biết suy tư những hành động hằng ngày cái nào là ác, cái nào là thiện. Ac là đem đau khổ đến cho mình, cho mọi người và cho chúng sanh, còn thiện thì ngược lại. Vậy tình thương yêu của con người đâu mất rồi, ta hãy đánh thức tâm Từ Bi của chúng ta dậy biết thương yêu mọi loài vật như thương yêu mình. Đối xử bình đẳng với tất cả mọi loài không phân biệt gì hết. Khi đó các bạn sẽ thấy được chân hạnh phúc của cuộc đời này.
Biết suy tư như vậy ta hãy áp dụng ngay vào cuộc sống trau dồi lòng Từ Bi ngay bằng pháp hành thực tế, đó là ngừng ngay hành động ăn thịt chúng sanh. Mỗi lần không ăn thịt chúng sanh thì ta hãy nhắc tâm ta là ta đang trau dồi lòng Từ Bi thương yêu và thương xót tới muôn loài, và hãy nhắc tâm vui mừng với hành động không ăn thịt chúng sanh thì ngày hôm đó có biết bao nhiêu loài vật thoát khỏi cái chết. Đó là ta đang đem hạnh phúc đến cho các loài vật. Từ lòng yêu thương các loài vật thì ta mói phát triển đến lòng yêu thương con người, yêu thương cỏ cây và mọi vật trên hành tinh này.
Có như vậy tâm hung ác, giận dữ, cộc cằn, ham thích la mắng, đánh đập, nạt nộ, chê bai , chỉ trích, phẫn nộ, hận thù, ghen tuông v.v người khác sẽ không còn nữa. Đó là các bạn đang đem hạnh phúc đến cho mình, cho gia đình bạn, cho mọi người xung quanh, cho xã hội, cho thế giới.
Hành động không ăn thịt chúng sanh  là hạnh cao quí của một con người đáng được gọi là người và chỉ có con người  làm được chuyện này.
Sanh ra làm người khổ lắm các bạn à. Từ nhỏ đã được cho ăn thịt chúng sanh rồi. Khắp nơi trên thế giới ở đâu cũng có nhà hàng bán thịt chúng sanh, còn quán ăn cơm chay thì hiếm thấy. Vậy thì con người làm sao mà không bệnh hoạn, tai nạn, v.v May mắn thay được gặp sách Phật và được gặp vị minh sư giảnh dạy cái hại và lợi ích  của mỗi hành động ác thiện đễ chúng ta đem lại hạnh phúc cho bản thân, cho người khác xung quanh và cho muôn loài có sự sống trên hành tinh này.

2.     Tránh xa ăn thịt chúng sanh:
Ở đây chúng ta phải hiểu là tránh xa người ăn thịt chúng sanh, tránh xa nơi có ăn thịt chúng sanh và tránh xa nhũng hành động ăn thịt chúng sanh
Nếu chúng ta không mạnh dạn tránh xa những yếu tố trên thì rất dễ bị lôi cuốn, vì đa số mọi người, mọi nơi đều xem thường chuyện ăn thịt chúng sanh. Họ cho đó là có sức khoẻ, là để mập mạp, béo tốt, có tướng tốt. Nhưng họ đâu ngờ là vì ăn thịt chúng sanh là huận tập sự đau khổ của chúng sanh vào, là mang mầm bệnh cho mình, làm giảm thọ mạng cho mình, là làm cho tánh tình mình thêm hung ác và tàn bạo dẫn đến đánh đập nhau, bắn giết nhau, chiến tranh diễn ra khắp nơi không chút một tình thương yêu nhau nào giữa người và người.
Tôi có một người bạn từ nhỏ đã có duyên gặp được Phật pháp cho nên cô ta đã ăn chay từ nhỏ. Nhưng đến khi bắt đầu đi làm thì cô ta chuyển sanh ăn mặn. Hỏi tại sao thì cô ta nói vì phải tiếp khách , cho nên tập ăn mặn để khi trong bàn ăn mình hòa đồng với mọi người. Nghĩ lại thật thương cô ta vì không hiểu thấu suốt ý nghĩa của việc ăn chay. Do đó sự hiểu rõ ý nghĩa việc ăn chay là rất cần thiết. Chỉ khi biết rõ như thật thì chúng ta mới vững lập trường, như lời Đức Phật dạy: “Hãy gánh gánh nặng của thiện pháp.”

3.     Tránh ăn uống phi thời:
Phi thời nghĩa là không đúng giờ, nghĩa là ăn ngoài giờ của bữa cơm chính. Chính vì thấy cái gì thì thích ăn cái đó như khi đi chợ, đi siêu thị thấy cái gì trông ngon, trông hấp dẫn ngon ngon thì mua ăn ngay, cho nên các bạn bắt cái thân làm việc liên tục thì làm sao hỏi các bạn không bệnh. An nhiều thì lười biếng ngủ nhiều, ngũ nhiều thì tính dâm dục nhiều, chuyên nghĩ đến chuyện dâm dục, và thích nói chuyện về các đề tài dâm dục. Những người như vậy là những người thiếu sáng suốt.
          Ở bên Mỹ hạng người này rất nhiều, họ rất thích ăn, ngồi nằm ăn một chỗsuốt cả ngày, xem TV cho nên họ rất mập, có người nặng 200-300 Kg. Khi gặp tình trạng khó thở, tim đập mạnh, đau khớp xương, bệnh cao huyết áp, người thân của họ gọi điện cho xe cấp cứu tới thì mọi người phải phá cửa cho rộng ra để mang họ ra xe.
          Là người đệ tử Phật ta phải từ bỏ ă uống phi thời để ly tham. Đó là hạnh ăn của người đệ tử Phật chân chánh. Do đó ta phải thường xuyên nhắc tâm mình “Tránh ăn uống phi thời.” 

4.     Tránh tham ăn:
Tham ăn là ăn nhanh và ăn nhiều. Người đời ăn rất nhanh , nhai không kỹ vì họ không muốn mất đi cái vị ngon của thức ăn. Cho nên vừa bỏ thức ăn vào miệng, nhai maấy cái rồi nuốt luôn, sau đó họ lại bỏ nhanh thức ăn mới vào miệng để miệng không bị lạt vì thiếu thức ăn. An nhiều còn có nghĩa là ăn miếng lớn va ăn nhiều thức ăn cho đến khi no đầy cứng bụng.
Là người đệ tử Phật ta phải bắt chước Phật ăn. Trong các bài kinh tạng Nikayacó vài bài viết về các tu sĩ Bà La Môn tìm 32 tướng tốt của Đức Phật thì trong đó có tướng ăn của Đức Phật như sau: Đức Phật ăn rất chậm, chỉ bỏ thức ăn từng miếng nhỏ vừa với miệng, nhai kỹ thức ăn cho đến khi không còn hột cơm nào nguyên vẹn trong miệng thì Ngài mới nuốt. Và khi nuốt sạch không còn hột cơm nào thì mới ăn miếng kế tiếp. Khi lấy thức ăn thì lấy từ phía trên trước rồi mới dần dần ăn xuống phía dưới bát, không lấy thức ăn ở duưới bát ăn trước. An vừa đủ dể khi uống ly nước là vừa no, không ăn hơn. Nếu dư thức ăn thì Đức Phật bỏ không để dành.
Chính vì nhai kỹ thức ăn mà tiêu hóa tốt, không bị bệnh về đường tiêu hóa. An là để sống, sống để tu, thức ăn chỉ là thuốc chũa bệnh đói thôi chứ không phải ăn để thưởng thức ngon dỡ. Có quán nhàm chán như thật đối với tất cả thức ăn thì ta mới có thể ly tham. Và khi ăn ta phải tỉnh giác, có lòng Từ Bi trên thức ăn. Đức Phật dạy khi ăn thì ta phải không thấy, không nghe, và không nghi trong bát cơm có sự đau khổ của chúng sanh.

5.     Chỉ ăn những thức ăn thanh tịnh:
Là thức ăn không có sự đau khổ chúng sanh, nghĩa là khi thấy trong bát cơm có thịt chúng sanh, khi nghe người khác nói là trong thức ăn có thịt chúng sanh hoặc khi ta nghi ngờ là trong thức ăn có thịt chúng sanh thì ta dứt khoát không ăn thức ăn đó.
     Trong các quán cơm chay họ thường làm những món ăn hình đùi gà, hình con tôm, hình con cá, v.v rồi họ gọi tên những món ăn đó y chang như những món ăn mặn. Bởi vậy khi mua thức ăn chay ta kh6ng nên mua những loại thức ăn này. Ta phải cương quyết diệt mọi mầm mống đau khổ trong bát cơm của chúng ta, để có bữa ăn được thanh tịnh. Khi đi mua thức ăn chay, đứng trước quầy chọn thức ăn ta hãy nhắc tâm mình câu ”Chỉ ăn những thức ăn thanh tịnh ” để phát triển lòng Từ Bi của chúng ta với chúng sanh.

6.     Chỉ ăn những nơi thanh tịnh:
Nghĩa là một nơi vắng vẽ như dưới gốc cây, hay tại nhà, tại chùa. Còn ta vào quán ăn thì không đúng là những nơi thanh tịnh. Tại những quán đó kẽ ra người vào, vừa ăn vừa nói chuyện thì làm sao thanh tịnh được. Đối với các tu sĩ theo Đạo Phật có giới cấm giữ gìn tiền bạc thì tại sao lại vào quán ăn? Như vậy là họ phá giới rồi, không còn một chút oai nghi nào của người đệ tử Phật, chỉ làm ô danh Phật giáo. Chưa kể họ kéo bè kéo bạn, kéo phật tử vào quán ăn, khi ăn thì đùa giỡn như người đời. Vậy mà họ không biết xấu hổ kia chứ.
     Ta phải lập hạnh như một người tu sĩ đệ tử Phật ăn uống tại những nơi thanh tịnh để làm thân giáo  cho những người xung quanh có cái nhìn đúng đắn  về Phật giáo, do vậy ta hãy nhắc mình “Tránh ăn uống tại những nơi không thanh tịnh.”

7.     Chỉ mong những thức ăn đã cho:
Nghĩa là chỉ nhận ăn những món ăn người khác cho thôi, kh6ng đòi hỏi những món ăn này món ăn kia, không được mua riêng cất giữ thức ăn để đến bữa ăn ăn thêm. Người ta cho ăn cái gì thì ăn cái đó, dù ít hay nhiều không than phiền gì cả. Đó là hạnh ăn uống ly dục tham ăn, xã ngã tuyệt vời.
Ngày xưa Ut thường nấu ăn cho các chúng trong tu viện, thức ăn đủ loại cứng loại mềm, rau, qua, củ nhiều. Sau này khi chuyển sang nhận sự cúng dường của người khác thì phần thức ăn như rau, củ, canh, đồ xào,v.v có ít hơn, không đa dạng và không ngon hơn Co Ut nấu. Nhưng khi ta quán xét lại là người tu nhận của cúng dường thì không được chê bai so sánh gì cả do đó ta phải tác ý “Chỉ mong những thức ăn đã cho” và vui vẽ thọ thực hằng ngày.

   II.      Khẩu hành về lời nói:
Đó là đường đi lối về của nhân quả. Là người có trí tuệ chúng ta không nói bừa bãi, trước khi nói nên suy nghĩ xem lời nói có đúng thời hay phi thời, chân thật hay không chân thật, có lợi ích hay không lợi ích, có nhu nhuyến hay không nhu nhuyến, nói với tâm không sân giận có lòng Từ thương yêu mọi chúng sanh hay không? Có như vậy ta mới tránh được các nhân quả khổ đau do lời nói được nói ra, Do đó khi nói ta không nên nói láo, nói bịa đặt, nói lòi nói thêu dệt , thêm bớt, nói hai lưỡi, nói xấu người , chê bai, chỉ trích, nạt dọa người ta, chửi thề hay nói lời nói hung dữ ác độc. Có tránh các lời nói ác đó thì ta mới gây được lòng tin nơi ngườ khác, kh6ng làm khổ mình, làm khổ người  và làm khổ chúng sanh.
Ngược lại để có được lời nói tao nhã, chân thật, có lợi ích, ôn tồn, nhã, nhặn, nhẹ nhàng, ta hãy xem xét các khẩu hành sau:

1)    Nói vọng ngữ:
Là nói không đúng sự thật, là nói láo, nói dối, nói lường gạt hay nói những lời nói không đáng tin cậy.
Những người nói vọng ngữ là những người ác có âm mưu che đậy sự thật. Họ là những người ích kỹ chỉ nghĩ đến cái lợi cho bản thân. Đồng thời họ cũng sợ mang tiếng, bị tai tiếng, bị khinh chê, hay bị người đời khinh chê những cái sai của họnên họ muốn che dấu cái xấu của họ cho nên họ nghĩ ra đủ trò để nói láo, lường gạt người khác.
          Tất cả những người làm nghề  buôn bán đều phạm lỗi lầm này là nói vọng ngữ, không ai là không nói dối. Cho nên họ la2m cho mọi người mất lòng tin vào họ. Đến khi nói thật thì không ai tin họ cả.
         
Ví dụ họ nói bán 1Kg đậu chỉ lời có 100 đồng.
Những người xem bói, xem tướng, xem tử vi, xem tay, xem phong thủy, xem ngày giờ chết, xem ngày gả vợ gả chồng là những ngưòi nói dối và không căn cứ.
Chính vì vậy mà những người nói láo sẽ bị mất uy tín và mọi người sẽ tránh xa.
Muốn trở thành một người có đạo đức về vọng ngữchúng ta phải cương quyết :
a.     Từ bỏ nói láo
b.     Tránh xa nói láo: đó là tránh xa người nói láo, tránh xa những nơi nói láo và tránh xa lời nói láo.
c.      Chỉ nói những lòi nói chân thật.
d.     Y chỉ sư thật: có sao nói vậy, không phóng đại, không bóp méo, chỉ nói thẳng, nói thật kh6ng sợ ai cả.
e.      Nói những lời chắc chắn đáng tin cậy: là những lời nói đem lại kết quả rõ ràng, không trừu tượng mơ hồ.
f.       Nói lời nói không lường gạt

Năm ngoái từ Mỹ về Vn tôi tính là ở VN tu tập luôn cho nên tôi cắt bỏ hết giấy tờ và vé máy bay quay sang Mỹ lại. Nhưng sau khi tu tập 1 thời gian tại tu viện tôi thấy tâm mình chưa xã sạch nên muốn quay lại Mỹ. Do đó tôi phải làm lại giấy tờ và in vé khác. Thiệt ra tôi nghĩ trên đời này ít ai điên như tôi vì đã qua được Mỹ rồi mà bây giờ đòi về Vn ở và còn xé hết giấy tờ và vé sang lại.Nhiều khi cứ nghĩ là sợ người ta nói mình là thằng điên nên rất muốn che đậy sự thật cho nên khi khai báo làm lại giấy tờ và vé. Tôi tính là nói bị mất chứ chứ không nói là mình tự tay xé. Nhưng khi nhớ lời Thầy dạy kh6ng nên nói dối kể cả nói dối không hại ai, cho nên tôi mạnh dạn nói thẳng vói gia đình Cha Me, cá nơi làm giấy tờ là tôi đã xé bỏ và tính ở lại VN tu luôn.
         
         Chính vì cương quyết không nói dối, chỉ nói đúng sự thật, không muốn lường gạt ai vì mục đích làm lại giấy tờ và ve máy bay. Tôi có  cảm giác rất là hạnh phúc , và an vui khi mình vượt qua các tư tưởng sợ người đời chê bai.
         
        Qua kinh nghiệm này tôi thường nhắc mình  “Không được nói dối , chỉ nói đúng sự thật, dù cho nói dối không hại ai tôi cũng không nói” Có cương quyết và biết sợ hãi, xấu hổ từng lỗi nhỏ nhặt của mình thì thân tâm mói yên vui đạt được thanh thản anlạc và vô sự.

2)    Nói lời nói hai lưỡi:
Là những lời nói ly gián mọi người, đem cái xấu của người này đem nói cho nguời khác và ngược lại để gây chi rẽ. Đó là những lời nói ác đem đau khổ đến cho mình cho người và cho cả hai. Vì khi người ta biết mình có ý ác như vậy thì người ta sẽ tránh xa, không tin tưởng mình. Lúc đó mình còn mặt  mũi đâu mà nhìn người ta.
          Làm ngưòi muốn có được hạnh phúc an vui thật sự thì ta phải:

a.     Từ bỏ nói lời nói hai lưỡi.
b.     Tránh xa nói hai lưỡi: tránh xa người nói hai lưỡi, tránh xa những nơi nói hai lưỡi, và tránh xa lời nói hai lưỡi.
c.      Sống hòa hợp với những kẽ ly gián bằng đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Chỉ nói lời tốt đẹp về người khác. Khuyên nhủ người ly gián đoàn kết nhau, thương yêu và tha thứ những lỗi lầm của nhau.
d.     Khuyến khích những kẽ sống hòa hợp: không nói lời nói chia rẽ, vui mừng khi thấy sự hòa hợp, giúp nhau hiểu nhau hơn. Cùng nhau chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống.
e.      Nói những lời đưa đến hòa hợp: Khuyến khích nhau xem nhau như những người trong nhà, không khách sáo tự nhiên. Phải hiểu rõ nhau để nói về những sở thích của nhau v.v Biết xin lỗi , nhận lỗi lầm về phần mình. Nói những lời nói giúp nhau giảm bớt sự lo lắng.

Lúc xưa khi còn đi học tại Liên xô, phòng tôi ở có ba người cùng sang 1 lượt, hai anh miền Nam và 1 anh miền Bắc. Tính tình của tôi rất xấu, ích kỹ nhỏ nhoi, thường hay nhìn những lỗi nhỏ nhặt của người khác rồi giận, xem người đó là người xấu, rồi đối xử không tôn trọng , kh6ng tốt với anh miền Bắc. Nhưng nhờ có anh bạn miền nam có kinh nghiệm đời nhiều hơn chúng tôi, anh ta dùng những lời nói phân tích cái sai của chúng tôi và kể những câu chuyện tiếu lâm hay cười d8ể làm cho chúng tôi hòa thuận nhau lại. Khi đi đâu anh ta cũng kéo chúng tôi đi theo, cùng chia sẽ những gì anh ta biết, kh6ng có ích kỹ cho bản thân anh ta.

          Khi sống tự lập, con người thường nghĩ đến mình, đến lợi ích cho mình nhiều hơn là nghĩ đến lợi ích cho ngưòi khác. Cho nên cuộc đời của tôi đã làm cho bao nhiêu người buồn phiền, giận hờn và đau lòng.Nghĩ lại tôi chỉ muốn gặp lại họ để nói tiếng xin lỗi. Vì ngày xưa chưa ý thức được thiện ác cho nên có những hành động , lời nói ngu si va ích kỹ.

          Biết được những đạo lý hạnh phúc ở đời, qua cuộc sống bình thường hằng ngày tôi có thể thấy được và hiểu rõ sự hòa hợp của mọi người và tâm tôi cũng vui theo những gì mình thấy. Ví dụ Cha và Mẹ kế sống yêu thương nhau, biết lo lắng cho nhau. Gia đình người em thì hạnh phúc, con cái của họ đôi khi cũng biết thương yêu nhau bằng cách gọi chị và em, v.v.

          Có học được đạo đức nhân bản nhân quả này và thấy rõ được lợi ích, thì dù ở đâu ta cũng thấy cái tốt của mọi người, làm cho tâm hồn ta an vui theo hạnh phúc của mọi người, Còn trước đây khi chưa được học đạo đức nhân bản- nhân quả thì chỉ thấy toàn điều ác, luôn luôn nghi ngờ mọi người, không hiểu rõ thế nào là hạnh phúc thật sự trong cuộc sống giữa người và người cho nên nhìn lại lúc trước ta chỉ biết làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

          Biết được sự quí báo của sự sống hòa hơp tôi thường nhắc tâm mình “Hãy sống hòa hơp với mọi người, biết nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng. Chỉ nói những lời đưa đến hòa hợp .” Đó là ta tự tạo cảnh vui cho mình và cho mọi người.

3) Nói lời nói phù phiếm:
Là nói những lời nói bịa đặt, thêm bớt làm sai sự thật, không còn mang đến lợi ích cho mình cho người nữa.
Người nói lời phù phiếm là những người ba hoa, nói nhiều, thêm bớt những hiểu biết, kiến giải của họ thêm, nói những lời nói ảo thưởng, trừu tượng không đúng sự thật, chân lý của cuộc sống và không đúng với khoa học tự nhiên.

Những người như vậy có thể làm hại và tiêu hủy cả một cơ đồ, làm mất đi những chân lý quý báo của con người như các Tổ và các Thầy tu hành chưa đến đâu mà kiến giải và giải thích Phật pháp theo ý của mình làm lệch ý những lời Phật dạy. Làm cho muôn vàn đệ tử theo tu Phật giáo phải khổ sở tu hành, ức hế thân tâm, dống trong điên đảo, đời không ra đời mà đạo cũng không ra đạo.

Để tránh những lời nói phù phiếm chúng ta nên:
a.     Từ bỏ nói lời nói phù phiếm.
b.     Tránh xa lòi nói phù phiếm: tránh xa người nói phù phiếm, tránh xa nơi nói nlời phù phiếm và tránh xa những lời nói phù phiếm.
c.      Không nói phi thời: khi nói đúng thời, có đủ nhân duyên đầy đủ thì lời nói mới có giá trị, có ích lợi cho mọi người.
d.     Không nên nói những lời phi chân lý.
e.      Không nên nói những lời nói không lợi ích.
f.       Không nên nói những lời phi pháp.
g.     Không nên nói những lời nói phi luật.
h.     Không nên nói những lời không đáng giữ gìn: là những lời nói không có ích, là những lời ác, những lời nói ngụy biện che đậy.
Ví du: ta nói nước Mỹ là một nước tụ do tín ngưỡng đó là lời nói đúng luật pháp của nước Mỹ.
     Để tránh những lời nói phù phiếm ta nên thường xuyên tác ý “Lời nói phù phiếm là những lời nói ão tưởng đưa đến hại mình, hại người. Ta phải từ bỏ những hiểu biết, kiến giải, trí thức của ta để tránh nói lòi nói phù phiếm.”

4) Nói lòi nói hung dữ, và ác độc:
Là những lời nói cực ác, sắc bén như kiếm đâm vào tim người nghe, làm cho người nghe nghẹn ngào, cứng họng, e thắt giọng không nói được lời nào, có thể khóc và xúc động mạnh đưa đến các bệnh tật phát khởi, v.v.
          Người nói lời hung dữ ác độc là người tự biến mình thành con thú độc ác và hung dữ không còn chút nào tình người. Chỉ có những người nghe và người ngoài thấy và biết gương mặt, điệu bộ, lời nói và hành động của người nói lời hung dữ và ác độc. Còn chính họ thì như người điên thì làm sao nhận ra được gương mặt, điệu bộ, lời nói và hành động của họ.
          Lời nói của họ cộc cằn, gay gắt như một lưỡi dao lam mõng cắc cổ, như một nhát chém nhanh của thanh kiếm bén.
          Tự người nói lời hung dữ ác độc làm mất đạo đức giá trị của mình, tự biến mình thành con ngưòi không văn hóa, không giáo dục. Tự đẩy mình xuống đáy xã hội, tự mình giết mình. Làm cho mọi người tránh xa, không dám tiếp xúc.
Nếu ai thấy rõ những lời nói ác đó là kh6ng tốt thì hãy tự biết xấu hổ, quyết tâm sữa đỗi thì chắc chắn sẽ được. Do đó ta phải quyết tâm: 

1.     Từ bỏ những lời độc ác: là những lời nói sau đây:
1.1.                     Chửi mắng, mạ lị, mạt sát người khác.
1.2.                     La lớn tiếng, nạt nộ khiến cho người khác sợ hãi.
1.3.                     Nói châm biếm, chế giễu người, khiến cho người ta xấu hổ và đau khổ.
1.4.                     Nói vu khống người, nói oan ức cho người.
1.5.                     Nói lưỡi hai chiều.
1.6.                     Xưng hô gọi nhau bằng: mày, tao, mi , tớ.v.v
1.7.                     Nói tục tĩu, chửi thề v.v.
1.8.                     Nói mắng mõ nhau.
1.9.                     Khi  nói đến một người nào mà gọi là “đồ đó” hay “thứ đó” v.v.
1.10.                Hù dọa hâm he khiến cho người khác sợ
1.11.                Tự thề những lời nói độc ác làm hại mình, hại người ví dụ Thầy Chơn Thành nói “Nếu đời này tu không được thì xin làm con giun”
1.12.                Nói những lời nói khuyến khích người khác sát sanh, nói lời nói tán thán hoan hỷ người khác sát sanh.
1.13.                Nói những lời nói khuyến khích người khác trộm cướp , nói lời nói tán thán hoan hỷ người khác trộm cướp .
1.14.                Nói những lời nói khuyến khích người khác tà hạnh, nói lời nói tán thán hoan hỷ người khác tà hạnh.
1.15.                Nói những lời nói khuyến khích người khác nói dối, nói lời nói tán thán hoan hỷ người khác nói dối.
1.16.                Nói những lời nói khuyến khích người khác nói 2 lưỡi, nói lời nói tán thán hoan hỷ người khác nói 2 lưỡi.
1.17.                Nói những lời nói khuyến khích người khác nói phù phiếm, nói lời nói tán thán hoan hỷ người khác nói phù phiếm.
1.18.                Nói những lời nói khuyến khích người khác nói lòi nói hung dữ, nói lời nói tán thán hoan hỷ người khác nói lời nói hung dữ.
1.19.                Nói những lời nói khuyến khích người khác tham tài sản của người khác, nói lời nói tán thán hoan hỷ người khác tham tài sản của người khác.
1.20.                Nói những lời nói khuyến khích người khác sân giận, nói lời nói tán thán hoan hỷ người khác sân giận.
1.21.                Nói những lời nói khuyến khích người khác có tà kiến, nói lời nói tán thán hoan hỷ người khác có tà kiến.

2.     Tránh xa nói lời nói độc ác: tránh xa  người nói lời nói độc ác, tránh xa những nơi nói lời nói độc ác và tránh xa những lời nói độc ác.

3.     Nói những lời nói không lỗi lầm: Nghĩa là phải cân nhắ rõ ràng kỹ lưỡng trước khi nói. Phản tỉnh từng lời nói để không làm khổ mình , làm khổ người và làm khổ chúng sanh, ví dụ như:

3.1.                     Lời nói không chân thật
3.2.                     Lời nói hung dữ
3.3.                     Đặt điều nói xấu người khác
3.4.                     Đem chuyện người này nói chuyện với người kia và ngược lại.
3.5.                     Xưng hô một cách phách lối.
3.6.                     Nói oan ức cho người khác
3.7.                     Nói hai chiều.
3.8.                     Nói lời thô tục tục tĩu
3.9.                     Nói lời ly gián
3.10.                Nói lật lọng

4.     Nói những lời đẹp tai : khiến cho người nghe vui lòng, mang đến cho người nghe sự cảm mến, một niềm vui an lạc và hạnh phúc. Những lời đep tai gồm có:

4.1.                     Lời ca ngợi khen tặng d8úng chánh pháp.
4.2.                     Lời nói chia sẽ những nỗi niềm ưu tư với những người khác.
4.3.                     Lời nói nhẹ nhàng, ôn tồn nhã nhặn và êm dịu.
4.4.                     Lời nói gợi lòng yêu thương tổ quốc.
4.5.                     Lời nói gơi lòng hiếu hạnh đối với Ch a Mẹ.
4.6.                     Lời kêu gọi thiết tha giúp đỡ những người bất hạnh.
4.7.                     Lời khuyên lơn an ủi giúp cho người khác bình tỉnh để vượt qua những chặng đường đầy khó khăn, đầy chông gai và nguy hiểm.
4.8.                     Tiếng xưng hôngọt ngào, Ong, Bà, Cha, Mẹ, Chú, Bác, Cô, Dì, Anh, Chị, Em,v.v
4.9.                     Lời nói tạo duyên đoàn kết, gây tình yêu thương, xã lòng thù hận.
4.10.                Lời kêu gọi thương yêu sự sống muôn loài, đừng làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sanh.

5.     Nói những lời dễ thương: là những lời nói ái ngữ, êm dịu, nhẹ nhàng ôn tồn và nhã nhặn.v.v

6.     Nói những lời thông cảm đến tâm mọi người: là những lời nói ôn tồn, nhẹ nhàng khiêm tốn, nhất là những lời nói chân thật, thông hiểu mọi tâm lý của kẻ khác.

7.     Những lời nói tao nhã: là những lời nói thanh cao, trang nhã, lịch sự.

8.     Nói những lời đẹp lòng nhiều người: là khen tặng và ca ngợi đúng sự thật đúng sự thật không nịnh bợ.

Biết áp dụng những lời nói đẹp trên, chúng ta sẽ sữa tính hung dữ và ác độc của mình thành một người có thiện ngôn, nghe đẹp tai, nói đẹp lòng đến tâm của mọi người. Biết đươc hiệu quả như vậy thì ta nên tự nhắc tâm mình “ Từ bỏ nói lời nói hung dữ và độc ác, chỉ nói những lời nói đẹp lòng người khác.”

Thời còn trẻ mới ra đời tự lập sống lập nghiệp bằng con đường buôn bán. May thay việc buôn bán xuông sẽ cho nên có tiền, trở thành một ông chủ nhỏ. Chính vì là ông chủ cho nên mọi việc từ nhỏ đến lớn đều phải suy tính. Sự tính toán đó may sao đều đúng và đem lại các kết quả khả quan. Chính vì vậy mà tôi rất tự tin. Sự tự tin đó dẫn đến cao mạn, kiêu ngạo, kh6ng còn tin và nghe theo ý kiến  của người khác. Mỗi khi cô bạn gái nói một điều gì trái ý thì trợn mắt lên, nạt nộ quát lại không cần biết giữa đường hay ở nhà làm cho cô ta buồn rầu và khóc. Nhờ cô bạn tốt chỉ cho khuyết điểm xấu đó nên tôi nhận ra những lời nói hung dữ, nạt nộ người khác. Sau này mới biết được là do bản ngãcao cho nên xem thường mọi người kể cả Cha Mẹ và bà con của mình.

Khi qua Mỹ sống với Mẹ , tôi rất xem thường ý kiến của Mẹ. Cộng với cuộc sống phải đi làm 2 việc, tối về phải sữa nhà (mua nhà cũ) cho nên người thì mệt, không còn sáng suốt, bản ngã thì caocho nên đối xử , nói những lời nói cộc cằn, thô lỗ với Mẹ, nhiều khi xem Mẹ như người giúp việc trong nhà cho mình. Những lời nói cộc cằn, thô lỗ làm Mẹ khóc và buồn. Nhưng người Mẹ vì thương con cho nên nhịn nhục rồi tìm thời điểm khác chỉ cho tôi thấy những điểm sai.

Nhưng những lời chỉ dạy không giải thích rõ được tại sao tôi có được những lời nói hung dữ và ác độc như vậy. Đến khi đọc đựơc   những quyển sách về Phật giáo tôi mới hiểu ra do tâm Tham, Sân , Si, Mạn, Nghi và kh6ng biết vạn pháp là vô thường nên lầm chấp vào cái biết, cái hiểu, cái thấy cái nghe là của mình, là thường hằng. Do đó tôi thường sống với bản ngã cao, khinh thường mọi người, chỉ biết nghĩ là mình  đúng. Dẫn đến có nhửng lời nói hung dữ, cộc cằn, nạt nộ, chê bai, chỉ trích, v.v mọi người.

Nghĩ lại thật là xấu hổ. Nhưng bây giờ nhờ học được các pháp hành cụ thể trong những lời dạy của Phật của Thầy cho nên tôi quyết sữa mình. Tin tưởng những lời dạy của Phật và Thầy sẽ mang lại kết quả tốt đẹp bằng phương pháp như lý tác ý. Kết quả rất khả quan và tâm tính ngày ngày thay đổi từ bỏ mọi lời nói ác và cố gắng chỉ nói lòi nói thiện, đẹp lòng mọi người.

Phần lớn nội dung của bài khẩu hành nhân quả con nương vào sách “Văn hóa truyền thống tập II.” Con rất mừng khi biết là nhà nước đã cho phép in bộ sách này, vì con thấy được lợi ích rất lớn nếu ai có duyên đọc quyển sách này. Đúng là kho tàn quý giá của Phật giáo ở chổ Đao Đức nhân quả nhân bản không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ chúng sanh. Mong rằng bộ sách này đến được từng nhà để người và người biết sống chân thật và yêu thương nhau, nhà nhà được an vui, xã hội được thái bình, thế giới được yên ổn không chiến tranh nữa. 



(Mỗi người mỗi tri kiến khác nhau, thời gian qua tri kiến cũng sẽ có nhận thức khác nhau, do vậy bài này chỉ là để tham khảo)