Sunday, 23 May 2010

Bài Chánh Kiến # 14: Quán Tâm Bi

(Mỗi người sẽ có tri kiến khác nhau cho nên bài này chỉ là để tham khảo)
Nội Dung
Lời Giới Thiệu.
1.    Lòng Bi đối với chính mình:
2.    Lòng bi đối với người.
a)    Lòng bi của người thường.
b)    Lòng bi của người tu sĩ.
3.    Lòng bi đối với các loài động vật.
4.    Lòng bi đối với cỏ cây.
5.    Lòng bi đối với thiên nhiên.
6.    Mục đích của Đức Bi tâm.
7.    Kết luận.

Lời Giới Thiệu

Tiếp sau bài viết Đức Từ Tâm là bài Đức Bi Tâm. Chúng ta thường nghe nói nhiều đến lòng Từ Bi của con người, chữ Từ Bi ở đây không phải là một nghĩa mà nó gồm hai nghĩa khác nhau. Sự khác nhau này rất xa vì Từ là lòng yêu thương của con người với mọi loài có sự sống, quí trọng sự bình an của muôn loài, giữ gìn và bảo vệ sự bình an đó và không để cho nó đau khổ. Còn Bi là đau khổ, ở đâu có đau khổ là sẽ có tâm Bi, cụ thể như mình đau khổ, người đau khổ, động thực vật đau khổ và thiên nhiên đau khổ. Vậy người thực hiện tâm Bi là người có đức Bi tâm, người đó sẽ trên sự đau khổ đó tìm mọi cách giải quyết sao cho hết đau khổ để đem lại hạnh phúc và an lành cho mọi sự sống trên hành tinh này.
            Chuyện đau khổ thì chúng thấy hằng ngày như mình bị buồn vì chuyện gì đó? Bạn bè thì bệnh hoạn hay gặp tai nạn, con chó đang bị bỏ đói cả ngày, cây bị đổ giữa đường, môi trường thiên nhiên thì đang bị ô nhiễm.
            Vây thấy được những cảnh tượng như vậy thì người có đức Bi tâm sẽ làm gì? Họ sẽ lăn vào mọi hoàn cảnh để tìm mọi cách giúp cho hoàn cảnh đó trở lại sự bình yên của nó như lúc ban đâu.
            Vậy chúng ta hãy xem xét cụ thể từng trường hợp để có thể hiểu sâu hơn.

  1. Lòng Bi đối với chính mình:
      Khi chính mình hiểu rõ sự đau khổ trên thân tâm mình, thì ta sẽ thông cảm với người khác được. Như ví dụ trước đây con có bị bệnh đau khớp xương toàn thân thì ngày nay con nhìn một người đang chống gậy đi đứng một cách khó khăn, mặt mày nhăn nhó thì con liền thông cảm và hiểu được cảm giác gì mà người đó đang chịu. Cái khổ gồm có cái trên thân như đau nhức, ngứa khó chịu. Còn về tâm thì buồn phiền, sầu, khóc, than vãn, hay bị ác pháp xâm chiếm.
·                     Khi thân bị bệnh là một chướng ngại nhất đối với mọi loài chúng sanh, vì do những hành động vô minh của mình cho nên chúng ta phải thọ chịu những cảm giác khổ đau như vậy. Đó là những gì được biết tới trong thập ác. Vậy đối với người đời thì khi bệnh thì người ta mua thuốc uống hay đi bác sĩ. Còn người tu theo Đạo Phật thì áp dụng pháp của Phật dạy vào để đuổi bệnh. Pháp gì? Đó là những bài thuốc như Định niệm hơi thở ra vô hay đưa tay ra vô, pháp thân hành niệm hay pháp tứ niệm xứ.
Khi dùng định niệm hơi thở tác ý chúng ta tu tập như sau: ngồi thẳng lưng trên ghế thả lòng hoàn toàn, hay tay chồng lên nhau ngữa ra hoặc để tay trên đùi cũng được. Trước tiên ta tác ý tên của cái bệnh phải lui đi như “Bệnh là vô thường ( lúc có lúc không), cái bệnh đau đầu phải lui đi ” sau đó ta tác ý “An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra.” Sau đó để ý biết hơi thở ra vô năm lần rồi nhắc tiếp câu trên “An tịnh…”
Khi dùng định niệm hơi thở tác ý đưa tay ra vô chúng ta tu tập như sau: ngồi thẳng lưng trên ghế thả lòng hoàn toàn, hay tay chồng lên nhau ngữa ra hoặc để tay trên đùi cũng được. Trước tiên ta tác ý tên của cái bệnh phải lui đi như “Bệnh là vô thường ( lúc có lúc không), cái bệnh đau đầu phải lui đi ” sau đó ta tác ý “An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra.” Sau đó để ý biết hơi thở ra vô năm lần rồi nhắc tiếp câu trên “An tịnh…”
Khi dùng thân hành niệm thì ta đi kinh hành tác ý ra lệnh cho từng chuyển động một. Phương pháp này được nói rõ trong sách thọ bát quan trai.
Còn trên Tứ niệm Xứ tu tập thì ta cũng ngồi thẳng lưng trên ghế  thả lỏng tay chân như trên và trước tiên cũng tác ý đuổi bệnh “Bệnh là vô thường ( lúc có lúc không), cái bệnh đau đầu phải lui đi ”,  sau đó tác ý “Thân tâm phải thanh thản, an lạc và vô sự” rồi ngồi an trú vào trạng thái thanh thản an lạc và vô sự, lâu lâu khoảng 1-3 phút thì ta tác ý lại câu “Thân tâm phải thanh thản, an lạc và vô sự”. Cứ như vậy tu tập đến khi đuổi bệnh đi hết thì thôi. Kiên trì hết giờ này sang giờ khác và hết ngày này sang ngày khác.
Như con có đề cặp căn bệnh của con ở trên về thấp khớp. Sau khi thử đi các Bác sĩ và chụp hình cắt lớp, X quang thì Bác sĩ kết luận con không có bệnh. Nhưng ai có hiểu được bệnh con nặng như thế nào, khi trời lạnh thì tòan thân nhức mõi từ trong xương , sáng sớm khoảng 3-4 h sáng thì toàn lưng cứng lại và đau, không dậy đi được mà chỉ có lăn xuống đất, rồi từ từ bò vậy. Con tu tập thân hành niệm vào buổi sáng sớm khoảng 45’, sau đó thì ôm pháp Định niệm hơi thở tác ý liên tục hết giờ này sang giờ khác, lúc nào rãnh thì tu tập, ban ngày thì đi làm, chiều về nhà là vào phòng ôm pháp tu ngay, không ai biết con đang tu tập gì, khi tu tập thì con không dùng một viên thuốc nào. Con có lòng tin vào pháp và kiên trì hết ngày này đến ngày khác. Khi tu tập thì toàn thân lạnh buốt. Vậy mà thời gian cũng trôi qua nhanh, con chỉ nhớ sau vài tháng tu tập như vậy thì toàn thân không còn một nhức mõi nào. Khi tu tập con không có dự tính sẽ tu tập bao nhiêu lâu, mà chỉ biết tin vào pháp và ôm pháp tu tập thôi.
Do đó khi có thân bệnh là một đau khổ, nhưng nếu ta biết thương mình thì chỉ còn cách ôm vào pháp mà quyết chí đuổi bệnh thôi. Từ căn bệnh ngặt nghèo như vậy mà chúng ta làm chủ được thì các bệnh ho, sổ mũi, đau cổ họng, ngứa, nhức mõi chúng ta cũng áp dụng tương tự các pháp trên và sẽ thấy kết quả nhanh hơn.
·                     Đối với tâm thì làm bằng cách nào? Do có học Phật pháp biết rõ nguyên nhân của mỗi tâm niệm là do mình có tham sân si, khi bị buồn phiền chán nãn chúng ta phải tự hỏi mình tại sao rồi dùng Định vô lậu quán xét, sau khi quán xét thì đưa ra câu tác ý đuổi các tâm ác đi. Định vô lậu quán xét thì dựa trên nhân quả, các pháp vô thường, thân ngủ uẩn, pháp vô ngã, thân bất tịnh, thức ăn bất tịnh, và tứ vô lượng tâm.
               Không phải chỉ quán xét một lần đó là xong, quán là để truy tìm rõ nguồn gốc của đau khổ, quán xong dùng pháp tác ý đuổi đi, nhưng ta phải tự ý thức rằng không phạm phải những ác pháp đó nữa, khi gặp các ác pháp cũ mà ta đã quán thì trước tiên là ta không làm theo các dục đó nữa, sau đó thì kiên trì đuổi các chướng ngại tâm đó. Vì xưa kia ta huân tập nhiều lần cho nên hôm nay niệm đó cũng xuất hiện hoài, nhưng nếu chúng ta kiên trì thì các niệm đó sẽ thưa dần và mất hẳn.
   Ví dụ khi có niệm nhớ người khác phái thì chúng ta dùng định vô lậu quán thân bất tịnh, quán vô thường, quán vô ngã thì niệm đó sẽ biến mất, nhưng nó sẽ còn lai vãng nhiều lần, nằm ngũ thì cũng mơ thấy người khác phái, chúng ta kiên trì quán đi quán lại nhiều lần rồi từ từ niệm thưa dần. Khi thấy nữ sắc thì tâm liền hiểu rõ đây là ác pháp và tác ý đuổi nó ngay, sau đó chỉ cần nhìn thấy nữ sắc thì tự mình hiểu rõ đây là ác pháp thì nó biến mất ngay không cần phải tác ý. Rồi từ từ không còn nằm mơ thấy người khác phái nữa, không còn mộng tinh, hay xuất tinh trong khi ngủ nữa.
               Sau khi quán xét mọi tâm niệm và ta biết đâu là pháp ác, pháp nào đưa đến đau khổ cho tâm thì con trạch ra các câu tác ý, hàng ngày một lần con ngồi kiết già tác ý từng câu đó, xong rồi hít 5 hơi thở, tác ý câu tiếp. Ví dụ như “quán từ bỏ tâm sát sanh, sát hại chúng sanh và không ăn thịt chúng sanh, tôi biết tôi hít vô, tôi biết tôi thở ra”, thở 5 hơi thở, rồi tác ý câu tiếp “Quán từ bỏ không trộm cắp, lấy của không cho, tôi biết tôi hít vô, tôi biết tôi thở ra”…. Cứ như vậy ngày này qua ngày khác tu tập cho đến khi thấm nhuần những ác pháp này và thấy rằng tâm đã ly các điều ác không còn làm nữa thì ta biết rằng đã thuần thục.
               Những pháp ác chủ yếu là trong thập thiện, thất kiết sử, mười giới thánh đức sa di, 100 giới đức làm người, các giới cho tăng ni và các tâm ác khác do quá trình quán vô lậu mà tìm ra được. Các ác pháp còn qua 6 cổng là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý mà vào sanh ra các ác pháp, do đó chúng ta cũng phải cố gắng giữ gìn phòng hộ 6 căn bằng cách giữ gìn độc cư cho trọn vẹn.  

Do đó khi biết được pháp của Phật tu tập thì chúng ta đã biết giúp thân tâm của chúng ta khoát ra những chướng ngại. Có như vậy là ta đã có lòng Bi với chính mình. Giúp thân tâm luôn luôn thanh thản an lạc và vô sự.

  1. Lòng bi đối với người.
      Trước cảnh khổ đau của mọi người lòng bi sẽ không cho phép chúng ta đứng nhìn và tâm không mảy may dao động gì cả. Hoặc bằng lời nói, hoặc bằng hành động hay bằng ý nghĩ chúng ta sẽ cố gắng làm vơi đi hay thông cảm với nỗi khổ của người khác. Mọi người ở đây được chỉ đến là tất cả dù quen hay không quen, dù hình mạo, giọng nói, tiếng nói ra sao, không phân biệt nam nữ, già trẻ, có tật hay không tật, giàu hay nghèo, tôn giáo, học thức…Đã là con người thì ở đây không có giời hạn.
    • Khi thấy người bị bệnh thì chúng ta hỏi thăm họ bệnh gì? Có uống thuốc chưa? Họ có cần chở đi bệnh viện hay Bác sĩ hay không? Hoặc khi họ ôm bụng nhờ mình chở họ đi bệnh viện thì chúng ta không thể nào ngồi đó được mà phải nhanh nhanh dẫn xe ra. Hoặc khi thấy họ than nóng lạnh thì ta chạy mua thuốc, đem thuốc và nước cho họ uống, rồi hỏi xem họ có thích cạo gió hay không?
    • Trước cảnh xin ăn của các em bé, hay các phụ nữ bồng con, các người tàn tật ngồi xe lăn, lê lết trên đường, chúng ta phải thấy rõ tội nghiệp cho họ vì họ đang thọ những nhân quả xấu. Vậy chúng ta hãy chia sẽ những gì ta đang có như tiền, thức ăn, chai nước cho họ.
    • Khi nghe nói tại vùng nào đó đang có thiên tai gió bão làm cho nhiều người sống không nhà cửa, không thức ăn, thức uống và hội chữ thập đỏ khuyến cáo cần tự nguyện viên đi cứu hộ thì chúng ta đăng ký đi, còn nếu đi không được thì chúng ta có thể gởi một số tiền cho hội chữ thập đỏ để họ có thể mua những gì cần thiết.
    • Khi xem TV thấy những hội từ thiện khuyến cáo mọi người ra tay giúp đỡ cho các trẻ em trên thế giới ở các nước nghèo. Chúng ta hãy khởi lòng thương xót và cùng góp một tay với các hội bằng cách gởi tiền cho hội đó.
    • Khi nhận được thơ của hội nghiên cứu các triệu chứng bệnh chưa tìm ra phương thuốc như  bệnh về mất trí nhớ. Chúng ta cũng khởi lòng thương đến những người mất trí nhớ, vì họ không còn biết đến ai trong gia đình, nhà của họ là nhà nào, khuôn mặt của họ thì ngơ ngơ dại khờ, vậy ta hãy đóng góp tiền cho các viện nghiên cứu đó mong rằng họ sẽ tìm ra được nguyên nhân và thuốc giúp cho những người bị mất trí nhớ.
    • Một người bạn đang buồn muốn tâm sự cùng ta về hoàn cảnh của bạn thì chúng ta hãy quan tâm đến nghe chuyện và dùng lời nói khuyên răn, giúp họ cảm thấy vơi bớt nỗi buồn. Thường thì chúng ta dùng đạo đức nhân quả và lý vô thường để nói chuyện với bạn để bạn thấy được các pháp nhân quả và vô thường trong cuộc sống.     
    • Khi thấy một người té, chúng ta hãy nhanh chân đến đỡ họ dậy và hỏi thăm họ có sao không?
    • Khi thấy mọi người đang giận nhau thì chúng ta khéo đợi một lát rồi hỏi thăm và tâm sự cùng họ.
    • Khi nghe nói ai có người thân mất thì chúng ta gọi điện chia buồn hay đi đưa đám.
    • Khi biết những người bệnh cùi phong có cuộc sống nghèo khổ không việc làm, thì chúng ta cùng nhau góp mỗi người một chút, mua thuốc men, gạo, dầu, và những thứ vật dụng hằng ngày mang đến chia sẽ và giúp họ.
    • Khi thấy một người đang làm quá nhiều việc thì chúng ta cũng đến chia sẽ việc làm và giúp đỡ.

·         Lòng bi của Đức Phật khi ra khỏi thành thấy sự đau khổ của loài người không tránh khỏi già bệnh và chết cho nên Ngài quyết chí tìm cầu học đạo, chịu mọi gian khổ, vượt qua và tìm thấy con đường giải thoát và Ngài đã nói lên bài kệ đầu tiên về bốn chân lý của loài người, đó là bài Tứ Diệu Pháp.
    • Lòng bi của Thầy Thông Lạc là thấy sự đau khổ của chúng sanh trên thế gian này mà Thầy không vội bỏ thân ra đi, cố gắng ở lại dựng lại chánh Pháp của Phật, viết sách đạo đức dạy người và mở lớp Bát Chánh Đạo đào tạo các vị tu chứng.
    • Lòng bi của Thầy Thông lạc là khi thấy các học trò của mình phạm giới, phá giới nhưng Thầy vẫn thương, tha thứ và nhắc khéo mà không đuổi khỏi tu viện.
    • Lòng Bi của Thầy Thông Lạc là khi thấy chúng sanh đau khổ, cho nên Thầy dựng lại đạo đức nhân bản và cố gắng tìm cách mở các khu trung tâm an dưỡng để đào tạo tăng ni, chăm sóc người già, dạy đạo đức cho mọi người. Do đó Thầy dùng hết sức khỏe của mình ở tuổi 80 mà mở dạy lớp bát Chánh Đạo, mong sao có người tu chứng phụ đảm đang trọng trách cùng Thầy.
    • Lòng bi của con khi đi tu theo đạo Phật là vì muốn tìm lại chánh pháp của Phật và dựng lại, để không còn thấy cảnh những người từ bỏ cuộc đời tu theo đạo Phật mà tu sai, tu tà pháp mà cứ nghĩ là chánh pháp. Thật là tội nghiệp cho tất cả những người tu theo đạo Phật ngày nay. Do đó con quyết trong đời này phải làm chủ bốn sự đau khổ của con người Sanh Lão Bệnh Tử, còn không thì chỉ có chết trong đạo và chết trên pháp.
    • Lòng bi của người biết tu theo đạo Phật là khi thấy người khác sống trong ác pháp thì chỉ biết khởi lòng thương xót cho họ như “Thật là tội nghiệp ”vì họ đang khổ và sẽ chịu nhân quả xấu. Do vậy chúng ta
Ø      Hãy thương người tự giết mình, giết người, sát sanh và ăn thịt chúng sanh.
Ø      Hãy thương những người làm nghề săn bắn các động vật trên cạn cũng như dưới nước.
Ø      Hãy thương những người buôn bán thịt sống.
Ø      Hãy thương những người buôn bán thịt chín.
Ø      Hãy thương những người buôn bán phụ nữ, trẻ em.
Ø      Hãy thương những người uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy.
Ø      Hãy thương những người làm ra rượu bán, hoặc men rượu bán.
Ø      Hãy thương những người buôn bán rượu và các chất say.
Ø      Hãy thương người trộm cắp, cướp giật đồ của mình và của người khác.
Ø      Hãy thương người hành tà dâm, dâm dục, có lời nói, ý nghĩ về tà dâm, dâm dục.
Ø      Hãy thương người nói dối mình và nói dối người khác, nói lời không chân thật.
Ø      Hãy thương người nói lời thêu dệt.
Ø      Hãy thương những người nói chuyện phiếm, chuyện tào lao, chuyện đùa cười.
Ø      Hãy thương những người nói lời chỉ trích, phê phán, chê bai người khác
Ø      Hãy thương những người chê bai, chỉ trích những vị chân sư sống trong giới đức, vì họ sẽ gánh phải những quả dị thục trong điạ ngục.
Ø      Hãy thương những người nói chuyện móc họng. 
Ø      Hãy thương người nói lưỡi hai chiều.
Ø      Hãy thương người nói lời hung dữ, ác độc với mình và với người khác.
Ø      Hãy thương những người đã từng đánh đập mình, hãm hại mình, muốn giết hại mình, cướp của, lường gạt, la mắng và đối xử không tốt với mình.
Ø      Hãy thương người đang tham.
Ø      Hãy thương người đang sân giận mình và với người khác.
Ø      Hãy thương người đang si, không hiểu đâu là thiện, đâu là ác.
Ø      Hãy thương người đang nghi ngờ mình và người khác.
Ø      Hãy thương các vị tu sĩ còn phạm những giới đức như 10 giới thánh Sadi, 100 giới làm người, v.v
Ø      Hãy thương người đang đau bệnh.
Ø      Hãy thương những người đang bị bệnh khổ như cùi phong.v.v
Ø      Hãy thương người đang buồn khổ.
Ø      Hãy thương người có tai nạn.
Ø      Hãy thương người đang bị ái kiết sử ràng buộc.
Ø      Hãy thương người đang tị hiềm, ganh ghét mình và ganh ghét ngừơi khác.
Ø      Hãy thương những người lương lẹo, gian trá, thủ đoạn mánh khóe và lừa đảo.
Ø      Hãy thương người đang cống cao, ngã mạn.
Ø      Hãy thương người tàn tật.
Ø      Hãy thương người già yếu.
Ø      Hãy thương những người làm nghề mê tín, dị đoan và những người tin mê tín dị đoan.
Ø      Hãy thương những người không chấp hành luật lệ nhà nước.
Ø      Hãy thương những người không nhẫn nại, kiên trì, lười biếng.
Ø      Hãy thương những người hấp tấp vội vã.
Ø      Hãy thương những người đang làm nô lệ cho tiền tài, vật chất thế gian.
Ø      Hãy thương những người sống trong tưởng hý luận, tranh luận hơn thua.
Ø      Hãy thương những người sống trong những kiến chấp, bảo thủ.
Ø      Hãy thương những người nghèo khổ.
Ø      Hãy thương những người mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc cả hai.
Ø      Hãy thương những người không có đủ cơm ăn, áo mặc.
Ø      Hãy thương những người không có nơi ở.
Ø      Hãy thương những người gặp phải thiên tai, bão lụt, động đất, gió xoáy, núi lửa.
Ø      Hãy thương những người vì bị thiên tai mất người thân, nhà cửa, tài sản.
Ø      Hãy thương những người đang bị bỏ rơi.
Ø      Hãy thương tất cả chúng sanh vì mọi người đang bị vô minh, mà có những hành động, lời nói hay ý nghĩ làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.
Ø      Hãy thương tất cả chúng sanh vì tất cả chúng sanh đang sống trong ác pháp và đang đau khổ.
     
      Vì đã là con người sống trong xã hội cho nên con người rất cần có lòng bi biết thương xót tất cả, vì tất cả mọi loài đang đau khổ mà không biết. Có duyên gặp được ai thì ta hãy cố gắng làm được gì thì làm để chia sẽ, san sẽ, an ủi, trấn an tinh thần, giúp đỡ trong khả năng để làm vơi đi nỗi khổ của mọi người và chúng sanh.
      Khi trời mưa gặp các người nghèo không có nhà cửa để trú mưa và gió lạnh, mặc dầu ta không thể làm gì nhưng ta hãy nhắc thầm thật là tội nghiệp cho những người đó, và mong cho cuộc sống sau này của họ sẽ tốt hơn.
      Khi gặp ai cần đi hóa gian về nhà thì nên cho họ đi nhờ xe, chứ không để họ đi bộ xa sẽ mệt.
      Khi gặp ai đang làm việc năng thì ta giúp một tay.
      Có một lần con đi làm sáng sớm tại Vũng Tàu, khi con đang lái xe thì thấy một anh thanh niên đang quằn quại ôm bụng bên lề đường mà không ai bên cạnh, con ngừng lại và hỏi thăm anh ta bị bệnh gì, và hỏi anh ta có cần đưa đi bệnh viện không, anh ta nói là không cần, lúc đó vì sắp đến giờ làm việc cho nên con đưa tiền cho anh ta và nhờ người bán nước gần đó bắt xe ôm đưa anh ta vào bệnh viện. Nhưng sau một thời gian 2-3 tháng con lại gặp anh ta cũng lăn lộn như vậy trên Sài Gòn. Con lúc đó nghĩ chắc đây là không thật bệnh rồi cho nên có đúng một chiêu tương tự áp dụng khắp nơi. Nhưng con thấy hạnh phúc khi con làm được những chuyện như vậy và không bao giờ giận anh ta. Vì dù sao con nghĩ con vẫn còn may mắn hơn anh ta có nhà ở có việc làm, chỉ thấy tội nghiệp cho những người quá nghèo nên họ phải nghĩ cách kiếm tiền như vậy.
      Khi gặp tai nạn xe giữa đường ta hãy nhắc tâm mong sau cho không có ai bị gì cả, để không phải đau khổ, không làm cho người nhà của họ đau khổ, không phải lo lắng thêm về tài sản chi tiêu cho bệnh tật tai nạn…
      Thấy mọi người đang sống trong ác pháp nếu ta không làm gì được thì con chỉ còn biết nhắc tâm là tội nghiệp cho họ thôi. Khi biết rõ nhân quả thiện ác thì làm sau mà có thể không thương mọi người được.
      Con cũng cố gắng sống theo gương hạnh của ông Phú Lâu Na tư duy về mọi chuyện không may xãy ra với con như ai đó giết con, đánh đập con, cướp tiền của con… thì con vẫn thương yêu họ vì biết được nhân quả của những hành động ác đó.
      Có sống trong đời sống thường ngày va chạm nhiều chuyện con đều áp dụng tâm bi này đễ xã mọi ác pháp xuống như có người la mắng mình oan và giận dữ lên thì con cũng thấy tội nghiệp họ, và nghĩ cũng là nhân quả cho nên mình mới gặp họ.v.v và v.v
      Nhìn thấy cảnh người ngày nay tu sai pháp của Phật thì làm sao mà tâm của con không thương được. Con không có trách móc, so sánh Đại Thừa, Tiểu thừa, Mật Tông hay đạo giáo nào với những gì mình đang tu tập và không nói lời nói chê bai, mà chỉ biết thương những người tu hành đó chưa có đủ duyên gặp được chánh pháp của Phật. Chỉ hy vọng một ngày nào đó mình có khả năng dựng lại đạo Phật cho mọi người thấy và giúp mọi người thoát ra cuộc sống khổ đau này.
      Con chỉ biết sống như vậy trong cuộc sống để trau dồi lòng Từ Bi này bằng cách này vì bây giờ con không làm được gì cho ai cả. Con nghĩ rằng chỉ khi tu hành xong thì mới giúp được cho mọi người. Cho nên con luôn cố gắng tu tập hằng ngày xã tâm và hy vọng trong tương lai có đủ duyên gần Thầy tu tập cho đến rốt ráo.   
      Người có tâm bi vô lượng này thì không thể nào hại bất kỳ ai được dù cho họ có bị đối xử tàn tệ hay giết cả thân mạng mà không hề oán hận bao giờ như gương hạnh của ông Phú Lâu na. Đó là một lợi ích thiết thực cho bản thân và cho mọi người trong cuộc sống.

  1. Lòng bi đối với các loài động vật.
·                           Là lòng thương xót trước sự đau khổ của chúng sanh. Có khởi lòng bi đó rồi thì chúng ta sẽ tìm cách giúp cho chúng sanh thoát ra cảnh khổ đó. Ví dụ như
Ø            Khi đi bộ ngoài công viên con thấy những con giun bị đạp giãy dụa trên mặt đất thì con lấy lá cây bỏ giun lên và đem vào cỏ, để không phải ai đi ngang đạp thêm nữa. Không chỉ có giun thôi mà con nghĩ dù loài vật nào đang giãy dụa dưới đất thì con sẽ cứu lấy chúng.
Ø            Khi con xem TV thấy có một hội bảo vệ động vật, hội sẽ có mặt tại bất cứ nơi nào khi biết có những con vật đang bị đối xữ khắc nghiệt như bên Châu Á. như chó thì bị cột dây vào cổ sát không thở được và bỏ đói nhốt vào chuồng, gấu cũng vậy, ngựa thì bị bệnh đi đứng không nỗi mà vẫn phải hàng ngày kéo xe. Ở đâu có tai nạn thiên tai lũ lụt thì ít ai để ý đến loài vật, cho nên nhiều con vật vẫn bị kẹt trong nhà hay là bị trôi theo nước, hội này sẽ có mặt tại những nơi đó và cứu các loài vật. Hoặc bên Châu Phi có công viên quốc gia thú lớn, thì xung quanh công viên đó rât nhiều người săn, họ đặt bẫy và hàng ngày rất nhiều thú bị sâp bẫy, cho nên hội cũng tổ chức người tại đó hàng ngày đi quan sát đễ gỡ những bẫy ra. Nhìn thấy những cảnh như vậy thì con không thể không làm gì, do đó con quyết định mỗi thánh góp một chút tiền cho hội để mong số tiền đó làm giảm bớt những cơn đau của nhiều loài chúng sanh. Sau đó con quán xét và nhắc tâm mình rằng khi gặp thiên tai, hỏa hoạn chúng ta cũng nên nhớ và cứu các loài vật và khi thấy các loài vật bị sa vào bẫy thì ta hãy cứu chúng, tháo gỡ bẫy ra hay các sợi dây kẽm quấn vào cổ…
Ø            Do không còn muốn thấy sự đau khổ của các loài vật trong bát cơm của mình, cho nên khi con được học Phật thì con quyết định chuyển đổi sang ăn chay 100% ngay. Chính vì vậy nhiều khi con nghĩ một ngày mình ăn chay thì bao nhiêu chúng sanh được thoát khổ, và như vây cũng làm cho con vui. Và con từ bỏ mọi tiệc tùng, vui chơi, những cuộc đi chơi tụ họp, vì tại những nơi đó có sự đau khổ của mọi loài chúng sanh trên bàn ăn.
Ø            Một lần con đạp phải con cuốn chiếu cái rốp, nhưng vẫn thấy cuốn chiếu bò đi được, cho nên con chỉ biết nói câu xin lỗi và thấy rất hội hận khi mình thiếu tỉnh thức.
Ø            Có một lần con thấy hai con kiến đen cắn nhau thì con dùng que can ngăn chúng ra 2 bên thật xa để chúng không giận dữ cắn nhau nữa. Nhìn cảnh chúng cắn nhau thì thật là khủng khiếp như là chúng nó đang rất giận nhau và muốn xé xác nhau.
Ø            Cuộc đời sanh ra đã là khổ rồi cho nên ta phải biết quí trọng sức khoẻ của nhau. Do đó con nghĩ con sẽ không bao giờ sử dụng sức lao động của các loài động vật như kéo cày, kéo xe, dùng để cởi hay chuyên chở.
Ø            Không ai thích bị giam cầm, bắt giữ cho nên con cũng sẽ không giam cầm các lòai chúng sanh như chim, gà, vịt, cá, thỏ, sóc… Một lần khi bà con dưới quê gởi gà lên thành phố cho gia đình ba con, con thấy tội nghiệp cho nên con xin Ba cho con đem thả con gà đó, vì con không muốn thấy mọi người sát sanh. Được đồng ý cho nên con đem gà qua bên Q 2 vùng đất ít nhà ở và thả gà ra.
Ø            Không nên lấy làm thích thú khi xem những cảnh các loài động vật bị xiềng xích, bị nhốt trong vườn thú, trong các công viên, trong hồ ao cá cảnh.
Ø            Không vui vẽ khi xem các loài vật khác biểu diễn xiếc.
Ø            Không mặc quần áo, quấn khăn, đội nón, mang giày dép, dây nịt, dùng đồ trang sức bằng thân thể của chúng sanh như da, răng, lông, sừng…
Ø            Khi thấy chúng sanh chết giữa đường thì nếu có khả năng thì đem về đào hố chôn, còn không thì nên bỏ vào thùng rác công cộng chứ đừng để nằm giữa đường rồi một xe hai xe ba xe chạy qua chạy lại cán lên làm thịt văng ra tứ tung, nhìn thật là thương cho một kiếp làm chúng sanh.
Ø            Khi có duyên gặp chúng sanh đang bị người ta bắt bán, hay chuẩn bị giết, hay đang bị bắt, thì ta hãy bỏ tiền ra mua và trả lại tự do cho chúng sanh.
Ø            Khi thấy loài vật bị bệnh cần đưa đi bệnh viện thì nên đưa đi. 
Ø            Khi thấy trong nước có các loài động vật đang rơi vào và đang chết đuối thì ta hãy giúp chúng thoát ra từ con kiến, con gián, con muỗi, cho đến con chuột, con chó, mèo gà,…
Ø            Khi thấy các loài vật đang cắn xé nhau thì ta hãy can ngăn, che chở cho loài vật yếu hơn.
Ø            Khi thấy các loài vật đang bị thương thì ta hãy vuốt ve xoa dịu cơn đau và tâm sự cùng chúng.
Ø            Khi thấy các loài vật bị đói thì ta hãy cho chúng ăn.
Ø            Khi thấy các loài vật dưới nước bị mắc cạn thì ta hãy giúp chúng trở lại môi trường nước của chúng.
Ø            Hãy thả hết các loài vật bị giam cầm trong lồng, trong chuồng, bị cột và bị xiềng xích về thế giới tự nhiên của chúng.

Ngoài ra có những nghề nghiệp nên tránh khi thấy được sự đau khổ của chúng sanh như.
Ø            Không làm những nghề liên quan đến thân thể của chúng sanh như may hay buôn bán áo lông, áo da, nón lông, khăn lông, găng tay da, nịt da, giày da, dép da, bốp da, buôn bán các vật trang sức làm từ ngà voi, răng của cá loài thú…;
Ø            Không kinh doanh và dùng những bộ phận cơ quan thuộc chúng sanh như mật gấu, cao hổ, cao khỉ, rượu rắn, rượu chim bìm bịp, rượu tắc kè,…;
Ø            Hãy chấm dứt, từ bỏ các nghề nuôi bò sữa, gà công nghiệp, heo thịt vì các nghề này chạy theo năng suất sản phẩm mà không thấy được sự đau khổ của con vật bị giam cầm trong một môi trường khắc nghiệt chật chội không chổ để xuay. Như bò thì bị khai thác sữa một cách quá đau đớn hàng ngày bằng máy móc. Heo thì bị ép buộc sanh đẻ bằng thụ tinh nhân tạo như một cái máy. Gà thì bị giết bằng một giây chuyền sản xuất hàng loạt. Thấy rõ sự đau khổ của các loài vật như vậy thì ta hãy từ bỏ ăn thịt chúng sanh và các sản phẫm của chúng như sữa bò, bơ, pho mát hay bất kỳ sản phẫm nào mà có sữa trong đó và đừng bao giờ mở nông trại chăn nuôi gia cầm.

Nhìn thấy cảnh các loài vật đau khổ như vậy thì con không thể không làm gì, nếu không làm gì được thì con chỉ biết ước mong cho các loài vật đó kiếp sau được làm người và gặp chánh pháp của Đạo Phật. Ước mong sao mọi người trên hành tinh này đều biết thương xót các loài vật trước các cảnh khổ của chúng.

  1. Lòng bi đối với cỏ cây.
Là lòng thương xót của chúng ta với cây thảo mộc như:
Ø      Khi thấy cây bị héo úa thì ta hãy tưới nước, cây thiếu dinh dưỡng thì ta bón phân.
Ø      Khi cây bị mưa gió làm trốc gốc thì ta hãy trồng lại.
Ø      Khi cây bị gãy, bị cháy, bị khô héo do già nua thì hãy khởi tâm thương xót cây trước luật vô thường của môi trường.
Ø      Nhìn các cây cỏ bị dẫm đạp, bị vật năng đè lên thì ta hãy lấy vật nặng đó ra.
Ø      Nhìn cây bị đóng đinh hay bị các cộng kẽm cột xung quanh thân cây ăn sâu vào thân cây thì ta hãy thương cây mà gỡ đinh và kẽm ra.
Ø      Nhìn các cây cao su bị khứa cắt xung quanh để lấy cao su, chúng ta cũng có thể tưởng tượng cảnh thân ta bị cắt làm chảy máu. Vậy thì chúng ta hãy chấm dứt hành động đó ngay và đừng làm nữa.
Ø      Nhìn các cây kiểng trong chậu như bị nhốt trong tù, thì ta hãy trả tự do cho chúng bằng cách kiếm một mảnh đất nào đó và trồng xuống để cho chúng phát triển tự do, rễ đâm đâu cũng được. Do vậy chúng ta hãy từ bõ những ý nghĩ chơi cây kiễng.
Ø      Cũng vì sự sống trên hành tinh này mà các loài động vật thường lấy thực vật làm thức ăn cho nên là người tu theo đạo Phật chúng ta cũng phải biết thương xót các loài thưc vật khi thấy chúng cũng héo tàn trên bàn tay của chúng ta hay trong bát cơm, do đó cuộc sống này là cuộc sống đau khổ, chúng ta nuôi bản thân mình trên sự đau khổ của các loài khác. Chì còn cách là ráng tu cho thoát khỏi cuộc sống này.
Ø      Thiên tai và chiến tranh để lại một cảnh hoang tàn đổ nát. Do đó chúng ta hãy cố gắng sống có đạo đức nhân bản để biết yêu thương mình, yêu thương người, thương vật, đó là ta cũng đang có lòng bi đối với các loài thảo mộc.
Ø      Khi nghe hay xem được các cảnh những đất nước đang bị chiến tranh tàn phá thì ta hãy khởi lòng thương xót đất nước đó, chứ đừng bàn chuyện ai đúng ai sai, bên nào thắng, bên nào thua, hay là ai chết, ai bị thương.
Ø      Nhìn thức ăn rau củ thừa thãi thì chúng ta nên khởi lòng bi đối với sự sống của rau củ.

Có biết suy nghĩ và làm được như vậy thì chúng ta đang trau dồi lòng bi đối với các loài thảo mộc đó.

  1. Lòng bi đối với thiên nhiên.
      Đối với cảnh thiên nhiên lòng bi được thể hiện ở chỗ thấy cảnh thiên nhiên đang gào thét như sóng to gió lớn bão tố, đang sôi sục như núi lửa tuôn trào, đang giận như đám rừng cháy, đang khóc như nước lũ tràn về, đang kiêu căng như các vòi rồng hút mọi vật lên không, đang hận thù khi có động đất… Sau những cảnh tượng thiên tai như vậy thì mọi cảnh từ thiên nhiên cho đến nhà cửa, các loài động thực vật bị tiêu tan, chết chóc, thật là thảm hại giống như một bãi chiến trường hay là một bãi rác.
      Người có lòng bi đối với thiên nhiên thì thấy rất thương xót môi trường sinh sống của chúng ta đang dần dần ô nhiễm hơn, thời tiết thì thay đổi bất thường hơn, nhiệt độ chênh lệch nhiều hơn, ở những nước nhiệt đới thì nóng hơn, nước ôn đới thì lạnh hơn, mực nước sông, biển thì dâng cao hơn làm cho mưa nhiều hơn dẫn đến lũ lụt nhiều hơn.
      Các nhà máy thì hàng ngày thải ra môi trường hàng vạn tấn chất thải hóa học, bụi làm ô nhiễm sông, ao, hồ, nước biển, mạch nước ngầm làm ảnh hưởng đến sự sống của muôn loài.
      Lòng bi đối với thiên nhiên khi thấy một khu rừng bị cháy, hay cảnh một khu rừng bị khai thác làm gỗ, hay cảnh hoang sơ để lại khi một ngọn núi bị khai thác đá hay quặng. Nước biển thì bị các ván dầu nỗi trên bề mặt sau khi khái thác các quặng dầu ngoài biển hay các tàu chở dầu bị đắm chìm.
      Càng văn minh thì xã hội càng dùng nhiều phương tiện đi lại, các phương tiện này dùng toàn là các chất có thành phần cấu tạo có chất cacbon trong đó, khi bị đốt cháy tạo ra năng lượng cho xe thì đồng thời khí cacbon cũng được thải ra môi trường, do đó ngày nay môi trường chúng ta ở rất độc hại bởi các khí cacbon này. Đây là nguyên nhân dẫn tới các bệnh nan y như ung thư, phổi, mắt…Do đó người có lòng bi đối với môi trường thì hãy chuyển sang dùng các loại xe dùng năng lượng khác như điện, khí hydro, khí ethanol hay các khí tổng hợp khác không làm ô nhiễm môi trường.
      Có ý thức tai hại của thiên nhiên thì chúng ta nên tìm cách chuyển đổi chúng thành tốt hơn như xử lý chất thải trước khi đưa ra ngoài môi trường, áp dụng mọi biện pháp vệ sinh môi trường trong mọi lảnh vực kinh tế và đời sống. Tham gia các công tác từ thiện trồng rừng. Ngăn chặn chiến tranh xãy ra. Sống có đạo đức nhân bản không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh để từ đó từng lời nói, hành động hay ý nghĩ của chúng ta sẽ phóng suất ra từ trường thiện làm cho xoa diệu mọi thiên tai.

  1. Mục đích của Đức Bi tâm.
 Là thấy rõ và ngăn chặn sự đau khổ của vạn vật trên hành tinh này, và làm khởi lên lòng thương xót của chúng ta đối với sự sống của mọi vật, vì chính chúng ta cũng có sự sống, chúng ta cũng đau khổ, và muốn chấm dứt đau khổ. Vậy thì mọi vật trên hành tinh này cũng vậy, đều đau khổ và muốn chấm dứt đau khổ. Có quán xét như vậy thì chúng ta không nên làm hại bất cứ vật nào, mà ngược lại phải khởi lòng bi biết thông cảm sự đau khổ đó và tìm cách hành động giúp mọi vật có sự sống hết đau khổ.

  1. Kết luận.

      Đứng trước cảnh muôn loài trên hành tinh này đau khổ thì chúng ta phải khởi tâm thương xót, có như vậy thì chúng ta sẽ hóa giải mọi vấn đề trong cuộc sống bằng tình thương thật sự đem lại lợi ích cho mình và cho người, cho tất cả muôn loài có sự sống. Do đó sẽ không còn có một ý niệm, hành động hay lời nói nào làm hại ai, dù cho người đó có làm gì ác với mình đi chăng nữa. Không những chỉ vậy thôi mà người có lòng bi còn bước xa hơn một chút là dùng hành động hay lời nói của mình làm vơi đi sự đau khổ của muôn loài. Đây là một nền đạo đức mà mọi người cần phải học, cần trau dồi hằng ngày làm cho toàn thiện, làm cho sung mãn thì kết quả lợi ích thiết thực sẽ thấy cụ thể và mang lại hạnh phúc cho muôn loài.