Sunday, 23 May 2010

Bài Chánh Kiến # 13: Quán Tâm Từ

(Mỗi người sẽ có tri kiến khác nhau cho nên bài này chỉ là để tham khảo)

Nội dung
Giới thiệu.
1.    Lòng Từ đối với mình:
2.    Lòng từ với người.
a.     Lòng từ trong cuộc sống.
b.     Lòng từ thương người thể hiện qua việc mình không nói hay không hành động điều gì khiến cho mọi người lo lắng và bất an.
c.     Lòng từ thương người thể hiện qua việc mình không làm điều gì ác với mọi người và cũng không nói điều gì khiến cho hành động, lời nói hay ý nghĩ của mọi người phạm vào thập ác và các ác pháp như:
d.    Khi người ta đối xử với mình bằng ác pháp thì chúng ta thể hiện lòng từ như thế nào? 
3.    Lòng từ với các loài vật.
4.    Lòng từ của chúng ta đối với cây cỏ:
5.    Lòng yêu thương của chúng ta đối với thiên nhiên.
6.    Mục đích của từ tâm.
7.    Kết luận.
Giới thiệu

      Trong tâm mỗi con người trên hành tinh này đều có 2 cực đoan, một nghiêng về làm những điều xấu và một nghiêng về làm những điều tốt. Những cái tốt xấu đó bị ảnh hưởng của xã hội, gia đình, bạn bè, đất nước, phong tục tập quán, sở thích,… Vì bị ảnh hưởng những yếu tố trên mà dưới con mắt của mỗi người xấu tốt không phân biệt rõ ràng. Có người cho là điều này tốt, nhưng đối với người khác thì là xấu. Vậy tiêu chuẩn nào để có thể áp dụng chung cho mọi trường hợp đa quốc gia nghĩa là áp dụng chung cho con người trên hành tinh này?
     
Tiêu chuẩn tốt gọi là đạo đức, đạo đức tốt là đạo đức không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ chúng sanh. Ngược lại với đạo đức là vô đạo đức, ví dụ như người hay sân giận thì không được gọi là người có đạo đức, còn người có lòng yêu thương thì gọi là người có đạo đức, hay còn gọi là đức tâm từ biết thương yêu mình, thương người và thương yêu mọi loài chúng sanh. Tại sao ta phải xét lòng từ đối với mình trước? Bởi vì khi có lòng thương đối với mình thì ta mới có thể có lòng từ đối với người, với các loài vật, với các loài thảo mộc, và với thiên nhiên.

      Tâm Từ là một trong bốn đại tâm vô lượng. Trong nhà Phật gọi là Tứ vô lương tâm – Từ Bi Hỹ Xã -  Những tâm này không phải tự nhiên mà có, cũng không phải do ai ban phước, không phải do chúng ta cầu xin mà có. Bốn tâm này chính do mỗi người tự mình trau dồi, có trau dồi thì sẽ có. Bất kỳ ai đều có thể trau dồi và làm xuất hiện bốn đại vô lượng tâm này, không phân biệt loại người nào dù hèn hạ đến cao sang, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt học thức trình độ, không phân biệt tôn giáo, màu da hay dân tộc, không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, không phân biệt có tật hay không tật…

      Phần bài này chúng ta sẽ nói về Đức từ tâm để hiểu rõ và thấy được lợi ích của tâm Từ trong cuộc sống hằng ngày. Những minh họa và áp dụng tâm Từ vào cuộc sống như thế nào để được gọi là Đức tâm từ, và tại sao đúng cho mọi nơi, không còn phân biệt xã hội, gia đình, bạn bè, đất nước, phong tục tập quán, sở thích, …nữa.

  1. Lòng Từ đối với mình:

      Là biết thương yêu chính mình, không để cho thân tâm đau khổ. Nghĩa là ta phải ngăn ngừa mọi chuyện xãy ra với thân và tâm mình, không để cho có chướng ngại trên đó. Có thương mình thì không bao giờ ta giận hờn ai. Vậy chúng ta hãy xem trường hợp nào là có lòng từ đối với mình.

·         Biết thân có bệnh là đau khổ, do đó ta phải tìm cách học hỏi các phương pháp trị bệnh mà không cần dùng thuốc. Đó là những phương pháp của Đức phật để lại như Định niệm hơi thở, Thân hành niệm và Tứ niệm xứ. Tập luyện cho nhuần nhuyễn đễ khi có bệnh ta dùng mà trị là ta có lòng từ với mình. Mỗi sáng tập pháp thân hành niệm khoảng 30’-1h thì cơ thể sẽ khỏe mạnh.  Khi tu Định niệm hơi thở thì dùng câu tác ý “An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở vô.” hoặc là đưa tay ra vô và tác ý câu “An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô.”
·         Có lòng từ với mình cho nên ta phải phòng ngừa các ác pháp tấn công bằng trau dồi tri kiến giải thoát qua việc học lớp chánh kiến quán vô lậu và thường xuyên nhắc tâm những câu tác ý như “Tâm như cục đất, ly tham sân si mạn nghi cho hết sạch” hay “Tâm như cục đất, ly dục ly ác pháp ly tưởng cho hết sạch.”
·         Qua quán xét nhân quả có chuyện ngày hôm nay người ta chửi mắng, nói xấu, chê bai, chỉ trích, đánh đập, giết mình là do mình đã từng làm những hành động này trong quá khứ cho nên hôm nay nhân quả của mình thì mình gặp lại. Vậy ta hãy thương yêu mình mà giữ tâm không sân giận, chấp nhận mọi chuyện xãy ra.
    • Có lòng Từ với mình thì ta phải tỉnh giác ngăn ngừa mọi chuyện xãy ra hằng ngày với ta từ chuyện nhỏ tới lớn như làm việc gì cũng từ tốn, không hấp tấp vội vã. Lúc đầu thì chưa có quen cho nên con phải nhắc tâm thường xuyên câu tác ý “Thân tâm phải thanh thản an lạc và vô sự, không được hấp tấp vội vã mà hư chuyện hết” nhưng sau đó thì ý thức được ngay khi bắt đầu làm bất cứ việc gì như
Ø      Khi đi không hấp tấp, không chạy mà đi từng bước một biết rõ mình đang đi, mắt ngó nhìn xuống đất tránh dẫm đạp chúng sanh và cây cỏ, đạp lên miểng chai, gai, không đá chân vào đá, cây dưới đất, không đạp phân dưới đất, không bị vấp té bời hố sâu hay vật cản dưới đất, xem nếu dưới đất có đinh ốc thì lượm lên, nếu không thì xe của mình chạy qua đinh sẽ bị thủng lốp.
Ø      Khi xắt rau, phải tỉnh giác từng hành động, nếu vội vàng vừa làm vừa suy nghĩ chuyện khác thì rất dễ cắt vào ngón tay làm chảy máu.
Ø      Ăn không hấp tấp mà ăn từ từ, từng miếng một, biết mình đang nhai bằng răng nào trái hay phải, không nhai nhanh như loài quỷ đói mà cắn nhầm vào môi hay cắn vào lưỡi chảy máu.
Ø      Khi đánh răng, nếu không tỉnh giác thì có thể chà răng vào lợi hay họng làm cho đau nhức. Vậy khi đánh răng thì ta phải tỉnh giác đánh răng cẩn thận và từ từ. Có như vậy là ta có lòng từ đối với mình.
Ø      Khi uống nước, ta cũng nên uống từ từ từng ngụm nhỏ một, nếu không thì dễ bị sặt hay ho.
Ø      Khi tắm rữa thì phải tỉnh thức biết mình đã tắm phần nào rồi, phần nào chưa.
Ø      Khi cưa gỗ, khoang ốc, đóng đinh con cũng phải nhắc tâm từ từ không vội vã để không phải bị thương do cưa vào tay, khoang ốc trượt vào ngón tay, gõ búa vào tay… 
Ø      Lái xe không vội vã chạy nhanh nguy hiểm có thể gây tai nạn, Khi chạy xe phải nhìn trước nhìn sau cho kỹ trước khi làm một động tác gì như quẹo trái phải hay băng qua đường…Nếu mà không có lòng từ đối với mình thì rất dễ gây ra tai nạn, nhẹ thì mang tật suốt đời, còn nặng thì coi như để lại cái xác cho gia đình mai táng.
Ø      Khi rã máy xe ra sửa, nếu làm cẩu thả không kỹ, làm hoa loa, rồi ráp lại cho máy chạy thì máy xe không chạy, cho nên lại phải mất thời gian tháo máy ra và làm lại. Thà lần đầu làm kỹ thêm một chút mất thêm 5 phút còn hơn là hấp tấp, mà sau này phải mất thêm 1-2 giờ làm lại. 
Ø      Trong việc tu tập Phật Pháp cũng vậy, con rút kinh nghiệm rằng trước khi tu phải thưa hỏi kỹ lưỡng, khi tu có điều gì nghi ngờ thì cũng phải thưa hỏi ngay chứ con không tin vào những suy luận của con nữa. Vì bản thân con do thiếu lòng từ đối với mình mà tu sai bao nhiêu lần, rơi lạc vào tưởng.
Ø       Khi nói chuyện cũng vậy phải nói từ từ, trước khi nói phải suy nghĩ kỹ xem coi điềm mình nói ra có nói láo hay không? Vì đã huân tập tánh nói láo nhiều lần, với lại khi nói thì cứ nói không suy nghĩ cho nên hại mình mà không biết, làm cho người khác không còn tin vào mình nữa.
Ø      Khi mặc quần áo, mang giày cũng phải từ từ tỉnh thức trên từng động tác một, vì vội vã thì quần áo mặc không ngăn nắp, khi mang giày dép thì hấp tấp dễ té ngã.
Ø      Nói chung nếu ai có lòng từ với mình thì phải nhắc tâm câu trên trong mỗi hành động trong cuộc sống hằng ngày.
·         Người tự tử là người không có lòng từ với mình, tự tử đâu có giải quyết được gì đâu, đâu thể tránh hay chạy trốn khỏi nhân quả được, rồi nhân ác giết người đó sẽ làm cho bao nhiêu con người khác được sanh ra bị giết… Vậy thì ta hãy có lòng từ với mình, đừng làm những chuyện khờ dại như vậy sẽ làm khổ mình và người thân của mình. Mọi pháp là vô thường, có sanh có diệt, không đủ duyên thì tan, còn đủ duyên thì hợp, chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này thì sống không bi quan khi gặp thất bại hay chướng ngại. Dũng cảm vượt qua để chuyển hóa mọi nhân quả xấu.
·          Giết người, trộm cắp, hiếp dâm, buôn bán ma túy, thuốc phiện… là những hành động ác. Khi sống trong một xã hội thì ai cũng biết pháp luật, vậy khi biết rồi thì ta phải ngăn ngừa mình phạm phải những điều do pháp luật nghiêm cấm, đó là ta có  lòng từ với mình.
·         Khi nói láo, nói vọng ngữ, nói hai chiều, nói lời nói thêu dệt, nói lời nói chửi mắng, nạt nộ la hét, chê bai chỉ trích người khác sẽ làm cho người khác đánh giá con người của ta là không có đạo đức không tin được, không gần được, làm cho mọi người tránh xa mình. Vậy ta đừng phạm vào những lời nói ác ngữ đó. Để chuyển đổi thành có lòng từ với mình thì chúng ta không nên nói láo, luôn nói lời nói thật thà, chân thật, nói đúng sự thật, nói lời nói hòa hợp không ly gián ai, nói lời nói ôn tồn, nhã nhặn, dịu dàng và từ tốn, không chê bai chỉ trích ai cả, chuyện của người thì người biết, còn không phải của mình thì không cần phải lo.
·         Những người uống rượu, bia, sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, chích xì ke, thuốc phiện, hút ma túy, cần xa, uống càfe, trà là họ đang mang các chất độc vào cơ thể làm cho lục phủ ngủ tạng bị phá hủy, sanh ra các chứng bệnh trầm trọng như ung thư, gan, thận, phổi, tim, lên máu, tiểu đường… Muốn có lòng từ với bản thân mình thì chúng ta không nên dính dáng đến các chất độc hại trên.
·         Những người thích ăn chơi tà dâm trác táng thường không tránh khỏi các bệnh Si đa, bệnh dương mai v.v Đó là các bệnh rất khó chịu trong thân, bệnh si đa thì chưa có thuốc chữa cho nên chỉ còn chờ chết thôi. Thấy rõ nguy hiểm này thì chúng ta phải có lòng từ với mình, không bao giờ còn ham muốn những trò chơi tà dâm này.
·         Có lòng từ với mình thì chúng ta không nên khoe của cải như đeo đồ trang sức, vàng vòng, dây chuyền, cà rá hột xoàng. Vì như vậy thì kẻ gian sẽ để ý, rồi tìm cách cướp giật làm cho mình vừa bị mất của, vừa bị thương tật, nếu bị cướp trên xe có thể ngã xe và bị tai nạn. Khi khoe khoang của cải cũng chính là cũng không thương người, khiến người khác sanh ra tâm tham lam, giết người cướp của. Từ chuyện nhỏ này mà ta say ra thêm nên chú ý những điều sau:
Ø            Khóa cửa nhà cẩn thận, khi trong nhà cũng khi đi ra ngoài…
Ø            Khóa xe cẩn thận khi đi mua hàng…
Ø            Không nên đi một mình vào những chổ vắng người, nguy hiểm.
Ø            Người phụ nữ mà thích ăn mặt hở hang, trang điểm sẽ kích thích lòng dục của nam giới làm cho xãy ra những chuyện hiếp dâm, giết người. Đó là những người phụ nữ không có lòng thương yêu mình và yêu người.
·         Cò lòng từ thương mình thì không nên tham gia vào các băng phái, đảng chính trị, kinh tế. Những tổ chức này luôn luôn chống đối lẫn nhau để tranh quyền lực. Chính vì vậy mà có rất nhiều vụ sát hại, ám sát nhau, nói xấu nhau, dùng mọi thủ đoạn để diệt nhau.
·         Có lòng từ với mình thì không nên khoe khoang sự hiểu biết của mình hay dạy đời người khác, những việc đó chỉ làm cho người khác ghét thêm, rồi họ sanh ra tâm nói xấu và muốn hại mình.
·         Có thương mình thì không nên xem thường thời tiết khí hậu, lạnh thì nên mặc áo ấm vào, nóng thì ngược lại. 
·         Khi cố gắng tu tập thức khuya nhiều quá sức của mình, làm cho tâm không tỉnh táo, bị hôn trầm thùy miên suốt ngày, thân thể dễ bệnh, gày xanh đi, mắt hốc hác và đỏ, khi làm việc gì thì mắt mỡ không lên. Đặt biệt khi lái xe mà có triệu chứng như vậy thì rất nguy hiểm, vì chỉ cần thả lỏng để cho mắt nhắm lại là tâm trí như rơi vào trạng thái mê ngay như bị chích thuốc mê không biết gì cả thì tai lái xe sẽ lạc ngay sang đường xe bên cạnh, gây tai nạn trong chớp mắt. Do vậy nếu ta có lòng từ với mình thì phải giảm giờ tu lại, ngủ nhiều hơn, phải biết rõ bản thân của mình, đừng quá vô minh mà hại mình không biết.
·          Khi tập ngồi kiết già cũng vậy phải biết sức của mình ngồi trong bao lâu, phải biết từ từ tu tập và hiểu rõ thân của mình chưa có quen thì không nên vội, cố gắng ức chế thân chịu đựng các cơn đau. Khi thân chưa quen thì do cố gắng quá mà thân sẽ phản ứng lại sanh ra các cảm thọ trên thân, hoặc các hành như thân nhúc nhích, cựa quậy khi ngồi tu, hay chân quạt lên quạt xuống như cây quạt, đó là các tưởng hành đang hoạt động. Từ đó nếu cố gắng nữa thì ý thức sẽ mất, tưởng phát triển điều khiển các cơ mặt rung, giật, hàm răng thì đưa qua đưa lại và làm cho miệng méo…Bởi vậy khi tu tập ta phải có lòng từ với mình, đừng để rơi vào những trường hợp trên.
·         Tu tập Phật pháp thì phải biết nghe lời Thầy dạy giữ gìn giới cho trọn vẹn nhất là hạnh độc cư. Nếu không giữ trọn vẹn thì tu suốt đời cũng không xong, khổ cực mình. Vậy nếu ta có lòng từ thương mình thì phải nghe lời dạy của Thầy, thầy bảo độc cư thì phải độc cư cho trọn vẹn.
·         Tương tự khi tu tập mà không biết xã tâm thì không thể nào có kết quả được. Làm cho mình luôn sống trong ác pháp, bị ác pháp sai khiến, không làm chủ thân tâm được thì chắc chắn sẽ còn mãi mãi tái sanh luân hồi dài dài, không phải một mình khổ mà hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người vật do nhân xấu của mình làm ra sẽ chịu khổ. Có lòng từ với mình thì chúng ta phải biết cương quyết xã từng tâm niệm xuống, giữ tâm thanh thản an lạc và vô sự, bất động trước ác pháp và biết rằng đời này là đời cuối cùng không còn một đời nào nữa. Do đó chúng ta biết rằng khi ta còn sống trong ác pháp là ta chưa có lòng từ với mình. Ác pháp gồm những gì? Đó là thập ác, ngũ triền cái, thập thất kiết sử, là phạm vào các giới luật của Phật.
·         Có lòng từ với mình thì trước các biến động của cuộc sống hay các sự kiện xung quanh, ta phải giữ tâm ta không dao động.
·         Có lòng từ với mình thì khi người khác chửi mình, nói nặng mình, nói điều gì sai không đúng sự thật, nói chê bai chỉ trích mình ta sẽ không giận, vì khi giận là ta không thương ta. Khi giận thì đầu óc không còn sáng suốt, mặt đỏ, mắt trợn ngược lên như quỷ sa tăng. Có người giận quá đâm ra khóc lóc, than vãn, đập ngực hay dậm chân. Một nhân giận đó thì sẽ có nhiều quả giận khác được sanh sôi trùng trùng sanh diệt tiếp tục.
·         Có lòng từ với mình thì ta không nên khởi ham muốn bất cứ vật gì hay chấp vào kiến thức hiểu biết nào, vì khi đó ta sẽ dính mắc, lo lắng cho nó, bị nó sai khiến lý luận cái này cái kia, mất đi trạng thái thanh thản an lạc và vô sự.
·         Có lòng từ với mình thì khi ai có ý tranh cãi hơn thua thì ta im lặng.
·         Có lòng từ với mình thì ai làm gì, nói gì mặc kệ, còn ta không phán xét, phân tích, bình luận làm gì cả, nếu không ta sẽ bị dính mắc vào, làm cho tâm luôn bị phóng dật.
·         Có lòng từ với mình thì phải luôn phòng hộ sáu căn, nếu không thì tâm sẽ bị phóng dật.
·         Có lòng từ với mình thì khi làm một việc gì cho ai thì ta không mong sự đền đáp, nếu có sự mong mõi mà không có thì sẽ đem ác pháp tới cho mình.
·         Có lòng từ với mình thì khi biết thức ăn bất tịnh thì chúng ta không còn ham ăn, hay ăn uống phi thời.
·         Có lòng từ với mình thì khi biết ngủ nhiều là si mê, là lười biếng, ngủ nhiều sanh ra ham muốn sắc dục thì ta phải cố gắng diệt hôn trầm thùy miên vô kí, hôn tịch, ngoan không cho hết sạch.
·         Có lòng từ với mình thì chúng ta không nên dính dáng đến người khác phái. Ta chỉ mất thì giờ, sức khỏe, tiền bạc vô ích thôi. Vì cái thân đó là vô thường là hoại diệt nay bệnh mai chết, có gì là của họ đâu, cái thân đó là cái bao da thúi chứa những đồ bất tịnh hôi hám, vậy thì ta dại gì mà chui vào làm gì.
·         Có lòng từ với mình thì không nên chạy theo danh vọng vì khi có danh vọng thì lúc đó cuộc sống của ta không còn nữa, mà suốt ngày ta chỉ còn biết có công việc thôi, cái danh đó biến ta thành nô lệ cho công việc, cho mọi người, cho ông chủ. Vậy nó chỉ là ảo giác thôi, ta hãy từ bỏ, ai muốn thì ta nhường cho người đó ngay.
·         Có lòng từ với mình thì chúng ta không nên vì đồng tiền mà chạy theo các dục lạc thế gian như chơi bời mua sắm cái này đến cái khác rời dính mắc thêm vào vật chất. Càng sống theo dục lạc thế gian thì càng cần có tiền, muốn có tiền thì phải tìm đủ mọi cách kiếm tiền, không còn thời gian nghĩ đến mình mà chỉ còn biết làm sao cho ra tiền, làm việc cả tuần, cả tháng không ngày nào nghỉ ngơi, tối về thì lo lắng trằn trọc không ngủ, suy tính, mưu mô đủ loại, có bệnh hoạn thì cũng không dám nghỉ. Không may gặp chuyện không thành thì sanh ra nãn chí, phá sản, có khi bán hết tài sản mà cũng chưa trả xong.
·         Có lòng từ với mình thì không nên tin vào các chuyện mê tín dị đoan, vì những cái đó là ảo tưởng không căn cứ. Nếu ai tin vào thì chỉ làm khổ mình thêm thôi. Cuộc đời này chỉ là nhân quả, nhân nào thì quả đó. Sống mong gặp được điều lành, không bệnh hoạn, thoát tai nạn thì chúng ta nên sống theo thập thiện thì chắc chắn sẽ được toại nguyện.
·         Có lòng từ với mình thì không nên tin vào các giáo phái không thực tế thờ thần, cúng bái và cầu xin. Các đạo giáo đó không có dạy những điều thiết thực mà chỉ đưa ra những lý thuyết tưởng, bắt người theo tin vào đó. Tôn giáo đó lợi dụng lòng tin của tín đồ vào thần thánh rồi dựng nên kinh sách, lời dạy này lời dạy kia của các thần thánh để làm công cụ sai khiến tín đồ. Làm mất đi sự tự lực của con người. Xuôi dòng theo những lời dạy huyền hoặc không thực tế.
·         Có lòng từ với mình thì phải hiểu rõ cái thân ngủ uẩn này không phải của ta, không phải là ta không phải là tự ngã của ta. Có như vậy thì ta không cần làm nô lệ cho những gì nó muốn, chăm lo săn sóc hay phục vụ cho nó. Như ăn một ngày 4-5 bữa, ngủ nghỉ nhiều, trang điểm làm đẹp, mua quần áo đẹp cho nó, ai nói gì khác ý một chút thì sân giận lên.
·         Có lòng từ với mình thì phải biết rằng trên thế gian này không có thế giới siêu hình, cho nên ta không sợ ma. Đức Phật nói “Thế giới siêu hình là thế giới tưởng” nghĩa là ta tưởng có ma thì có ma, có trời thì có trời, có thế giới Niết bàn, Tây phương cực lạc thì có thế giới Niết bàn, Tây Phương cưc lạc.
·         Có lòng từ với mình thì không nhớ chuyện quá khứ, ước vọng tương lai. Những chuyện quá khứ chỉ là làm cho thất tình lục dục nỗi lên sanh ra lúc buồn lúc vui, còn tương lai chưa tới thì hy vọng làm gì, rũi không đạt được thì thất vọng buồn chán thì khác gì làm khổ mình.
·         Có lòng từ với mình thì khi tu không nên nhớ gia đình, bạn bè. Đó là con rắn độc ái kiết sử, nó sẽ lôi mình ra khỏi chùa, nó sẽ lý luận mọi điều làm cho ta thấy bất an, thấy có lỗi với gia đình hay bạn bè, bà con. Chúng ta phải biết quán nhân quả giữa mình và họ, có duyên với nhau cho nên ta được sanh ra trong gia đình đó, còn nhân quả của mỗi người thì mỗi người phải chịu, do đó khi nhân quả xấu như bệnh, tai nạn xãy ra đối với họ thì họ phải chịu, ta có ở sát bên thì cũng không giúp được gì. Ta phải tư duy rằng khi đi tu thì sẽ có lợi cho mình cho người, mang lại lợi ích cho đời. Đi tu là ta biết yêu thương mọi người, mọi vật trên hành tinh này.
·         Không làm việc quá sức, phải biết điều tiết nghỉ ngơi, không vì ham tiền mà làm ngày làm đêm, làm 2-3 việc một ngày. Khi thấy việc gì nặng thì không nên cố gắng sức, mà phải sử dụng đầu óc hay nhờ người khác phụ một tay như đẩy một cái tủ lạnh to thì đẩy không nỗi, cố gắng hết sức thì dễ bị chấn thương cột sống, do đó ta hãy vận dụng hiểu biết của mình mà đặt một ống tròn dưới tủ lạnh làm con lăn đẩy sẽ nhẹ hơn hay nhờ ai đó phụ một tay. Đó là ta có lòng từ với mình.
·         Khi đi bất kỳ nơi đâu chúng ta nên để ý đến những qui định hay những bản quảng cáo nhắc nhở, thì chúng ta sẽ tránh được những điều đáng tiếc xãy ra. Làm được như vậy là ta có lòng từ với mình. Ví dụ như
Ø      Khi đi công viên thây bản ghi “không dẫm chân lên cỏ”. Nếu ta dẫm chân lên thì sẽ bị phạt tiền.
Ø      Khi đi tắm biển ta sẽ chú ý các lá cờ màu đen, đó là những nơi nguy hiểm kh6ng nên bơi tới. Vậy ta hãy làm theo, nếu không thì sẽ có tai nạn xãy ra mà không biết trước.
Ø      Khi lái xe thì phải biết tuân theo các luật lệ giao thông, như kh6ng vượt đèn đỏ, nếu vi phạm thì bị phạt tiền hay bị giam xe.
Ø      Khi vào rạp hát chiếu bóng thì không được hút thuốc, nếu vi phạm thì bị đuổi ra khỏi rạp…
Ø      Khi làm trong các công xưởng thì phải giữ gìn an toàn lao động, đeo mũ hay mặc áo bảo hiểm, không nên đến gần các khu có điện thế cao v.v.

Vài ví dụ trên là dẫn chứng cho chúng ta thấy rõ được lợi ích của lòng từ đối với mình là như thế nào, để không còn làm khổ mình nữa. Sự tỉnh giác trên từng hành động, từng lời nói, từng ý nghĩ, phân tích mọi chuyện xem có đem đến khổ mình hay không? Có không làm khổ mình thì ta mới biết không làm khổ người nghĩa là ta sẽ sống có lòng từ với người, với các loài động vật khác, với cây cỏ thảo mộc và với thiên nhiên.

  1. Lòng từ với người.
      Để có lòng từ thật sự trong đạo Phật thì khi bày tỏ lòng thương yêu của mình đối với người, chúng ta không nên phân biệt người nhà, hàng xóm hay bất kỳ ai ngoài đường, không có vì hình tướng, đặc tính, giọng nói, sang giàu hay nghèo, người nước ngoài hay người trong nước, không phân biệt tôn giáo, dân tộc quốc gia, thành thị hay nông thôn, có tội hay không tội.  Ai ta cũng đối xử bình đẳng như nhau. Ta phải xác định tất cả có cùng chung một sự sống, ai cũng đều khổ cả. Có như vậy thì từng việc làm hay sự thể hiện lòng từ của mình không bị nghiêng về ai cả.
      Vì con người thường thương yêu mình nhất. Cho nên ta hãy đối xử với mọi người như là đối xử với mình. Có như vậy thì lòng từ đối với con người mới trọn vẹn. Có thương người thì ta không bao giờ hờn giận ai, không đỗ lỗi cho ai, chỉ nhìn thấy lòng thương của người
Có lòng từ với người thì ta phải biết thương yêu người, mang hạnh phúc đến cho người, chứ đừng mang đau khổ đến cho người. Muốn mang hạnh phúc đến cho người thì chúng ta luôn tìm mọi cách mang lại sự bình an cho con người.

      Cụ thể hơn chúng ta hãy xét qua các ví dụ sau:
·                     Thấy ai nghèo thì ta hãy cho tặng gạo, tặng thuốc, chai dầu thêm cho họ để họ yên tâm có thêm gạo, thuốc, dầu dự trữ trong nhà.
·                     Biết là khi bệnh hoạn thì tiền bạc bao nhiêu cũng đổ vào trị bệnh, khi ta có dư tiền thì hãy cho mọi người đễ dành cho những lúc ngặt nghèo.
·                     Mua tặng quần áo cho nhau.
·                     Khuyến khích sách tấn các em học hành.
·                     Một câu chào hỏi bình thường, gật đầu hay mỉm cười cũng là thể hiện sự thương yêu nhau, đó là đặc tính của nhân bản.
·                     Không phụ lòng người khác là ta biết yêu thương người như hàng xóm mang tô chè qua cho thì ta cũng nhận và cảm ơn. Có sống hòa thuận như vậy là sự thể hiện của tâm từ.
·                     Có nhiều việc để tránh xãy ra xích mích, hận thù nhau hay hiểu lầm nhau, chúng ta nên nói tiếng xin lỗi trước đễ giải tỏa mọi việc thì đó cũng là sự thể hiện lòng từ.
·                     Từng cử chỉ nhỏ nhặt trong cuộc sống như đưa tay ra giúp người già hay phụ nữ hay trẻ em xuống xe khi đi xe buýt, nhường chổ ngồi cho nhau trên xe buýt, biết sắp hàng theo thứ tự mua đồ, chạy xe thì nhường đường cho nhau, xách dùm giỏ đồ, cho đi quá giang xe, giúp người già hay trẻ em băng qua đường, chỉ bảo nhau trong lớp học, hướng dẫn giải thích công việc cho những người mới vô làm, tất cả cũng là sự thể hiện lòng từ.

·                     Không vay tiền của bất kỳ ai. Vì khi mượn tiền thì sẽ làm cho mọi người đặt nghi vấn liệu ta sau này có tiền trả cho họ không? Nếu không trả nợ đúng lúc sẽ dẫn đến những chuyện phiền phức. Rồi từ đó làm mất đi lòng tin của họ đối với mình.
·                     Không nói chuyện vay tiền cho người thân nghe trong gia đình làm cho họ thêm lo lắng.
·                     Không đem chuyện của mình tại nơi làm việc hay nơi học hay bất cứ nơi nào có mình tham gia về nhà nói cho người thân nghe. Vì làm như vậy chỉ đem lại sự suy tưởng lo lắng cho mọi người.
·                     Không nên nói những hành vi xấu của mình ở nơi khác cho người thân nghe làm cho họ lo lắng ăn ngủ không yên, không biết là hậu quả của những việc làm đó có hại ai hay không, rồi có khi hại gia đình mình mà chưa biết. Ví dụ như ăn cắp vật tư trong Cty.
·                     Không dối trá mọi người, vì nếu người thân biết được thì họ sẽ lo lắng không hiểu tại sao hay do nguyên nhân gì mình làm như vậy. Ví dụ nói dối đi làm về trễ vì ở lại lo làm nốt công việc nhưng thực tế đi uống rượu với bạn bè.
·                     Không chê bai chỉ trích nói xấu người khác trước mặt mọi người trong gia đình. Vì làm như vậy thì làm cho mọi người có ý niệm không tốt về mình và người mình nói. Tạo thêm những thành kiến không tốt. Ví dụ trong Cty có chuyện xích mích với đồng nghiệp, không nên đem chuyện đó về gia đình nói rồi chê bai đồng nghiệp sai cái này cái kia.
·                     Không nên chi tiêu ăn sài quá khả năng kiếm được làm cho mọi người trong gia đình lo lắng.
·                     Khi đi xa phải báo, khi về nhà trễ cũng phải gọi điện thoại, đi chơi với ai, làm ăn với ai cũng phải nói rõ để mọi người ở nhà không lo lắng.
·                     Khi muốn mua cái gì thì cũng nên bàn bạc cùng gia đình và lấy ý kiến chung, không tự ý làm mà sanh ra bất hòa.
·                     Những vật dụng cá nhân phải luôn vệ sinh ngăn nắp để tránh người khác than phiền. Quần áo của mình thì phải giặt thường xuyên, chăn gối ngủ xong phải xếp gọn, bàn làm việc thì lau chùi, ngăn nắp, trong phòng riêng thì phải quét dọn sạch sẽ.
·                     Nếu mình có buôn bán thì việc sổ sách, kế toán, tài chánh, chi tiêu, lời lỗ không nên nói cho người nhà biết mà càng lo thêm.
·                     Những công việc về tài chánh chi tiêu của Cty cũng không được đem đi nói cho người gia đình biết.
·                     Có gặp những tai nạn trong lao động nhẹ hay bị cướp giữa đường thì cũng không nên nói cho ai biết, để họ phải thêm lo lắng và sợ hãi. 
·                     Khi mua những vật gì thì cứ mua chứ đừng về nhà nói là mua cái này bao nhiêu, để giúp mọi người nhẹ gánh nặng trong gia đình.
·                     Trong nơi làm việc có khi ông chủ bận lo việc nhà trau hết toàn quyền cho mình xử lý thì mình cố gắng làm tốt mọi chuyện để ông chủ yên tâm.
·                     Trong tu viện con thấy Cô út luôn luôn đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết cho tu sinh, ai cần cái gì Cô Út cũng đều tìm cách mua cho họ để bão đảm sự yên tâm tu tập cho mọi người.
·                     Trong tu viện mọi người cùng nhau chia ra quét sân của tu viện, dù nơi đó không phải gần khu thất của mình, việc làm đó để tránh cho Cô Út không phải bận tâm dọn dẹp khi có người mới tới. 
·                     Khi rãnh thì chúng ta cũng quét sân hay thất chưa có người đến ở để bão đảm sạch sẽ cho những người mới tới và giảm sự lo lắng cho Cô Út.
·                     Cô Út ngăn rào phân biệt 2 nơi nam nữ đễ bão đảm sự yên ổn tu tập cho mọi người.
·                     Thầy và Cô Út luôn luôn hợp tác nhau để đối nội và ngoại đễ giữ sự bình yên cho tu viện.
·                     Biết giữ gìn im lặng, không nhiều chuyện thì ta sẽ tránh được nhiều chuyện lôi thôi xãy ra, do đó ta hãy luôn nhắc tâm “Không được nhiều chuyện, phải im lặng như thánh.”
·                     Người học sinh cố gắng học tập tốt để đem kiến thức học được ở trường lớp  ra đời giúp người là biết thương yêu mọi người.
·                     Người tu sĩ đạo Phật cũng cố gắng tu tập cho xong để đền đáp công ơn chăm sóc, dạy dỗ và mong mõi của mọi người.

            Để có được như vậy thì mỗi mỗi ý nghĩ, hành động hay lời nói của chúng ta phải tập tỉnh thức và đem ra phân tích từng ý niệm một xem việc này có mang đến hại người hay không? Người tu tâm từ luôn luôn dè dặt, kỹ lưỡng từng chút một, suy nghĩ chính chắn mọi việc trước khi làm hay nói điều gì.
·               Khi làm việc gì vì mọi người thì không nên kể công, phân bì so sánh mình làm nhiều, làm ít, anh này không làm, anh kia có làm. Đã làm việc vì mọi người thì chúng ta hãy vui vẽ làm việc, từ từ rồi cũng xong thôi. Xong rồi thì đó là một hạnh phúc lớn vì ta đem lại lợi ích cho mọi người.
Ø       Sơn một căn nhà lớn rất mất nhiều thời gian, nhưng ta cứ cố gắng mỗi ngày một chút thì cũng xong, khi làm thì đừng nghĩ là mình đang làm việc mà người kia thì đi chơi. Ta cứ an vui từ từ mà làm không nên trách móc ai cả, biết đâu mọi người có những chuyện đang lo lắng riêng, ta hãy nghĩ rằng ta đang làm bớt gánh nặng gia đình cho mọi người, đễ mọi người dùng thời gian đó lo việc riêng của họ.
·         Khi lái xe đôi khi con thấy thấy giữa đường có một thanh gỗ hay một cái thùng chắn ngang làm cản trở giao thông thì con rất muốn ngừng xe lại và lấy vật đó ra. Nhưng con nghĩ phải tùy trường hợp và tùy giao thông, nếu chỗ nào an toàn thì lần sau con sẽ ngừng xe lại.
·         Tại bãi xe của Cty con làm bình thường cổng xe ra vào mở hai cửa, nhưng hôm nay con thấy cửa mở chỉ có một cánh, còn một cánh thì bị đóng lại do xúc dây cột hay vật chắn. Con ngừng xe lại mở cổng thứ hai ra đễ cho xe ra vào dễ dàng.
·         Không giết người và không nói điều gì khiến cho người khác giết người, giết hại chúng sanh và ăn thịt chúng sanh.
·         Không trộm cắp hay lấy của không cho của người và không nói điều gì khiến cho người khác trộm cắp hoặc lấy của không cho.
·         Không tà dâm hay dâm dục với người và không nói điều gì khiến cho người khác phạm vào tà dâm hay dâm dục.
·         Không nói dối hay nói lời không chân thật với người và không nói điều gì khiến cho người khác nói dối hay nói lời nói không chân thật.
·         Không nói lới nói hai lưỡi, chia rẽ mọi người và không nói điều gì khiến cho người khác nói lời nói hai lưỡi chia rẽ mọi người.
·         Không nói thêu dệt lật lọng, chuyện có nói không, chuyện không nói có với người và không nói điều gì khiến cho người khác nói lời nói lật lọng hay thêu dệt.
·         Không nói lời nói lời nói hung dữ, nạt nộ, mắng chửi người khác và không nói điều gì khiến cho người khác có lời nói hung dữ, nạt nộ và chửi mắng.
·         Không được khởi ý tham vật của người khác và không nói điều gì khiến cho người khác khởi ý tham.
·         Không được sân giận mọi người và không nói điều gì khiến cho người khác sân giận.
·         Không làm cho người đau khổ và không nói điều gì khiến cho người có ý làm cho người khác nữa đau khổ.
·         Không nghi ngờ người và không nói điều gì khiến cho người khác phải nghi ngờ bất kỳ ai.
·         Không nói điều gì làm cho người khác xây dựng bản ngã và kiêu mạn.
·         Không nói điều gì làm cho người khác khoe khoang.
·         Không tranh luận, hý luận hơn thua với người và không nói điều gì khiến cho người khác thích tranh luận hơn thua.
·         Không nói điều gì làm cho người tin có thế giới siêu hình và thế giới tưởng.
·         Không dùng sự tin vào mê tín của người mà lường gạt người và không dụ dỗ hay nói điều gì khiến cho mọi người tin vào mê tín dị đoan, bói toán, coi tử vi, phong thủy, xem ngày giờ tốt xấu.
·         Không nói điều gì khiến cho người khác tin có thần thánh và cầu xin.
·         Biết thương người, thương mình, thương Thầy thì khi sống trong tu viện phải biết giữ gìn giới luật độc cư, vì khi đó không làm động ai và phòng hộ được 6 căn của mình.
·         Biết thương người thì khi ai có duyên muốn học phật pháp thì ta dùng sách của Thầy cho họ đọc.
·         V.v
            Một ví dụ xãy ra trong gia đình của con là con biết Thím Chú con không thích việc tu tập của con, không thích Thầy và không thích pháp môn con tu cho nên con không nói chuyện tu tập của con cho ai nghe và khi có ai hỏi điều gì về việc tu tập, về Thầy, về Cô út hay về tu viện thì con im lặng không nói hay là nói lảng qua chuyện khác vì con không muốn tranh luận về vấn đề này. Vì khi có tranh luận thì sẽ có phải trái đúng sai làm cho hai bên nóng giận thêm, luôn luôn muốn bảo vệ ý kiến của mình và bài bác ý của người khác. Cho nên con nghĩ im lặng là mình thương mình và thương người.
            Công việc của con là nghề tài xế xe buýt đưa đón những người già, bệnh tật, mất trí, tật nguyền. Khi Cty nhận người vào làm việc, họ hỏi xem mình có biết yêu thương mọi người không, nhưng khi nhận vào thì không có ai dạy là mình phải làm gì để bài tỏ tấm lòng yêu thương mọi người ngoài chuyện kính trọng những người đó như một người bình thường và không coi rẽ họ. Tiếng Anh thì con không giỏi cho nên con không thể hiện tình thương của con qua lời nói được cho nên con chỉ thể hiện qua ánh mắt, khuôn mặt và cử chỉ như cầm tay họ dẫn họ xuống xe hay lên xe, đỡ họ dậy khi họ bị té. Nhưng con để ý là khi con làm như vậy thì con muốn dùng năng lực của tâm từ mà con đã trau dồi truyền qua ánh mắt, khuôn mặt, bàn tay để làm cho họ yên tâm. Không biết có phải là cái tưởng này có hiệu lực hay không? nhưng hôm nay khi con giúp một bà xuống xe và lên xe, hai tay con cầm vào tay bà ta một cách rất nhẹ nhàng, dìu dắt bà, con cảm thấy được sự ấm cúng của bàn tay, con có ý trao tình thương của mình cho bà ta để bà yên tâm.( những người khác cũng có ý giúp nhưng bà lại không chịu) Vậy mà khi con dìu bà đi thì bà đi, dìu đến chổ ngồi thì bà chịu ngồi, dìu ra khỏi xe thì bà cũng bước từng bước xuống xe. Và cái đặc biệt là bà không muốn bỏ tay bà ra khỏi bàn tay của con, bà còn hôn lên tay con nữa chứ. Con chả biết bà ta nghĩ như thế nào mà làm như vậy, nhưng ý của con muốn nói khi con làm những chuyện như vậy thì tâm con đang hướng tới tâm từ như muốn truyền tình thương thật sự, sự ấm cúng và sự yên tâm cho mọi người.  

·               Khi người ta giận mình thì mình nghĩ người ta vẫn còn thương mình vì họ chưa  chửi mắng mình.
·               Khi người ta chửi mắng mình thì mình nghĩ là người ta vẫn còn thương mình vì chưa lấy cây đánh mình.
·               Khi người ta lấy cây đánh mình thì mình nghĩ người ta vẫn còn thương mình vì chưa lấy dao đâm, lấy súng bắn mình.
·               Khi người ta lấy dao đâm, lấy súng bắn mình chết thì mình nghĩ người ta vẫn còn thương mình vì họ muốn giải cứu mình ra khỏi cái thân hôi thúi, uế trược này.
·               Khi người ta lừa gạt mình thì mình nghĩ người ta vẫn còn thương mình vì chưa giết mình.
·               Khi người ta ăn trộm, hay ăn cắp đồ của mình thì mình nghĩ người ta vẫn còn thương mình vì chưa đánh đập mình sau khi cướp.
·               Khi người ta hiếp dâm mình thì mình nghĩ người ta vẫn còn thương mình vì chưa giết mình bịt mọi đầu mối.
·               Khi người ta nói xấu, chê bai, chỉ trích, ngăn cản mình là người ta thương mình vì muốn mình sữa sai hay muốn tốt cho mình.
·               Khi người ta khen mình thì mình nghĩ người ta thương mình bằng cách sách tấn muốn mình cố gắng hơn nữa.
·               Khi người ta gọi mình là thằng này, thằng nọ, xưng hô nó, hay con này, con nọ là họ thương mình muốn giúp mình xã ngã.
·               Khi người ta nghi ngờ mình thì mình nghĩ người ta còn thương mình vì chưa hại mình.
·               Khi người ta châm biếm, lấy mình ra đùa giỡn thì mình nghĩ người ta còn thương mình, đễ ý tới mình. Nếu người ta ghét thì mặt cũng không nhìn chứ nói gì nói nữa tiếng.
·               Khi người ta nói cái sai của mình là người ta thương mình mới nói, chứ không thương thì có sai họ sẽ để mặc kệ ta luôn.

            Nói chung dù cho ai có làm gì mình, nói nặng nói nhẹ, khen hay chê, có làm gì ác đối với mình thì mình vẫn nghĩ là người ta thương mình. Có như vậy thì ta sẽ không giận bất kỳ ai và còn biết ơn họ nữa.

  1. Lòng từ với các loài vật.
      Là tình thương yêu đối với các loài vật, không muốn làm cho chúng đau khổ và không làm cho chúng giận dữ. Luôn muốn giữ và bảo vệ sự bình an cho các loài vật. Cụ thể về lòng từ của ta đối với các loài vật, chúng ta hãy xem các trường hợp sau.
§               Chú ý mọi hành động đi đứng nằm ngồi của Ta đối với mọi chúng sanh, bởi vì trên tất cả mọi vật, mọi nơi, mọi chổ đều có các loài chúng sanh bé nhỏ như con kiến, con nhện, con gián.v.v ta hãy cẩn thận, nhẹ nhàng, từ tốn quan sát cho kỹ tránh làm hại đến các loài vật đó. Khi ăn uống chúng ta nên quan sát xem trong thức ăn thức uống có các loài vật hay không? Do đó trước khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, hay cầm nắm bất cứ vật gì ta phải nhắc tâm để ý coi chừng hại chúng sanh. “Khắp nơi đều có các loài vật, ta hãy quan sát kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ việc gì”
§               Đối với mọi loài chúng sanh Ta phải bỏ những hành động cầm gậy trượng, dao, búa, bất cứ vật nào có thể đả thương chúng sanh từ cây kim cho đến cây súng, giơ tay đánh hay giơ chân đá. Vì có làm như vậy được thì chúng ta mới không nhẫn tâm cầm con dao, cầm súng mà giết chết chúng sanh.
§               Cuộc đời sanh ra đã là khổ rồi cho nên ta phải biết quí trọng sức khoẻ của nhau. Do đó ta không nên sử dụng sức lao động của các loài động vật như kéo cày, kéo xe, dùng để cởi hay chuyên chở.
§               Không ai thích bị giam cầm, bắt giữ cho nên ta cũng không giam cầm các lòai chúng sanh như chim, gà, vịt, cá, thỏ, sóc…Khi thấy các loài vật bị giam hay cột thì chúng ta hãy xin mọi người thả các loài vật ra.
§               Lòng không thương yêu chúng sanh được nhồi nhét, thâm nhập qua phim ảnh về chém giết, tra tấn, đấu võ, kiếm hiệp… rất ảnh hưởng lớn đến tư tưởng đạo đức con người. Khi quen xem những bộ phim đó, con người trở nên vô tình, không còn có lòng thương yêu loài vật nữa, mà xem các loài vật là những con vật bậc thấp. Vậy ta hãy từ bỏ xem những phim ảnh không đạo đức đó.
§               Đối với những phong tục, tập quán cũ xưa được truyền lại đến ngày nay khi đến những ngày lễ nào đó, cần phải cúng, dâng hay tế bằng thịt chúng sanh, ta phải mạnh dạn không làm, vì đó là những mê tín lạc hậu không căn cứ, vô minh, không hiểu biết.
§               Không săn bắn chúng sanh, không đánh bắt cá. Không đạt bẫy, giăng lưới, rọ bắt chúng sanh.
§               Không nói những lời nói liên quan hay đồng tình đến việc giết hại chúng sanh.
Đạo đức hiếu sinh giúp cho chúng ta biết tránh mọi nghề nghiệp, hành động làm hại chúng sanh như
§               Không làm nghề đồ tể, giết hại chúng sanh.    
§               Không làm các nghề buôn bán thuốc diệt chúng sanh như thuốc diệt chuột, thuốc phun trừ sâu…
§               Không mở chuồng trại nuôi chúng sanh;
§               Không làm những nghề chế tạo ra vũ khí, thiết bị, hay đồ vật dùng vào việc săn bắn, giam cằm, làm hại chúng sanh như lưỡi câu, cây ná, súng đạn, lưới, rọ, bẫy,…;
§               Khi thấy chúng sanh ngoài đường phố đang kiếm ăn thì ta hãy mua cái gì đó cho chúng ăn.
§               Mỗi bữa cơm san sẽ phần ăn của mình cho chúng sanh.
§               Khi thấy các loài chúng sanh băng qua đường phố thì ta nên giảm tốc độ và nhường cho chúng đi qua, đừng vội vã mà sẽ gây hại cho chúng. Như bò, trâu, dê, vịt, gà, chó mèo và cả rắn, tắc kè…
§               Khi có sữa hay thức ăn ngon thì ta hãy chia sẽ với những con vật nuôi trong nhà.
§               Biết ngăn ngừa sự giết hại nhau giữa các loài động vật như chó thì rất thích cắn gà, mèo bắt chuột, rắn ăn ếch, ếch ăn kiến,…
§               Nếu ta có thời gian thì lâu lâu chúng ta mua thức ăn như bánh mì đến những nơi tập trung cho chim và các loài vịt, cá ăn. Thường thấy trong các công viên tại Mỹ.
§               Không nên mua những trò chơi có hình dáng các loài động vật cho các em bé chơi, ngược lại hãy dạy cho các em bé biết thương yêu các loài động vật từ con kiến, con cuốn chiếu, con sên, con giun cho đến con chó, con mèo, con gà…
§               Nếu biết ai ghét các loài động vật thì ta hãy giúp cho chúng tránh phải gặp những người đó bằng cách đưa các loài vật ra khỏi tầm nhìn của người đó.
§               Hãy tâm sự, hỏi thăm với các loài động vật như một người bạn chân tình.
§               Không nên đốt lá khô vì ở dưới đó thường có chúng sanh
§               Ở dưới các tảng đá thường có chúng sanh thì chúng ta đừng vì chướng mắt mà dời tảng đá qua nơi khác.
§               Dưới đất thường có các côn trùng giun, kiến, chúng ta không nên đào bới đất, mà hãy tôn trọng sự sống yên tỉnh của các loài côn trùng.
§               Rừng là nơi sinh sống của các loài vật ta không nên khai thác rừng mà làm động bắt loài vật di dời sang chổ khác.
§               Đừng vì con vật này quí hiếm hay đẹp mà bắt về vườn thú cho khách xem.
§               Khi thấy các loài vật giữa đường quét sân thì ta hãy nên tâm sự với chúng sanh rằng “Các bạn nên di dời sang chổ khác, đừng làm ỗ giữa đường đi, ta không muốn quét vào các bạn đâu ”, Nhựng chổ như vậy thì ta nên ngồi xuống lượm từng chiếc lá.
§               Khi biết chuột hay an vụn, phá phách trong nhà, ta hãy tâm sự cùng chuột là hãy đi chổ khác kiếm ăn, đừng phá phách ở đây, mọi người khác không thích thì sẽ tìm cách hại các bạn đó.
§               Trong cỏ có rất nhiều chúng sanh ta không thấy, vây ta đừng bước chân lên cỏ, lên tảng đá to vì thường thường các loài vật thích làm ổ dưới đá. Khi ta bước lên với sức nặng của ta thì các ổ bên dưới sẽ không còn, và có thể con vật cũng bị dẹp lép luôn.
§               Ở sau nhà có đất và cây cối cao thì hay có sóc, nhưng sóc thì rất phá thích ăn ácc trái non cho nên có trồng cây nào ra quả thì sóc ăn hết. Vậy ta hãy tâm sự cùng sóc đừng phá nữa vì nếu phá quá thì mọi người tìm cách bắt sóc.
§               V.v

         Có sống biết yêu thương các loài chúng sanh như vậy thì đó là một hạnh phúc thật sự, từ hạnh phúc này mà con người chúng ta khi đối xử nhau sẽ thấy không còn ngại ngùng và chân tình hơn. Lúc đó từ hành động, lời nói hay ý nghĩ của ta đối với con người cũng dần dần thay đổi sang hướng thiện, biết nói lời nói ái ngữ, ôn tồn, đầy thương yêu, hành động thì nhẹ nhàng khoan thai, ý nghĩ thì suy tư chính chắn xem có làm cho người ta buồn khổ hay không?...

         Khi tu tập tâm Từ thì khi đi con nhìn xuống đất tránh dẫm đạp lên côn trùng, do đó khi đi bộ ngoài công viên buổi sáng con không đạp lên kiến, giun và các loài côn trùng khác. Sau một thời gian con thấy giữa đường đi có rất nhiều giun hay con sên bị đạp chết, con quyết định mỗi khi thấy giun hay sên giữa đường thì con nên dùng lá khô bỏ giun, sên vào lại bãi cỏ hai bên đường đi đễ tránh mọi người đạp lên.
         Trong nhà bất cứ chỗ nào trước khi làm việc gì con điều quan sát xem có các loài chúng sanh bé nhỏ hay không để tránh ngừa không lỡ tay.
         Có tỉnh thức nhắc tâm từng hành động một thì chúng ta sẽ không làm khổ các loài động vật. Từ từ sự nhắc tâm đó sẽ thành một thói quen và chúng ta luôn luôn sống trong tỉnh thức cao độ.
         Ở bên Mỹ người dân Mỹ rất yêu thương đến các loài vật do đó họ không có nuôi chim cảnh, nuôi sóc, nhốt trong lồng. Sáng sớm mỗi nhà đều nghe tiếng chim hót, đủ mọi loài chim có xanh có đỏ có đen. Nếu nhà nào có cây lớn sẽ thấy có sóc. Tại khắp mọi nơi đều có chim bồ câu, và nhà nhà nếu có dư thức ăn gì thì đem ra ngoài cho chim ăn. Tại thành phố có một hồ nước là nơi tập trung các loài chim, vịt trời, ngỗng trời và thiên nga. Hàng ngày người dân ra hồ nước chơi và cho chim ăn. Các loài chim đó không còn sợ hãi loài người nữa, có con đâu trên vai, trên tay, có khi cả bầy ngỗng trời đi bộ thản nhiên qua xa lộ, và mọi người vẫn để tự nhiên cho chúng đi qua.
         Trên các vùng đồi núi thường thấy các con nai băng sang đường. Trong các chùa to có thể thấy các loài công, quạ, sóc đủ màu sắc. Người dân Mỹ họ đối xử với con mèo, con chó như thành viên trong gia đình, cũng cho mặc áo, chia sẽ những thức ăn ngon mà họ thích, Khi mua đồ ăn thì họ mua thêm một phần ăn cho chó, mèo chứ không phải cho thức ăn thừa, khi bị bệnh thì được đem đi bệnh viện chữa trị như người.  

  1. Lòng từ của chúng ta đối với cây cỏ:

         Lòng từ của chúng ta đối với cây cỏ qua các hành động sau:

·               Không dẫm đạp, đi, đứng, nằm, ngồi lên cây cỏ, không lấy đá hay bất kỳ vật nào đè lên cây cỏ.
·               Không ngắt hái lá, bông, bẻ cành cây, cưa cây.
·               Từ bỏ những ham muốn chơi cây cảnh.
·               Tưới nước hay bón phân cho cây.
·               Không vì cái thích của mình mà chạy theo tâm dục bỏ cây này, trồng cây kia.
·               Không khạc nhổ, đại tiểu, đổ thức ăn hay thức uống và các chất độc vào cây cỏ.
·               Không đóng đinh, cột kẽm phơi đồ lên cây.

         Cây cối cũng có sự sống, do đó không tránh được những quy luật nhân quả của môi trường như sanh già bệnh chết. Đó là qui luật đau khổ của mọi loài. Là người tu theo đạo Phật có đức từ tâm cho nên chúng ta cố gắng không hại bất kỳ loài thực vật nào.

  1. Lòng yêu thương của chúng ta đối với thiên nhiên.

      Là những hành động biết giữ gìn môi trường thiên nhiên được trong sạch và an ổn, không làm điều gì để thiên nhiên nỗi giận lên như sóng to gió bão, động đất, núi lửa, gió cuốn, lũ lụt… Lòng yêu thương của chúng ta đối với thiên nhiên qua các hành động sau:
·         Biết yêu thương thiên nhiên thì chúng ta hãy cố gắng sống thiện, để cho trong không gian chỉ tồn tại từ trường thiện. Do đó không có thiên tai bảo tố, động đất, sóng thần, gió cuốn, núi lửa.
·         Biết yêu thương thiên nhiên thì từng hành động nhỏ nhặt của ta như nhổ nước bọt, đại tiểu tiện không đúng chỗ hay vào sông, hồ ao sẽ làm cho môi trường đó và không khí không trong sạch.
·         Biết yêu thương thiên nhiên thì chúng ta không bỏ rác vào sông, rạch, ao hồ, bãi đất.
·         Biết yêu thương thiên nhiên như không khí, sông ngòi, ao hồ, nước thì chúng ta phải biết giữ gìn đức vệ sinh không làm bẩn ô nhiễm môi trường bằng các chất thải khí, bụi, hóa chất, v.v của các nhà máy, hay bỏ rác vào môi trường.
·         Biết thương yêu thiên nhiên thì chúng ta đừng khai thác gỗ, các quặng, dầu quá mức mà làm mất đi sự cân bằng sinh thái của môi trường. Do khai thác các quặng nhiều cho nên thềm lục địa xê dịch, đất thì trượt lên nhau dẫn đến động đất, sóng thần…
·         Biết thương yêu thiên nhiên thì chúng ta không nên sản xuất vủ khí, vũ khí nguyên tử hạt nhân, thử nghiệm vủ khí hạt nhân, sản xuất các chất hóa học có tính giết người giết hại cây cối, làm độc mọi nguồn nước, làm cho đất đai mất hết dinh dưỡng, mất hết mọi sự sống trên mảnh đất đó.
·         Biết thương yêu thiên nhiên thì không nên đễ diễn ra chiến tranh, vì trong chiến tranh thì để lại bao cảnh tàn trụi của thiên nhiên, bao nhiêu súng đạn được dùng sẽ làm cho môi trường đầy mùi thuốc súng có hại cho thiên nhiên và bao nhiêu từ trường ác xuất ra không gian.
·         Biết yêu thương thiên nhiên thì chúng ta phải cẩn thận khi nhóm củi trong rừng tránh làm cho lữa bén vào cây khô làm cả cháy khu rừng ảnh hưởng đến sông, ao đầm gần đó. Khói của những đám cháy đó sẽ làm ô nhiễm không khí.
·          Có biết yêu thương thiên nhiên thì khi thấy xe của ta chạy ra nhiều khói thì phải đi sữa chứ đừng nghĩ còn chạy được thì cứ chạy.
·         Có yêu thương thiên nhiên cho nên ngày nay các nhà khoa học đang nghiên cứu ứng dụng những chất khác như ethanol, hydro thay xăng dầu. Chất này khi cháy thì không để lại các chất độc làm ô nhiễm môi trường.
·         Có yêu thương thiên nhiên thì ta cũng phải biết bảo vệ thiên nhiên từ thiên nhiên như xây đê đập hướng sông không lan tràn vào bờ phá hủy những vùng xung quanh sông, trồng cây dọc biển chắn gió bão, trồng cây trên các sườn núi để giữ nước chảy xuống vùng dưới sanh ra lũ lụt.
Có lòng từ với môi trường thiên nhiên là ta đã có lòng từ với mình, với người và với mọi loài vật có sự sống trên hành tinh này vì khi thiên nhiên được trong sạch thì bệnh hoạn sẽ giảm, khí hậu được ôn hòa.

  1. Mục đích của từ tâm.
Là biết ngăn ngừa mọi điều xấu ác xãy ra với mình, với người, với các loài động thực vật và với thiên nhiên. Giúp và bảo tồn cho mọi loài có sự sống được an ổn yên vui. Sống được như vậy thì thân tâm luôn an ổn, không còn chạy theo lòng ham muốn, rồi sân giận và làm điều gì khổ mình, khổ người và khổ muôn loài động thực vật thiên nhiên nữa. Có như vậy thì trên hành tinh này chắc sẽ không bao giờ thấy có sự đau khổ nào. Lúc đó cuộc sống ở tại thế gian này đã là thiên đàng hay niết bàn.
     
Sự tỉnh thức là điều cần quan tâm chú ý hàng đầu của việc tu tâm Từ. Có tỉnh thức thì chúng ta sẽ có lòng yêu thương mình, yêu người, yêu loài vật, yêu các cây thảo mộc và yêu thiên nhiên. Ngược lại nếu không có tỉnh thức thì sẽ không có tâm từ. Vậy để có sự tỉnh thức cao thì trước khi làm bất cứ việc gì chúng ta hãy áp dụng phương pháp như lý tác ý bằng cách nhắc tâm kỹ lưỡng mọi chuyện. Đó là mấu chốt của pháp hành tu tâm Từ.

      Ví dụ như trước khi đi đứng, nằm, ngồi, cầm hay nắm vật gì, ăn, uống nhai nuốt, đi tắm, đi vệ sinh, đi ra ngoài, đi vào, mặc áo, v.v, Chúng ta nhắc câu “Khắp nơi đều có các loài vật nhỏ, ta hãy quan sát kỹ lưỡng để tránh vô tình làm hại chúng”

      Đối với người thì ta phải nhắc tâm thường xuyên trước khi muốn nói hay hành động việc gì “Phải suy nghĩ kỹ trước khi nói hay hành động để không làm hại mình, hại người, hại cả hai ”

  1. Kết luận.
Do thấy và ý thức được sự nguy hại của các ác pháp xung quanh ta cho nên con người mỗi mỗi từng ý nghĩ, lời nói hay hành động phải dè dặt kỹ lưỡng ngăn ngừa các ác pháp tác động vào thân tâm mình, vào người khác, vào các loài động thực vật và thiên nhiên. Biết giữ gìn và bảo vệ sự yên ổn cho nhau. Còn khi điều ác đã xãy ra với ta rồi thì hãy quán là người ta vẫn còn thương mình cho nên những ác pháp đó vẫn còn nhẹ, họ chưa ra mạnh tay với mình. Có được như vậy thì cuộc sống của chung ta luôn luôn ở trong thiện pháp, lúc đó thân tâm luôn luôn thanh tịnh, đạt được trạng thái thanh thản an lạc và vô sự suốt ngày và suốt đêm.