Sunday, 23 May 2010

Bài Chánh Kiến # 11: Quán Thân Bất Tịnh

                                
(Mỗi người sẽ có tri kiến khác nhau cho nên bài này chỉ là để tham khảo)

Tại sao phải quán thân bất tịnh? Quán thân bất tịnh có lợi ích gì?

          Quán thân bất tịnh là để thấy rõ sự thật cái thân nó bất tịnh như thế nào. Có thấy rõ cái thân là bất tịnh, bệnh tật thật sự thì chúng ta đâu còn coi trọng nó và đâu còn chăm sóc cho nó.Vì dù cho có chăm sóc, lo lắng, tìm đủ mọi cách trên thế gian này để biến nó thành cái hoàn hảo thì nó vẫn khăng khăng ra bất tịnh như thường, không thể che dấu ai được, nhất là đối với những người có trí.
          Còn đối với những người không trí tuệ thì ta không nói đến làm gì. Vì họ vẫn không biết cái thân của họ là bất tịnh cho nên họ cứ bị cuốn hút vào những cái giả tưởng bên ngoài và làm nô lệ cho tâm tham đắm sắc dục bằng cách trang điểm, săn sóc cho thân, khi thân có vết gì xấu thì tìm đủ mọi cách để khôi phục lại như nặng mụn, sức nghệ, sức kem, thoa kem, căng da mặt, sửa mũi, sửa môi, sửa cằm, cắt mắt, sửa tai, làm thẩm mỹ, cắt bớt mỡ, nâng ngực, thay đổi giới tính, sơn móng tay móng chân, uốn tóc, nhuộm tóc, …
          Từ những chuyện nhỏ nhặt này dẫn đến những hành động và hoạt động khác không thể tưởng tượng nỗi như hiếp dâm, thủ dâm, làm tình tập thể, các câu lạc bộ khiêu dâm, sách báo tạp chí khêu gợi dâm dục bán khắp nơi, phim ảnh được chiếu tự do, đề tài dâm dục được nói và bàn đên khắp nơi từ trường lớp, trên đài, TV, trong cuộc nói chuyện xã giao, trong các chuyện vui, kể cả thơ văn dân gian….
     Dù cho có muốn nó thơm thì cũng không được, bằng chứng là con người phải tắm mỗi ngày, và có người mỗi ngày mấy lần. Con có cô em khi tắm thì dùng rất nhiều sampoon để gội đầu, nhưng làm gì làm thì đầu cũng hôi và phải tắm thường xuyên. Cha Mẹ giải thích cho em biết là chỉ cần dùng một chút là đủ rồi nhưng em không nghe và vẫn xài nhiều sampoon để mong tóc và thân thơm. Nhưng làm sao có chuyện đó được.
     Do không thấy được sự bất tịnh của cái thân cho nên con người cứ săn đuổi nhau, họ thích hôn nhau, và quấn quít nhau. Vậy mà họ không thấy sự bất tịnh của nước bọt chứa đầy vi trùng, thân thể thì hôi thúi phải đi tiêu tiểu hàng ngày. Cho nên Đức Phật nói cái thân con người như cái bao da thúi chứa một đống đồ bất tịnh trong đó.
     Dù cho con người có trang điểm như thế nào, có sức dầu thơm bao nhiêu, có ăn mặc quần áo mang giày sang trọng, có đeo nữ trang đủ loại, chải uốn hay nhuộm tóc màu gì hay model gì thì cái thân của họ vẫn hôi thúi, và đầy bệnh tật như thường, vẫn phải  ỉa đái hàng ngày, mồ hôi vẫn tiết ra hôi, miệng thì đầy nước bọt hôi thúi. Thử nghĩ nếu con người không tắm một tuần thôi thì xem có giống mùi con chuột hay không?   
          Con người đã cố gắng tốn tiền, thời gian và công sức bao nhiêu để sửa soạn, săn sóc cho nó, nhưng nó vẫn tanh hôi bất tịnh như thường, do đó ta có thể thấy cái thân này đâu phải của ta, vì ta không thể làm thay đổi theo ý muốn được thì làm sao gọi là của ta được.  
          Qua bài kệ trong kinh Trung bộ số 10 Kinh Tứ Niệm Xứ khi quán về thân Đức Phật dạy  cho chúng ta quán xét nội ngoại thân từ bàn chân trở lên cho đến đảnh tóc, bao bọ bởi lớp da bất tinh và chứa đầy các vật bất tịnh sai biệt và quán thân người chết bỏ ngoài nghĩa địa để thấy được tánh chất và bản tánh của thân là vậy, không chạy khỏi tánh chất ấy để giúp chúng ta hiểu như thật về cái thân con người nó bất tịnh, bệnh tật như thế nào.
          Có thấy rõ sự thật như vậy thì con người mới xa lìa những hành vi phục vụ cho cái thân, và từ bỏ cái tâm tham muốn sắc dục của mình. Làm được như vậy thì người đó có đức ly sắc dục. Không còn là nô lệ cho cái thân tâm này. Chứ nếu không khi tâm muốn cái gì thì cái thân phải làm theo, ví dụ như tâm muốn trang điểm thì phải chạy ra tiệm trang điểm, tâm thích người này thì cố gắng suy nghĩ tìm cách làm quen cho bằng được để chiếm trọn trái tim của người ta bằng mọi thủ đoạn và mưu tính…
          Do đó người có đạo đức ly sắc dục là người làm chủ thân tâm mình, không còn nô lệ cho tâm ham mê sắc dục và ham muốn dâm dục. Có như vậy thì sẽ đạt được sự thanh tịnh thân tâm.

Vậy thì cái thân nó bất tịnh ở chỗ nào?
          Sự bất tịnh của thân được xét qua hình hài của đứa bé khi lọt lòng người Mẹ. Đứa bé đó là do sự tạo thành của các chất bất tịnh người nam và người nữ, sau đó thì nằm co quắp 9 tháng mười ngày trong một dung dịch nhày nhợt máu me, đen tối, chật chội, không có không khí, hôi thúi như trong ngục tù. Đến ngày sanh đẻ thì trước khi đứa bé ra đời thì một đống nước bất tịnh hôi thúi trào ra. Sau đó thì đứa bé chui qua con đường bất tịnh của người Mẹ, người thì đầy toàn chất nhớt và máu me.
          Khi còn bé thì cháu bé chưa biết tự đi tiểu tiện hay đại tiện cho nên khi tiểu hay ỉa thì làm thẳng ngay vào quần áo dơ dáy suốt ngày. Lúc đêm ngủ thì ngủ ngay trên nước tiểu và phân của mình mà không biết gì cả. Đánh răng thì chưa biết cho nên miệng lúc nào cũng hôi. Tóc thì chưa gội được cho nên trên đầu rất dơ đóng thành một lớp cức trâu.
             
Và sau đây chúng ta hãy quan sát cái thân từ trên xuống dưới và từ ngoài vào trong.
  • Trên đầu thì có tóc, tóc lúc tắm xong thì mượt mà mềm mỏng, nhưng sau vài giờ thì cứng, có chất dầu quấn sát vào nhau, ra ngoài phố thì rất dễ bị bám bụi, khi ngủ dậy thì tóc quấn vào nhau rối bù như cái ổ quạ. Tóc mà không tắm thì hôi chua, ngứa, gãy, rụng thì sanh ra gàu, có chí.Tóc không hớt thì cọng dài cọng ngắn đâm ra đâm vô nhìn như một ổ rơm.
  • Da đầu khi được tắm thì sạch sẽ, còn nếu không thì da sẽ ngứa, xuất hiện gàu, nếu ta gãy thì trầy sướt, chảy máu, sanh ra ghẻ, mũ. Nếu lâu ngày không tắm thì trên đầu xuất hiện 1 lớp dơ cũng hôi thúi mà người ta gọi là cức trâu. Mỗi ngày phải tắm ít nhất một lần, còn để lâu hơn thì mồ hôi ra làm cho cả đầu hôi chua khó chịu, không dám đi gần người nào cả. Da đầu thì mõng, bất kỳ vật gì rơi vào thì máu chảy ra tanh hôi, nếu mạnh thì ảnh hưởng đến thần kinh bên trong hay lớp sọ và làm bị điên hay nhẹ gọi là chạm mạch. Trời mà nóng quá thì làm nhức đầu, chóng mặt xanh sao. Còn khi lạnh quá thì cóng lại làm đầu óc không làm việc minh mẫn nữa, dễ sanh ra bệnh tật do đó trời lạnh hay nóng phải đội nón. Đến khi già thì da đầu mõng dần và khô héo, nỗi các mề đay lốm đốm đen nâu. 
  • Trong lỗ tai thì có cứt ráy hôi thúi, có cái khô cái ướt, nếu để lâu đầy nghẹt trong đó thì chắc là thành một thùng phân nhỏ mất vệ sinh sẽ làm thúi lỗ tai, hư màn nhĩ không nghe được. Sau khi tắm xong thì lỗ tai cũng ướt làm cức lỗ tai ướt theo, nhền nhệt. Hàng tháng ta phải dùng dụng cụ móc cức lỗ tai ra, và làm sạch bên trong. Khi tắm ta phải làm sạch lỗ tai, vành tai, và da xung quanh lỗ tai, vì khi đi ra ngoài đất bám vào cho nên phải làm sạch khi tắm.                    

  • Tại mắt thì có ghèn, là do cơ thể bài tiết những chất dơ ra ngoài cũng hôi thúi. Sáng dậy thì mắt ai cũng dính ghèn tùm lum, có khi 2 mắt mở không ra Khi mắt đỏ thì ghèn xuất thường xuyên sau khi ngủ dậy. Mắt đỏ cũng làm cho nước mắt chảy ra và sau đó đông lại thành một lớp mặn đóng dưới mắt và xung quanh mắt. 
  • Khi mắt bị có ghèn thì lông mi cũng dính theo vì lông mi cũng là một bộ phận che bụi bay vào mắt cho nên xung quanh lông mi và mắt đầy vi khuẩn và bụi đen. Đối với những người sống tại VN nhiều bụi thì xung quanh mắt và trên lông mi là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn có khả năng làm hại mắt, cho nên con số bệnh nhân bị đau mắt rất cao. Vì như thế sẽ dẫn đến đủ loại bệnh về mắt như mắt hột, mắt nhậm, viêm màng mắt,….Nhẹ thì cũng phải nhỏ mắt uống thuốc vài ba ngày, còn năng thì phải nằm bệnh viện theo dõi, còn hơn nữa thì phải mổ.

  • Trong lỗ mũi thì có cứt mũi, nước mũi nhớt nhớt cũng hôi tanh và dơ bẩn. Vì những thứ đó có được là do sự bài tiết của bên trong ra ngoài. Khi bị viêm xoang thì đàm trong mũi rất nhiều, vàng vàng xanh xanh như mũ, mỗi ngày phải xúc ra có khi cả chén. Khi làm phẩu thuật người ta phải khoang bỏ phần viêm đó, cạo sạch như cạo dừa.
  • Lông mũi là phần giữ, che lỗ mũi cho khỏi bụi hay các chất bẩn bay vào bên trong. Do đó lông mũi rất dơ và đầy vi trùng. Người biết lịch sự thì không nên móc cức mũi trước mặt mọi người. Lông mũi dài ra từ từ cho nên lâu lâu phải vệ sinh cắt ngắn. Nếu không thì lòi ra ngoài rất ghê tởm. Do không vệ sinh cho nên khi rửa mặt mỗi ngày ta nên làm vệ sinh mũi.
  •  Trong miệng thì có nước bọt, đàm. Sau khi ăn bất cứ món ăn gì dù chay hay không chay thì miệng rất hôi, khó chịu. Đối với những người ăn đồ ăn mặn thì sau khi ăn ở gần họ ta sẽ nghe mùi thịt  hôi từ miệng của họ giống như các loài thú ăn thịt các loài khác. Chỉ cần không đánh răng thì ai cũng ngửi được mùi hôi từ miệng, do đó không dám nói chuyện với ngưới này vì sợ khi họ mở miệng thì mùi hôi bay ra. Có người nói chuyện thì nước bọt bắn tung tóe, hay sùi bọt ra bên ngoài. Sáng sớm thức dậy thì miệng ai cũng hôi thúi, do đó phải đi đánh răng ngay để cho thơm, nhưng thơm được chừng một lát thì miệng cũng hôi lại.
  • Đàm thì nhớt nhợt là sự bài tiết của cơ thể do phổi yếu hay do bụi bay vào được phổi nên cơ thể phản ứng lại làm sanh ra đàm. Đàm có cái màu trắng, màu vàng, màu vàng xanh, dai dai và nhờn nhợt tùy theo bệnh nặng hay nhẹ. Khi có đàm thì ta phải khạc ra bỏ chứ không thì đó là một ổ vi trùng lao. Chính vì khạc nhổ lung tung mà các vi trùng lao lây lan qua đường hô hấp. Do đó khi biết được ai bị đàm thì phải tránh xa.  
  • Răng thì dính đồ ăn làm cho miệng tanh hôi, nếu răng không chà sạch thì thức ăn dính vào trong kẻ răng lâu ngày sẽ làm cho chổ đó nhiễm vi trùng và ăn vào răng làm cho răng bị sâu. Răng bị sâu thì tùy nhẹ hay nặng, nhẹ thì trám, nặng thì nhổ luôn và trồng cái răng gỉ vào.
  • Lợi răng cũng có thể dính thức ăn và làm cho nhiễm khuẩn. Khi đánh răng làm cho lợi răng chảy máu cũng làm cho miệng hôi thúi thường xuyên.
  • Lưỡi thì hay bị đóng lớp dơ trắng hay vàng là những vi khuẩn gây bệnh ho hay đàm và làm cho miệng hôi. Khi đánh răng thì phải cạo sạch lớp dơ đó. Dù cho có ăn hay không ăn gì thì lưỡi cũng có lớp dơ đó đọng lại sau vài giờ. Do đó con người ít nhất phải đánh răng mỗi ngày 2 lần, để cạo sạch các lớp dơ trên lưỡi.
  • Da mặt là nơi tiếp xúc thường xuyên với mội trường cho nên dù trong nhà hay ra ngoài phố thì da mặt rất dơ và nhiễm khuẩn nhanh, do đó da mặt không tránh được bị nỗi mụn đen, mụn trứng cá, mụng có mủ đầy mặt đốm đốm đỏ đỏ vàng vàng. Có khi làm chảy máu ra trông ghê tởm như bị bệnh ghẻ. Nhất là những vùng xung quanh miệng thường hay bị lỡ và xung quanh cổ.
  • Trong nách, dưới háng và các chỗ kín, mồ hôi thường tiết ra và ẩm ướt trong đó, không bay hơi ra ngoài được cho nên nó bị hầm, do đó mùi hôi càng nồng hơn.
  • Da là nơi nhạy cảm với thời tiết và môi trường bên ngoài thông qua lỗ chân lông, đây là nơi thông giữa bên ngoài và bên trong cơ thể, là nơi tiết ra mồ hôi cho nên rất dễ bị nhiễm vi khuẩn, nhiễm dịch bệnh. Khi trở trời hay khi da tiếp xúc với môi trường không trong sạch như có hóa chất độc,hay lửa nóng thì sẽ sanh ra các phản ứng da như nỗi mề đay, nổi hột đỏ đỏ có khi rất rát, ngứa, sưng, hay phồng.  Cũng vậy khi bên trong cơ thể có gì thay đổi do ăn uống hay bệnh bên trong nội tạng thì da cũng đổi màu, nổi dị ứng, rát, ngứa và sưng đầy mặt và khắp cơ thể không bỏ sót chổ nào.   Da thì dễ bị mốc, khô làm cho nhiễm vi trùng dẫn đến các bệnh ngoài da như ghẻ, mụt nhọt hay bệnh thủy đậu. Bệnh thủy đậu là một bệnh rất ghê tởm, đầu tiên sẽ có triệu chứng rát ngứa, sau đó toàn bộ thân người nổi mụn nước trên nền da đỏ 3-5 ngày, mụn nước này thường đi theo đường dây thần kinh của tủy sống và virut sống ở đó. Cuối cùng các mụn nước vỡ ra và bắt đầu chảy nước, bề mặt bên trên khô và hóa sẹo. Quá trình này diễn ra cũng phải vài tuần và hết, nhưng thỉnh thoảng đau thì vẫn còn, bệnh này lây lan rất nhanh. Da con người rất mõng, chỉ cần té nhẹ, hay chà sát vật gì cũng gây cho trầy trụa, chảy máu, tím bầm, bông gân, lòi gân mỡ ra và nhiễm vi trùng sanh ra đủ bệnh.
  • Lông tại bộ phận sinh dục là nơi ẩm ướt do mồ hôi tiết ra, nếu không rửa sạch thì bị vi khuẩn ngứa sanh ra lây lan khắp xung quanh háng và bộ phận sinh dục, và khi đó chữa bệnh rất lâu vì nơi đó là nơi luôn luôn ẩm thấp hôi hám. Khi có bệnh đó thì những nơi đó càng hôi vì xuất hiện thêm những vi khuẩn hôi.
  • Hậu môn thì hằng ngày ỉa ra phân cực kỳ hôi thúi là những chất bã còn lại sau khi thức ăn được tiêu hóa. Nếu không rửa sạch hậu môn và những vùng xung quanh hằng ngày thì rất dễ nhiễm bệnh lây qua đường hậu môn dẫn đến bị bệnh tiêu hóa, trĩ, táo bón hay kiết lỵ. Không phải khi cần đi đại tiện là đi được, khi cần đi mà đi không được thì mới gọi là khổ, biết phân là bất tịnh hôi thúi, muốn tống cho nó ra hết mà không làm gì được, hoặc cố gắng rặng cho ra thì phải bị chảy máu, trầy sướt hậu môn, sau đó thì bị bệnh trĩ ngồi đâu thì hậu môn tiết ra chất dịch hôi thúi lây lan cho mọi người khi cùng ngồi trên cái ghế đó.
  • Móng tay, móng chân thì dễ dính đất dơ bẩn. Dễ nhiễm trùng sanh ra bệnh. Nếu để lâu ngày không vệ sinh móng tay hay móng chân thì móng sẽ bị thúi, làm mủ nhiễm trùng gây móng hư hoại và không phát triển.
  • Ngực người phụ nữ cũng là nơi hôi hám vì là chỗ kín do mồ hôi tiết ra thường xuyên cộng với có quần áo trong cho nên hầm nóng dễ dàng sanh ra mùi hôi thúi. Do vậy người phụ nữ ưa che đậy bằng cách xịt dầu thơm vào chổ đó. Do vậy mà người phụ nữ thường mắc bệnh ung thư vú, khi đó phải cắt bỏ luôn. Khi người phụ nữ có con cho bú mà không thường xuyên vệ sinh đầu vú sau khi cho con bú thì chỗ đó sẽ nhiễm khuẩn và lây sang cho con.
  • Phần da mông là nơi dễ bị nhiễm khuẩn vì khi ngồi nhiều gây ra nóng hầm cộng với gần nơi hâu môn là nơi có nhiều vi khuẩn có thể khi nhẹ làm cho nổi mụn nhọt, mũ hay nặng là loét lỡ .   
  • Gan thì dùng để lọc các chất độc trong máu, do đó gan rất độc và rất dễ nhiễm bệnh dẫn đến các bệnh viêm siêu vi gan B, C. dẫn đến vàng da, ngứa, ổ bụng, sưng chân và các khớp tay chân, chán ăn, cơ thể mệt mõi, ảnh hưởng đến thận và thần kinh làm dễ quên, rối loạn tâm thần, run, mất ngủ…Việc mang các chất độc từ bên ngoài là nguồn làm cho gan bị bệnh như uống rượu, hút thuốc, ăn uống quá nhiều các chất sắt…
  • Mật là một quả hình lê nằm dưới gan dự trữ mật do gan tiết ra, trong bữa ăn mật tống mật vào ruột non để giúp tiêu hóa thức ăn, những lắng động bất thường của mật sẽ hình thành nên sỏi mật. Sỏi mật làm cho đau bụng, đau quằn quại, viêm nhiễm và nhiễm trùng túi mật hay viêm tụy dẫn đến ợ chua, ợ hơi hoặc đầy bụng dẫn đến ói mữa thật là ghê tởm. Khi nặng túi mật sẽ bị thủng và lan tràn ra các cơ quan nội tại khác làm ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, nếu không kịp thời chữa chạy thì tình mạng khó giữ.
  • Tim là một máy bơm máu tuần hoàn khắp nơi mang các dưỡng khí và các chất dinh dưỡng nuôi tất cả mọi hoạt động trong cơ thể bằng các động mạch, tỉnh mạch và các mao mạch nhỏ. Do đó vai trò của các ống này rất quan trọng. Nhưng chỉ cần một yếu tố tâm lý hay môi trường thay đổi như buồn vui quá độ, khói thuốc lá, rượu thì cũng ảnh hưởng đến tắt nghẽn các mao mạch làm cho hoạt động của tim lên xuống bất thường dẫn đến đủ loại bệnh liên quan đến tim như cao huyết áp, suy tim, nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim, tắt mạch, suy tĩnh mạch…Khi tim ngừng đập thì tim không còn màu đỏ nữa và trở thành một cục màu nâu đen như màu máu chết hôi thúi thôi.     
  • Hệ thống tiêu hóa gồm dạ dày,  ruột non, ruột già…dùng để tiêu hóa thức ăn bằng cách tiết ra các men, dịch và acid. Những chất này trộn lẫn với thức ăn và được co bóp trong dạ dày và sau đó dẫn đến ruột đễ hấp thụ dinh dưỡng, sau đó phần cặn bã được tiếp tục truyền đến ruột già…Hệ thống tiêu hóa này chứa rất nhiều loài vi khuẩn phân hủy thức ăn cho nên tại đây thức ăn sẽ biến thành một hỗn hợp có mùi vị khó chịu và rất hôi thúi. Mùi này có thể gần giống và có khi còn tệ hơn khi ta bị ợ.  Khi hoạt động của cơ thể bị rối loạn thì các dịch không đảm bảo sản xuất các màng thành dạ dày cho nên dẫn đến loét dạ dày, viêm ruột, viêm đại tràng, bệnh trĩ, kiết lỵ…Ngoài ra trong ruột khi nhiễm khuẩn nặng do ăn thức ăn không vệ sinh sẽ sanh ra các con lãi, giun sán làm đau bụng, tiêu chải…
  • Phổi là bộ phận trau đổi oxy và khí cacnonit. Do đó Phổi rất dễ bị nhiễm độc từ môi trường bên ngoài như khói thuốc lá, ô nhiễm không khí, nơi làm việc trong môi trường ô nhiễm bụi bậm, hầm mõ hay do chính chủ nhân đưa vào như hút thuốc. Khi bị viêm thì làm cho khả năng thở ra vô khó khăn bị viêm sanh ra chất nhày gọi là đàm, có khi đàm đục và vàng, rất khó chịu tại cổ, nều nặng thì làm cho khó thở, tím môi, khò khè, ho, hay khạc đàm liên tục. Khi bị nặng hơn thì phỗi bị đốm đen, bị lũng, bị ung thư phỗi có vi trùng lao rất dễ lây lan qua đường không khí khi nói chuyện. Do đó Phổi cũng là một ổ bệnh, là nơi chứa đầy đàm và vi khuẩn lây lan rất nhanh.
  • Não là một bộ phận trung tâm thần kinh nằm trong lớp sọ. Não rất nhạy cảm với tâm sinh lý con người khi lo lắng, ưu sầu sẽ dễ sanh ra các bệnh dễ giật mình, khó ngủ, mệt mõi kéo dài, run, co giật, trầm cảm, vã mồ hôi, khó tập trung, hoa mắt và dễ cáu giận…Khi đó rất ảnh hưởng đến tế bào thần kinh, nếu các tế bào thần kinh chết tại các vùng đặc biệt thì sẽ làm cho mất trí nhớ không còn biết mình là ai, ai là thân nhân, nhà mình ở đâu. Bệnh về não thì có rất nhiều loại trầm cảm, tâm thần phân liệt, stress, chấn thương sọ não, đứt mạch máu não, mất trí nhớ… Do đó bất kỳ một tác động nào cũng có thể ảnh hưởng đến não và triệu chứng của  nó thì không thể nói trước được mạnh có thể hôn mê không còn biết gì cả, ăn nằm ỉa đái một chổ mà không biết gì.   
  • Xương gồm có xương chậu, xương đùi, xương tay, xương chân, xương sống…. Giữa các khớp xương thì có một lớp gọi là tủy hay miếng đệm. Tủy rất dễ bị viêm do máu đem các vi khuẩn tới và làm cho dễ bị đau, sưng dễ cáo kỉnh, đi đứng khó, lưng cứng ngắc rất khó khom người. Người lớn tuổi nhất là phụ nữ rất dễ bị bệnh lõan xương, viêm tủy, viêm khớp, thoái hóa cột sống, thoái hóa cổ sống. Do đó bất kỳ một chấn thương nhẹ nào cũng có thể làm gãy xương và trật xương.
  • Giữa các ngón tay và các ngón chân thì rất dễ đóng các lớp đất đầy vi khuẩn, dơ dáy cho nên những chổ này dễ sanh ra mốc, ngứa, ghẻ.

  • Máu có tác dụng mang dưỡng khí từ phổi tới các tế bào suốt dọc cơ thể, và đồng thời cũng hấp thụ những chất cặn bã mang đến gan và thận để lọc. Khi còn trong cơ thể thì có màu đỏ, còn khi bị bắn ra ngoài qua các vết thương thì liền khô thành màu nâu đen, hôi tanh. Do đó nếu như trong cơ thể có bộ phận nào hư hoại thì máu sẽ dơ và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống trong cơ thể. Ví dụ những người bị bệnh tiểu đường làm cho áp huyết cao, thận hư không bài tiết nước tiểu được do đó nước bị giữ lại trong cơ thể rất độc làm cho da bị sưng phù có nước, ngoài ra còn bị táo bón, lúc này các mao mạch máu bị đông lại cho nên phải đi chạy máy lọc máu mỗi tuần 2-3 ngày cho đến suốt đời. 
  • Các chất dịch trong dạ dày, trong ruột cũng vậy gồm đủ các loại chất được cơ thể tiết ra để tiêu hóa thức ăn có tính acid và men hôi tanh chứ không phải thơm. Bằng chứng là khi ói thức ăn ra có nước dịch trộn lẫn với thức ăn ta sẽ biết ngay được mùi vị của các dịch.
  • Mồ hôi thì luôn luôn được da tiết ra qua các lỗ chân lông. Quần áo mặc mà không giặc thì biết ngay có mùi mồ hôi. Chính vì nó hôi thúi cho nên mới gọi là mồ hôi. Từ đầu cho tới chân nơi nào có da thì ở những nơi đó có tiết ra mồ hôi dó đó toàn thân con người đều hôi hám. Do vậy mà con người mới nghĩ ra cách chế biến dầu thơm xịt vào làm cho thơm nhưng sau khi mùi dầu thơm đó phai phai một chút thì mùi mồ hôi sẽ át đi cho nên cơ thể không thể che dấu được sự hôi thúi của nó. Mồ hôi tiết ra nhiều khó chịu lâu ngày sẽ làm cho áo quần tại đó bị vàng đi nhất là tại nách, có giặt cũng không ra.
  • Cơ quan sinh dục thì tiểu ra nước hôi thúi, và tiết ra các dung dịch bất tịnh tanh hôi, là nơi rất dễ bị nhiễm trùng sanh ra các bệnh loét lỡ 2 bên háng hay xung quanh và bên trong bộ phận sinh dục. Khi đó chữa bệnh rất là đau đớn và khổ sở.


  • Hơi thở cũng là nguồn gốc của mọi bệnh hoạn đem các vi khuẩn, phấn hoa, các khí độc từ môi trường ô nhiễm vào trong cơ thể và gây ra đủ thứ bệnh. Nhẹ thì cơ thể phản ứng ngay và sanh ra dị ứng, còn nếu nặng thì cò thể ngất xỉu ngay. Do đó ta không nên nghĩ là hơi thở chỉ mang Oxy cung cấp cho cơ thể mà cũng có lúc mang mầm bệnh và chất độc vào. Còn khi đường thở ra mà bị nghẹt làm cho không tống khí Cacbonit ra thì cũng gây ra các triệu chứng nhức đầu chóng mạt và ngất xỉu.
  • Không phải chỉ có lúc đi vệ sinh ra phân thì mới hôi thúi, bình thường cơ thể khi đầy hơi vẫn thoát qua hậu môn mùi hôi thúi của phân bên trong làm ô nhiễm vùng xung quanh, cơ thể và quần áo. Hơi này là do vi khuẩn trong ruột tạo ra trong khi tiêu hóa thức ăn. 
  • Khi ăn uống đầy hơi trong bụng cũng dẫn đến ợ hơi chua ra ngoài rất khó chịu từ dạ dày, mọi người xung quanh ngửi được mùi đó thì ăn hết ngon. Chứng tỏ trong cơ thể con người toàn là những chất bất tịnh.

  • Thời tiết có khi lạnh, có khi nóng, có khi điểu hòa cũng làm ảnh hưởng đến nhiệt độ bên trong cơ thể làm cho sanh ra đủ thứ bệnh. Lạnh thì gây ra đau các khớp, lạnh tay lạnh chân, rét… Nóng thì làm mất nước trong cơ thể gây ra chóng mặt và ngất xỉu, nỗi mụn…Cơ thể thì có lúc lạnh có lúc nóng, lạnh quá thì không chịu được phải mặc nhiều áo vào, nóng quá thì khó chịu, đổ mồ hôi, cơ thể mất nước. Do nguồn thức ăn mỗi ngày khác nhau cho nên nhiệt lượng tỏa ra cũng khác nhau cả ngày, dẫn đến sự hoạt động của các cơ quan nội tại thay đổi chức năng liên tục, không điều hòa, chính vì vậy mà thân người dễ bệnh lên xuống bất thường, không kiểm soát nỗi. 
     Qua sự quán xét tất cả các bộ phận trong ngoài của cơ thể con thấy mang thân con người rất là khổ vì phải chịu đủ mọi bệnh tật và hôi thúi. Cái thân mỏng manh như sợi chỉ mành bất cứ lúc nào trong thân cũng có bệnh, đang nuôi dưỡng các mầm bệnh, và chính các mầm bệnh này hủy hoại cơ thể từ từ làm cho các cơ quan nội tại và tế bào không ngừng phân hủy như một nhà máy xử lý rác hay một hệ thống cống của thành phố, tiết ra các chất bất tịnh.  

Sự quán thân bất tịnh như lời Phật dạy còn phải quán thêm cái thân này sau khi chết bị quăng trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể đó trương phồng lên, xanh đen lại, thối nát ra.
Lại nữa Ngày dạy quán cái thân bị quăng trong nghĩa địa,
·         bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các loài kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn.
·         các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại…
·         các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt và dính máu, còn được các đường gân cột lại…
·         Các bộ xương không còn dính thịt dính máu, còn được các đường gân cột lại, chỉ còn xương không dính lại với nhau, rãi rác chỗ này chỗ kia. Ở đây xương tay, ở đây xương chân, ở đây xương ống, ở đây xương bắp vế, ở đây xương mông, ở dây xương sống, ở đây xương đầu.
·         Chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc.
·         Chỉ còn một đống xương lâu hơn ba năm.
·         Chỉ còn là xương thối trở thành bột.
Sau khi quán thân như vậy và kết luận “Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, và không rời khỏi tánh ấy”
          Đối với một người chưa từng đến nghĩa địa như con thì không được thấy sự phân rã cái thân như thế nào. Nhưng qua sự miêu tả của Đức Phật từng giai đoạn quán như trên thì con dùng những cơ hội của con trong cuộc sống được thấy những cảnh tương tự để quán thân bất tịnh.
          Ví dụ có một lần con được vào phòng thực tập mổ xác trường đại học y dược. Con đã tận mắt thấy nhiều thân thể con người hiến tặng xác sau khi chết được ngâm trong một dung dịch, các sinh viên ngồi xung quanh 2 hay 3 người một xác chết và dùng dao phẩu thuật. Cái xác đó cũng xanh đen, co quắp lại, và từng bộ phận được các sinh viên cắt ra rất tỉ mĩ để quan sát các dây thần kinh, đường gân…nhưng không thối nát. Qua kinh nghiệm đó con thấy được sự thật thân xác đó như một cổ máy chết, các sợi gân chằng chịt kết nối các xương, thịt, máu với nhau (máu lúc này đã chuyển sang màu nâu đen)
          Lại nữa có một lần trước văn phòng chổ nơi làm việc có một mùi tanh hôi không thể chịu được mà con chưa bao giờ trong đời biết tới ( hơn mùi chuột chết). Con không biết đó là gì mà vẫn ngửi hết ngày này đến ngày khác. Không chịu nỗi con quyết định ra xem thì thấy một xác động vật thối rữa, xanh đen hay tím nâu gì đó đang rữa ra nhờn nhợt chảy nước và vòi rất nhiều đang ăn cái xác đó, các chú vòi thì tròn trịa béo tốt, con phải tự tay bỏ cái xác đó vào mấy lớp bao ny lông, buộc kín lại và bỏ thùng rác để đợi đến ngày đổ rác. Sau đó con nghĩ xác động vật mà hôi như vậy thì thân con người chắc cũng không kém và con  hiểu rõ lời Phật dạy phải quán thân con người cũng như vậy. Cho nên khi con gặp người khác phái con thường quán sét thân thể họ đang chảy rữa ra hôi thối và đầy các vòi ăn khắp nơi, làm cho tâm con nhàm chán người khác phái. Sau đó con phải quán thêm đến cái thân con, thân người cùng phái và tất cả mọi loài động vật trên thế gian này không chạy khỏi qui luật này và bản chất là vậy.
          Trong sân vườn sau nhà con khi con đào đất lên làm nền hay trồng cây con thường gặp các xương to chổ khúc này, chổ khúc khác, con không biết là của người hay con vật nhưng con nghĩ xương con người rồi sau này cũng như vậy, tan hoại, rơi vãi chỗ này chổ kia, từ từ mục dần, rớt từ mảnh nhỏ, cầm lên dễ gãy thì đến một lúc nào đó cũng thành tro bụi hòa vào lòng đất không còn lại gì cả.
          Để nhớ tới bài quán thân bất tịnh của Đức Phật dạy con đặt một tấm ảnh xương người trên màn hình máy vi tính để khi bật máy lên là thấy ngay cái thân người thực chất chỉ là một bộ xương thôi, dù cho bề ngoài người đó nam hay nữ như thế nào thì không thể rời khỏi cái bản chất như vậy.
            
     Hiểu rõ sự thật về cái thân con người nói riêng và các loài động vật nói chung con thấy làm thân người khổ quá, khổ vì phải mang cái thân hôi thúi, khổ vì phải mang cái thân bệnh hoạn suốt mấy chục năm và cũng vì cái thân này mà phải nuôi dưỡng bằng sự đau khổ của muôn loài vật trên hành tinh này (ở đây con ý chỉ thực vật cũng khổ vì bị úa tàn, hay bị đau đớn khi con người dùng dao cắt). Nhờ những bài học quán xét này mà tâm con xã sự tham đắm vào cái thân, không coi trọng nó, không bị lệ thuộc vào nó, không sợ bệnh tật, và không sợ chết.
                
     Qua sự quán xét thân bất tịnh con thấy kinh tởm cái thân của con người, trong đó có mình, mọi người và có người khác phái.
     Khi quán cái thân con bất tịnh thì con không còn tham muốn cái thân của con, tham muốn sắc dục  và không muốn có sự dâm dục, rồi bản thân con cũng không còn để ý quan sát, chăm sóc cho cái thân nữa như sức dầu thơm, nặng mụn, sức kem, soi gương, chải tóc, uốn tóc ăn uống nhiều chất bổ cho da dẻ tốt, thủ dâm, thích làm tình, thích đi chơi hay nói chuyện với người khác phái, thích nói những câu chyện đùa có tính dâm dục trong đó, xem phim dâm dục, xem báo chí, tạo chí, sách nói về sự khêu gợi dâm dục, xem những hình ảnh dâm dục trên internet…
     Khi con quán cái thân bất tịnh của người khác phái thì những gì con thấy trên thân họ như quần áo, nữ trang, son phấn, dầu thơm,…con biết đều là giả dối. Có làm gì cho đẹp, có trang sức cách nào cho quí phái thì cái thân vẫn bất tịnh như thường, chết cũng tanh hôi, vữa ra, là thức ăn của các loài côn trùng, rồi từ từ tan hoại thành xương, thành tro bụi.  Do đó con nghĩ dù cho người đó có đẹp như hoa hậu thế giới, có giàu nhất thế giới, có thanh tịnh đạo đức như các vị Alahan con cũng không tham đắm vào mà làm khổ mình, khổ người và khổ bao thế hệ con cháu.
     Và tất cả mọi người trên hành tinh này ai cũng có cái thân bất tịnh, hôi thúi, và đau khổ. Vậy thì có gì đâu mà thích nói chuyện kết bạn, thăm hỏi, lo lắng cho người khác, vì tất cả đều là nhân quả, vô thường, khổ và vô ngã.  
     Chính vì thấy được như vậy mà tâm con xa lìa mọi tham muốn sắc dục và ham muốn có sự dâm dục. Thấy rõ sự nguy hiểm của tâm ham muốn sắc dục và quyết đoạn diệt không còn một mầm móng nào trong tâm.
     Vì huân tập nhiều trong cuộc sống cho nên tâm dâm dục rất mạnh và dai. Khi ngồi thiền nó cứ lảng vảng hết các cuộc tình này đến cuộc tình khác, hết người yêu này đến người yêu khác xuất hiện, kể cả khi nằm ngủ cũng thấy mình làm tình, hay muốn làm tình với người khác phái. Do kiên trì và quán đi quán lại thân bất tịnh nên tâm con dần dần xa lìa, kể cả mộng tinh cũng bớt dần và gần như là hết luôn. Con nghĩ con sẽ bền chí đuổi sạch bọn giặc sanh tử luân hồi này cho đến khi đạt được tâm thanh thản và làm sao cho không còn tiết ra các chất bất tịnh trên thân nữa.

     Ngoài ra để tránh các duyên sanh ra tâm ham muốn sắc dục bằng cách tránh mọi duyên tiếp xúc với người khác phái, tránh không nói chuyện về người khác phái, tránh tụ họp bạn bè, tránh những nơi xuất hiện nhiều người khác phái như đám cưới, sinh nhật, tiệc tùng, không lấy các đề tài dâm dục ra nói chuyện, hay không kể những chuyện vui qua nội dung dâm dục, không xem TV, phim ảnh, sách báo, tạp chí về khêu gơi dâm dục, xem những hình ảnh dâm dục trên internet. Và đặc biệt là không bao giờ có ý muốn kiếm vợ, …
     Một phần con cạo tóc ngắn và ăn chay một ngày một bữa cũng giúp cho con bớt các duyên tiếp xúc với người khác phái. Khi con về Việt Nam chơi, Ba con muốn giới thiệu cho con một người bạn gái, gia đình tính là sẵn dịp ăn tối thì mời gia đình họ ra ăn, nhưng vì con lúc đó con chuyển sang chỉ ăn một bữa ngọ thôi cho nên tối con đâu có ăn đâu mà đi làm gì. Cuối cùng thì gia đình không có tổ chức cuộc gặp mặt đó.    

     Sau khi quán xét rõ như thật sự bất tịnh của thân con thường xuyên nhắc tâm khi con thấy người khác phái “Cái thân bất tịnh hôi thúi đó có gì đâu mà phải ham thích, chỉ là một bao da chứa đầy thịt thúi, đến lúc chết thì cũng trở thành một đống thịt hôi thúi làm thức ăn cho vòi thôi.Rồi cuối cùng thì cũng thành tro bụi. Vậy thì có gì đâu mà thích, mọi thứ trên thân của họ toàn là đồ giả thôi, không thể nào lừa được ta nữa đâu. Vậy tâm tham sắc dục hãy cút đi và đừng bao giờ trở lại nữa”
     Đối với thân của con thì con thường xuyên nhắc các bộ phận trên cơ thể là đồ bất tịnh, là vô thường, là hoại diệt, là hôi thúi và cái thân này không phải của ta, không phải là ta và không phải là tự ngã của ta để tiêu diệt cái tâm ham muốn sắc dục.

     Còn điều gì con chưa quán xét hết xin Thầy chỉ dạy cho con để con tiếp tục xã ly cái tâm ác này.