Sunday, 23 May 2010

Bài Chánh Kiến # 10: Quán Các Pháp Vô Thường


(Mỗi người mỗi tri kiến khác nhau, thời gian qua đi, tri kiến cũng sẽ thay đổi và có nhận thức mới, do vậy bài này chỉ là để tham khảo)


Nội dung


Tại sao ta phải hiểu rõ định luật vô thường? Khi biết rõ vô thường thì có ích lơi gì? 
1.   Vậy vô thường là gì?.
2.   Tại sao các pháp thế gian chịu ảnh hưởng của qui luật vô thường?.
3.    Vậy chữ pháp ở đây nghĩa là gì?.
a.   Về hữu sắc.
b.    Về vô sắc.
4.    Vũ trụ:
5.   Thời tiết:
6.   Thảo mộc:
7.   Về con người:
8.   Vô thường là đau khổ:
9.   Các vật chất xung quanh :
10.     Thiên nhiên.
11.     Vô thường trong đời sống:
Kết luận:
LỜI KHUYẾN KHÍCH.

Tại sao ta phải hiểu rõ định luật vô thường? Khi biết rõ vô thường thì có ích lơi gì?

  1. Vậy vô thường là gì?
Vô thường là sự thay đổi, biến đổi, chuyển dịch không cố định, không thường hằng, không theo một quy tắc nào và bất cứ một định luật nào.

  1. Tại sao các pháp thế gian chịu ảnh hưởng của qui luật vô thường?
            Dưới con mắt của Đạo Phật mọi vật đều do các duyên hợp lại, mỗi duyên đều bị chi phối bởi các duyên khác trong môi trường và sự tương tác qua lại với nhau.
            Dễ thấy nhất là yếu tố nhiệt độ thay đổi liên tục theo thời gian làm cho các phân tử hay nguyên tử của các duyên thay đổi theo không ngừng, do sự thay đổi nhỏ này mà vạn vật trên thế gian này đều thay đổi, biến chuyển và tương tác nhau sanh ra bao nhiêu duyên khác cứ thế mà vạn pháp được sanh ra.
            Do sự biến chuyển thay đổi và tương tác nhau mà nhiều duyên củ bị diệt.
            Nhưng cái diệt này là nhân sanh của bao nhiêu duyên khác cho nên vạn pháp trùng trùng duyên khởi.
            Cứ thế vạn vật thay đổi không ngừng một nhân sanh ra nhiều quả và nhiều quả sanh ra nhiều nhân kế tiếp.
            Sự thay đổi đó ngoài vòng kiểm soát, không theo một qui tắc nào và không xác định được có bao nhiêu duyên kết hợp lại gọi là vô thường.

  1. Vậy chữ pháp ở đây nghĩa là gì?
Pháp ở đây chỉ tất cả mọi vật tồn tại trên hành tinh này từ đất, cát, núi, lửa, nước, gió, con người, các loài động thực vật, âm thanh, cảm giác, hương vị, cảm xúc, Ỷ nghĩ, các sự việc xãy ra hằng ngày cho đến mặt trăng mặt trời và các hành tinh, tinh tú khác,…

Trong pháp được chia làm hai loại hữu hình và vô hình hay được gọi là hữu sắc hay vô sắc:

Thì có vật thì thay đổi về
·         Hình dáng: tròn thành méo, thẳng thành cong, thẳng thành nhăn như da, vuông thành không vuông, đầy đăn thành móp hay lún vào,…
·         Màu sắc: Đỏ thành đỏ đậm như máu, trắng thành đen, màu đồng thành đen, xanh thành trắng như nước sơn, đen thành trắng như tóc, xanh thành đen như lá cây héo úa…
·         Cấu trúc: gỗ thì mục gãy, sắt thì rĩ, nhựa thì nứt hay bể, đồng thì bị oxy hoá, ximăng thì nứt hay vụn ra, gạch thì bể, đồ gốm thì nứt hay bong ra, xương thì bị lão hóa dẽ gãy, máy móc hư hoại …
·         Nhiệt độ: thân các loài động vật lúc lạnh, lúc nóng; thời tiết thay đổi thất thường lúc mưa lúc nắng, trái đất luc ấm lên lúc lạnh xuống, các loại máy móc lúc đầu thì bình thường sau một thời gian xài thì nóng rất nhanh,…
·         Tính chất:, ngọt thành chua, chua thành măn, thơm thành thối cứng thành mềm, hay mềm thành cứng như thức ăn, chắc chắn thành lỏng lẻo xục xịch như cái bàn, cái giường, cái ghế; không ồn thành ồn như máy móc chạy một thời gian thì kêu to như tủ lạnh, quạt máy, xe; hư hoại như xe, các thiết bị máy móc,…

Thì có thọ, tưởng, hành, thức là  bốn trong năm uẩn tạo nên con người
  • Thọ: thì lúc đau lúc không, lúc có bệnh lúc hết bệnh, lúc vui lúc buồn, lúc an lạc vui sướng lúc chán nản,…
  • Tưởng: lúc tưởng nhớ qúa khứ lúc nghĩ về tương lai.
  • Hành: lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm không thể yên một chổ được.
  • Thức: về ý thức thì lúc nghĩ cái này, lúc nghĩ cái kia, lúc nghĩ thiện , lúc nghĩ ác; về tưởng thức thì giống như tưởng, lúc tưởng ra cái này lúc tưởng ra cái kia;

Nói chung không một pháp nào tránh khỏi sự thay đổi theo qui tắc sanh diệt: chúng ta hãy xem xét cụ thể hơn về sự vô thường của vũ trụ, thời tiết, thảo mộc, các loài động vật trong đó có con người và các sự việc xãy ra xung quanh ta.

  1. Vũ trụ:
      Vũ trụ gồm những gì? Mây, sao, các hành tinh, mặt trăng, mặt trời,…
            Mây có chỗ dày chỗ mỏng, có chỗ đen xì, có chỗ trắng.
            Sao có sao nhỏ sao lớn, có sao sáng sao mờ, có sao xa sao gần …
            Hình dạng của các hành tinh cũng khác nhau. Và trái đất không tránh những trường hợp đó. Khoa học đã chứng minh trái đất đang béo phì ra do sự vận động bên trong của vỏ trái đất.
            Vận tốc quay của các tiểu hành tinh trong thái dương hệ và vũ trụ cũng khác nhau.
            Trong thái dương hệ của trái đất thì chỉ có một mặt trời nhưng cũng có các hệ thái dương hệ khác với hai hay ba mặt trời. Cũng như hiện nay ta biết chỉ có một mặt trăng, nhưng trong hệ quỷ đạo của các hành tinh khác thì có khi có đến hai mặt trăng.
            Hiện tai các nhà khoa học phải mất cả ngày bay đến mặt trăng nhưng trong tương lai chỉ còn mấy phút, và đến các hành tinh khác chỉ sau vài giờ
            Khoa học đã chứng minh rằng nhiệt độ của mặt trời đang giảm dần,
            Các hành tinh nằm trong thái dương hệ chịu sự ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời thì nếu nhiệt độ của mặt trời thay đổi thì mọi vật trên các hành tinh này sẽ thay đổi. Bằng chứng là qua những tư liệu thu nhập về ánh sáng mặt trăng đang giảm dần.
            Khoa học đã thấy có những hệ mặt trời khác đang hình thành trong vũ trụ, nghĩa là không phải chỉ có một hệ mặt trời như hiện nay.
            Các ngôi sao chết, mặc dù ta vẫn còn thấy ánh sáng từ các ngôi sao nhưng thực chất có vài ngôi sao đã chết rồi.
            Sự nổ các hành tinh hoặc va chạm của các hành tinh ngoài trái đất cũng ảnh hưỡng đến nhiệt độ khí hậu của trái đất vì những va chạm này giải phóng năng lượng rất lớn. Ngoài ra còn có sự ô nhiễm của chính hành tinh chúng ta làm hủy hoại tần ozon cũng làm ảnh hưởng đến nhiệt độ khí hậu trên trái đất
            Khoa học đã tìm ra những dấu tích có nước, hơi nước và khí ozon và băng trên Sao Hỏa.
            Nếu chúng ta đọc và để ý tới khoa học vũ trụ thì sẽ phát hiện rằng hàng ngày khoa học vẫn khám phá ra các hành tinh mới.
            Sự tương tác của các tiểu hành tinh với trái đất là không tránh khỏi, nhưng khoa học đang đưa ra các giải pháp tiêu diệt các tiểu hành tinh nhỏ đó trước khi va chạm trái đất. Nếu một tiểu hành tinh nhỏ va chạm trái đất thì chắc chắn trái đất sẽ bị vỡ ra nhiều mảnh và sẽ xãy ra chuyện gì?
            Cộng thêm trong vũ trụ có bao nhiêu thiên thạch, tiểu hành tinh và rác từ các thân tàu hay các vệ tinh. Các vật này không ngừng di chuyển, tương tác nhau sanh ra thêm bao nhiêu thiên thạch nhỏ khác, hành tinh khác và các rác vũ trụ không ngừng tăng lên.         Vũ trụ là một bí ẩn lớn của khoa học, và các nước tiên tiến vẵn đầu tư vào nền khoa học vũ trụ, muốn đặt chân lên các hành tinh khác và nghiên cứu sự sống trên các hành tinh đó. Dù gì đi nữa thì cũng không chạy khỏi sự vô thường của vạn vật

            Hiểu rõ sự vô thường của vũ trụ thì ta hãy giữ tâm bất động trước các biến chuyển của  vũ trụ, dù cho có chuyện gì xãy ra thì cũng chỉ là nhân quả. Qua sự thấy sanh diệt của các hành tinh trong vũ trụ không ngừng tăng lên, con có cảm giác sự sống của con người và chúng sanh trên trái đất này thật là mỏng manh. Không biết ngày nào sẽ có những sự va chạm với trái đất. Do vậy con nghĩ chỉ có cách quyết tâm tu tập để thoát ra khỏi quy luật nhân quả.

  1. Thời tiết:
              Thời tiết thay đổi liên tục cho nên con người phải tìm cách dự báo trước cho người dân tránh những tai họa thiên tai xãy ra bất ngờ như, mưa gió bão, động đất, núi lửa, sóng thần, gió cuốn, lỡ đất, đất trượt, lũ lụt, tuyết rơi…
            Không ai có thể nói chính xác chuyện gì sẽ xãy ra tháng 5 là mưa, còn tháng 1 là không mưa. Tại Việt Nam mưa hầu như là quanh năm và nhiều nhất là từ tháng 6 đến tháng 9, nhưng tại Mỹ thời gian trên lại không mưa mà là nóng, tháng mưa tại phía Tây Mỹ vùng Cali thì mùa mưa là tháng 12 tới tháng 3
            Mưa thay đổi thất thường thì mực nước sông, ao, hồ cũng thay đổi theo.
            Gió, bão, động đất, núi lửa, sóng thần, gió cuốn, lỡ đất, đất trượt, lũ lụt, tuyết rơi cũng vậy có năm thì có, có năm thì không, lúc có chổ này, lúc có chổ khác. Nếu ai xem tin tức mỗi ngày thì sẽ biết khắp nơi trên thế giới xãy ra cái gì, ở đâu và không bao giờ cố định môt chổ.
            Con nhớ một lần vào mùa hè tháng 5 hay 6 tại Nga. Con cùng một số bạn đi chơi tại Mats-cơ-va. Vì là mùa hè cho nên tất cả đều mặc quần áo mùa hè. Đang đi chơi thì tư nhiên thấy thời tiết thay đổi, và bọn con thấy tuyết rơi. Tuyết rơi thành những bông hoa rất đẹp. Bọn con lấy máy ra chụp ngay vì đây là hiện tượng lạ.
            Cũng tại Nga có 1 tháng từ 22/6 tại thành phố Saint Peterburgs không có đêm, ban đêm trời cũng hơi hơi sáng, do đó tháng này khách du lịch tới chơi nhiều.
            Vài lần khi con lái xe hoặc đi xe đò về quê con thấy trên một đoạn đường có chổ đang mưa, đi thêm một đoạn thì không thấy mưa và mặt đất thì khô ráo.
            Tục ngữ có câu “tháng năm chưa nằm đã sáng, tháng mười chưa cười đã tối”

            Tính chất của thời tiết thay đổi thất thường nhưng nếu thay đổi điều hòa thì không sao nhưng khi thay đổi đột ngột thì gây nhiều nguy hiểm
  • Núi lửa ngầm thì không sao chỉ ảnh hưởng sơ sơ đến các mạch nước ngầm xung quanh tạo thành suối nước nóng. Còn khi núi lửa hoạt động thì có tính phá hoại môi trường xung quanh tùy theo mạnh hay yếu mà có thể lấp san bằng đi một làng hay thành phố và tiết ra nhiều khí sulfuric và carbone.
  • Gió cuốn xuáy nhẹ thì không sao nhưng khi mạnh thì có tính cuốn hút mọi vật khi chúng đi ngang qua bất cứ nơi nào, dù cho xe tải, tàu bè,nhà cửa đều bị cuốn hút lên trên không và bị vứt ra xa
  • Sóng nhẹ thì có thể tắm, chơi thuyền lướt ván, còn khi mạnh gọi là sóng thần thì có tác hại làm sập và cuốn trôi đi mọi vật như nhà cửa, xe cộ, cây cối ra biển…
  • Gió nhẹ thì thoáng mát, mạnh hơn một chút thì lá cây rụng hết và lạnh, còn khi gió mạnh dữ dội gọi là bão thì rất nguy hiểm đối với tàu bè ngoài biển, gió lớn đi ngang qua vùng nào thì quét vùng đó không còn gì, nhà cửa sập hết.
  • Mưa bình thường thì làm cho cây cối phát triển, có nước cho đồng ruộng, nhưng khi nhiều và dai sẽ dẫn đến lũ lụt thì nước dâng và ngập trong thành phố biến thành phố, đường xá, đồng bằng, các cánh đồng hoa màu thành sông, bao nhiêu động vật chết hết.
  • Tuyết rơi ít thì mát mẽ, có thể chơi trượt tuyết hay tắm tuyết. Còn khi nhiều thì lấp đường làm tắc ngẽn giao thông, các sinh hoạt ngoài trời dừng lại hết. Tuyết tan thì đường phố tràn ngập nước. Núi tuyết tại Bắc cực và Nam cực rất lớn, nhưng khi nhiệt độ trái đất nóng lên thì tan và nứt ra, trôi theo biển đi khắp nơi và rất nguy hiểm cho tàu bè ví dụ như tai nạn tàu Titanic bị chém phải những dãy băng tuyết ngầm trôi.
  • Bình thường thì con người thấy đất rất hiền từ không động tĩnh gì hết cho nên con người xây dụng nhà, xưởng trên mặt đất, trồng cây hoa trên đó, nhưng khi đất dao động mạnh thì nhà xưởng sập hết, đất nứt ra thành một hố dài hay chôn vùi tất cả và lấp lại.
  • Người Mỹ rất thích sống dọc theo các sườn núi, cho nên nhà ở những nơi đó rất mắc, nhưng lâu lâu con nghe TV nói là tại các vùng ven núi đó đá từ trên cao rơi xuống làm sập nhà, đất thì trượt làm cho nhà cũng trượt theo xuống núi.

            Nguyên nhân nào dẫn đến thay đổi, chuyển biến của các hiện tượng thời tiết trên?
            Khoa học có thể nhúng tay vào giải thích các hiện tượng trên hay không?  Nhưng thảm họa để lại thì rất là thảm thương có người thì chết, có người thì mất người thân, mất nhà, có người thì bị tai nạn, bệnh tật suốt đời, có người trở thành hai bàn tay trắng, bao nhiêu loài động vật và thực vật chết…
            Làm sao ngăn chặn và đoán trước các hiện tượng thiên tai trên? Có cách nào chuyển đổi được thời tiết hay không?
            Sự thay đổi của các hiện tượng trên gọi là sự vô thường của thời tiết, sự thay đổi này là thất thường không theo một quy luật chung nào cả do đó không ai đứng đằng sau lưng các hiện tượng tai họa này, do đó cái vô thường này có tính vô ngã.

            Hiểu rõ sự thay đổi vô thường của thời tiết như vậy, để dễ dàng tu tập phù hợp với đặc tướng của mình thì
  • Chúng ta nên chọn một nơi có khí hậu ôn hòa, ví dụ thân con được sanh ra từ Việt Nam và lớn lên tại Việt Nam cho nên đã quen với khí hậu nóng. Do đó con thấy Việt Nam là nơi phù hợp cho việc tu hành.
  • Phải biết giữ tâm bất động trước các biến cố lớn của thiên tai.
  • Khí hậu có lúc nóng lúc lạnh, lúc gió, lúc mưa, lúc nắng thì ta phải biết điều thân và tâm tùy thuận theo môi trường không nên phóng dật than vãn trách móc, mừng rỡ.
  • Chúng ta nên thông cảm cho những ai chưa hiểu rõ sự vô thường của vạn vật và  dùng lời nói dịu dàng giải thích rõ cho họ hiểu biết. Chứ không phải khi mình biết rồi thì khinh chê người khác.

  1. Thảo mộc:
            Sự vô thường của cây thảo mộc rất dễ  thấy đó là sự thay đổi của thân cây từ lúc nảy mầm mềm yếu cho đến khi trưởng thành cứng cáp, rồi già yếu gãy mục
            Lá cây từ chiếc lá nhỏ, phát triển to ra, xanh tươi, rồi từ từ chuyển sang vàng, co dúm lại rồi rụng xuống. Lá cây thì đa dạng có lá kim, có lá tròn, có lá dài, lá ngắn, có lá hình này hình khác đủ loại…
            Trái cây thì lúc đầu nhỏ, xanh, sau đó lớn dần to ra thay đổi màu sắc cứng cáp, khi chín thì mềm, màu sắc đậm hơn rồi rụng xuống.
            Có cây thì tán lá rộng nhiều tầng, có cây thì ít tán cao, có cây có dây leo, có cây thì không có dây leo, có cây thì rễ mọc dưới mặt đất, có cây thì rễ mọc từ trên phủ xuống, có cây thì thân to tròn, có cây thì thân nhỏ,v.v.
            Có cây mọc được ở nước lợ, có cây thì mọc được nước ngọt, có cây mọc dưới biển. Có cây mọc được trên cát, có cây mọc trên đất, có cây mọc trên đá,
            Có cây leo dưới đất, có cây leo trên dàn, có cây bám theo đá, thân cây, có cây sống nhờ vào thân cây khác…
            Vỏ cây có loại trơn láng, có loại thì sần sùi, có loại nhăn nhăn,v.v
            Có loại có gai, có loại không có gai,…
           
            Về tính thì có lá màu xanh, có lá màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu trắng .
            Có cây thì ra hoa màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu trắng…
            Có cây thì rất bền dưới nước, có cây thì bền dưới dạng khô, có cây thì dễ cháy, có cây thì dẻo dai chắc chắn, có cây thì giòn dễ gãy,…
            Có cây thì tiết ra chất dẻo như cao su, có cây thì tiết ra nhựa như nhựa thông, có cây thì có chất dầu như cây dầu,…
            Có cây thì nhẹ, có cây thì rất nặng, có cây thì mềm, có cây thì dai
            Có cây thì ra hoa, có cây thì ra trái, có cây thì không hoa không trái, có củ…
            Có cây thì phải trồng bằng hạt, có cây thì trồng bằng rễ, có cây trồng bằng trái, có cây thì trồng bằng thân cây, có cây trồng bằng củ, có cây trồng bằng mắt cây…
            Có cây thì sống lâu hàng ngàn năm, có cây thì sống ngắn hạn.
            Có cây thì ra quả ngay như cây giá được làm từ đậu xanh, có cây thì phải cả 10 năm mới ra quả…
            Có loại sống trong bóng mát, có loại sống dưới ánh nắng mặt trời, có loại thích hợp với mùa đông, có loại thích hợp với mùa hè, có loại thích nóng, có loại thích ôn đới, có loại thì trồng mùa nào cũng được và bất kỳ  khí hậu nào…
            Có cây cao, có cây lùn, có loại vừa.
           
            Khi bón phân chăm sóc, tưới nước, bảo vệ tốt, sống trong môi trường thuận lợi, không gặp thiên tai thì cây tốt xanh tươi ra hoa kết trái.
            Còn ngược lại không chăm sóc, đất xấu cằn cõi, thiếu nước, thiếu bảo vệ, khí hậu xấu, nằm trong vùng hạn hán thiên tai thì cây sẽ bị chết hoặc bị chặt làm gỗ, bị nhổ bỏ vì mất mỹ quang,… nếu nằm lâu xuống đất thì sẽ thành than, thành than đá và có thể thành kim cương.
            Ngày nay mọi loại thảo mộc đều nằm trong kế hoạch của con người cho nên mỗi loại thảo mộc có mục đích sử dụng riêng nên được chăm sóc, lai tạo giống, trồng hàng loạt, như trồng rừng trồng dọc biển, làm giấy, trái cây giống các loại để xuất khẩu hay cung cấp cho thị trường các thành phố. Nói chung dù sao đi nữa cũng không tránh được sự thay đổi bất thường các duyên ảnh hưởng đến sự sanh diệt của các loài thảo mộc.
           
            Cây cỏ là sản phẩm của thiên nhiên, thay đổi liên tục và chịu sự tác dụng hay ảnh hưởng vô thường của mọi điều kiện xung quanh. Vậy thì có gì lạ đâu mà phải chơi cây kiển, có hoa nào mà không tàn, có cây nào mà không chết. Con thấy khi ai thích trồng cây thì cũng bị dính mắc vào cây vì phải luôn chăm sóc tưới hằng ngày, đi xa thì không yên vì không người chăm sóc. Với lại khí hậu thời tiết thay đổi vô thường thì nếu có xảy ra một vụ thiên tai động đất thì cái thân còn khó giữ nữa nói chi là cái cây.
            Càng có dính mắc thì có vui có buồn, có tham muốn và sân giận. Như Me con có trồng một cây trái hồng sau nhà. Do đó nếu Mẹ ở nhà thì Mẹ phải tưới, khi đi làm thì dặn con tưới. Trên cây có một trái hồng khi mua cây về bị con sóc ở sau vườn ăn mất thì Mẹ cũng buồn và có ý muốn tiêu diệt đặt bẫy con sóc. Chỉ vì cái thích trồng cây của mình thôi mà không cần biết đến sự sống của bao loài khác. Không chỉ riêng con sóc thôi mà những cây khác có sâu, có sên ăn lá Mẹ cũng giết chứ không phải bắt từng con một mà đem ra chổ khác bỏ.
            Ba con thích trồng hoa Lan, cho nên mỗi ngày Ba tưới 2 lần trưa và chiều. Một hôm Ba đi công chuyện nên về trưa trễ. Khi về Ba hỏi có ai tưới cây cho Ba không? Không ai tưới cả và thế là Ba la lên giận đỏ cả mặt.
            Chỉ vì cái đẹp mà con người thường giết hại các loài cây. Như Mẹ phải thường xuyên nhổ cỏ phía sau nhà. Rồi cuối ngày thì than đau lưng. Nhưng khi con nói tại vì ngồi nhổ cỏ nhưng Mẹ không chịu nghe và nói khi ngồi thì không đau mà tại vì đứng nhiều. 
            Nói chung khi một người có lòng thương yêu chúng sanh và các loài thảo mộc thì không nên vì cái thích của mình mà làm hại đến sự sống các loài vật khác. Sự sanh diệt của mọi loài là vô thường thì cứ để như vậy, có gì đâu mà ham thích chi cho dính mắc phải lo lắng thêm làm cho tâm luôn phóng dật với mọi cảnh bên ngoài.

  1. Về con người:
            Từ hình dáng bên ngoài, ta có thể thấy không ai giống ai cả dù cho 2 người sanh đôi.
            Sự khác nhau đó được xét kỹ từng chi tiết ta sẽ thấy như sau
  • Về da thì có da vàng, da đen, da trắng, da đỏ. Lúc nhỏ thì da mịn màng, lúc trung niên thì chắc lại, càng lớn tuổi thì nhăn nheo, khô và mỏng đi, đôi khi trên da còn nổi sà cừ đen lốm đốm mà lúc sanh ra không có.
  •  Về tóc, lông có dạng cong, soắn, thẳng, quăn tít, có loại màu đen, màu nâu, màu trắng, màu vàng nâu, vàng, bạch kim…Lúc nhỏ thì tóc lông mịn màng, càng lớn tuổi thì tóc cứng, màu tóc chuyển dần sang trắng và rụng.
  • Về lông mày có dạng dài, ngắn, cong, thẳng, kéo lên, cụp xuống, độ dài và độ rậm khác nhau. Lúc trẻ mềm mại, có hình dáng cong, dài, càng lớn lông mày ngắn lại cứng khô, thưa và thẳng ra.
  • Có người thì có mắt tròn, có người có mắt dài, có người mắt lé, có người thì bị mù, có người thì mắt sáng.Con mắt lúc nhỏ thì to tròn sáng, càng lớn thì hiếp nhỏ lại và mờ, phải đeo kính. Mắt lúc khỏe thì trắng đen, lúc bệnh thì đỏ chảy nước có nhiều ghèn.
  • Mũi thì có dạng mũi thẳng, cong, dọc dừa, bầu, thô, lép… Mũi lúc khỏe thì hồng hào, lúc bệnh thì xanh xao, đỏ hay trắng xanh. Lỗ mũi thì lộ ra, kín đáo, có loại bầu, có loại thì ốm. Lúc trẻ thì tròn đầy đặn, càng lớn thì mũi to và dài ra, ít thịt lại và lòi xương sóng mũi, da mũi thì nhăn nheo có nhiều nếp nhăn ngang dọc.
  • Miệng thì có miệng tròn, nhỏ, to, dài, lớn, vuông, có loại cong lên có loại cụp xuống, có loại nằm ngang, có loại méo sang bên. Lúc trẻ thì miệng tròn đày đặn, lúc già thì khô khan, mé́o méo.
  • Môi có loại dày, mỏng. Lúc trẻ thì hồng hào, càng già thì càng tím đen lại. Lúc bệnh thì xanh xao, không sắc.
  • Răng có loại to, nhỏ, vuông, nhọn, hình chữ nhật, trắng, đen, vàng, có loại ngay ngắn, có loại hô, móm vô, không ngay thẳng cái sau, cái trước. Lúc nhỏ thì có đủ răng, càng già thì rụng từ từ, không nhai đồ ăn được, chỉ ăn các loại mềm hoặc húp cháo. 
  • Má thì lúc trẻ hồng hào, tươi có thịt, lúc già thì hốp vô lòi xương gò má ra.
  • Cổ thì lúc trẻ tròn trịa, tươi tắn có thịt đầy, càng già thì da nhăn nheo và mỏng, lòi gân ra như khúc cây.
  • Ngực lúc trẻ thì tròn đầy, rắn chắc, càng già thì càng bỡ ra, xệ xuống như 2 quả bí khô héo.
  • Chân, tay có loại to, nhỏ, ngắn dài. Lúc trẻ thì mạnh khỏe, rắn chắc,càng lớn tuổi thì yếu, run rẩy, bị sụm không đi nổi phải chống gậy, ngồi xe lăn.
  • Mông lúc trẻ thì tròn đầy, mềm mại, càng lớn tuổi thì lép, khô, nhăn nheo.
  • Về xương và các khớp thì lúc nhỏ mềm dẻo dai, lúc trẻ thì rắn chắc, lúc già thì lỏng lẻo, lão hóa và dễ gãy.
  • Về móng tay, móng chân thì mọc liên tục, lúc nhỏ thì móng mềm trong, càng lớn thì móng trở nên dày và đục.
  • Phổi, gan, tim, mật, thận và các bộ phận bên trong khác lúc trẻ làm việc tốt, càng lớn thì càng sanh ra bệnh, có cái thì bị cháy, có cái thì bị nám đen, có cái thì bị ung thư, có cái thì bị có sạn, không đi tiểu được, có cái thì đau nhói, có cái thì bị lủng lỗ, có cái thì bị viêm v.v
  • Về máu thì có nhóm máu O, nhóm A, nhóm B, nhóm AB. Khi chảy máu thì lúc đầu máu đỏ, sau một thời gian thì máu đông lại và đổi màu thánh tím đen.
  • Nước tiểu thì có lúc vàng, có lúc thì trắng, có lúc thì tiểu ra máu.
  • Phân thì có lúc đặc, có lúc lỏng, có lúc vừa. Có lúc màu vàng, có lúc màu đen, có lúc màu đỏ, v.v
  • Cách đi có người đi nhanh, chậm, hai hàng, thẳng hàng, bước ngắn, bước dài, bước mũi chân xuống trước hoặc đặt gót xuống trước…
  • Cách ngồi thì có người ngồi thẳng lưng, cong lưng, khòm. Hai chân thẳng ra trước, hai chân ngang nhau, hai chân chéo vào nhau, hai chân chồng lên nhau. Hai tay chồng lên nhau để lên, hai tay xe vào nhau, nắm chặt nhau…
  • Cách đứng thì có người đứng hai chân ngang nhau, rông, hẹp, có người đứng chân thấp chân cao, hai tay chóng nạnh hoặc để thẳng xuống
  • Cách nằm có người nằm ngữa, nằm nghiêng thẳng chân, nằm nghiêng cong như tôm, nằm úp, hai tay để ngực, hai tay xuôi dọc theo thân, vác qua đầu, gác dưới đầu…

      Sự khác nhau như vậy kể cả con cái cũng không giống Cha Mẹ, làm cho ta thấy rõ sự vô thường của thân con người từ lúc sanh ra đến khi chết biến đổi không ngừng, lúc thì khỏe mạnh lúc thì ốm đau, lúc nhức chổ này lúc nhức chổ khác. Khi có bệnh thì có bệnh thì hết ngay, có bệnh thì 1-3 ngày, có bệnh thì lâu hơn hoặc suốt đời.
      Con người không thể nào làm chủ được sự biến đổi này vì dù có muốn không bệnh hay hết bệnh, không gìa hay không chết thì con người cũng không làm gì được. Mọi hoạt động của các cơ quan trong thân là hoàn toàn tự động hết và hơi thở cũng vậy. Ta không thể ra lệnh cho chúng ngừng được cho nên cái thân này đâu có cái gì là của ta đâu.  Do đó sự vô thường này là không tránh khỏi.
      Ta thấy rằng vì không làm chủ các bệnh cho nên các cảm thọ đâu phải của ta. 
      Ngoài ra ta để ý rằng đầu óc con người luôn luôn khởi ý này đến ý khác. Nếu ta có kêu ngừng thì ý cũng không ngừng. Cho nên cái tâm cũng vô thường và không phải của ta.
      Vì ý lúc khởi cái này, lúc khởi cái kia cho nên thân luôn luôn động hết làm cái này đến làm cái khác cho nên các hành động cũng vô thường và không phải của ta.
      Tưởng cũng thế lúc thì nghĩ tưởng về quá khứ, lúc về tương lai cho nên tưởng cũng vô thường và không phải của ta.

       Áp dụng sự vô thường của cái thân vào đời sống giúp con ly được tâm tham ái dục hay tâm dâm dục. Vì có quán sự thay đổi vô thường của các bộ phận trên thân như vậy mà con thấy được sự nhàm chán. Nếu là đã vô thường thì cái thân này không phải của ta, không phải của người ta thì con thấy ham cho ai, chăm sóc trang điểm cái thân cho ai và có được gì đâu vì cái thân kia cũng không phải của họ thì ta dính vào làm gì. Khi thân họ bị bệnh thì ta đâu có giúp được gì. Cái thân mỏng manh đó hôm nay khỏe, ngày mai gặp tai nạn bị tàn tật hay chết cũng là chuyện bình thường của luật vô thường và nhân quả thôi.
      Ngoài ra con còn quán xương trắng đối với người khác phái. Dù cho cái thân kia có hình dáng hấp dẫn như thế nào thì cũng chết, hôi thúi, thịt chảy ra, vòi ăn, chỉ còn xương trắng rơi rụng khắp nơi. Tất cả những cái hiện nay trên thân họ đều là giả tạo tạm bợ 1 thời gian, rồi cũng bị vô thường chi phối.
      Dù cho họ có mặc quần áo, trang điểm như thế nào thì cũng chỉ toàn là đồ giả bao che bên ngoài, chứ cái thân của họ cũng đâu có chạy thoát khỏi quy luật vô thường.
      Đứng trước sự vô thường của cái thân thì tâm phải giữ bất động trước các cảm thọ, không có gì phải sợ hãi, rên la, lo lắng cho nó cả vì thọ là vô thường và không phải của ta mà. Dù cho cái thọ không hết thì ta cũng hiểu cái thân này là vô thường, là không phải của ta thì có gì đâu mà dao động, cái thọ này bây giờ có, nhưng sau khi chết thì nó sẽ mất thôi. Và cảm giác đau khổ sẽ không còn.
      Khi bị ai chửi mắng thì tâm cũng phải bất động vì cái thân này có phải của ta đâu mà bảo vệ cho nó hay cho người thân làm gì.
      Nếu cái thân này không phải của ta thì tham đắm vào vật chất cho ai? Ăn chơi cho ai ? Chạy theo những cám dỗ dục lạc như ăn uống ngủ nghỉ phi thời, danh lợi cho ai ?
      Và chấp vào những kiến thức, hiểu biết kinh nghiệm để làm gì, có lợi ích cho ai? Hay là chỉ tạo thêm bản ngã chấp vào là của mình mà gây thêm lòng thù hận, đố kỵ, nghi ngờ, v.v thích tranh luận hơn thua với người khác.
      Vậy ta hãy sống nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng để diệt cái bản ngã này. Sống đúng giới luật của Đức Phật như về ăn ngủ và độc cư để thấy rõ từng tâm niệm ham muốn mà từ lâu đã huân tập vào vì chấp cái thân tâm là có thật của mình. Có sống đúng như vậy thì ta mới làm chủ thân tâm dễ dàng và đạt được những gì cần đạt của một người đệ tử Phật hướng tới.

  1. Vô thường là đau khổ:
      Cái đau khổ của cái thân con người từ khi còn là bào thai cho đến khi chết như thế nào? Con xin lược trình một vài khía cạnh hiểu biết của con để Thầy xem xét.
      Một em bé khi còn là bào thai thì nằm trong bụng Mẹ chật chội, ăn uống, thở, và bài tiết  phải qua một ống thông với cơ thể người Me. Khi được đẻ ra thì phải chui qua một lỗ chật hẹp và bị bàn tay của người đỡ đẻ kéo cái đầu ra. Cho nên vì đau quá mà khi ra được ngoài liền khóc tiếng khóc chào đời.
      Đứa trẻ nào lúc nhỏ thì cũng bệnh hoạn lên xuống hết lạnh tới nóng, ho, tiêu hóa ăn uống không được hoặc kén ăn, hết đi bác sĩ này đến đi bác sĩ khác làm cho Cha Mẹ chạy cuốn quít lên. Cha Me đã đi làm 8-10 tiếng một ngày rồi, sau khi về nhà phải chăm sóc cho em bé, có bệnh thì phải đưa đi bệnh viện và bỏ cả việc làm. Một tháng không biết là em bé bệnh bao nhiêu lần có khi bệnh liên tục. Có em ăn không được, mỗi lần Mẹ đút ăn mất cả 2-3 tiếng hết một buổi. Ban đêm hay sáng ngủ dậy sớm hơn mọi người thì la to khóc làm cho cả nhà không ngủ được. Mỗi hoạt động của em bé chưa biết đi đều được người Mẹ để ý, nếu không lỡ có chuyện gì như em ngã lăn xuống giường thì bể đầu, chấn thương sọ não suốt đời là xong.
      Khi nhỏ có bệnh sổ mũi thì em bé đâu có biết hỷ mũi đâu, cho nên người Mẹ phải dùng miệng hút ra. Khi đi tiều tiện hay đại tiện thì người Mẹ cũng phải lấy bô cho, rồi rửa đít lau chùi thay quần áo mới, một ngày không biết phải thay bao nhiêu bộ cho em bé và tả lót, cho nên đến cuối ngày là một thau quần áo toàn là của em bé, chưa kể khi em đái ra chiếu, gối hay nệm thì phải giặt luôn các tấm đó. Buổi tối đánh răng thì người Mẹ cũng phải đánh dùm, và tắm cho bé hằng ngày. Khi tắm thì phải dùng các phấn chà thoa lên da để tránh cho em bé bị sảy các hột nhỏ đỏ toàn khắp trên thân làm cho em bé ngứa. Vì những tháng đầu chưa có gội đầu cho em bé cho nên trên đầu của em có một lớp dơ hôi gọi là cức trâu. Chân tay thì mềm nhủn cho nên người Mẹ phải cẩn thận nhẹ nhàng bồng đứa bé lên xuống. Khi ngủ thì cũng phải tập cho em bé nằm nghiêng đúng cách, không nằm úp hay nằm nghiêng sang bên trái là nơi có tim, tránh cho bé bị ảnh hưởng đến hơi thở và tim sau này.
      Lớn hơn một chút 1-2 tuổi thì phải tập bò, đứng và đi. Do đó trong thời gian này em bé té rất nhiều lần, khí té thì thường đầu bị đập ra phía sau, tưởng như sẽ bị ảnh hưởng đến não rất lớn. Lúc này đã biết tò mò thích mọi vật có màu sắc hình dạng kỳ lạ cho nên em bé rất thích với được mọi vật trong tầm tay. Ổ điện là nơi có 2 lỗ cắm nhỏ vừa ngón tay của bé và cũng vừa tầm thấp để bé đút ngón tay vào chơi. Do đó rất nguy hiểm chết người. Những vật nhỏ các em điều thích và lấy bỏ miệng nuốt, do đó Cha Mẹ phải cẩn thận dẹp sạch mọi vật, các chi tiết đồ chơi nhỏ, viên bi để em bé không có cơ hội lấy. Rũi mà em có nuốt bất cứ vật gì thì Cha Mẹ cuốn lên có khi không biết làm gì cả. Cả ngày trông xem chừng em bé rất mệt vì mắt phải luôn dán vào từng hành động của em bé. Cho nên người Mẹ là người cực nhất còn hơn là đi làm 8-10 tiếng bên ngoài.
      Khi biết nói biết đi thì các em chạy chơi khắp nơi trong nhà, vật nào em cũng muốn cầm chơi, Cha Mẹ phải bắt đầu giải thích vật này không được vật này của ai không được dùng, món ăn này cay, chua, mặn, ngọt. Lúc này em bé đã biết đòi mua đồ ăn , thức uống và trò chơi. Chơi xong được một chút thì trò chơi tan nát không còn hình dạng cũ.
      Mỗi mỗi sự biến đổi trên thân người từ nhỏ cho tới lớn đều phải trải qua các thời kỳ khó chịu, sốt cao, dị ứng ngoài da.
      Như từ nhỏ thay răng sửa phải nhổ, đau đớn vô cùng. Khi có cái răng nào hư, sâu răng thì cũng phải nhổ đi, cái đau buốt đó lên đến trên đầu vì đụng chạm tới các dây thần kinh. Khi bị đau răng thì không ăn được gì cả. Khi mất một cái răng thì ăn uống rất khó khăn và ảnh hưởng đến các răng khác. Càng về già lớn tuổi thì các men răng tróc ra, làm cho sâu răng phát triển ăn vào thân răng dẫn đến bị sâu từ bên trong phải mổ hoặc thay răng nhân tao mới. Khi về già thì răng thưa ra và rụng từ từ, màu răng trở nên vàng đen, ăn uống chỉ được các thứ mềm.
      Từ nhỏ em bé phải được cho đi chích ngừa liên tục hết thuốc ngừa này đến ngừa khác như bạch hầu, uốn ván, ho gà, dịch tả, cúm, bại liệt, viêm gan, viêm màng não mủ, viêm phổi, thủy đậu, thương hàn, bại liệt. Khi chích thì bị đau cho nên các em rất sợ rồi khóc và sau đó hàng loạt phản ứng trên cơ thể xãy ra  như sốt cao, nổi mề đay, nổi hột đỏ, ngứa toàn thân,  rên la, nổi hạch, tai biến thần kinh làm co dật kèm theo sốt cao…  

      Bước sang tuổi dậy thì cơ thể con người thay đổi rất nhiều như:   
·         Giọng nói thay đổi từ giọng trong sang khàn khàn bể tiếng. Sốt cao ảnh hưởng đến Amêdan sưng lên, có khi phải đi cắt. Nhưng khi cắt Amedan rồi thì hệ miễn dịch của cổ họng yếu đi. Bệnh ho hay ho đàm xuất hiện rất khó chịu và kèm theo sốt nóng lạnh, thời gian lành bệnh rất lâu và cứ kéo dài, cổ họng cứ khó chịu khạc ra đàm thường xuyên.
·         Trên mặt da nổi mụn đỏ mụn đen khắp mặt, có khi biến thành mụn mủ trông rất ghê tởm. Sau đó một thời gian lâu, dùng đủ loại thuốc thì các mụn này tự nhiên biến mất đi, làn da tươi mịn hơn nhưng cũng đã có dấu tích của các thẹo do các mụn trước đó. Rồi từ từ càng lớn tuổi thì lớp da mặt nhăn dần. Có nhiều người sợ già cho nên đi cắt da mặt, căng da mặt ra làm cho trẻ lại, nhưng đó chỉ là tạm thời thôi, sau đó trông còn tệ hại hơn vì không  trốn chạy khỏi sư vô thường của cơ thể. 
·         Cơ thể con gái thì bắt đầu mỗi tháng tiết ra các chất bất tịnh như máu hôi thúi. Người phụ nữ phải chịu cảnh này cho đến khi bước sang tuổi 60. Nhưng khi hết hiện tượng trên thì dẫn đến các chứng bệnh loãn xương, dễ bị đau nhức và cụp xương sống khi làm việc nặng. 
·         Cơ thể thanh niên cũng bài tiết ra các chất dịch bất tịnh khó chịu. Và hiện tượng trên cũng từ từ thưa dần ra khi càng lớn tuổi. Sau đó cơ thể và tánh tình cũng thay đổi theo, không còn sung sức như xưa.
·         Hình dáng bên ngoài cũng phát triển mạnh trong giai đoạn này từ ngực ,mông, bắp tay, bắp chân cứng cáp. Sức khỏe như sức trâu. Ít bệnh.

            Nhưng sau đó năm mười năm, tùy theo thể trạng của mỗi người mà sức khỏe dần dần yếu đi, các khớp xương không còn cứng cáp, bệnh hoạn bắt đầu tăng, hết bệnh này đến bệnh khác và có các bệnh liên quan đến các nội cơ quan như tim, gan, bao tử, tiêu hóa, dạ dày, lao phổi, thận, mắt, thần kinh…
            Từ đây con người bắt đầu coi trọng và để ý đến sức khỏe của mình. Có bệnh là có đau khổ, rên la. Gặp tai nạn thì cành khổ hơn vì phải để lại tật nguyền cho cái thân suốt đời. Bệnh nhẹ thôi thì cũng phải lo mua thuốc uống. Tính ra từ bé tới lúc chết con người không biết đã uống bao nhiêu loại thuốc. Thuốc là các chất hóa học, khi uống trị bệnh này thì có khi lại ảnh hưởng đến các bộ phận khác, cho nên càng uống thuốc thì càng bệnh nhiều hơn. Ví dụ khi bị đau khớp xương uống thuốc vào thì bệnh đau dạ dày bao tử xuất hiện. Cho nên có khi trước khi cho thuốc uống Bác sĩ hỏi bệnh nhân có bị đau dạ dày hay không?
            Thời tiết thay đổi một chút thì thân nhiệt thay đổi, các chấn thương bệnh củ tái phát, những nơi có vết mổ thì đau nhói. Cơ thể của những người già thì rất dễ phản ứng với thời tiết làm cho có bệnh cảm, ho, nhức đầu là chuyện thường.
            Không phải chỉ có bệnh làm cho con người đau khổ mà tâm trạng buồn, vui, lo lắng, bực mình, tức giận, suy nghĩ nghiều về vấn đề gì … cũng ảnh hưởng đến tâm sinh lý bệnh tật con người.
            Những khía cạnh trong cuộc sống cũng tác động đến mỗi người như kiếm tiền mua cơm nước nuôi gia đình, mua quần áo mặc, trả tiền nhà, tiền nước, tiền điện,…tìm việc làm, lo cho con cái đi học, kiếm tiền mua chiếc xe đi làm, khi có ai có bệnh thì phải có tiền mua thuốc hoặc chữa bệnh, mua sắm lặt vặt cái này cái kia cho đời sống gia đình hằng ngày như kem đánh răng, xà bông, giấy vệ sinh, ly, chén, đủa muỗng,…Đất nước càng tiến bộ thì đời sống của từng gia đình phải chạy theo các vật chất tiện nghi trong nhà cho nên càng phải khổ mình nhiều hơn.
            Cuộc sống trong giai đoạn trung niên thì phải va chạm nhiều ở đời cho nên gây bao nhiêu điều ác, do đó cũng lãnh thọ đủ bao nhiêu điều đau khổ, ngoài bệnh tật ra còn có cái chết thất thường không ai biết trước như gặp tai nạn xe cán khi đi bộ, khi lái xe ngoài đường, bị cháy nhà, bị đánh đập cướp của ngoài đường, gặp tai nạn khi đi chơi như bị chết đuối, nhà sập…Rất nhiều và đủ loại tai nạn có thể xãy ra cho con người trong giai đoạn này.
              
             Từ khi còn bé tới khi ra đời đi làm là bao nhiêu năm con người phải phụ thuộc vào gia đình từ cái ăn, cái mặc, chổ ở…. Do đó thêm một người trong gia đình là thêm một gánh nặng và phải đầu tư cung cấp chăm lo trong suốt mấy chục năm trời. Đó là những năm tháng khổ đau nhất của các bậc làm Cha Mẹ hy sinh tất cả mọi thứ cho con cái, bao nhiêu công sức dồn vào làm ra tiền để mà lo cho con cái ăn uống, học hành, quần áo, các thú trò chơi, chữa bệnh, thuốc men… Họ đâu còn thời gian lo cho chính họ nữa, đâu còn dám đi chơi xa như lúc trước khi đám cưới. Do đó có vợ chồng con cái rồi thì đã chui vào thòng lọng, tự trói mình với bao nhiêu người, không chỉ có vợ con mà còn gia đình bên vợ và gia đình bên mình, bạn bè… 
            Đợi khi con cái lớn khôn gã chồng cưới vợ cho con chưa phải là xong đâu, con cái nó sẽ tiếp tục cái vòng lẫn quẫn đó rồi đẻ con. Nhưng lần này nếu có Cha Mẹ thì con cái sẽ nhờ Cha Mẹ trông coi dùm chứ có được yên thân tự do đâu. Đó giống như cái nợ đời không một chút nào yên nghĩ hết lo cho người này rồi tiếp đến lo cho người khác. Chỉ có khi nhắm mắt xuôi tay thì lúc đó mới trả xong nợ nhau.    
 Sống như vậy thì làm sao gọi là sướng được chứ. Sống như vậy thì không phải gọi là sống cho mình mà làm nô lệ cho các sản phẩm của mình. Cuộc đời bao nhiêu đổi thay thấm thoát thời gian nhìn lại mình đã già mà cũng chỉ lo ăn, lo uống, lo mặc, lo nhà, lo cho con, lo cho cháu, lo cho người thân. Họ đâu có thời gian lo cho chính họ gì đâu, đến lúc chết rồi thì có đem theo được gì. Cuộc sống như vậy thì đâu còn gọi là có ý nghĩa gì nữa. Được sanh ra làm người, được dạy cho cách sống theo hệ thống của xã hội và bị cuốn hút vào đó như cục nam châm mà không thấy cần phải bứt ra đi tìm những cái hay có trên hành tinh này. Đó là con đường thoát khổ của Đức Phật để lại cho chúng ta ngày hôm nay trong Tứ Diệu Đế.
Đến khi già thì bệnh càng nhiều, có bệnh bại liệt nằm suốt trên giường, đi đái, ỉa một chổ, có bệnh hôn mê không còn biết gì cả, ăn uống không được phải xay ra và đổ vào ống nhựa được đưa thẳng vào bao tử. Có bệnh thì đau nhức rên la, loét lỡ. Có bệnh ung thư thì cơ thể tiều tụy không đi đứng nổi, nói không ra hơi, chỉ còn ra hiệu bằng tay chân, người chỉ còn da bọc xương, xanh sao hốc hác. Có bệnh thì méo miệng nói ơ ớ, chân tay run run, có bệnh thì như trẻ em, mất trí…Ai tưởng tượng đến cảnh bệnh này mà không sợ. Chính vì sợ mà họ tìm cách kiếm người chăm sóc khi về già, và con cái là sự trông cậy của những người lớn tuổi. Chỉ như vậy thôi mà bao nhiêu năm phải đau khổ nuôi con cái lớn khôn. Nhưng đời là vô thường mà đâu phải nuôi con cái lớn khôn là sẽ được con cái chăm sóc cho khi về già đâu, có con cái gởi Cha Mẹ vào viện dưỡng lão, có con cái thì mướn người chăm sóc, có con cái thì bỏ bê Cha Mẹ già tự lo…Ai nói trước chuyện gì sẽ xãy ra, càng trông đợi nhiều thì càng thất vọng to, rồi tâm lý bị ảnh hưởng sanh ra buồn phiền cô đơn tủi thân.
Chết có sướng không các bạn? Chết là hết nhưng đâu phải ai cũng có cái chết nhẹ nhàng êm ái, tắt thở rồi ra đi. Có người trước khi chết rên la, oằn oại, mặt mũi nhăn nhó, nói không ra lời, có người thì chết vì đói, có người chết trên đống phân, có người chết không nói được lời nào, có người chết không có người thân bên cạnh, có người chết ngoài đường, có người chết khi bị gặp tai nạn xe cán, chìm tàu, lật tàu hỏa, có người thì chết cháy, có người chết ngạt, có người thì chết vì ăn nhằm chất độc, có người chết vì bị đánh, bị đâm, bị giết, có người chết vì bị xiết cổ, treo cổ, quăng vào acid, chôn sống dưới đất…. Có người chết bất thình lình với một cơn nhồi máu cơ tim, đứt mạch máu não…Có người thì nằm ngủ rồi chết…Ai nói được ta sẽ chết như thế nào? Có ai muốn chết trong đau khổ không? Chắc là không rồi. Nhưng nhân quả vô thường không tha cho ai hết. Và không ai kiểm soát được, làm chủ được nó trừ khi ta làm chủ được cái thân này nghĩa là làm chủ được giặc sanh tử luân hồi. Chỉ có các bậc thánh Alahan thôi.
Cuộc đời con người quá khổ từ khi còn nằm trong bụng Mẹ cho đến cuối đời. Ai cũng thấy được điều đó, ai cũng nói được nhưng những dục vọng của thế gian thì không ai chịu bỏ do đó biết hay nói chỉ để nghe chơi, còn muốn thoát ra khỏi cái vòng khổ này thì chỉ có số ít người hiểu được. Tại sao vậy? Có phải vì con đường thoát khổ đó khó quá chăng? Hay là quá trừu tượng không hiểu nổi? Hay là phải tu nhiều kiếp mới đạt được? Hay là chưa có ai chứng minh con đường đó có thể làm được? Hay là con đường đó chỉ dành cho những người đặc biệt xuất chúng? Hay chỉ là những danh từ, lời đồn suông mà không thật có con đường đó? Hay là phải đợi các bậc Thánh hay Phật đầu thai lên làm người dạy cho con người? Thời gian sẽ trả lời, chắc chắn không còn lâu nữa đâu.  
       
  1. Các vật chất xung quanh :
      Cái nhà lúc mới xây thì mới, sau một thời gian thì lớp sơn bên ngoài bạc đi, ngôi nhà củ dần. Nếu lợp ngói thì một thời gian sau phải thay ngói mới. Nhà bằng gạch thì lớp xi măng trét tường cũng tạo thành vết nứt cả trong lẫn ngoài nhà. Các vật làm bằng sắt sau một thời gian sử dụng thì đều bị sét, gạch thì bị trầy, trên tường cũng vậy bị trầy nứt và xi măng bong ra rớt xuống.
      Bàn ghế tủ bằng gỗ thì sau một thời gian dùng cũng xục xịch, không còn chắc nữa, và bị lột các lớp dán ra hư hỏng.
      Máy móc TV, cassete, tủ lạnh, máy giặt thì sau một thời gian xài cũng phai màu, đóng bụi, tiếng kêu thì ồn ồn không còn yên nữa, hư lặt vặt hết cái này đến cái khác. Mỗi khi vậy thì phải tốn tiền tốn thời gian sửa.
      Xe máy thì cũng lột cộc hư, vỏ, ruột bị mòn, sên bị giãn, đèn bị đứt, thắng bị mòn, dầu thì củ phải thay cái mới, xe phải rửa, bugi phải thay. Đủ thứ phải lo. Xe mới mua về thì còn đẹp, xài qua một ngày thì sẽ thấy khác liền, giá trị cũng giảm ngay, có bán lại trong ngày mua cũng không bán được giá cao.
      Quần áo dù cho có đủ màu thì cũng để che thân, sau lớp giặt đầu tiên thì đã thấy củ rồi, vải co lại cho nên kích thước cũng thay đổi theo.
      Máy in máy tính khi mua về thì thấy hay, nhưng sau đó thì cũng nhàm chán vì dễ hư, không biết xài nạp chương trình sai thì máy cũng treo, xài một thời gian thì máy trở nên lỗi thời, mất đi giá trị ngay, chạy chậm khi nạp những chương trình mới vào, xài máy in thì mực cũng hết,
      Điện thoại di động thì cũng sẽ cũ không hợp thời, nghe không rõ, quăng tới quăng lui thì máy cũng trày, trốc các nút bấm ra…pin lúc đầu xạc 3 tiếng là đủ, sau một thời gian phải xạc 4-5 tiếng mới đủ dùng…
      Xe hơi thì chạy một ngày sẽ thấy bị bụi đóng và cũ ngay, muốn cho mới thì lại phải rữa xe, xe chạy một thời gian thì phải thay cái này cái nọ như dầu, đồ lọc, xăng thì hao tốn nhiều. Khi chạy xe ngoài đường dễ va chạm với các xe khác bị trày, bị mốp sẽ làm mất giá trị ngay. Còn lỡ gặp tai nạn thì chỉ còn một đống sắt. Khi bị hư bất cứ cái gì mà xe không nổ máy được thì không biết làm sao kéo tới tiệm mà sửa. Trước khi đi chơi hay sau khi đi về thì phải tốn thời gian quét dọn, lau chùi bên trong xe và rữa xe…
      Bất cứ vật gì theo thời gian đều từ từ củ dần và hư hoại. Khi hư hoại thì làm cho ta nhức đầu phải lo tìm cách sửa, tốn thời gian lo cho nó. Làm mất đi thời gian thanh thản của thân tâm. Do đó không có một vật gì tồn tại thường hằng cả. Nghĩ đến như vậy thì tâm con còn tham muốn những thứ vô thường đó làm gì nữa, sau một thời gian thì cũng thấy chán tất cả.  Con chỉ thích đời sống của người tu hành thôi không có gì cả chỉ ba  y  một bát, tâm hồn phóng khóang như hư không.
      Biết rõ sự vô thường của các pháp cho nên cuộc sống của con rất đơn giản, không sở hửu một vật gì, không sở hữu nhà, con chỉ sở hửu một miếng đất ở VN, nhưng con đã nói với mọi người khi bán được tiền thì đưa cho Mẹ con hết, con không cần gì cả không sở hữu xe, không có TV,  con chỉ có một máy tính đang dùng, sau này khi cần đi con cũng để lại cho Mẹ xài, còn Mẹ không xài thì tìm ai đó cho, còn không thì vứt bỏ. Khi cần đi đâu con chỉ cần 3 bộ quần áo là đủ. Quần áo thì con chỉ mặc những bộ cần mặc, có bộ đã mặc nhiều năm rồi mà vẫn chưa thấy hư cho nên cứ mặc tiếp. Còn những bộ mới do người khác cho thì cứ để đó, con không xài tới. Vì mọi người thấy con mặc đồ cũ hoài cho nên họ mua cái mới nhưng con đâu có thích mặc đâu, nhưng con nghĩ cứ nhận vì họ đã mua rồi, nói không nhận thì họ buồn, còn mặc hay không là quyền của con. Dép, giày thì mỗi thứ một đôi.

  1. Thiên nhiên
      Sông, suối, núi, ao, hồ là những sản phẩm của thiên nhiên.
      Sông suối ao hồ thì cũng có lúc cạn, lúc sâu, lúc hẹp lúc rộng, nước thì có lúc đục lúc trong.
      Núi thì dù cho to lớn vĩ đại thì cũng bị mòn dần bởi nước mưa và gió theo thời gian, các tảng đá lớn trốc ra và rơi xuống. Đất sạt lỡ và trôi dạt đi theo sườn núi. 
      Có các núi xuất hiện nỗi lên giữa biển, rồi từ từ cao dần lên.Có núi thì biến mất chìm xuống từ từ vào lòng biển.
      Biển cũng có độ mặn khác nhau
      Sông là sông, núi là núi, suối là suối. Dù cho cảnh vật như thế nào thì cũng không chạy khỏi quy luật vô thường, mùa xuân hoa trổ khắp nơi, mùa hè thì nắng hoa rụng, cỏ khô, mùa mưa thì ướt át, ngập lụt khắn nơi, mùa đông thì băng giá, lạnh lẽo, rét buốt, cây rụng hết lá như chết, cảnh vật điêu tàn như không có sự sống. Và cứ thế chu kỳ 4 mùa thay đổi liên tục.  
      Thấy được sự vô thường của thiên nhiên con cũng chán và không còn ham thích đi du lịch nước này nước kia, hay nơi này nơi kia nữa.

  1. Vô thường trong đời sống:
      Trong đời sống hằng ngày có biết bao nhiêu hiện tượng vô thường mà ta thấy, nhưng đối với vài người thì người ta cho đó là hên, là may mắn, kỵ tuổi nhau hay xuôi xẻo…Bởi vì mọi chuyện xảy ra ngoài sự giải thích của con người. Ví dụ:
      Hai người yêu nhau, cưới nhau, sau đó một tháng ly dị.
      Sau khi cưới nhau cuộc sống của anh chị sung túc hơn, công việc thì trôi chảy, thăng quan, tiến chức, làm ăn khắm khá mua xe, xây nhà…
      Hai người yêu nhau bao lâu chỉ chờ cưới thôi thì đùng một cái cô hoặc chàng có bạn mới và họ phải chia tay.
      Hai cặp vợ chồng khỏe mạnh, đẻ ra con cái có bệnh tật nguyền hay con cái bị tâm thần, bệnh đao,…
      Hôm nay sống nghèo lo từng bữa ăn, ngày mai trúng số mua nhà mới.
      Hôm nay giàu có, ăn sung, mặc sướng không phải đi làm. Vậy mà đến 80 tuổi thì bị sạt nghiệp, phải đi làm kiếm ăn.
      Một đứa bé trẻ mạnh khỏe, chỉ sơ ý ngã cầu thang, sau đó trở nên tàn tật mất trí suốt đời.
      Một người đang khỏe chỉ cần đột ngột lên máu, đứt mạch máu não, hôn mê, bất tỉnh…
      Một người đang yêu đời sống hạnh phúc, ngày mai tự tử chết.
      Một chiếc xe mới mua, chỉ cần một tai nạn là biến thành đống sắt vụn.
      Một căn nhà mới xây, ai cũng khen, vậy mà năm sau nhà bị lún, nghiêng, tường bị nứt.
      Hôm nay đang sống an lành, vậy mà chỉ cần một vụ thiên tai (sóng thần, lũ lụt, gió bão, mưa to gió lớn, động đất, núi lửa) tất cả trở về con số không.
      Bóng đèn đang sáng thì bị đứt bóng.
      Cái TV hôm qua xem tốt, tụ nhiên hôm nay không lên hình nữa. ( tương tự như tủ lạnh, máy móc trong nhà)
      Hôm nay thấy có 2 người một khỏe, một ốm yếu. Vậy mà mấy tháng sau người khỏe thì chết, còn người ốm yếu thì vẫn còn sống.
      Hôm nay khỏe, ngày mai bệnh.
      Bình thường đi làm mất 10’, nhưng hôm nay kẹt xe có thể mất nữa tiếng.
      Cũng cùng một giống gạo mà tháng này ăn ngon, tháng sau ăn không ngon.
      Cùng một quán ăn và một món ăn nhưng mỗi lần ăn thì khác nhau về khẩu vị.
      Hôm nay đi làm, ngày mai được xếp mời lên cho nghỉ việc.
      Hôm nay còn là công nhân, mấy tháng sau đã là cấp trên của người khác.
      Hôm nay ngủ ít, ngày mai ngủ nhiều.
      Hôm nay ăn ít, ngày mai ăn nhiều.
      Hôm nay nói không thích đi vũng tàu, nhưng ngày mai lại quyết định đi.
      Hôm nay nói thích việc vày, lần sau gặp lại thấy họ than về công việc.
      Hôm nay thích người này, ngày mai chê bai, trách cứ người đó.
      Đi siêu thị mua hàng, khi thì quyết đinh mua cái này, khi thì không muốn mua nữa.
      Sáng hứa với bạn là chiều đi chơi với bạn, chiều gọi lại nói với bạn là bận không đi được.
      Ngày hôm nay tu tập tốt, ngày hôm sau tu tập không tốt.
      Tu viện hôm nay bình an, ngày hôm sau có nhiều chuyện xãy ra.
      Khi đến tu viện thì nghĩ sẽ ở lâu, nhưng chỉ sau 1 tuần là muốn về rồi.
      Khi về nhà rồi thì lại muốn quay lại vào tu viện.
      Khi ngồi tu thì tưởng nhớ bạn bè, nhớ những người quen, nhớ từng lời nói của họ, từng sự việc xãy ra khi xưa, từng trò chơi lúc nhỏ, từng tật xấu ác,v.v
      Cùng một việc lúc đầu thì hiểu theo một khía cạnh, sau một thời gian thì hiểu theo khía cạnh khác.
      Đọc sách lần đầu thì hiểu theo một ý, đọc thêm thì sẽ hiểu thêm những ý mới, có khi trái ngược với cái hiểu ban đầu.
      Làm việc từ thiện có khi thấy thiện, nhưng biết đâu lại là ác.
     
      Rất nhiều chuyện vô thường xãy ra trong đời sống hằng ngày con thấy không thể liệt kê hết được. Con chỉ biết rằng mọi pháp là vô thường nên không chấp trước, không suy tính trước và không mong đợi một chuyện gì cả. Con chấp nhận và bằng lòng tất cả, không than phiền, không phân tích trách cứ, không vội vã hấp tấp làm cho tâm bất an nữa.
      Có chuyện gì không tốt xãy ra con chỉ nghĩ đó là nhân quả thôi và sẵn sàng xã bỏ không trách cứ ai và không trách cứ mình. Và còn biết ơn hoặc thương người khác chứ không giận, không để lại trong tâm bất kỳ một cơn giận nào vì con thấy tâm Từ Bi đã xóa đi những ác pháp đó rồi.
      Chuyện gì đến thì tùy thuận hết. Ai nói gì thì tùy thuận và tôn trọng người đó, không cãi lại, không tranh luận đúng sai. Có như vậy nhiều khi con thấy con cũng học được nhiều điều mới từ mọi người.

      Vạn vật trong vũ trụ này đều thay đổi không ngừng và chịu chung một quy luật vô thường, không vật gì là thường hằng cả, lớn như núi cũng mòn, nhỏ như hạt cát thì cũng phân hóa. 
      Vạn vật bị ảnh hưởng của các điều kiện trong môi trường cho nên không ngừng tương tác nhau, phân rã hay kết hợp tạo ra những sản phẩm mới liên tục. Và cứ thế vạn vật cứ sanh diệt liên tục. Sự thay đổi này không thể nào do một đấng tạo hóa nào làm cả mà chỉ do tự các vật tác động vào nhau mà có sanh ra cái mới, còn cái cũ thì bị diệt. 
      Con thấy khi biết được các pháp là vô thường thì tâm con nhàm chán tất cả các pháp thê gian, kể cả cái thân này và con muốn tu hành cho xong để sống có ích cho mọi người. Còn sống mà để hưởng thụ cho bản thân thì con thấy con đang lừa dối con.
      Dù sao đi nữa con vẫn cố gắng nhớ lời Thầy dặn xã tâm cho sạch. Con sẽ cố gắng áp dụng những bài học này vào đời sống và kiên quyết mạnh dạn từ bỏ mọi ham muốn, mọi dục lạc và các ác pháp.
vvvvv

LỜI KHUYẾN KHÍCH

 

Con nên tiếp tục làm cho đủ 16 bài Chánh Tri Kiến, vì con là người đã từng tu tập tập xả tâm, nên bài con làm rất hay đầy đủ ý nghĩa.
Làm bài tức là tu tập Định vô lậu đấy con ạ! Làm bài tức là triển khai tri kiến giải thoát. Cho nên tự làm bài con đã xả tâm và ly dục ly ác pháp rất nhiều. Hãy cố gắng làm bài cho đủ con ạ!!!